Chàng trai chăn cừu

Show một xíu ảnh cho mọi người tưởng tượng được anh chàng chăn cừu này đẹp thế nào


Ý tưởng: yiadiin__ (trên Tik Tok)

Hà Dữ là chàng trai chăn cừu trên một thảo nguyên rộng lớn nơi đây được mệnh danh giống như đường lên tiên cảnh. Đây là nơi nhìn thấy mặt trời đầu tiên quanh năm ở phía Nam mảnh đất này.

Nguồn nước từ các con sông lớn xung quanh đã cung cấp cho các cánh đồng cỏ nơi đây khiến chúng luôn tươi tốt. Vào mùa xuân hè, thảo nguyên rực rỡ sắc màu của các loại hoa dại, đặc biệt nổi tiếng có mùa mơ nở thành rừng, tạo nên cảnh quan làm mê đắm lòng người.

Giống như một tấm thảm cỏ xanh trải dài đến bất tận. rất đỗi hiền hòa. Vào mùa hè, cảnh quan nơi đây đẹp như một bức tranh thủy mặc với màu xanh của bầu trời, hồ nước, cây cỏ và màu đỏ của đất. Bên cạnh đó là những dãy núi nhấp nhô ở phía xa càng tô điểm cho bức tranh càn thêm thơ mộng

Hôm nay anh xuống thành phố dạo chơi một chút vô tình lại va vào mắt của thiếu gia hào môn Hầu Minh Hạo được ba mẹ cưng chiều, sủng ái




"Anh tên gì vậy!!!"

Hầu Minh Hạo đi đến vui vẻ muốn bắt tay Hà Dữ

"Anh tên Hà Dữ"

"Em tên Hầu Minh Hạo a"

Hầu Minh Hạo ngại ngùng không biết nói gì sao đó hai mắt phát sáng

"Em có hai vé xem phim đang định đi nhưng không ai đi cùng, anh đi với em nha"

Với người khác lần đầu gặp mặt đã đòi đi xem phim thế này có hơi kỳ quặc, còn có thể nghi ngờ là người xấu. Nhưng Hà Dữ trái ngược lại rất vui vẻ đi cùng cậu dù cả hai mới biết nhau, dường như anh có cảm giác rất đặc biệt khi nhìn thấy Hầu Minh Hạo

(...)

"Dữ ca chúng ta chụp với nhau một tấm nhé!"

Hầu Minh Hạo không biết từ đâu đã lấy ra một cái máy ảnh chớp chớp mắt nhìn anh. Anh gật đầu cầm lấy máy ảnh giơ lên chụp cả hai

Cậu chưa chơi đã kéo anh đi từ trò này đến trò khác ở trung tâm thương mại

"Anh từ trên núi xuống hả sao mà anh không biết chơi trò này thế!"

Cậu chỉ đang nói đùa mà anh lại gật đầu thừa nhận khiến cậu đứng hình, ngây ra tại chỗ. Anh nghĩ cậu sẽ chê anh quê mùa nhưng không! Đột nhiên hai mắt cậu phát sáng nhìn Hà Dữ đầy ngưỡng mộ

"Wao sao anh sướng vậy!! Có phải trên đó rất nhiều cây cỏ không khí trong lành mát mẻ lắm đúng không ạ?"

"Em muốn đi thảo nguyên hay núi gì cũng được, mà mẹ em toàn bắt em đi biển. Mẹ nói lên núi làm gì cây với cỏ không..."

"Vậy để hôm nào anh dẫn em đến nhà anh nhé!"

"Vâng! Em mong thật đó"

-Em ấy đang yêu chết mất. Sao tim mình đập nhanh thế này

Hầu Minh Hạo kéo cậu tới một cái máy gắp thú rồi nhét xu vào gắp mãi không được con nào đành quay qua cười trừ

"Lại thụt rồi" Hà Dữ nhìn qua Hầu Minh Hạo đang ngại

- Hầu Minh Hạo à Hầu Minh Hạo vừa nãy mày mới nói người ta trên núi xuống mới không biết chơi. Bây giờ một con mày gắp cũng không được làm sao dám nhìn mặt ai đây

"Để anh."

Hà Dữ nhét xu vào sao đó một phát gắp được một con

"Wao anh lợi hại vậy"

"Không ngờ đó. Anh gắp thêm đi vẫn còn nhiều xu a"

Đến lúc ra về cậu đã ôm theo cỡ một chục con gấu bông lớn nhỏ nó sắp che luôn mặt của cậu rồi. Hà Dữ thấy vậy ngỏ ý

"Để anh khiêng cho"

"Khỏi khỏi để em đem thẳng ra xe"

Cậu nhét đóng gấu bông vào ghế sau lưng. Lúc này vệ sĩ đã lái xe đến bắt cậu về

"Tạm biệt anh,tiếc quá em phải về rồi. Anh cho em..."

Chưa kịp nói hết đã bị Hà Dữ cắt ngang

"Em cho anh xin phương thức liên lạc nha"

Cậu vui vẻ trao đổi mạng xã hội với nhau rồi lên xe quay về biệt thự

2 tháng sau

Hai người cứ thế thương xuyên gặp nhau hơn. Mẹ cậu là người giàu có, còn có tư duy sống rất vật chất khi phát hiện ra cậu đang quen với một người chăn cừu trên thảo nguyên tức đến sôi máu mắng cậu một trận

"Con à sao con ngốc thế? Con có biết hoàn cảnh người ta thế nào không?"

"Nó xứng với con chắc. Quê mùa lại nghèo nàn như thế"

"Mẹ...đừng nói anh ấy như vậy. Anh ấy rất tốt với con"

"Tốt có ăn được không? Mẹ vốn định gả con cho Tiêu thị tập đoàn lớn nhất thành phố này!"

"Con phải biết hưởng. Chứ ở đó mà quen vớ vẩn. Mẹ không đồng ý con mau chia tay liền"

"Con không chia tay"

Cậu nước mắt rưng rưng chạy lên lầu đóng cửa phòng lại. Bà thấy thế chỉ có thể nói chuyện với Hà Dữ dự định cho anh một khoảng tiền rồi mua chuộc anh bảo anh tránh xa Hầu Minh Hạo 

Ở một quán cà phê

"Dạ cô kêu con có chuyện gì không ạ?"

Hà Dữ lễ phép ngồi xuống. Gương điềm tĩnh không chút lo lắng. Bà đeo kính râm đen ngồi bắt chéo chân đưa cho Hà Dữ một cái thẻ

"Cậu cầm mấy 5 tỷ rời xa con trai tôi"

Hà Dữ hiểu được mọi người. Gương mặt không chút biểu cảm ngồi xuồng chén chân thong thả nói

"Con không nhận"

"Chưa đủ? Cậu nên nhớ cậu chỉ là thằng chăn cừu thôi. Làm mấy đời mới tích góp được số tiền này?"

"Nhưng cừu của cả thảo nguyên là của nhà cháu!"

Bà ta ngay lập tức đứng hình, á khẩu không nói được gì. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

"Đây là chút sính lễ nho nhỏ của cháu 500 tỷ ạ"

"Đây chỉ là một phần sính lễ"

Bà ta hai mắt sáng lên nhìn chiếc thẻ đen trước mặt. Anh đây là đang định mua lại tiểu Hầu luôn à?

(...)

Hầu Minh Hạo nằm trong phòng hai mắt đuộm buồn rưng rưng vì bị mẹ bắt chia tay còn đang bị giam lỏng ở nhà. Cả căn phòng như chìm trong bóng tối thì Hà Dữ đi vào như một vị thần soi sáng cậu

"Dữ ca..."

Cậu nhào vào lòng anh ôm thật chặt lấy eo anh nước mắt rưng rưng

"Anh ơi..mẹ..em...hic..hic..bắt chia tay.."

"Ơi anh đây! Tiểu Hạo nín đi anh xin mẹ cưới em rồi!!!!"

"Anh lừa em...mẹ em vì gia cảnh nhà anh mà không chịu gả em cho anh đâu...hic..."

"Anh quên chưa nói với em. Quả thật anh là người chăn cừu nhưng cừu tất cả trên thảo nguyên là của anh"

"Hả??? Cái gì???"

Cậu nín khóc trợn tròn mắt đầy khó tin. Vậy chẳng phải anh còn giàu hơn cậu sao?

1 tháng sau

Đám cưới diễn ra trong một tuần liên tục linh đình náo nhiệt cả thành phố lẫn thảo nguyên

Hầu Minh Hạo lần đầu tiên được đến thảo nguyên rộng lớn này thì thích thú chạy nhảy tự do khắp nơi. Chạy mãi mà chẳng sợ là ngỏ cục hay đụng phải xe ôtô

Cậu nhìn căn dinh thự trên thảo nguyên này thì bất ngờ. Không ngờ lại rộng hơn cả nhà cậu, à không rộng gấp 3,4 lần biệt thự nhà cậu

Phòng tân hôn

Phòng tân hôn của anh và cậu được trang trí vô cùng đẹp mắt cánh hoa hồng rải khắp giường

"Mệt quá đi chỉ muốn ngủ một giấc!!"

Cậu nhào lên giường nằm im ắng nghỉ ngơi chỉ muốn ngủ một giấc tới trưa ngày mai vì cả ngày tiếp khách cũng quá vất vả rồi. Cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi cảm giác mát mát

Cậu nhận ra gì đó không đúng mở hai mắt

"Anh làm gì đó sao lại cởi áo em?"

Sao khi nói ra thì cậu mới kịp suy nghĩ

"Không được! Em đang mệt"

"Nhưng anh đâu có mệt?"

Hà Dữ nở nụ cười gian tà cúi xuống hôn lây đôi môi mềm mại của cậu, bàn tay ấm ấm sờ mò khắp cơ thể trần truồng. Bên ngoài trời đang mưa nước rớt xuống mái nhà nghe lốp bốp hòa quyện cùng âm thanh va chạm bành bạch

Mưa ngày càng to như thác trút xuống lạnh lẽo nhưng trong căn phòng tân hôn lại nóng đến lạ thường. Hai thân thể không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau còn nghe được những tiếng rên nhẹ tiếp theo đó là tiếng cầu xin chậm lại hay dừng lại nài nỉ

Hôm sau tỉnh dậy toàn thân cậu đau nhức, nhất là phần hạ bộ tê liệt đi không còn cảm giác. Cả người đầy vết cắn vết mút từ cổ đến tận đùi trong

Hà Dữ bước vào phòng nhẹ nhàng đỡ cậu dựa vào thành giường

"Em sao rồi còn đau không?"

"Cái đồ chết tiệt nhà anh tất cả là còn đau rồi"

Cậu tức giận bĩu môi khoanh tay nhìn qua hướng khác tỏ rõ vẻ giận dỗi

"Đừng giận anh mà...anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Còn có lần sau á?"

Anh cười gian tà ghé sát miệng vào tai cậu thì thầm. Cậu nghe xong chỉ biết đỏ mặt

"Anh tốn nhiều sính lễ như thế mới có thể rước được em về nhà nên anh phải đòi lại cả gốc lẫn lãi..."

"Mỗi ngày chính là mỗi ngày"

"Anh im miệng cho em" cậu lấy cái gối đập vào mặt Hà Dữ

Anh bế cậu ra phòng ăn đặt cậu ngồi trên đùi anh không khác gì em bé phải được trông chừng cẩn thận

Người làm trong nhà thấy màn này cười khúc khích thầm nghĩ đôi vợ chồng son này quá ngọt ngào rồi

Hà Dữ cẩn thận bốc vỏ tôm rồi đưa vào miệng cậu. Tay cậu không cần động đũa vẫn có thể ăn bởi có người chăm mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top