Chàng không phải là tân lang
Truyện này rất OOC nhé. Nam với nam được thành thân với nhau. Phủ Trấn Tây Hầu không quá quyền lực
Dô nè
___________
Năm Minh Đức Đế thứ nhất
Diệp Vân 15 tuổi và Bách Lý Đông Quân 10 tuổi đang ngồi ăn bánh quế hoa do Ôn Lạc Ngọc làm ở ngoài sân hoa đào rơi phấp phới hai đưa trẻ hồn nhiên hứa hẹn với nhau
-Đông Quân sau này Vân ca cưới đệ làm vợ nhé. Vân ca thương thương Đông Quân nhiều
- Đông Quân cũng thương Vân ca, nhưng mà làm vợ thế nào?
Tiểu Bách Lý không hiểu những chuyện này. Đôi mắt long lanh trong trẻo không vướng chút trần tục, làn da hồng hào trắng trẻo đôi môi hồng hồng còn dính chút mật ong của bánh quế chúm chím đợi Vân ca của y giải thích
- Là đệ sẽ ở bên Vân ca mãi mãi, chỉ thương một mình Vân ca thôi. Đông Quân có đồng ý hong?
- Vậy là Đông Quân sẽ được chơi với Vân ca tối ngày không bị A Nương mắng sao?
Diệp Vân gật đầu, y nở nụ cười tươi như làn xuân thủy làm trái tim của chàng hỗn thức đập loạn xạ, tiểu Bách Lý hớn hở cầm lấy tay chàng
- Như vậy thì quá tốt rồi. Đông Quân sẽ được đi chơi với Vân ca thoải mái mà không bị ai làm phiền hay kêu về. Vậy chúng ta thành thân ngay bây giờ đi
Diệp Vân có chút bất lực đập trán, tiểu Bách Lý của chàng quá ngây ngô rồi. Cũng đúng y mới có 10 tuổi tất nhiên không hiểu tình cảm đó, lại còn được phủ Trấn Tây Hầu nâng niu, bảo bọc nên không biết những chuyện này là đương nhiên
Diệp Vân lấy lại tinh thần cười cười nhéo má y
- Chưa được. Đợi Đông Quân đủ 18 tuổi Vân ca mới thành thân với đệ được bây giờ chúng ra ngoắc ngéo trước nhé.
- Dạ.
Năm Minh Đức Đế thứ 8
Lúc này Bách Lý Đông Quân đã ra dáng thiếu niên. Luật nam với nam được thành thân đã ban bố nên hai người như cá gặp nước quấn quýt lấy nhau không rời
_________Trong hoàng cung________
-Bách Lý Lạc Trần trẫm muốn thông báo chuyện này với khanh
Tất cả các quan lại đang thượng triều cũng ở đó lắng nghe chuyện gì.
- Trẫm nghe nói tiểu công tử nhà khanh cũng đã lớn thành thiếu niên rồi nên định ban hôn
Bách Lý Lạc Trần liền biết không phải chuyện gì tốt lành nên cười ngượng muốn tỏa ý từ chối
- Tâu bệ hạ, chuyện này làm phiền người quá tiểu điệp vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn nên phủ Trấn Tây Hầu vẫn còn phải dạy dỗ nhiều thứ
- Chuyện này liên quan đến kết thân giữa hai quốc gia!! Khanh suy nghĩ cho kỹ hãy nói.
Nói xong Diệp Vũ tướng quân, Bách Lý Lạc Trần đều hốt hoảng xanh mặt Hoàng đế đây là muốn y qua nước láng giềng để kết thân sao? Nói đúng hơn là một đi không trở về
Chuyện này phải kể từ tháng trước. Trong hoàng cung có tiệc lớn Bách Lý Đông Quân được gia gia dẫn đi tham dự. Không ngờ lại lọt vào mắt xanh của hoàng tử Nam Quyết, vừa gặp y đã nhất kiến chung tình hắn liền đi bẩm với Minh Đức Đế ngỏ ý kết thân. Nếu đồng ý Nam Quyết sẽ chia cho Bắc Ly 2 châu
Diệp Vũ biết con trai mình thích y. Cả hai vốn đã có ước hẹn nên liền lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang
- Tâu bệ hạ...
- Ý trẫm đã quyết. Nửa tháng sau phủ Trấn Tây Hầu kết thân với hoàng tử Nam Quyết, bải triều.
Tất cả chết lặng. Diệp Vũ trở về đến Diệp phủ. Nhìn Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân đang quấn quýt mà xót xa nghẹn cứng họng không dám nói chuyện này với Diệp Vân, chỉ có thể đợi thánh chỉ ban bố khắp thiên hạ tự khắc chàng sẽ nghe
Trời đã tối Bách Lý Đông Quân tạm biết Diệp phu nhân, Diệp Vũ tướng quân và Vân ca của y lên xe ngựa trở về thành Càn Đông
- Vân ca đệ về đây!!!
- Đông Quân đi đường cẩn thận!
Diệp Vân hôn lên trán y rồi nhìn xe ngựa đi xa vẩy vẩy tay
___________
Sáng hôm sau Diệp Vân nhìn thấy bảng thông báo hỉ sự được dán khắp nơi trong thành Thiên Khải tay run run
Hoảng hốt chạy về nhà hỏi phụ thân
-Phụ thân chuyện này là sao? Là giả đúng không????? Người nói gì đi chứ
- Ý bề trên đã quyết. Vân nhi ta sẽ tìm cho con người tốt hơn được không?!!
Diệp Vân liền quỳ xuống dập đầu liên tục xuống sàn,nước mắt tuông ra
-Vân nhi xin người...con chỉ cần Đông Quân thôi...con chỉ cần Đông Quân không có đệ ấy con sống không nổi phụ thân giúp con đi...giúp con...
Diệp Vũ xót xa nhìn ra ngoài bầu trời đang chuẩn bị mưa, mây đen kéo đến tựa như cũng đang thương xót cho chàng và y
Diệp Vũ nhốt con trai vào phòng sợ con trai sẽ đi làm chuyện gì kháng chỉ thì chỉ có con đường chết
Bách Lý Đông Quân nhận được tin thì như một cái xác không hồn ngồi hờ hẵng ở gốc cây đào mặc kệ trời mưa đã ướt hết người, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt lăn dài trên má, miệng lẩm bẩm
-Vân ca..
_____Đại hôn____
Y mặc bộ hôn phục màu đỏ tươi đính vàng rất sa hoa, lộng lẫy. Trên trán còn vẽ một bông hoa đỏ thẳm xinh đẹp vô cùng kiều diễm
Hôm nay không biết bằng cách gì Diệp Vân thoát được chạy đến phòng y
Y ngồi trước gương đồng nghe tiếng động quay đầu nhìn thấy Diệp Vân đã mặc sẵn bộ hôn phục không biết lấy ở đâu
-Vân ca
Y nhẹ nhàng gọi tên chàng. Thấy gương mặt đau khổ tiều tụy của chàng đau xót không thôi liền mỉm cười an ủi đưa tay lên vuốt má chàng
-Vân ca huynh thấy ta đẹp không?
-Đẹp...Đông Quân lúc nào cũng đẹp trong mắt Vân ca...
Giọng nói vừa mang phần đau thương vừa có chút oán hận. Chàng oán hận bản thân vô dụng đến thê tử cũng không giữ được. Chàng muốn cướp dâu cũng y cao chạy xa bay nhưng chữ hiếu không cho chàng làm vậy. Nếu chàng cướp dâu sẽ đổi lại là sinh mạng của mấy trăm người trên dưới Diệp gia chưa tính phủ Trấn Tây Hầu phải làm sao?
Chàng nắm lấy tay y cùng nhau quỳ xuống
- Bái thiên địa chứng giám,
kiếp này vô duyên hẹn kiếp sau tương phùng.
Cả hai người cùng nhau bái đường nhưng không có sự chứng kiến của người thân, khách khứa, bằng hữu âm thầm chôn vùi tình cảm này
- Nhất bái thiên địa!!!!!!
Trước sảnh lớn của phủ Trấn Tây Hầu tất cả mọi người đều chúc mừng vui vẻ, đến người hầu của phủ cũng vỗ tay cười ngượng như bị ép sau đó nhìn về phía Diệp Vân đang đứng trên mái nhà đối diện nhìn vào, ai trong phủ cũng đau lòng cho họ, không ai không biết họ là một đôi uyên ương bị tách rời
Bách Lý Đông Quân quỳ xuống trước mặt cha mẹ và ông dập đầu ba cái mới lên xe ngựa. Thế tử gia chưa bao giờ thấy y lại có bộ dạng này đau xót cố nén nước mắt chảy ngược vào tim, Ôn Lạc Ngọc thì ngất lên ngất xuống
Bách Lý Đông Quân bước ra cửa lên xe hoa luyến tiếc nhìn về phía Diệp Vân rồi cố gắng mỉm cười vẩy tay rồi khuất bóng sau miếng rèm đỏ
_____
Bách Lý Đông Quân từ ngày về hoàng cung cứ im lặng, mặt không biểu cảm như người mất hồn. Thân xác ở đây mà tâm trí nơi đau khổ nhìn về phía Bắc Ly
Từ lâu trong thâm tâm y đời này kiếp này chỉ có duy nhất Diệp Vân là phu quân
- Đông Quân em đói chưa?
Lục Yên Vũ nhàn nhã cầm dĩa điểm tâm hoa quế đi đến. Sợ y không quen đồ ăn nơi này mà không vui nên đã đích thân sai ngươi đi đến Càn Đông thành ở Bắc Ly xa xôi mua về
-Ta không đói
Y hờ hợt không thèm nhìn hắn một cái vẫn nhìn về hướng Bắc Ly
- Em ăn chút gì đi!
Hắn đưa bánh hoa quế lại gần nhưng lại bị y vô tình quơ tay hắt rơi xuống đất. Hắn ta liền nổi giận nắm lấy cằm của y
- Em đừng tưởng tôi cho em là chính thất mà muốn làm gì thì làm. Hậu cung của tôi còn bao nhiêu người muốn mà chẳng được kìa. Em đừng có quá quách
Hắn tát y một cái, Tiểu Bách Lý mất thăng bằng ngã nhào xuống nền sàn máu từ khóe miệng y cũng chảy ra, mùi vị tanh ngọt nghẹn lại ở cổ họng
- Em đã bị bán lại đây rồi, mạng sống của em bây giờ là của tôi, tôi muốn em chết thì em chẳng sống nổi.
Hắn dùng những lời cay nghiệt nói y, nhưng y chẳng mải mai quan tâm mặt vẫn vô cảm cười đau xót nơi đất khách quê người. Tiếp sau đó là tiếng đổ vỡ khắp căn phòng...
Chẳng lâu sau Bắc Ly nhận được tin Vương Phi Bách Lý Đông Quân qua đời, thi thể được chuyển về quê nhà
Khắp thành Càn Đông quê hương của y nhà nhà đều treo vải trắng để tỏa lòng thương xót cho tiểu bá vương một thời
Một màu trắng nhuộm khắp phủ Trấn Tây Hầu. Ở giữa sảnh là chiếc quan tài bằng ngọc sang trọng, cả bầu không khí yên lặng lạ thường. Lúc y đi là ngày náo nhiệt, vui mừng và những lời chúc của mọi người
Khi về là sự yên tĩnh, đau thương chỉ nghe được tiếng khóc nấc của Ôn Lạc Ngọc. Kể cả Thế tử gia uy phong thường ngày cũng lặng lẽ ở một góc rơi nước mắt.
Từ ngày y thành thân. Diệp Vân không còn ở trong Diệp phủ nữa mà đi ở trong một căn nhà tranh ở Cô Tô. Cầu mong y hạnh phúc, an ổn một đời vậy mà lại nghe tin này...hai tai chàng ù ù...tim như bị ai bóp nát...ngẩng ngơi đi đến hầu phủ, miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên y.
Trời đã tối rốt cuộc chàng cũng đến được thành Càn Đông. Đập vào mắt chàng là chiếc quan tài bằng thạch ngọc đặt ở giữa nhà
Chàng như điên dại chạy vào ôm lấy quan tài y khóc lớn, tự trách
- Tại ta tất cả là tại ta...ta không nên để đệ đi...đáng lẽ ta phải cướp dâu...Đông Quân đệ tỉnh lại đi...
Không gian chìm trong đau thương, tất cả người hầu đều lui xuống để chàng gặp mặt y lần cuối chỉ còn Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Lạc Trần và Ôn Lạc Ngọc luôn ở đó túc trực tiễn y đi đoạn cuối
Một luồng gió lạnh thổi đến lạnh cả sống lưng nhưng cũng không lạnh bằng lòng chàng lúc này, nắp quan tài đột nhiên động đậy dọa mọi người giật mình chỉ có Diệp Vân không giật mình đôi mắt sáng lên niềm hi vọng vội đẩy nấp quan tài ra, thấy y ngồi dậy liền ôm lấy y khóc lớn
-Mọi người đừng buồn con chưa chết.
- Vân ca đừng khóc Đông Quân ở đây mà!!!!
Nói rồi y nhả một viên thuốc ra cười tươi
- Đông Quân tốt quá! Tốt quá rồi đệ chưa chết..đệ chưa chết!!!!
Chàng ôm tiểu Bách Lý vừa cười vừa khóc trong rất ngốc nghếch khiến y phì cười. Y dang hai tay chàng hiểu ý liền bế y ra khỏi quan tài
- Cố Yên Vũ tốt với con lắm, huynh ấy thấy con như xác không hồn, rồi biết được chuyện con đã có người mình yêu là Vân ca. Sau đó liền tác hợp cho con diễn một màn kịch qua mắt
- Nhưng mai mốt con sẽ không thể sống dưới tên Bách Lý Đông Quân được nữa...còn dọa mọi người con xin lỗi.
- Cố Yên Vũ nói nếu để phụ thân hắn biết và hoàng đế Bắc Ly biết thì tất cả sẽ chết chung nên con không được xuất hiện nữa.
Sau khi nghe y kể tường tận tất cả mọi người mọi người thở phào
- Không sao, con không sao là tốt
Năm Đức Minh Đế thứ 10
Bách Lý Đông Quân đã đổi tên sống ẩn trong căn nhà trúc ở Cô Tô. Giang hồ đồn đại mối tình thê lương của hai người bi oán đến mức nào. Nhưng ai biết được câu chuyện tiếp theo đó vẫn còn là một cái kết đẹp
-Minh Hạo đệ đang bầu bì đó! Bỏ xuống ai cho đệ nấu cơm
Diệp Vân vội đỡ y ngồi xuống. Mẫu thân Bách Lý Đông Quân là Ôn Lạc Ngọc đã sử dụng một phương thuốc đã bị thất truyền từ lâu khiến nam nhân cũng có thể mang thai tuy hơi nguy hiểm nhưng y vẫn xin Diệp Vân cuối cùng bao nhiêu ngày cũng năn nỉ được
Đã là tháng thứ chín chưa đến ngày dự sinh mà đột nhiên y đau bụng dữ dội dọa Diệp Vân xanh mặt kiếm đại phu. Diệp Vân đứng bên ngoài cửa nghe tiếng y la làng mắng chửi chàng
- Diệp Vân cái đồ khốn nạn nhà huynh....đau quá..
Ôn Lạc Ngọc, Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Lạc Trần nghe tin cũng âm thầm cưỡi ngựa phi đến. Khi đến đập vào mắt họ là Diệp Vân đang xanh mặt, lo lắng không chịu được mở cửa chạy vào
Chàng chạy đến quỳ bên giường nước mắt ngắn nước mắt dài mặc cho y quào tay
- Diệp Vân đồ khốn kiếp nhà huynh đi ra ngoài đi
Từ khi mang thai tính tình tiểu Bách Lý không còn dịu dàng như trước khiến Diệp Vân khóc thét trong lòng nhớ lại Đông Quân trước đây dạ một hai vâng
Chàng bị đẩy ra ngoài sốt ruột chết đi được đi qua đi lại thì mới thấy nhạc phụ nhạc mẫu nhạc tổ phụ đã ngồi ở đó từ lúc nào
-Đừng đi nữa chóng mặt chết được
Ôn Lạc Ngọc đang sốt ruột mà gặp Diệp Vân nước mắt ngắn nước mắt dài còn sốt ruột hơn
-Nam tử hán đại trượng phu mà khóc cái gì chứ???
Diệp Vũ tướng quân và Diệp phu nhân cũng đến thì thấy cảnh mất mặt này
- Vợ con, con thương chứ.
- Diệp Vũ ông nói nó mà chẳng nhớ lại mình. Ngày tui sinh nó ông còn khóc lớn hơn nó nước mắt trôi luôn cái Diệp phủ
Diệp Vũ đỏ mặt khi bị phu nhân vạch trần không dám nhìn ông bà thông gia
-Oe oe oe...
Tiếng khóc vang lên đại phu đi ra ôm một bé trai chúc mừng
-Là một bé trai kháu khỉnh
Diệp Vân không thèm nhìn con một cái chạy vô nhà
-Minh Hạo đệ không sao chứ? Có còn khó chịu đau ở đâu không????
- Huynh im lặng đi. Con trai đệ đâu?
Diệp Vân cụp mặt. Mới có thằng nhóc đó là chàng đã ra rìa tương lai cũng hiểu địa vị gia đình rồi
Năm Minh Đức Đế thứ 13
Ôn Lạc Ngọc đi thăm Bách Lý Đông Quân mới tới cửa đã nghe tiếng khóc của trẻ con lẫn người lớn vào nhà thì thấy Tiểu An Thế đang khóc, Diệp Vân còn khóc to hơn
Bách Lý Đông Quân đang bế An Thế lên dỗ dành
- Nín đi..nín đi con..a nương thương tiểu An Thế...
- Còn huynh nữa Diệp Vân huynh khóc cái gì mà khóc ai bắt nạt huynh chứ?
- Minh Hạo đệ suốt ngày quan tâm nó bỏ mặc huynh còn không cho huynh khóc...hu..hu
Ôn Lạc Ngọc bật cười đi vào bế Tiểu An Thế thì thầm với y
- Con đi dỗ Vân nhi đi để tiểu An Thế A nương giữ mấy hôm
Sau khi Ôn Lạc Ngọc bế tiểu An Thế lên xe ngựa quay về phủ Trấn Tây Hầu y mới thở dài
- Vân ca đừng khóc nữa...đệ thương huynh nhất được không?!!
Y vội ngồi xuống ôm lấy Diệp Vân dỗ dành nghe chàng than thở
- Mở mắt dậy là tiểu An Thế, tối cũng tiểu An Thế chẳng hề quan tâm huynh...hic...đệ hết thương huynh rồi chứ gì...hic..hic
- Được. Được. Được là đệ sai rồi nín đi đừng khóc nữa mà!!!!!!
Tiểu Bách Lý chửi thầm trong lòng sao mà đẻ có 1 đứa mà phải chăm, phải dỗ tận hai đứa. Nhớ lại lúc đó mà phì cười
-A nương là của An Thế mà...
-Của con cái gì mà của con? Là của ta
-Không phải là của con...
Tiểu An Thế cãi không lại tức quá chạy đến nắm tóc chàng rịt rịt xuống, chàng cũng không chịu thua mà nhéo lấy hai má của An Thế kéo kéo
Đến khi y bước vào thì tá hỏa tách hai người ra la Diệp Vân
-A nương người là của con đúng không? Huhu...
- Đúng vậy!!!
-Nhưng phụ thân xấu xa nói không phải còn mắng con..huhu...
Diệp Vân bĩu môi ngồi xuống đất
-Minh Hạo là của phụ thân con đừng có hòng mà giành lêu lêu
Y thấy Tiểu An Thế khóc ngày một lớn mới la Diệp Vân tạo ra cảnh dở khóc dở cười vừa nãy
Phát đường cuối tuần này<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top