Cậu hai (2)


Một tuần sau

Cơn mưa đến bất chợt như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm. Bầu trời trước đó rất trong xanh, nắng cũng vàng rực, cậu đang ngồi bó hoa bên cạnh khung cửa sổ. Vậy mà chỉ một lát sau bầu trời đã tối sầm, u ám. Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến cả căn phòng cậu mát mẻ hơn.

Moon chú chó con đang nằm cuộn tròn ngoài gốc cây nghe tiếng sấm hốt hoảng nhảy qua khung cửa sổ, sà vào lòng cậu


- Em sợ tiếng sấm sao?

//nựng moon//

Hầu Minh Hạo đứng dậy định kéo rèm cửa sổ lại thì thấy một bóng người đang đứng dưới tán cây ngoài sân

Khi trời chớp một cái cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người đó vội vàng chạy ra

- Cậu sao cậu lại ở đây?

- Anh đến để từ biệt em

Ngây phút chốc cơ thể cậu cứng đờ cậu cố gắng kiếm nén nổi sợ hãi trong lòng giả vờ bình tĩnh

- Cậu phải đi rồi sao?

- Um. Anh không muốn lấy vợ nên anh  sẽ quay về Pháp học tập tiếp...

Anh dùng hết dũng khí dù biết cậu sẽ từ chối nhưng anh vẫn muốn nói cho cậu nghe anh yêu cậu nhiều đến chừng nào

- Hạo hay chúng ta bỏ trốn đi có được không?

Câu này không nói thì thôi khi nói ra khiến cậu phải sững sờ. Đâu phải cậu đâu biết anh thương cậu ra sao nhưng khoảng cách giữa hai gia đình là quá lớn, cậu cả đời này cũng không với tới được anh đó là những điều cậu luôn suy nghĩ

- Vậy còn phú ông? Phú bà? Cả bà của em nữa//rưng rưng//

- Chúng ta không thể sống ích kỷ như vậy...//nghẹn ngào//

- Anh biết em sẽ không chịu nhưng...

- Ba anh đã nói nếu như anh thích ai có thể cưới người đó nhưng chỉ được làm vợ hai...

Vì ba anh đã sắp xếp cho anh lấy một cô gái giàu có môn đăng hộ đối là gia đình giàu nhất thị trấn cạnh, họ sẽ kết thân để hợp tác với nhau vì lợi ích công việc còn anh yêu ai, muốn cưới ai thì ông không quan tâm chỉ cần anh cưới cô ta, còn lại vợ 2, vợ 3 tùy anh quyết định

- Thà chết không sống nhục, em thà không lấy chứ không bao giờ làm thiếp của người ta

- Chẳng phải đây là câu em từng nói với anh lúc nhỏ sao?

Quay lại 10 năm trước

- Hạo à nếu sau này ba mẹ em gả em cho một người giàu có hơn cả anh thì em có đồng ý không? Nhưng phải làm vợ bé

- Em á!!//chỉ ngón tay vào mặt//

- Um//gật đầu//

- Thà chết không sống nhục, em thà không lấy chứ không bao giờ làm thiếp của người ta đâu

- Đúng rồi đó Hạo

- Nếu người ta thương em thật lòng thì sẽ không bắt em làm vợ bé

Anh nhớ lại lời nói lúc đó như ngàn vạn con dao cứa vào tim, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào tình huống này

- Nhưng anh chỉ thương mình em thôi. Nhất định không đụng đến cô ta Minh Hạo....

- Khi cưới em về anh sẽ không để em bị ức hiếp bởi cô ta hay bất kỳ ai em yên tâm tin tưởng anh lần này được không?

- Cậu quay về đi

- Em không cần cậu cưới em, càng không muốn cậu vì em mà làm trái lệnh cha

- Em đợi anh được không? Đợi anh có sự nghiệp rồi em nhất định sẽ cưới em

//nắm lấy tay cậu//

- Thế sự vô thường... Nhưng được em vẫn sẽ đợi cậu thêm mấy năm nữa

- Nếu không đủ em sẽ đợi cậu mười, hai mươi năm

Anh ôm chặt lấy cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức gây nhớ thương cho tâm hồn cả hai

Anh áp trán mình lên trán cậu cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương

- Đợi anh...

Tối hôm đó cả hai đã có đêm xuân dành cho nhau như lời hứa hẹn không phai. Cậu cũng đã trao tấm thân cho anh như lời khẳng định chắc nịch sẽ đợi anh quay lại

Sáng hôm sau anh lên máy bay quay về nước Pháp xa hoa phồn vinh để lại cố nhân đứng chờ đợi từ ngày

_________

Sóng gió ập đến
_________

5 năm sau

Khi anh nhận được tin quê hương đã bị thực dân Anh chiếm đóng chiến tranh át liệt liền sợ hãi quay về tìm cha và cậu

Lúc quay về anh gặp cha đang bị đám thực dân đe dọa đang quỳ dưới đất cầu xin

Nhưng thứ khiến anh ngỡ ngàng hơn là tên trung tá đó đang ôm eo cậu anh không tin vào mắt đó chính là Hầu Minh Hạo mà anh ngày nhớ đêm mong

- Trung tá anh tha cho ông ta đi. Dù sao chúng ta cũng đã cướp hết đất đai của ông ta rồi //nũng nịu//

- Minh Hạo...

Hà Dữ đi đến liền bị binh lính chấn áp xuống đất

- Minh Hạo tại sao em lại làm việc cho bọn nó //gào lên//

- Cưng quen nó sao?

Trung tá người Anh quay qua nói với cậu bằng tiếng Anh, cậu đáp lại cũng bằng tiếng Anh (tại tui để tiếng Việt cho mấy bạn đọc á chứ trong thời gian này Hạo học được tiếng Anh rồi nha)

- Em không có quen nó

- Nhìn nó chẳng ưa chút nào

Anh được đi du học nên hiểu hết cũng lời hai người đang nói

- Kệ bọn nó chúng ta về quân trại nha

//Hạo nắm lấy tay tên kia//

- Cưng ở đây chơi với bọn này một chút

//đưa roi cho cậu, ý muốn cậu đánh anh và cha anh//

- Được thôi!

Cậu quất roi vào lưng anh rất nhiều cái đến khi anh đau đớn ngất đi, áo sơ mi trắng cũng đã nhượm đỏ

- Em chơi chán rồi

- Vậy anh về trước cưng từ từ mà chơi ha //hôn má cậu//

- Um //gật đầu//

Để lấy lòng tin của họ mà cậu buộc phải làm vậy...ai thấu cho tâm can cậu đau đến nhường nào khi tự tay đánh người mình yêu thương nhất...anh đau một thì cậu đau mười

Sau khi lính Anh đi hết cậu mới vội vã kéo anh vào nhà cho anh nằm trên giường rồi băng bó xử lý vết thương cho anh, nước mắt cậu tuôn ra nhưng khi thấy anh tỉnh vội lau đi trở lại vẻ mặt kiêu căng lúc đầu

Anh thều thào nắm lấy cổ tay cậu khi cậu có ý định rời đi

- Hạo...em bị chúng ép đúng không?

- Em bị bọn nó uy hiếp đúng không?

Ánh mắt anh tràn đầy hi vọng rồi lại bị cậu dập tắt tàn nhẫn

- Tôi tự nguyện không ai ép cả

- Niệm tình xưa tôi thả cho anh đi. Anh mau cuốn gói cút khỏi đây quay về Pháp đi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top