Bởi vì anh quá thương
Truyện này mất não nha
Cực kỳ OOC đọc hoan hỉ nhá
______________
Hầu Minh Hạo kéo vali ra khỏi phòng bắt gặp Hà Dữ đang nài nỉ nuối kéo
-Minh Hạo em không thể bỏ anh được
Quay về quá khứ
Hà Dữ và Minh Hạo chính thức yêu nhau từ lúc sinh viên quen nhau trong một câu lạc bộ kịch
Từ lúc mới quen Hà Dữ anh rất thoải mái về các mối quan hệ của cậu nhưng đến một ngày làm anh ám ảnh
Hầu Minh Hạo đang nắm tay Hạ Chi Quang ở công viên cười cười nói nói anh nhanh chóng chạy lại
-Minh Hạo chuyện này là sao?
-Hà Dữ? Anh làm cái gì vậy hả?
Hà Dữ nắm tay cậu kéo đi đến một góc vắng vẻ nắm lấy bả vai cậu
- Nói
- Tụi em đang tập kịch thôi mà??? Do thiếu nữ nên em phải nữ diễn cùng cậu ấy.
Thấy vẻ mặt nghi ngờ không tin của Hà Dữ cậu lấy điện thoại ra vào nhóm kịch của cậu cho anh xem vai và kịch bản có khúc nắm tay
- Anh xin lỗi
Thấy Hà Dữ đã bình tĩnh cậu liền tức giận hắt tay anh rời đi vì anh chẳng có chút sự tin tưởng nào đối với cậu. Chạy đến bên chỗ Hạ Chi Quang đang ngơ ngác xin lỗi rồi bỏ về kiến trúc xá
Hà Dữ quay về ép cậu rời khỏi câu lạc kịch hai người đã cãi nhau một trận to nhưng thấy Hà Dữ rơi nước mắt rưng rưng cũng mềm lòng mà rời câu lạc bộ nghe theo ý anh. Cứ nghĩ cho anh cảm giác an toàn mà anh muốn là được mọi chuyện sẽ ổn.
Đến khi cậu đi làm thực tập sinh phải đi tiếp khách, xã giao với nhiều người thì anh cũng ghen khiến cậu sinh ra cảm giác hết yêu nên mở lời chia tay
- Hà Dữ chúng ta chia tay đi
- Minh Hạo em nói gì vậy? Anh không bao giờ đồng ý
- Anh đừng có cố chấp nữa. Em không còn yêu anh nữa.
- Em đừng tức giận anh mà nói anh như vậy mà Minh Hạo anh xin em
Quay lại thực tại
- Buông em ra
Hà Dữ ôm chầm lấy cậu bật khóc nức nở. Anh chỉ có cậu thôi từ nhỏ Hà Dữ đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, dù là một thiếu gia nhưng anh cứ cảm thấy lạnh lẽo trong căn nhà của chính mình. Mỗi lần ba mẹ anh xuất hiện chỉ đưa tiền cho anh tùy ý sử dụng thoải mái nhưng chẳng có một câu hỏi thăm
Đây có lẽ là hạnh phúc với người khác nhưng đối với anh đây là sự lạnh lẽo tột cùng, quanh năm chẳng gặp mặt họ được mấy lần khiến anh có xu hướng ít tiếp xúc với mọi người dường như muốn tự cô lập bản thân cứ chìm trong bóng tối, đến khi anh gặp được Hầu Minh Hạo. Cậu chính là tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim anh. Nhưng cách anh yêu cậu lại khiến cậu cảm thấy khó thở, ngột ngạt vì cậu vốn là một người hướng ngoại, hào sảng thích tiếp xúc với nhiều người, đều này cũng vô tình làm anh mất cảm giác an toàn mà muốn giữ cậu bên cạnh luôn nằm trong tầm mắt hơn
- Em bảo là buông em ra
- Em không còn yêu anh nữa anh hiểu không?
- Minh Hạo đừng mà..anh yêu em anh không thể sống thiếu em được...anh xin em
Anh quỳ gối xuống sàn nhà khóc lóc khổ sở cầu xin cậu nghĩ lại, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu
- Anh xin em mà Minh Hạo....
- Hà Dữ anh nhiều lần lắm rồi đấy. Anh lúc nào cũng chỉ biết kiểm soát em. Anh nghĩ đó là yêu sao?
- Em không muốn sự kiểm soát như vậy
- Đó là vì anh quá thương em mà Minh Hạo...
Cậu vùng vằng muốn thoát ra nhưng lại bị Hà Dữ ôm chặt hơn tựa cằm vào vai cậu mà khóc giọt nước mắt ấm nóng chảy vào hỏm cổ cậu cảm nhận được sự đau khổ của anh khiến trái tim cậu nhói lên
Bầu không khí im lặng một cách lạnh lẽo chỉ nghe được tiếng khóc nhỏ của anh
- Em cần suy nghĩ lại
Nói rồi cậu kéo vali trở lại vào phòng nằm gác tay lên trán im lặng trên giường như đang suy ngẫm gì đó. Hà Dữ ngồi ngoài sofa sắc mặt nhợt nhạt vì sợ cậu bỏ đi vô thức liên tục nhìn vào chiếc cửa màu gỗ đang đóng chặt
Anh cứ thế không ngủ cả đêm canh cửa sợ cậu lại lén bỏ đi lúc nửa đêm. Đến 4 giờ sáng không chịu nổi gục ở trước cửa tựa đầu vào cửa mà ngủ.
Sáng sớm Hầu Minh Hạo mở cửa phòng ra thì thấy anh đang ngủ do mở cửa nhanh mà ngã ngửa giật mình tỉnh giấc luống cuống nhìn cậu
- Anh vào phòng ngủ đi.
- Em không đi nữa đúng không?
- Um. Đây là lần cuối em tha thứ cho anh
Hầu Minh Hạo gật đầu thở dài một hơi đi ra ngoài bàn uống nước, Hà Dữ liền mừng rỡ
- Anh làm đồ ăn cho em nhé!
- Vâng
Hầu Minh Hạo vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của anh mở ra đọc lại từng khoảng khắc bên nhau được anh cẩn thận ghi lại từng sở thích, thói quen của cậu thì đắng đo quyết định cho anh một cơ hội nữa
- Minh Hạo anh sẽ cố gắng thay đổi em đừng bỏ anh có được không...
-Được. Mình bắt đầu lại nha anh
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy anh đang nấu đồ ăn. Cậu muốn làm lại từ đầu, nếu suy xét kỹ một phần cũng là do cậu quá thân thiện, ai cũng làm quen nên mới khiến anh ấy không có cảm giác an toàn. Cậu sẽ cố gắng thay đổi cả bản thân nhưng nếu anh ấy vẫn ngựa quen đường cũ thì sẽ dứt khoát chia tay không suy nghĩ nhiều
Sau buổi ăn thấy anh có vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ nên cậu liền nhắc nhở
- Anh vào phòng ngủ đi chứ em thừa biết cả đêm qua anh không ngủ.
- Anh...em..em vào ngủ chung với anh được không...
Cậu nắm lấy tay anh đi vào phòng nghỉ trưa. Anh ngủ nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy eo cậu, đầu dụi dụi vào gáy cậu hít lấy hương thơm nhẹ nhàng mát lạnh như bạc hà
Đến chiều tối hai người cùng nắm tay đi xuống chung cư
Hà Dữ là thiếu gia nhưng vì cậu mà không tiếc dọn khỏi biệt thự dù sao nhà cũng không có ai về còn mình anh thì ở đó làm gì? Nên anh đã chuyển sang sống ở chung cư cùng cậu
Bước ra ngoài đã thấy được hàng xóm phòng kế bên nhiều chuyện liền chạy chỗ anh hỏi tới tấp
- Tối qua hai người cãi nhau à? Sau nghe có tiếng khóc ầm ĩ nữa???
- Không có chỉ là coi bộ phim thôi.
Hà Dữ lạnh nhạt đáp rồi nắm tay cậu đi xuống lầu. Anh chở cậu đến một cánh đồng hoa đang nở rất đẹp cách xa thành phố náo nhiệt diễm lệ
- Nơi đây bình yên thật khác xa với thành phố ha anh
Cậu tung tăng chạy đến bên cánh đồng hoa chạy theo đường mòn nhỏ vui vẻ hỏi anh
- Có em nên càng trở nên đẹp hơn
Hai người cứ thế bình yên từ ngày này qua tháng nọ
- Anh à tại sao lúc đó anh lại thích em như vậy? Còn theo đuổi lâu như vậy.
- Anh không biết có lẽ là do duyên phận kiếp trước
Anh chỉ tay lên bầu trời đầy sao ôm lấy bả vai cậu đang ngồi kế vào lòng đầy mãn nguyện. Trong đám sao đó có một ngôi sao nàu đỏ và màu xanh đứng cạnh nhau lấp lánh trên bầu trời
- Anh không muốn kiểm tra điện thoại của em nữa à?
- Không cần. Anh chọn tin tưởng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top