Bị tên cuồng ma tự luyến bám lấy (2)

Lưu ý: Nam có thể mang thai. Một thế giới giả lập của sốp thôi

Hầu Minh Hạo sao có thể qua mắt được Hà Dữ, cậu đi đâu? Làm gì? Đều nằm trong tầm mắt hắn.

- Alo ông chủ Hà

- Có chuyện gì?

-Cậu Hầu Minh Hạo vừa đi khám ở bệnh viện chúng tôi

-Em ấy bị gì?

Hà Dữ giọng nói đầy lo lắng mà nhíu mày đến khi nghe được câu trả lời bên kia thì cười nhếch mép tắt máy rồi cười lớn trong rất điên cuồng

Nói xong hắn lái xe phi đến nhà của cậu. Chẳng hiểu trời sai đất khiến gì mà hắn có cả chìa khóa nhà của cậu tự nhiên mà đi vào.

Cậu đang ở nhà một mình nữa gặp hắn thì kinh ngạc trợn mắt

-Sao anh vào được đây?

-Tòa chung cư này của tôi

Hắn đưa nguyên trùm chìa khóa ra trước mặt cậu. Cậu đứng hình á khẩu không nói được gì nữa

-Anh vào đây làm gì? Tôi với anh không có gì để nói hết

-Em không định nói cho tôi biết vụ em mang thai sao?

- Anh...biết...rồi à

-Tôi phải chăm sóc em dù em có từ chối

- Tôi không cần. Anh lại tính giở trò gì?

Thấy dùng cách nhẹ nhàng nhưng không thành hắn chuyển sang vẻ mặt kiêu ngạo

- Với điều kiện hiện giờ của em và điều kiện của tôi. Nếu ra tòa em có giữ được quyền nuôi con không? Em hiểu chứ?

-Hà Dữ!!!!

Cậu tức giận đập bàn quát lớn. Đứa bé như điểm yếu của cậu một khi ai chọc đến cậu hoảng loạn mà mất kiểm soát

Thấy đạt được mục đích hắn nhẹ giọng lại

-Em đồng ý làm vợ tôi. Em sẽ có tất cả từ con cái đến tiền bạc

Câu này như sự sỉ nhục chà đạp lên tự tôn của cậu một cách tàn nhẫn. Cậu tức giận lấy điện thoại gọi.

-A Quang mau về giúp mình. Hà Dữ đến quấy rối mình

-Cậu gọi cảnh sát đi mình về liền

Hà Dữ thấy cậu ỷ lại vào Hạ Chi Quang như thế cũng đủ hiểu sự tin tưởng của cậu dành cho Hạ Chi Quang lớn chừng nào hắn liền tức đỏ mắt

- Em tin tưởng cậu ta như vậy sao?

-Đúng. Cậu ấy sẽ là cha nuôi của đứa bé trong bụng tôi. Anh không cần chịu bất kì trách nhiệm gì. Anh cút đi hay đợi tôi gọi cảnh sát

- Em gọi đi xem họ có giúp em không?

Hầu Minh Hạo cầm máy lên điện cảnh sát thật nhưng tới lúc nghe thấy tên Hà Dữ họ liền xin lỗi rồi cúp máy khiến cậu đơ luôn. Thế lực của Hà Dữ ở thành phố này quá lớn rồi, cậu chợt nhận ra mình chỉ là con mồi nhỏ bé yếu ớt, cậu thật sự bất lực. Thành phố này không dành cho cậu

Lúc bầu không khí chìm vào im lặng thì tiếng mở cửa của Hạ Chi Quang đã cắt đứt bầu không khí này

- Hà Dữ anh là cái đồ đê tiện mà còn dám ở đây quấy rối cậu ấy? Anh không thấy thổ hẹn với bản thân sao?

-Anh đừng quên đứa bé này là thế mà có. Nếu nó là sự kết tinh của tình yêu từ hai phía thì anh hãy nhận con. Đừng để khi nó ra đời biết được chính ba nó đã cưỡng ép mẹ nó mà thành

Hạ Chi Quang mắng một tràn dài, anh nhịn cục tức đủ rồi nên bao nhiêu tích tụ có được cơ hội giải phóng ra ngoài

Hạ Chi Quang kéo cậu ra sau lưng để anh chắn trước mặt cậu kênh mặt mà chửi Hà Dữ tới tấp. Hắn thấy màng tình anh em này tức đến đỏ mắt

-Tôi sẽ bù đắp cho em

- Anh nghĩ cậu ấy cần không?

Hạ Chi Quang nghiến răng cướp ngang lời

-Hầu Minh Hạo em suy nghĩ cho kỹ lần nữa xem đứa bé này ở bên em có đầy đủ hay ở bên tôi có đầy đủ từ vật chất lẫn cha mẹ

- Nực cười. Nó không cần người cha như anh

Hà Dữ và Hạ Chi Quang không nhịn được nữa bay vào đánh nhau tới tấp đừng cú đấm của Hà Dữ như trời giáng. Hạ Chi Quang cũng chẳng chịu thua mà đánh liên tục vào mặt hắn

Hầu Minh Hạo sợ xảy ra án mạng vội ngăn cản họ vừa tới gần khom người xuống đã bị bàn chân của ai đó đang đạp loạn xạ dưới sàn mà đạp trúng ngã ra sau đập đầu tới tường

Nghe được tiếng la của cậu cả hai mới biết sợ dừng lại chạy đến đỡ cậu

Hạ Chi Quang để tay ra sau đầu cậu khi nhìn lại bàn tay anh đã dính đầu máu. Hà Dữ nhìn tay Hạ Chi Quang mà bàng hoàng mặt không còn miếng máu bế cậu lên chạy xuống xe láy đến bệnh viện

Họ ngồi ở trước phòng cấp cứu lo lắng không thôi chẳng còn hơi sức mà cãi nhau

-Em ấy và con tôi xảy ra chuyện gì tôi không tha cho cậu đâu.

- Minh Hạo và con nuôi của tôi mà bị gì tôi mới là người không tha cho anh

Ting ting

-Em ấy sao rồi bác sĩ!

-Cậu ấy sao rồi bác sĩ!

Cả hai đều đồng thanh vang lên

-Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng đâu hai người đừng lo nhưng bị chấn thương ngoài da phần đầu và bị động thai một chút cần phải bồi bổ nhiều hơn.

- Hình như cậu ấy đang bị căng thẳng gì đó mọi người nhớ để bệnh nhân thoải mái tâm trạng không thì sẽ ảnh hưởng tới em bé

-Cậu ấy tỉnh rồi hai người có thể vào nhưng đừng làm ồn

Sau khi cúi đầu cảm ơn bác sĩ họ nhanh chóng phi vào. Cậu đang được băng bó một vòng ở chỗ trán và sau đầu

-A Quang không phải lỗi của cậu nên cậu đừng suy nghĩ lung tung rồi tự trách

Cậu mỉm cười ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Hạ Chi Quang. Đó là ánh mắt mà Hà Dữ ganh tị luôn muốn có

- Minh Hạo...

-Hà Dữ anh còn chưa về? Ở đây có A Quang rồi anh về đi

Ánh mắt cậu không oán cũng không thiện cảm nhìn hắn

- Sau này tôi sẽ cho anh thăm con đừng lo lắng về đi

Hà Dữ nghe xong uất ức cứ cảm thấy lời nói nghẹn lại ở cổ họng quay ngươi bỏ đi

Hạ Chi Quang lúc này mới thở phào

-Cậu đó! Lo lắng cho hắn làm gì mà nhào vô can để u một cục thế này hazii!!!!

-Mình biết rồi mà!

Cậu nằm được một đêm thì sáng hôm sau xuất viện về nhà. Cậu sợ bản thân ảnh hưởng đến công việc của anh nên đã bảo anh đi làm để cậu ở nhà mình là được

Cậu đang ngồi dựa vào vách tường lướt điện thoại trong phòng ngủ thì nghe tiếng mở cửa nghĩ là Hạ Chi Quang đã làm về ngóng ra thì thấy Hà Dữ bước vào cả người say mềm nhào đến ôm lấy bụng cậu khóc thút thít

Cậu ngơ luôn. Hắn cứ dụi dụi mặt vào bụng cậu mà khóc khóe mắt đỏ hoe

- Minh Hạo anh không thể sống thiếu em và con được xin em tha thứ cho anh có được không....

Bỗng dưng lòng cậu nhói lên khi thấy hắn khóc liền bất giác đưa tay ra xoa đầu hắn đang gục trong bụng cậu

Cách xưng hô cũng thay đổi trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Em...em...

Cậu bấu chặt lấy ga giường đắn đo suy nghĩ gì đó phải một lúc lâu mới phản hồi

-Anh xin em mà...Minh Hạo

- Được được được anh đừng khóc nữa em tha thứ cho anh

Thấy hắn ngẩng mặt lên cậu nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho hắn

Cậu đã thích hắn từ ngày mới gặp nhau nhưng cậu không  biết tình cảm này là cảm xúc nhất thời hay là thật lòng nên đè nén nó xuống, chôn giấu đi một phần cũng vì địa vị thân phận của hai người quá chênh lệch. Là kiểu ở hai thế giới khác nhau nhưng đứa bé này đã kéo họ lại gần nhau hơn

-Thật không?...

- Anh phải hứa sao này không được nói những lời khó nghe kia nữa. Cũng đừng dùng kế bẩn gì đó... nếu anh thích em thì thật lòng theo đuổi là được cớ sao phải dùng cách đó

- Anh xin lỗi... Xin lỗi là lúc đó anh hồ đồ

-Thôi chuyện này cứ quên đi. Chúng ta sẽ làm lại

- Vâng vợ yêu

Khi Hạ Chi Quang về thì hai người đang đợi anh trên bàn ăn cơm thì bàng hoàng kinh ngạc đến lắp bắp

-Hai...hai...hai người...người là sao?????

- A Quang mình đã tha thứ cho Hà Dữ rồi!

- Tha thứ sao?? Cậu nghĩ kỹ chưa?

-Um

-Chi Quang hôm trước tôi hơi nặng lời với cậu mong cậu đừng để bụng

- um....um không sao dù sao tôi cũng sẽ là cha nuôi của đứa bé nên tha thứ cho cậu đó

Hạ Chi Quang vốn là người dễ tính nên không để bụng. Dù sao hôm đó anh cũng đánh hắn túi bụi rồi

Ba người ngồi ăn cơm với nhau vui vẻ. Hầu Minh Hạo tổ chức hôn lễ với Hà Dữ nên đã dọn về biệt thự hắn ở

Dù sao thai nhi cũng đã 9 tháng, mấy ngày này Hà Dữ giao hết việc cho Hạ Chi Quang phó giám đốc mới nhậm chức làm hết còn hắn ở nhà chăm sóc vợ

- Cái tên chủ tịch gì mà bỏ bê công ty thế này. Hại mình dealine dí ngập mặt

Hạ Chi Quang chửi lẩm bẩm thì thấy Hà Dữ gọi đến vội chạy đến bệnh viện thấy hắn đang ngồi ngoài phòng sinh đi qua đi lại lo lắng sắp phát khóc

-Minh Hạo vào bao lâu rồi?

-Mười phút 28 giây rồi lo lắng chết đi được

Bỗng nhưng y tá mở cửa ra

- Ai là người nhà của cậu ấy?

- Là tôi. Tôi là chồng của cậu ấy

- Mau vào đây.

Nữ y tá kéo tay cậu vào liên tục nói thao thao bất tuyệt vẻ mặt rất gấp

-Cậu ấy sắp rơi vào hôn mê vì kiệt sức rồi anh mau khích lệ cậu ấy đi dùng cách nào cũng được nếu để cậu ấy rơi vào hôn mê cả mẹ và con đều không giữ được

Hà Dữ nghe xong tái xanh mặt mày vội nắm lấy tay cậu khóc lớn hận không thể nếm nổi đau này hay cho cậu.

- Minh Hạo em đừng ngủ. Đừng ngủ chúng ta còn phải đợi con lớn lên, nhìn nó đi học rồi trưởng thành lấy vợ sinh con Minh Hạo em cố lên một chút nữa thôi đừng ngủ anh xin em

- Hà Dữ?

Cậu dường như nghe được tiếng hắn liền đau đớn nắm lấy bàn tay hắn bấu chặt, móng tay cậu bấu vào thịt hắn đến rỉ máu. Nghe được tiếng khóc của em bé mọi người thở phào nhẹ nhõm chỉ duy nhất Hà Dữ chưa nhẹ nhõm mà lay lay người cậu

- Minh Hạo không sinh nữa. Sau này không sinh nữa đâu

Bác sĩ bật cười con còn chưa nhìn mặt đã lo lắng cho vợ khóc lóc

-Anh đi ra để bệnh nhân hồi sức

Nói rồi hắn bị đẩy ra khỏi phòng. Cậu được vệ sinh sạch sẽ thì chuyển vào phòng hồi sức

Thấy Hà Dữ khóc sướt mướt như vậy Hạ Chi Quang vỗ vai hắn giọng nói vừa đùa vừa mỉa mai trả thù mấy hôm nay giao hết việc cho anh làm

- Ai mượn anh làm chi mà bây giờ khóc với lóc

-Không sinh nữa sau này không sinh nữa đâu một đứa đủ sợ rồi

(...)

Hầu Minh Hạo tỉnh lại thì liền nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó mà không thấy liền luống cuống thấy Hà Dữ đi vào vội chạy đến hỏi

-An Thế đâu?

-Con của em đâu?

-Đây này

Hạ Chi Quang bế đứa bé đi vào năn niu như sợ viên ngọc quý giá vỡ mà đưa qua cho Hầu Minh Hạo bế

-Mới tỉnh lại đã tìm con chẳng thèm để ý đến anh

Hà Dữ lí nhí

Hầu Minh Hạo nhìn cục bột trong tay mỉm cười ánh mắt dịu dàng chẳng quan tâm đến ai.

(...)

Từ ngày tiểu An Thế ra đời thì Hà Dữ còn không đụng được cậu một cái chỉ lo chăm cho con

- Ây da em đủ mệt rồi. Cứ để đó bảo mẫu làm. Chuyện gì em cũng giành làm rồi thuê bảo mẫu làm gì chứ?

- Thôi. Em vẫn muốn tự chăm sóc bảo bảo. Anh rảnh rỗi quá thì đi làm đi

Nghe tiếng động bảo bảo trong tay đang ngủ liền quấy khóc oe oe khiến cậu luống cuống

- Ây ây bảo bảo ngoan ngoan mẹ đây mẹ đây ngoan đừng khóc ha

4 năm sau

- Mẹ ơi cha ăn hiếp con

Vốn Hà Dữ muốn dạy dỗ thằng bé láo toét này nhưng lại bị nó méc cậu liền quay qua cười trừ nũng nịu chạy lại chỗ cậu

- Không có. Thằng bé nghịch ngợm nên anh mới dạy nó một chút

-Bảo bảo ngoan đừng phá cây nữa có được không?

Cậu dịu dàng bế bảo bảo lên

- Dạ!!!! Con thương thương mẹ nhiều

- Minh Hạo là của cha còn con sau này sẽ đi theo người khác thôi

Gương mặt Hà Dữ hiện rõ vẻ khinh bỉ

- Cha hung dữ quá đi mẹ ơi

-Không những hung dữ mà còn mưu hèn kế bẩn nữa. Nhưng cũng bởi vậy mới có con

Cậu nhìn qua anh mỉm cười. Cả nhà cứ thế ba người sống vui vẻ hạnh phúc với nhau




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top