Bị tên cuồng ma tự luyến bám lấy(1)

Hầu Minh Hạo là một thực tập sinh của một công ty có tiếng. Ông chủ ác ma trong lời đồn trong công ty chính là Hà Dữ một người kỹ tính, rất nghiêm khắc trong công việc đặc biệt còn không tiếp xúc được gần với bất kì ai kể cả người thân cũng không đụng chạm thân thể. Còn là một tên tự luyến

- Áaaaaa chết rồi trễ giờ làm rồi Hạ Chi Quang ơiiii

Hầu Minh Hạo và Hạ Chi Quang là bạn thân từ nhỏ của nhau đến khi lên thành phố đi làm hai người vẫn ở chung trong một tòa chung cư

- Đã bảo hôm qua uống ít thôi mà không chịu, mình cũng trễ rồi này.

Cậu lao đầu mà chạy lại vô tình đụng trúng một người đang đi vào. Trớ trêu lại ngã đè lên người hắn

- Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi

Cậu luống cuống ngồi dậy cúi đầu xin lỗi. Người kia nhìn cậu một hồi lâu sao đó dùng tay nâng cằm cậu lên nhìn chăm chú

Cậu đơ ra đến khi hồi thần đạp vào chân hắn một cái

-Bị điên à?

Sau khi mắng xong cậu bỏ vào lại làm rớt thẻ tên nhân viên. Hắn nhặt lên giọng nói trầm ấm

- Hầu Minh Hạo. Em rất xinh đẹp

Hắn cười nhếch mép đi vào gọi cho cấp dưới chỉ tên cậu lên phòng chủ tịch gặp hắn

-Hầu Minh Hạo tôi muốn gặp người này.

- Dạ dạ ông chủ Hà tôi bảo cậu ta lên liền.

- Minh Hạo chủ tịch muốn gặp em lên văn phòng chủ tịch nhanh đi.

- Hả??? Em có quen biết gì chủ tịch mà gặp chứ?????

Cậu cảm giác hoang mang tâm trạng rối bời lên lầu mở cửa phòng ra thấy căn phòng rộng lớn xa hoa có một người đang ngồi quay lưng ở đó. Lúc hắn quay lại cậu hồn vía thất kinh

-Là anh???

" Chết rồi!!!! Không lẽ bị đuổi việc "

Cậu thầm mắng bản thân ngu ngốc dám chửi ông chủ ác ma trong lời đồn giờ thì hay rồi sắp mất việc tới nơi. Chưa đợi anh lên tiếng cậu chủ động quay người đi tính cuốn gói về quê

- Em làm thư ký cho tôi

- Hả????

Cậu ngơ ngác thật luôn rồi không những không mất việc còn được tăng chức chóng mặt như vậy

-Em có nhiệm vụ ở cạnh tôi 24/24 lương sẽ gấp 5 lần lương hiện tại được không?

- Thật sao Hà Dữ

Cậu lại lỡ miệng nữa rồi. Lần này là kêu thẳng tên của sếp.

- Um. Sao này cứ gọi tôi là Hà Dữ

- Vâng!

Hết giờ làm cậu vẫn chưa tin được vội chạy về nhà mách với Hạ Chi Quang.

- Huynh không biết đâu hôm nay mình mắng sếp, kêu thẳng tên sếp mà còn được thăng chức làm thư ký

-Có chuyện tốt như vậy sao?

- Đúng vậy mình cũng thấy khó hiểu

- Cậu không lừa mình chứ Minh Hạo??

- Ai rảnh đi lừa cậu.

(...)

Hầu Minh Hạo đi trung tâm mua sắm mua chút đồ thì gặp Hà Dữ không biết vô tình hay cố ý mà lại xuất hiện ở đây. Cậu chạy đến chào hỏi hắn

- Hà Dữ anh cũng đi trung tâm mua sắm à?

- Tiện đường vào mua ít đồ. Tôi mời em đi ăn được không?

- Tuân lệnh sếp

Cậu cười hì hì rồi lên xe Hà Dữ chở cậu đến một quán ăn sang trọng mà cậu có mơ ước cũng không dám mơ

Bất ngờ hơn là một món đã gần bằng một tháng lương ít ỏi của cậu khiến cậu giật mình

- Hà Dữ chỗ này...em không ổn lắm!!!

- Sao lại không?

-Em không có tiền

Anh nghe xong thì phì cười nắm tay cậu dắt vào nói ra một câu nói khiến ai cũng ấm lòng

- Tôi trả tiền

Anh kêu ra hai chai rượu vang đỏ. Cậu lại không biết rượu vang đỏ không thể uống quá nhiều bởi rất dễ say mà uống như nước lã. Thoáng chốc cậu uống gần hết cả nửa chai. Lúc này cậu đã không còn đường đỡ, đầu óc quay cuồng mơ màng cơ thể lại có cảm giác nóng ran

Hà Dữ thấy cậu sập bẫy cười nhếch mép đỡ cậu vào phòng ngủ vip trên lầu

Cậu cả người nóng ran, mồ hôi chảy ướt trán không chịu được mà bắt đầu cỡ bỏ lớp áo khoác chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Hà Dữ tiến đến bên giường nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu rồi cắn một cái xuống cổ cậu khiến cậu a lên một tiếng

Hà Dữ cởi đồ cậu ra vuốt ve dọc theo cơ thể trắng noãn của cậu dừng lại ở hậu huyệt dưới tác dụng của thuốc mà đang rỉ nước một ngón rồi hai ngón, hậu huyệt bị vật lạ xâm nhập khiến cậu càng thêm bị kích thích rên nhẹ

Hắn nở nụ cười thỏa mãn rồi hôn cậu chiếc lưỡi không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu tiếng răng môi quấn quýt lấy nhau vang cả căn phòng. Khi người ở dưới đã mềm nhũn hắn mới luyến tiếc rời đi rồi thì thầm vào vành tai cậu

- Em muốn tôi giúp gì cho em không?

Cậu như bị mê hoặc mà trả lời

- Nóng. Rất khó chịu

- Vậy em muốn gì?

- Em...em muốn...

Cậu cố gắng giữ tỉnh táo mà cắn chặt môi lại bị Hà Dữ dùng hai ngón tay đưa vào như trêu đùa chiếc lưỡi của cậu nước miếng không kịp nuốt mà chảy ra. Ánh mắt cậu phủ một tầng sương mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ mặt người phía trên

Cậu bé của hắn đã sớm cương cứng không nhịn được nữa đâm vào hậu huyệt đang co bóp dữ dội của cậu.

Nơi đó của cậu rất nhỏ dưới tác động của thuốc nhưng vẫn đau không chịu được cơ thể như bị xé rách

- Không được...a...hỏng mất...dừng lại

- Em đừng lo lắng thả lỏng nào!

Thấy cậu vẫn còn sợ mà siết chặt lấy đại côn anh liền mút hai nhũ hoa của cậu khiến cậu tập trung vào phía trên

- A...um...

Rất nhanh cậu đã hoàn toàn chìm vào dục vọng thèm khát hơn nữa phát ra âm thanh nhỏ như mèo kêu cảm nhận sự khoái cảm lúc này

Tiếng va đập và tiếng rên rỉ của cậu hòa quyện vang cả căn phòng tạo nên khung cảnh đầy dâm mỹ

Chẳng biết bao lâu cậu ngất đi vì kiệt sức nhưng hắn chẳng tha cho cậu mà hành cậu đến gần sáng mới xuất dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào cơ thể cậu. Sau đó thì thầm vào tai cậu

- Em chỉ có thể là của tôi

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng ngủ ngon lành đến sáng. Đang say giấc nồng lại nghe tiếng khóc thút thít cậu vội mở mắt ánh mắt chua xót nhìn sang

Cậu thức dậy nhìn bãi chiến trường đêm qua nhớ lại cảnh tối qua,cảm giác uất ức không tả siết khiến cậu ôm chăn bật khóc nức nở

- Em đừng khóc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Đừng khóc đừng khóc

-Em không trách anh. Cũng không cần anh chịu trách nhiệm

Cậu nói xong gom quần áo tối qua chạy vào nhà vệ sinh mặc đồ chỉnh tề rồi rời đi mặc cho Hà Dữ níu kéo

Trên đường cậu vừa đi vừa khóc thút thít thoáng chốc đã về đến nhà. Nhìn thấy Hạ Chi Quang làm cậu khóc lớn hơn khiến anh không hiểu chuyện gì vội chạy đến ôm cậu nhẹ nhàng an ủi vỗ lưng

- Sao lại khóc có chuyện gì nói mình nghe

- Mình..mình..

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn tin tưởng Hạ Chi Quang nhất nên chuyện gì cũng dám kể với anh không giữ bất kì bí mật nào.

- Mình tối qua không biết xảy ra chuyện gì đầu óc mơ màng, sáng ra đã thấy nằm kế bên Hà Dữ lúc nhớ lại tối qua mình đã ngủ với anh ta rồi hic..hic..hic..

- Cái gì???? Hà Dữ là cái tên sếp của cậu đấy hả?

-Rồi sao nữa. Anh ta có nói gì với cậu không?

- Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với mình nhưng bị mình từ chối chắc tối qua chỉ là sự cố nên mình không dám trèo cao..hic..hic...

- Trèo cao gì chứ? Cậu ngốc quá anh ta đã ngủ với cậu thì phải có trách nhiệm chứ!!!!

- Thôi. Thôi nín đi đừng khóc nữa. Dù gì cũng lỡ xảy ra rồi cậu cứ quên đi cũng đừng nhớ đến nữa.

- Mai mình đến công ty đòi công bằng cho cậu

Hạ Chi Quang tức giận dậm chân không nhịn nổi cục tức này muốn kiếm Hà Dữ nói chuyện

- Đừng mà...hic...ngày mai mình nộp đơn xin nghỉ việc không làm nữa...hic hic

- Được. Được tất cả nghe cậu có được không?!!!!

- Cậu yêm tâm dù cậu có thất nghiệp mình vẫn lo cho cậu đầy đủ mà

(...)

Sáng hôm sau cậu nhờ Hạ Chi Quang đến công ty nộp dùng đơn xin nghỉ không dám gặp mặt Hà Dữ.

Hà Dữ thấy anh tức giận đến nội đơn xin nghỉ dùm Hầu Minh Hạo thì nhíu mày

- Tôi không duyệt

- Hà Dữ anh đừng có quá đáng. Tôi biết hết rồi anh đừng tỏ ra thanh cao làm gì anh chính là loại người vô sỉ, hèn hạ ăn xong rồi bỏ

- Nếu em ấy muốn nghỉ thì đích thân đến đây. Còn cậu nếu không phải bạn của Minh Hạo đã chết ngàn vạn lần rồi.

Hạ Chi Quang ôm cục tức quay trở về nhà nhìn thấy tiểu Hạo đang ngồi trong góc thẫn thờ như đang suy tư gì đó

- Tên đó quá vô sỉ rồi hắn mắc cậu đến công ty mới nộp được đơn xin nghỉ

Cậu nghe xong dường như đoán được không quá bất ngờ chỉ lặng lẽ đi thay đồ rồi cầm hồ sơ đi một mình đến công ty. Hạ Chi Quang ngỏ ý muốn đi chung nhưng cậu lắc đầu

- Hà Dữ em muốn xin nghỉ việc

Cậu cúi gầm mặt xuống móng tay bấu chặt bàn tay đến rỉ máu

- Minh Hạo em nghe tôi nói đã

Hà Dữ đứng dậy định đi đến chỗ cậu nhưng cậu vô thức lùi ra sau một bước ánh mắt né tránh và sợ hãi

- Tôi thật sự thích em. Nên muốn chịu trách nhiệm với em.

- Rượu tối qua...có vấn đề đúng không?Em không thể say đến mức không biết gì được.

Hà Dữ như bị chọt trúng tim đen thổ hẹn gật đầu. Hầu Minh Hạo chết lặng nhìn hắn cố gắng bình tĩnh xưng hô cũng lạ đi

- Hà Dữ tôi và anh quen nhau chưa đầy một tháng mà anh đã thèm khát thân thể của tôi đến như vậy? Anh khiến tôi thật ghê tởm

Cậu tức giận quay người bỏ đi trên đường chẳng để ý đến ai hay cảnh vật gì một mình trầm tư rất lâu ở bờ sông cạnh công viên.

Hai tháng sau

Vốn định buông tha cho bản thân đó chỉ là sự cố không nên trách anh ấy làm gì thì nhận được tin như sét giáng xuống.

Cậu có thai rồi. Tiểu Hạo còn quá trẻ chưa lo được cho bản thân đừng nói là nuôi con. Cậu cầm tờ giấy tủi thân về nhà kiếm Hạ Chi Quang mà khóc lớn. Trên thành phố đất chật người đông này cậu chỉ có thể dựa vào Hạ Chi Quang thôi

Hạ Chi Quang cuống cuồng cầm tờ giấy cậu đưa không biết nói gì, vô cùng chua xót nhìn cậu

- Cậu định phá hay giữ

Hạ Chi Quang tất nhiên đoán được cậu sống chết cũng phải giữ đứa bé nên không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cậu

- Em bé không có tội gì hết nên mình muốn nuôi nó lớn khôn

-Được! Sau này mình sẽ là cha nuôi của đứa bé. Cậu yên tâm dù cậu làm gì mình vẫn ủng hộ quyết định của cậu

Hạ Chi Quang vỗ vỗ lưng cậu. Anh biết chắc cậu không muốn cho ai biết nên sẽ giữ bí mật với tất cả cùng nuôi dưỡng đứa bé này




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top