Bạch mã hoàng tử
Nhìn ảnh tự nhiên có ý tưởng
Hầu Minh Hạo là omega nên sẽ có thai được nha, còn Hà Dữ là alpha
Bạch mã hoàng tử và ảnh đế đi làm nông dân
________
Hà Dữ là một đại minh tinh ai cũng gọi anh là Ảnh Đế. Anh mệt mỏi với cuộc sống nổi tiếng nên nghỉ phép về quê thư giãn
Anh rất kín tiếng về gia đình. Nên không ai biết gia đình của Hà ảnh đế chính là làm nông, mà còn là gia đình mấy ngàn công đất nhưng lại giản dị, không kiêu căng
Anh đang nằm trên khu đất trống, cỏ và hoa mọc um tùm đặc biệt có một cái hồ rộng và đẹp, xung quanh hồ còn có trồng rất nhiều hoa hạnh anh đang tận hưởng bầu không khí trong lành
//bật dậy//
"Thần tiên sao?"
Một chàng trai cưỡi bạch mã chạy ngang. Cậu đang cưỡi ngựa quanh hồ nước xanh biếc. Ở đây là ngoại ô nên biết cưỡi ngựa và cưỡi ngựa trên đường cũng không có gì là lạ
//nuốt nước miếng//
Người làm của nhà đi đến cậu thấy thế liền hỏi
"Chú ba, cái cậu xinh đẹp đằng đó là ai vậy?"
//nhìn//
"À con đang nói tiểu Hạo sao?"
"Là con trai cưng của trưởng thôn đó. Mới đi du học nước ngoài về nên con không biết cũng là chuyện bình thường"
"Tiểu Hạo sao?"
"Tên đầy đủ là Hầu Minh Hạo"
"Thằng bé đó ngoan ngoãn, lễ phép lắm. Không giống con"
Hà Dữ là một người kiêu ngạo, ngông cuồng lúc nào cũng tự khen mình, còn là người ưa sạch sẽ nên không tiếp xúc với ai còn bị nói là chảnh
"Minh Hạo"
Thấy cậu dừng lại anh liền nghĩ
-Chắc là bị sức hút của mình kéo lại rồi haha
"Anh kêu em có chuyện gì a?"
"Em không biết anh là ai sao?"
- Mình nổi tiếng như thế mà, chắc chắn em ấy sẽ chạy lại xin chữ ký
//ngạo nghễ//
"Anh là ai?"
//sượng//
"À không có gì!!! Anh nhà gần đây thôi"
"Em biết cưỡi ngựa sao? Anh thì chẳng biết"
"Em lên đi em chỉ anh cách cưỡi ngựa thế nào?"
"Thật sao?!!"
"Um"
//nắm tay cậu leo lên ngựa//
"Cẩn thận"
Hà Dữ lần đầu cưỡi ngựa không có kinh nghiệm kết quả làm con ngựa hoảng sợ hất hai người xuống đồng cỏ
"Em không sao chứ?"
//bò dậy//
"Em...không sao"
Anh da thịt khá dày không sao ngược lại là cậu da thịt mỏng nên bị xước, dập ở cánh tay
"Bầm tím rồi này. Anh xin lỗi"
"Không phải lỗi của anh"
Hầu Minh Hạo mỉm cười rồi đi về nhà để xử lý vết thương. Hà Dữ tức giận nhìn con ngựa đang chạy ở đằng xa
"Tại mày đó ngựa. Vừa nãy anh mày và ẻm được lãng mạn bị mày phá hỏng hết rồi, bây giờ anh mày còn là tội nhân"
"Chết tiệt. Tin anh mày đem mày đi làm ngựa bảy món không?"
//dậm chân//
Hà Dữ về nhà vẫn nghĩ đến cảnh vừa nãy, vừa đi vừa cười khúc khích rốt cuộc đập đầu với cây cột
"Thiếu gia! Người ổn không?"
"Ổn"
(...)
Sáng hôm sau Hà Dữ đã khua cheng múa trống tuyên bố muốn lấy Hầu Minh Hạo là vợ với cả nhà
"Cha đi hỏi cưới vợ cho con đi"
"Ai?"
//uống cà phê//
"Là Hầu Minh Hạo ấy!"
"À cha biết thằng bé đó. Cha cũng rất ưng thằng bé nhưng chỉ tiếc không được rồi!"
"Sao lại không được chứ?"
//nhíu mày//
"Thằng bé nghe nói chuẩn bị đi nước ngoài nữa rồi"
//kinh ngạc//
"Vậy thì bây giờ mới cưới sớm, nếu không để em ấy đi con mất vợ làm sao?"
"Người ta có ưng con không là một chuyện"
"Con đẹp trai, tài giỏi còn là ảnh đế của showbiz khiến bao người gục ngã tất nhiên ẻm cũng thích con rồi"
Hà Dữ đắc ý đi qua nhà Hầu Minh Hạo
"Minh Hạo em có nhà không?"
"Là cái anh hôm qua này!"
//cậu bước xuống//
"Hôm qua quên hỏi, anh tên gì thế?"
"Anh tên Hà Dữ"
"Vậy anh đến tìm em có chuyện gì không a?"
"Em đồng ý cưới anh nha!"
//đơ người//
Hầu Minh Hạo mắt chữ a mồm chữ o. Tự nhiên mới gặp anh có một lần anh lại qua đây nói đùa thế này
"Anh đùa à?"
"Đâu có!"
Anh lùi ra sau cửa. Sau lưng mà đoàn người mang của sính lễ
Cậu ngượng đến đỏ mặt. Sau lưng anh không chỉ có sính lễ mà còn có hàng xóm bu lại xem rất đông
"Em không có đùa!"
//rầm//
"Ơ anh thật lòng mà"
//hét ra//
"Anh về đi em không có thích anh"
Lần này đến Hà Dữ ngượng ngậm ngùi đem sính lễ về
"Mình là ảnh đế lại bị từ chối?"
Hầu Minh Hạo mấy ngày sau đi ra đường gặp Hà Dữ là chạy bán sống bán chết. Có kẽ cậu bị sốc tâm lý nên gặp anh mới chạy như vậy
Anh mấy hôm nay không gặp được Hầu Minh Hạo có chút khó chịu
"Minh Hạo!!!!"
//hai mắt phát sáng//
"Aaaa"
//hét lên, chạy//
//anh đuổi theo//
"Này Minh Hạo sao em chạy dữ vậy??"
"Anh đừng có chạy theo em nữa"
//thở//
Cậu chạy không nổi nữa đành dừng lại ở một gốc cây hít lấy hít để không khí
"Em không mệt sao? Chạy dữ vậy chứ???!!!"
"Anh phải làm sao em mới thích anh chứ!!!"
//chớp chớp mắt//
"Em không có thích anh"
//sịt keo//
"Vì sao chứ?"
"Bởi vì em nghe nói anh rất xấu tính"
"Hả?"
- Đứa nào đồn ác vậy trời? Bổn thiếu gia mà biết được đứa nào đồn bổn thiếu giacắt lưỡi đứa đó mới được.
"Không có!!"
"Anh chịu khó lắm, cần cù, làm nông cũng giỏi nữa"
Hà Dữ vì để chứng minh với cậu những điều vừa nói liền nhảy xuống ruộng phụ các cô chú đang hái lúa
Xong xuôi anh ngồi nghỉ mệt
Nhìn anh trái tim cậu bỗng hụt đi một nhịp rồi bỗng nhiên lại đập nhanh lạ thường
Khi anh nhìn lên bờ không thấy cậu đâu thì hơi buồn, rồi hai mắt lại phát sánh. Cậu đi mua nước cho anh và mọi người
"Anh uống đi!!"
//lấy khăn giấy ướt lau mặt cho anh//
"Mời mọi người dùng nước ạ!"
"Hai đứa trẻ này ngọt ngào quá ông ha. Giống tui với ổng hồi trẻ!"
Một bà lão lên tiếng khiến mọi người cười rộ lên giải tỏa cơn mệt mỏi
(...)
Một tuần sau, hai người đã bước vào giai đoạn yêu nhau
"Ây dô tiểu Hạo qua chơi ấy à?!!"
Chú ba làm vườn đi đến mở cửa mời cậu vào biệt thự
"Dạ!"
Cậu đi thẳng trên lầu, mở cửa phòng thấy Hà Dữ đang lười biếng ngủ nướng
//kéo chăn//
"Dậy đi!! Mặt Trời lên tới đỉnh núi rồi kìa"
"Không dậy đâu anh buồn ngủ lắm~"
"Anh không dậy em đi về đây"
Hà Dữ bật dậy vòng tay qua eo ôm lấy cậu kéo xuống giường
Cả người cậu cuộn lại bị anh ôm gọn vào lòng
"Buông em ra"
//hít lấy mùi hương trên cổ cậu//
"Thơm thật"
//đỏ tai//
"Anh biến thái thật đó"
//vùng vẫy//
Bàn tay anh không yên phận sờ trên ngực cậu
"Đồ biến thái"
Anh hứng trợn cù trỏ cậu vào bụng. Cậu thoát khỏi vòng tay anh thì phồng man trợn má đứng dậy
"Ây da em muốn ám sát chồng sao hả? Đánh đau như vậy huhu chết rồi không nhúc nhích được nữa"
"Đau quá...đau"
//nhăn mặt//
"Đau lắm sao? Em xin lỗi em không cố ý"
//tiến lại gần//
Anh nhân cơ hội cậu lại gần mà quật cậu xuống giường nằm dưới thân anh
"Anh lừa em?"
"Dám đánh anh! Anh phải phạt em"
Anh cúi xuống hôn mạnh vào môi cậu bàn tay mò mẫm luồng vào áo cậu
//xẹt//
Áo của cậu bị anh xé ra. Cậu tức giận nhưng không phản kháng được. Mùi hương mát lạnh trên cơ thể anh kích thích cậu không ngừng, lúc này cậu mới nhớ cậu đang trong triều kỳ. Tức là nếu như bây giờ làm tình cậu sẽ mang thai mất
"Không được!! Em đang trong triều kỳ"
//vùng vẫy//
"Sinh cho anh một bé con đáng yêu giống em nha"
//cắn vào xương quai xanh cậu//
Hai tháng sau
Hầu Minh Hạo đang ngồi ăn cùng ba mẹ. Mẹ của Hầu Minh Hạo rất khó tính về chuyện học của cậu
"Con tính chừng nào mới đi du học tiếp"
//gấp thức ăn vào chén cậu//
"Con..."
"Có vấn đề gì sao?"
"Con thấy thôi là đừng đi Mỹ nữa được không mẹ...con làm việc ở đây cũng được mà...."
//bộp//
Bà tức giận đập bàn, nhíu mày
"Chẳng phải con muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất sao?"
"Không đi du học thì làm sao giỏi được???"
"Con..."
"Vì cái người tối hay mang đồ ăn cho con sao?"
//gật đầu//
"Mẹ không biết! Con học cho thành tài rồi sao này muốn làm gì thì làm, muốn cưới ai thì cưới nhưng trước mắt con phải đi du học thêm 3 năm nữa cho mẹ"
"Con đã đi được 2 năm rồi, thêm 3 năm có là gì chứ?"
"Mẹ nó à bà suy nghĩ lại..."
Ba cậu vừa mới lên tiếng đã bị ánh mắt giết người đó của bà biến thành con rùa rục cổ, im lặng không dám hó hé
"Con muốn ở đây..."
Cậu dùng hết dũng khí để nói nhưng khi phát ra thành tiếng lại yểu xìu
"Mẹ sẽ đặt vé cho con. Ngày mốt đi"
//cầm điện thoại//
Mẹ cậu cũng là một bác sĩ giỏi nên đặt kỳ vọng rất cao lên người cậu
"Ọe..ọe"
//chạy vào nhà vệ sinh//
"Con bệnh sao?"
"Tiểu Hạo con không sao chứ?"
//chạy theo//
//vỗ lưng//
Bà kéo Hầu Minh Hạo vào phòng khám đến lúc khám cho cậu xong thì bật ngửa, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu đổ hết mồ hôi lạnh...bởi vì cậu cũng học y nên biết triệu chứng gần đây của mình chính là...cậu có thai rồi
"Của ai?"
//nghiêm giọng//
"Ai đã tiếp xúc với con trong 4 ngày triều kỳ ở hai tháng trước?"
"Chẳng phải mẹ đã dặn con, con không được đi đâu trong 4 ngày đó sao?"
"Nói!!!!!"
//lớn tiếng//
"Của...của...con"
//lắp bắp//
"Con với ai?"
"Hà Dữ..."
Bà thở phào một hơi, dù gì cả hai đứa cũng có hôn ước từ nhỏ nhưng cả hai đứa không ai biết, lại còn quen biết nên dễ nói chuyện. Bà còn tưởng cậu quen ai lạ rồi bị người ta lừa thế này
Đột nhiên bà nhẹ giọng, bởi bà rất thích trẻ con, đã muốn bế cháu từ lâu
"Nó biết chưa?"
"Chưa..."
"Đồ ngốc!!! Sao con không nói cho nó biết, dù gì nó cũng là cha đứa bé"
"Con cũng mới biết"
"Mẹ đừng buồn con nha...con xin hứa con vẫn học đàng hoàng"
Năm nay cậu cũng đã 25 tuổi nên chuyện này cũng không khó khi vừa đi học vừa chăm con
_________
Chú ba đi ngang khúc mẹ cậu đòi cậu đi du học chưa nghe hết đã vội chạy về báo với Hà Dữ
"Thiếu gia!!! Thiếu gia"
"Minh Hạo sắp đi ra nước ngoài nữa rồi"
"Đang soạn đồ đi đó!"
//thở gấp//
"Cái gì? Em ấy không nói gì cả"
//chạy qua nhà cậu//
//cốc cốc//
"Minh Hạo!!! Em ra đây gặp anh đi"
"Hả? Có chuyện gì thế?"
"Em sắp đi mà không nói với anh"
"Em đừng đi có được không?"
//ôm cậu//
"Khoan đã! Em nói em đi lúc nào?"
"Thì chú ba nói đó"
"Em có chuyện này muốn nói với anh"
"Vài nhà đi!"
//nắm tay anh//
Cậu hít một hơi rồi vui sướng nói
"Anh sắp được làm cha rồi đó"
Hà Dữ sung sướng không nói nên lời bế cậu lên xoay mấy vòng cười lớn
"Tôi sắp được làm cha rồi!! Tốt quá"
Hà Dữ nếu mà biết được sau này phải giành vợ với tên nhóc nhà mình thì chắc bây giờ không vui như vậy
Hôn lễ được diễn ra sau đó
Báo chí truyền thông lập tức đăng tin rầm rộ "Nam ảnh đế Hà Dữ chính thức lấy vợ"
Hầu Minh Hạo lướt điện thoại nhìn thấy báo đăng tin thì bật ngửa. Chẳng biết tin thật hay giả
*Hà Dữ nhìn gặp vợ khi đang nằm ngủ trưa dưới gốc cây. Anh chia sẽ:
•Lúc đó tôi nghĩ mình lạc trong bồng lai tiên cảnh và gặp được tiểu tiên tử
Mc: Vậy là anh yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên ạ? Hà ảnh đế theo đuổi vợ như thế nào có thể cho chúng tôi biết không ạ?"
•Ờm thì lúc đầu ẻm không thấy tôi lắm nên tôi nói dối mình biết làm ruộng, nói xong nhảy xuống làm chung với các cô chú cái có được sự yêu quý của em ấy cứ vậy mà hẹn hò như bao cặp đôi khác thôi.
"Cái chuyện gì cũng dám chia sẻ?"
(Sao anh không chia sẻ mình chơi xấu làm vợ có thai để cưới vợ luôn đi anh kkk!!!)
"Đồ ngốc!!!"
Cậu nằm trên giường mà mắng yêu, cũng gần sắp sinh nên tâm tình không được vui vẻ, suy nghĩ cũng lung tung nhưng vẫn dịu dàng với anh
Cậu lướt trước trúng video ba năm trước anh diễn cảnh hôn với bạn diễn nữ
"Em yêu anh đi làm về đây!!!"
Thấy cậu không vui nhìn chăm chú màn hình điện thoại, anh cầm lấy điện thoại cậu lên xem thử
"Cái này...em..em..đừng hiểu lầm...cái này lâu lắm rồi!! Anh xin thề từ khi quen em anh đã từ chối hết tất cả kịch bản có cảnh hôn.."
"Em đừng giận mà..."
//dụi mặt vào cổ cậu//
"Em không có giận. Em bình thường"
"Anh là diễn viên, diễn những cảnh như này là điều đương nhiên. Anh từ chối hết kịch bản thì lấy gì mà đi làm, còn phải kéo fan couple chứ?"
"Anh đã mở công ty rồi. Chừng nào công ty yên ổn anh sẽ rút khỏi ngành giải trí cho em làm bà chủ"
//nựng má//
"Đi nào!!!"
Anh nắm tay cậu đi vòng quanh thành phố ngắm ánh nắng hoàng hôn thì
"Aa"
"Sao thế?"
"Em đau bụng quá... Hình như sắp sinh rồi"
Anh vẻ mặt không thể nào tin được. Rõ ràng anh điếm ngày thì còn tận nửa tháng? Đây là sinh non sao?"
"Em bình tĩnh...hít thở sâu anh đưa em đến bệnh viện"
Anh nghe tiếng cậu khóc mà hai mắt đỏ hoe sắp khóc theo cậu đến nơi
Ting*
Anh đứng trước cửa phòng mà khóc bù lu bù loa đến khi mẹ nhắc
"Con đừng khóc nữa! Có người chụp ảnh kìa"
"Kệ họ chứ...hức...hức"
"Ta thấy con ở nhà luôn là vừa. Ảnh đế gì mà khóc giữa bệnh viện thế này"
Sau khi cánh cửa mở ra anh vội chạy vào
"Là một bé trai kháu kỉnh"
Y tá bế một bé trai ra
"Anh xem đi rất đẹp"
"Ừ"
//ngó nghiêng//
Anh nhìn xung quanh thấy cậu liền chạy vào bỏ lại câu phũ phàng
3 năm sau
"Ông già chết tiệt!!!"
"Trả mẹ cho con"
"Mẹ là của cha"
//ôm chặt Hầu Minh Hạo//
"Cha cưới hỏi về đàng hoàng dựa vào cái gì là của con. Sau này cả hai có chết cũng sẽ chôn cạnh nhau lêu lêu"
"Được! Cha hay lắm"
//bĩu môi//
"Sau này hai người chết con sẽ tách mỗi người một nơi"
Tất cả hai bên nội, ngoại sịt keo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top