Tương tư trúc mã

Trên đài Tống Yến Hồi cùng Diệp Đỉnh Chi đang đánh nhau kịch liệt để lấy kiếm.

- Sao con thấy người này, hình như.....,hình như, cố nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra được " Bách Lý Đông Quân đã ngà say, vừa nói vừa lắc đầu vài cái

Mọi người cũng tranh nhau thảo luận về kiếm pháp của hai người phía trên, có người còn nói Diệp Đỉnh Chi là kẻ ngốc dám tranh đấu với thành Vô Song. Trên đài hai người đánh nhau kiếm pháp rất nhanh, nhìn qua cũng thấy Diệp Đỉnh Chi đang chiếm ưu thế

- Kiếm phôi bẩm sinh, quả nhiên rất khá. Nhưng ta, mạnh hơn " Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng nói ra

Bách Lý Đông Quân cùng Ôn Hồ Tửu cũng đang nói về họ

- Cữu cữu, họ có lợi hại không?

- Cái họ thể hiện ra bây giờ, đều là tu vi Kiêm Cương Phàm Cảnh, nhưng khác biệt là thành Vô Song đã dùng hết bản lĩnh rồi. Còn Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa dùng hết sức, tuổi còn nhỏ mà đã đạt được tu vi này, quả thật không dễ dàng! "
Ôn Hồ Tửu vừa nói xong, thì phía trên Tống Yến Hồi đã bị đánh đến ngã nhào ra đất.
Mọi người liền không ngừng lời ra tiếng vào mà phán xét

Tống Yến Hồi đứng dậy cúi đầu nói
- Tống mỗ tài không bằng ngươi "

Ngụy Trường Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi cũng cảm thấy thán phục người này, đối mọi người hỏi
- Nếu không còn ai muốn tranh kiếm, vậy thì... "

- Khoan! "
Bách Lý Đông Quân bay lên khán đài, mặc cho Ôn Hồ Tửu gọi với tới ngăn cản y

Diệp Đỉnh Chi liếc mắt nhìn về phía y, Bách Lý Đông Quân tay cầm bầu rượu ngọc đáp xuống, đứng không vững, lắc lư thân thể vài cái sau đó nói
- Ta, cũng muốn lấy kiếm "

Diệp Đỉnh Chi thầm phán xét, nhìn vào có thể biết đây là một công tử nhà giàu, những thứ hắn mang trên người đều là những thứ xa xỉ, nhìn vào cặp mắt kia cảm thấy có chút quen thuộc, hắn dựng kiếm trước người, nghiên đầu hỏi
- Xin hỏi các hạ là? "

Bách Lý Đông Quân lắc lư, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu, rồi lại ném bầu rượu về phía Ôn Hồ Tửu

- Bách Lý Đông Quân! "

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe xong, đôi mắt có hơi mở to, khuôn mặt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc theo đó, tim cũng chợt hẫng đi một nhịp
- Bách Lý... Đông Quân " Miệng khé hở đọc ra cái tên đó

Bách Lý Đông Quân mắt nhắm mắt mở, lại nghe thấy người đối diện gọi tên mình
- Chúng ta.... Có quen nhau sao! "

Diệp Đỉnh Chi nhìn y thêm một lần, quả thật vừa rồi hắn không biết vì sao lại có chút quen thuộc, nghe thấy cái tên mà hắn đã cất giấu trong lòng bao năm, mong chờ ngày gặp lại, một sự vui sướng lộ rõ ngoài mặt, cúi đầu âm thầm nở nụ cười, trong đầu dẫn ập tới những mảnh ký ức của cả hai lúc nhỏ. Nhưng hắn biết đây là đâu càng không thể để lộ thân phận, ánh mắt luyến tiếc nhìn thiếu niên, đè nén sự vui sướng kia, phủ nhận nói ra

- Không.... Không quen! "
Nhưng sự vui sướng kia cùng ý cười cũng không thể giấu được đã hiện rõ trên mặt

Bách Lý Đông thấy hắn thật sự kỳ quái, muốn hỏi hắn gì đó nhưng Diệp Đỉnh Chi lại nhìn hắn hỏi
- Không phải ngươi muốn lấy kiếm sao, kiếm của ngươi đâu? "

Bách Lý Đông Quân giơ tay ta phía trước
- Kiếm của ta... "
Không có gì lại rút tay về, ngây ngốc nhìn
- Ta... Ta không có kiếm " giọng nói ủy khuất lại ợ ra một cái, đang lúc không biết như nào thì đệ tử Vọng Thành sơn hào phóng đem kiếm vừa lấy được đưa cho y mượn, Ôn Hồ Tửu còn không kịp cản lại

- Mất mặt quá. Gia môn bất hạnh " Ôn Hồ Tửu ôm trán, chẳng muốn nhìn xem đứa cháu ngốc của mình.

Bách Lý Đông Quân cầm lấy kiếm, hấc cầm với Diệp Đỉnh Chi, sự tự tin cũng lộ rõ
- Có kiếm rồi đây "

- Sao vẫn ngốc như trước đây vậy "
Diệp Đỉnh Chi bất lực lắc đầu, khóe môi giơ lên nụ cười

- Đợi đã, ta nhớ ra rồi. Sao ta thấy ngươi, hơi..., hơi quen nhỉ? "
Gót chân sắp đứng không vững, vừa nói lại vừa dụi dụi mắt muốn nhìn rõ người đối diện

Diệp Đỉnh Chi khựng lại một chút, đúng thật là một con quỷ sâu rượu, vội mở lời trêu chọc
- Bách Lý Đông Quân, ngươi đang muốn lôi kéo làm quen ta à? "

- Ta... "

Diệp Đỉnh Chi không có ý trêu chọc nữa, hắn đã xuất ra một chiêu kiếm, Bách Lý Đông Quân tuy say rượu nhưng phản ứng rất nhanh, khéo léo phá một chiêu kiếm đó. Về sau là những chiêu kiếm bắt mắt, Diệp Đỉnh Chi khó hiểu
- Ngươi không rút kiếm sao? "

- Ta không biết dùng kiếm! "

Diệp Đỉnh Chi bất lực, đánh một chiêu khiến y ngã xuống đất, đương nhiên hắn sẽ có chừng mực, tuyệt đối không để y bị thương. Mọi người phía dưới đều ho to đuổi y xuống đài.

- Xem ra ngươi không phải đối thủ của ta! "

Diệp Đỉnh Chi vừa nhìn cũng biết được, tên tiểu tử này lại giống khi còn nhỏ sẽ không chăm chỉ luyện công lại còn thừa dịp không ai để ý mà lẻn ra ngoài tìm hắn chơi đùa

Bách Lý Đông Quân nhìn kiếm trong tay, lẩm bẩm
- Kiếm? Ta có biết kiếm thuật không? "
Nói xong lại nhắm nghiền hai mắt, Diệp Đỉnh Chi đang muốn tìm cách kết thúc cuộc tỷ thí tranh kiếm này, còn về phần kiếm Bất Nhiễm Trần, nếu y thích nó hắn sẽ tìm lý do tặng cho y, dù sao mục đích hắn đến đây cũng không phải là lấy kiếm.

Đột nhiên Bách Lý Đông Quân rút kiếm bay lên một vòng, ánh mắt kiên định nói
- Ta nhớ ra rồi. Ta biết kiếm thuật! "

Khoảng khắc mọi người còn đang kinh ngạc, kiếm của y tung bay theo gió, cộng thêm tất cả kiếm ở đây cũng rung chuyển theo. Diệp Đỉnh Chi im lặng nhìn y, lại cong môi lộ ra ý cười cưng chiều

Bách Lý Đông Quân sử dụng chiêu thức Tây Sở Kiếm Ca loại kiếm pháp trong truyền thuyết kết thúc cuộc tỷ thí, mọi người vừa kinh sợ lại khen ngợi, cũng có người ganh ghét, Ôn Hồ Tửu lại hất mặt khoe khoang cháu ngoại mình

- Vốn hôm nay đến đây, chỉ để lấy kiếm gây dựng danh tiếng. Không ngờ lại gặp được ngươi, còn được xem kiếm pháp thú vị như vậy "
Trận đấu này Diệp Đỉnh Chi đương nhiên sẽ chịu thua, ánh mắt hắn chăm chăm nhìn y một lúc

Bách Lý Đông Quân ợ một hơi
- Rượu... Rượu của ta đâu? "
Ôn Hồ Tửu ném bầu rượu của mình cho y, Diệp Đỉnh Chi vô cùng bất lực với tên tiểu tử ngốc này, sơ hở một tí liền đòi uống rượu. Bách Lý Đông Quân đảo mắt nhìn một vòng, đem bầu rượu của một thiếu niên ở phía dưới
- Huynh đệ, cho ta mượn bình rượu "

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy bầu rượu, cả hai vui vẻ uống rượu trên khán đài

- Đã lắm " Bách Lý Đông Quân uống cạn rượu sau đó ném bầu rượu cho cữu cữu, chính mình vừa múa kiếm vừa tấu một ca khúc.
Một ca khúc sau đó kết thúc, Bách Lý Đông Quân lại muốn đánh tiếp, Diệp Đỉnh Chi nhìn y, vừa rồi đã uống hết bầu rượu, tốt nhất nên trở về nghĩ ngơi

- Không đánh nữa! Dù thực lực mạnh đến mấy cũng không đáng nhắc đến trước điệu múa kiếm thất truyền. Có thể thấy Kiếm Ca Tây Sở hoàn chỉnh là vinh hạnh lớn nhất của kiếm khách bọn ta, còn đáng quý hơn việc có một thanh kiếm tốt. Bất Nhiễm Trần nên là của ngươi! "
Diệp Đỉnh Chi nói xong liền đưa kiếm trước mặt y, Bách Lý Đông Quân nhận lấy. Hắn còn muốn nói gì đó thì mắt thấy vài người dưới đài âm thầm dùng ánh mắt trao đổi, đang rút kiếm muốn ra tay. Biết được ý định bọn họ, Diệp Đỉnh Chi muốn đưa người đi nhưng chậm hơn một bước, Ôn Hồ Tửu đã vội bay lên khán đài, lấy kiếm vừa nãy đã mượn trả lại cho chủ, nhanh tay kéo Bách Lý Đông Quân xuống đài rồi biến mất.

Vài người lúc nãy định rút kiếm cũng vội đuổi theo

- Các ngươi bước thêm một bước nữa, thì ta còn có thể giết người đấy! "

Diệp Đỉnh Chi ngăn trước mặt bọn họ, trong mắt đầy sát khí, đám người này lại muốn đụng tới Đông Quân của hắn sao? Thật sự là muốn tìm đường chết rồi.

_____

Bách Lý Đông Quân mơ mơ màng màng nằm bên trong xe ngựa, Ôn Hồ Tửu bên ngoài đánh ngựa đi, mà hắn đang tức tên tiểu tử này

- Thằng nhãi kia, tranh thủ còn một đoạn nữa mới đến thành Càn Đông, mau nói cho ta biết chuyện kiếm pháp đó đi "

Bách Lý Đông Quân trong cơn say lắp bắp nói
- Nhưng con cứ cảm thấy, chúng ta đi như thế này, hình như đã bỏ lỡ gì đó rồi... "

- Đừng có đánh trống lãng, chúng ta có thể bỏ lỡ gì chứ "

- Bỏ lỡ một lần...., một lần gặp lại! "
Bách Lý Đông Quân say khướt suốt một chặn đường đến thành Càn Đông, khi y tỉnh lại xe ngựa đã ở trước cổng thành

- Tiểu Bách Lý, ta hỏi con lần cuối, con học Kiếm Ca Tây Sở đó ở đâu vậy? "

Bên ngoài tiếng vó ngựa chạy tới, Bách Lý Đông Quân hớn hở chạy ra ngoài, cũng chưa kịp phản ứng đã bị Trần phó tướng kêu người trói lại đưa về Hầu phủ.

Đúng lúc tổ phụ y không có ở nhà, y đành bất lực ôm trán mà than. Bách Lý Đông Quân bị nhốt trong nhà củi vài ngày, mấy ngày đó y mới biết được sự tình, chính mình đã gây rắc rối cho sư phụ.
Đợi đến khi tổ phụ y hồi phủ, y được thả liền khôi phục lại thái độ của một bá vương thành Càn Đông.

Một buổi sáng nọ, y cao hứng dậy thật sớm, cưỡi ngựa ra thành chơi, y cũng không biết là xui xẻo hay may mắn, gặp được tiểu thư Kim phủ - Kim Lan Phi.
Y muốn tránh né cũng không được, cả hai tuy có quen biết, đã gặp nhau vài lần lúc nhỏ, nhưng y chỉ xem nàng là muội muội, còn Kim Lan Phi lại khác, nàng từ nhỏ đã rất thích y, còn nói sau này lớn lên sẽ gã cho y. Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ trán nghĩ thầm " Hôm nay mình ra ngoài không xem ngày à? "
Nói đến Kim Lan Phi, nếu đã không gặp thì thôi mà gặp rồi nàng sẽ bám dính lấy y không buông.

Đương nhiên Bách Lý Đông Quân muốn tìm lý do để rời khỏi, nhưng Kiêm Lan Phi lôi lôi kéo kéo, nàng nói vài hôm nữa sẽ không có ở lại thành Càn Đông, nàng nói nàng từ bỏ y, cũng không còn thích y nữa, muốn cùng y ôn lại chuyện lúc bé. Bách Lý Đông Quân nghe xong lại có chút thoải mái, y không thích nàng thì đã nói rõ, bây giờ nàng nói nàng không còn thích y nữa, sau này cũng có thể rất lâu mới gặp lại, nếu y một mực cự tuyệt có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Cả hai dù gì cũng chơi với nhau lúc bé, nghĩ tới nghĩ lui y cũng vui vẻ ở lại tâm sự.

Diệp Đỉnh Chi nghe ngóng tình hình biết được Tắc Hạ học đường tổ chức kỳ thi, điểm đến tiếp theo chính là Thiên Khải nhưng không biết vì lý do gì hắn lại rẽ đến thành Càn Đông. Hắn nghĩ nếu có thể thì biện ra lý do gì đó để gặp y. Vừa vào trong thành đi được một lúc lại bắt gặp ngay cảnh Bách Lý Đông Quân cùng một cô nương lôi lôi kéo kéo vui vẻ đi trên đường, một sự tức giận vô cớ dâng lên trong lòng, tay bóp chặt thành nắm đấm.
Đợi đến khi hai người vui chơi hả hê rồi thì trời cũng đã xế chiều, một chiếc xe ngựa chạy tới, chỉ thấy cô nương đó được người đưa đi. Diệp Đỉnh Chi nhìn biểu cảm của Bách Lý Đông Quân trong có vẻ rất hớn hở, hắn bước tới muốn đi lại chỗ y, nhưng từ xa lại nghe thấy tiếng vó ngựa, là người của Trấn Tây Hầu đến đón y về.

Diệp Đỉnh Chi nhìn theo một lúc, hắn hận không thể một chưởng đánh vỡ bức tường bên cạnh.
Từ hôm đó trở đi Diệp Đỉnh Chi cảm thấy tâm tình hắn rất phức tạp. Thật sự rất phức tạp, trong đầu là những hành ảnh Bách Lý Đông Quân cùng cô nương kia vui vui vẻ vẻ nói chuyện cùng nhau, nhìn vào thật đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Nghĩ đến đó lại khiến hắn tâm phiền ý loạn.

_____

Lôi Mộng Sát cùng tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường đến phủ Trấn Tây Hầu, nói về việc đưa người đến Thiên Khải, Tây hầu gia cùng thế tử gia tìm cách ngăn cản không để Bách Lý Đông Quân đi nhưng vẫn là ý trời, khoảng khắc Bách Lý Đông Quân say rượu nội lực trong người bộc phát, rút kiếm chẻ làm đôi hình nộm, Tiêu Nhược Phong nhìn thấy nở một nụ cười, cũng đã có quyết định trong lòng.

Cùng lúc đó y cũng biết được thân phận thật sự của sư phụ, phía Thiên Ngoại Thiên cũng đã phái hai đại cao thủ Vô Pháp Vô Thiên đến đuổi giết.
Bách Lý Đông Quân một lòng muốn cứu sư phụ mình, nhưng cuối cùng sư phụ y vì không muốn liên lụy đến phủ Trấn Tây Hầu, dùng cả tính mạng dạy hoàn chỉnh cho y Kiếm Ca Tây Sở. Bách Lý Đông Quân đau lòng tiễn biệt sư phụ, hôm đó y ở mãi trong trạch viện khóc đến sưng hết cả mắt, mọi người đều lo lắng cho tình trạng của y, thời gian đó Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong ở lại hầu phủ, mãi đến ba ngày sau Bách Lý Đông Quân một mình cưỡi ngựa đi khắp thành Càn Đông khi trở về cũng biết chút sự tình về học đường.

Trước ngày xuất phát đi Thiên Khải y lại đến trạch viện, y ngồi một mình trên nhánh cây hoa đào đã héo khô, cùng với vài bầu rượu lăn lóc dưới đất. Nơi này lúc trước hoa đào nở bốn mùa, rơi khắp nơi, nhìn vào cứ ngỡ ở tiên cảnh chốn nào. Nhưng bây giờ sư phụ cũng không còn nữa hoa đào cũng héo tàn... Y lại nhớ đến ký ức về Thiên Khải đều vây quanh Diệp Vân cũng là Vân ca của y.

Bách Lý Đông Quân uống cạn rượu trong bình, có chút nức nở nói

- Sư phụ, ngày mai còn sẽ đến thành Thiên Khải, ở đó sẽ tổ chức một cuộc thi chọn đệ tử vào Tắc Hạ học đường cũng là chọn ra vị đồ đệ cuối cùng của Lý Tiên Sinh "

- Sư phụ, người nói xem, con có thể là đồ đệ cuối cùng của Lý Tiên Sinh không? "
Nói xong lại ném bầu rượu xuống đất, với tay muốn lấy thêm một bầu rượu nữa thì đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống phía dưới, còn nghĩ rằng sau đó sẽ tiếp đất với tư thế vô cùng khó coi cùng với đau hông, ai ngờ lại được một vòng tay ôm trọn lấy, y lúc này cũng đã rất say, được người nọ ôm đến khi chạm đất, gót chân đứng không vững mà lắc lư ngã nhào vào trong ngực người nọ thêm một lần.

Diệp Đỉnh Chi nhìn y, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia, khóe môi còn vươn lại vài giọt rượu, hơi thở có chút dồn dập, nuốt xuống một hơi. Tên tiểu tử này khi say thật là mê hoặc người mà.
Lắc đầu bất lực, xem y đã say đến mức này còn không quay về phòng nghĩ ngơi lại ở bên ngoài gió lạnh thế này đây

Bách Lý Đông Quân lúc này có chút tỉnh táo đẩy người ra quát
- Ngươi là ai, dám vào trạch viện mà không có sự cho phép của tiểu gia ta, có biết đây là nơi ở của sư phụ ta không hả? "

Diệp Đỉnh Chi không quan tâm mấy, nghĩ tới mục đích mình đến đây hắn liền đẩy y lùi về phía sau gốc cây to kia, sau đó tra hỏi ngược lại
- Bách Lý Đông Quân, ta hỏi ngươi, cô nương hôm đó, rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ gì? "

Bách Lý Đông Quân lắc lắc đầu vài cái
- Cô nương sao, là cô nương nào chứ "

Diệp Đỉnh Chi nghe xong lại có chút khó chịu
- Ngươi đã quen bao nhiêu cô nương rồi, mà lại hỏi là cô nương nào, ngươi không nhớ là cô nương nào ư? "

- Đúng là ta đã gặp rất nhiều cô nương, ngươi hỏi đương nhiên là ta sẽ không biết là cô nương nào "

Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn hắn, nhưng do trời tối y không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào ánh trăng thấy được một góc của gương mặt nhưng hoàn toàn không thể nhìn rõ

- Ta hỏi ngươi là ai, dám xông vào trạch viện còn tra hỏi ta như vậy. Tiểu gia ta từ nhỏ lớn lên đã rất xinh đẹp, có nhiều cô nương để ý là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà.... Nhưng mà... "

- Nhưng mà cái gì? "

- Chỉ có những cô nương đó thích ta thôi, ta không thích họ, bởi vì ta có thần tiên tỷ tỷ rồi! "
Bách Lý Đông Quân ợ ra một tiếng nói

- Thần tiên tỷ tỷ? "
Diệp Đỉnh Chi cảm thấy có chút sát khí bắt đầu dâng lên

- Đúng vậy..., đợi ngày ta vang danh thiên hạ, thần tiên tỷ tỷ nhất định sẽ đến tìm ta! "

- Vậy nếu ngươi không vang danh thiên hạ, thần tiên tỷ tỷ gì đó sẽ không đến tìm ngươi! "

" Ngươi nói cái..., ưm... "
Bách Lý Đông Quân nói chưa dứt câu đã bị người trước mắt mạnh bạo hôn xuống, Diệp Đỉnh Chi thừa lúc xâm nhập vào khoan miệng, đưa lưỡi vào bên trong khoáy đảo, Bách Lý Đông Quân đưa tay muốn đánh hắn nhưng lại bị bắt được, Diệp Đỉnh Chi cầm lấy cổ tay y luồn ra phía sau eo, sau đó dùng lực ôm mạnh vào, một tay đặt ở sau gáy giữ chặt.

Mà Bách Lý Đông Quân cả thân mềm nhũng ra, mặc cho Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng điên cuồng mút lấy môi mình, y chỉ có thể ở trong lòng mắng hắn một trận, nghĩ hắn thật to gan, đã vào trạch viện, còn tra hỏi y, bây giờ còn dám cướp đi nụ hôn đầu của tiểu gia ta.

Thật sự. Tức chết tiểu gia ta rồi .

Không biết qua bao lâu Diệp Đỉnh Chi mới tha cho đôi môi đã bị hắn mút đến sưng tấy kia

- Đông Đông Quân "

Bách Lý Đông Quân vừa thoát khỏi nụ hôn đó, muốn dùng chút sức lực ít ỏi mà vung tay đấm hắn, lại nghe thấy tiếng gọi này, y khựng lại một chút nhìn người trước mặt. Một tiếng " Đông Đông Quân " này đối với y đã rất lâu rồi y không được nghe, mà chỉ có duy nhất một người gọi y như vậy

- Vân... Vân ca "
Giọng y khẽ rung cất tiếng gọi cái tên mà ngày ngày y đều nhớ tới, y không quên và cũng chưa bao giờ quên.

Diệp Đỉnh Chi không đáp lại, chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi đó thêm một lần.

Bên ngoài lại vọng vào vài tiếng gọi
- Tiểu công tử, tiểu công tử người có ở trong đó không? "

Diệp Đỉnh Chi vẫn chăm chú hôn y, đôi mắt liếc nhìn về phía cửa đang đóng kia, hắn liền cắn xuống môi dưới, liếm qua vài cái, lại ghé sát bên vành tai y nói
- Thành Thiên Khải, tổ chức kỳ thi học đường, nếu đệ đến đó, chúng ta sẽ gặp lại! "

Diệp Đỉnh Chi buông Bách Lý Đông Quân ra, để y ngồi xuống dựa vào gốc cây, sau đó bay lên cao biến mất, để lại y thẫn thờ nhìn theo
- Vân ca.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top