Phiên ngoại 2: H+

Cảnh báo: H+++, 21+, vừa thô tục vừa lứng =)) ai không đọc được mời thoát từ đây nha. Ok dô à nó là phần t cut từ chương trước nhá chứ ko phải 1 chương riêng

Bách Lý Đông Quân vừa muốn lùi lại đã bị hai Diệp Vân túm lấy, một kẻ nắm chặt cánh tay y một kẻ ôm eo y đồng thanh kéo dài giọng như tiểu cẩu:

"Đông Đông Quân."

Y xua tay nhìn hai gương mặt giống hệt nhau cảm thấy vô cùng chóng mặt:

"Vân ca... ta"

Không đợi lời ra tới đầu môi Diệp Đỉnh Chi nhanh như cắt kéo lấy cằm y thả xuống một viên thuốc, vị ngọt lập tức lan tỏa từ miệng xuống tới cổ họng, y theo quán tính nuốt ực một cái. Thuốc vừa vào bụng đã tan ra nhanh chóng, Bách Lý Đông Quân mở to đôi mắt mèo trừng hắn, miệng bị bịt chặt khiến y chỉ có thể hàm hồ ậm ừ biểu tình. Diệp Đỉnh Chi còn lại đứng dậy kéo người vào lòng tránh thoát khỏi tay ác ma:

"Ngươi cho đệ ấy ăn gì vậy?"

Gã xấu xa tà tà cười:

"Chỉ là một loại kẹo vô hại khiến đệ ấy đồng ý."

Diệp Đỉnh Chi thả Bách Lý Đông Quân xuống đệm mềm xoa gương mặt đỏ bừng bất thường của y cười tà mị:

"Đông Đông Quân dáng vẻ động tình của đệ ta đã trông thấy một lần, chỉ tiếc tên ngốc kia quá ngốc rồi. Ta vẫn luôn muốn trông thấy dáng vẻ đó của đệ một lần nữa."

Hắn lấy ngón cái miết lấy môi y rồi không khách khí luồn vào khoang miệng ấm nóng, ngón tay có chút thô ráp cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, khóe miệng y bị kéo căng khó chịu lắc đầu:

"Khoan đã... V... Vân ca"

Y khó khăn thoát khỏi gã gục xuống giường thở dốc, khi mở mắt ra lần nữa trước mắt bỗng có tới mấy chục Vân ca khiến y không khỏi trì độn một lúc. Bách Lý Đông Quân cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, nơi khó nói kia liên tục co rút, trướng lên như có lửa bên trong. Y quơ tay muốn ôm lấy Vân ca của y cầu an ủi.

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lo lắng nhìn người trên giường vội vàng nắm lấy bàn tay đang quơ loạn của y:

"Đông Quân ta ở đây."

Bách Lý Đông Quân nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc như cục lông nhỏ lăn một vòng dán lên ngực hắn. Y hai mắt mê mang phiếm hồng kéo tay hắn đặt lên eo mình:

"V... Vân ca giúp ta."

Ánh nhìn của hắn dừng lại tại cần cổ trắng ngần đầy mị hoặc khó khăn nuốt khan, dưới bụng đã đầy ắp một đoàn hỏa. Diệp Đỉnh Chi bên này vừa muốn hôn xuống người đã bị đoạt mất, gã cười nắm lấy cổ tay y ánh mắt khiêu khích dụi vào cần cổ y hít một hơi:

"Bảo bối thật thơm."

Bách lý Đông Quân bị hắn thổi khí cảm thấy ngứa ngáy vô cùng liên tục vặn người, lớp áo ngoài sau một hồi vật lộn xộc xệch, y cắn môi tựa vào gã ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh tuấn, lông mi dài ươn ướt:

"Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi chỉ cần một động tác đã lột sạch y từ trong ra ngoài, bàn tay ở trên tấm lưng trần vuốt nhẹ, một Diệp Đỉnh Chi khác nhìn tới hai mắt nổ đom đóm ý đồ giành người, gã lại ngả ngớn ôm chặt lấy y:

"Gấp cái gì? Ta và ngươi không phải đều là cùng một người sao?"

Tuy về cơ bản là như vậy nhưng hắn vẫn tức giận không do dự cướp lại bảo bối bá đạo hôn xuống, Bách Lý Đông Quân ngã trái ngã phải trước mắt hoa lên, trong đầu ngoài gương mặt của Diệp Vân thì chẳng còn đọng lại gì. Y vừa hé miệng đã bị hắn như lang như hồ nuốt lấy, bàn tay lớn đỡ sau gáy như một gọng kìm không cho y trốn thoát. Diệp Đỉnh Chi tà khí nhìn ánh mắt sắc lẹm của hắn nghiêng đầu.

Môi lưỡi giao nhau kèm theo tiếng nước ướt át vang lên chọc người tâm nhộn nhạo như kiến bò. Gã không chịu thua tiến tới hôn vào eo y, Bách Lý Đông Quân bị chạm vào nơi mẫn cảm hơi vặn người lại bởi vì miệng không nói được chỉ có thể phát ra vài tiếng ngâm nhỏ vụn trong cổ họng. Người y phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da như bạch ngọc hơi ửng đỏ, mông vểnh lên bị người nắm lấy xoa nắn trong tay.

Gã tách cặp chân thon dài nhìn vào nơi tư mật, trong ánh sáng hôn ám nụ hoa đỏ tươi hơi co rút tựa như e thẹn lại tựa như mời gọi. Diệp Đỉnh Chi đợi không nổi lấy tay ấn nhẹ khiến tiểu Bách Lý cong người rùng mình một cái, nước miếng từ khóe miệng y rơi xuống cần cổ, kích thích quá lớn khiến mắt y híp lại tay vô thức siết chặt lấy cổ hắn.

Hắn không vui với phản ứng của y cắn nhẹ vào môi y rồi buông ra, Bách Lý Đông Quân hít lấy hít để không khí chưa kịp định thần trước ngực đã bị một bàn tay ấm nóng dán lên. Hắn quen thuộc gẩy nhẹ hạt đậu nhỏ phía trước khiến nó đứng thẳng. Diệp Đỉnh Chi đằng sau không kém miếng nào ấn vào vách thịt non mềm, ngón tay vừa thâm nhập đã được miệng nhỏ bên dưới nuốt lấy, theo từng động tác dâm thủy dần tiết ra càng nhiều chảy đầy lòng bàn tay gã. Bách Lý Đông Quân trong đầu như có ngàn pháo hoa nổ đùng đoàng chẳng còn biết trời đất gì rên rỉ:

"Vân ca a..."

Từ lúc nào hai kẻ giời đánh liền biến phản ứng của y thành một cuộc so tài, Diệp Đỉnh Chi phía trước hút lấy phần thịt nhô ra trước ngực y tay không an phận luồn xuống nắm lấy tính khí run rẩy của y tuốt lộng, kẻ còn lại giày vò hoa huyệt, trong một khoảng thời gian đồng thời trước sau cùng kích thích cực hạn khiến y phát điên, ngón chân co lại, hai bên tóc mai thấm đẫm mồ hôi miệng nhỏ ngoài gọi tên hắn thì chỉ còn những tiếng ngâm nga mị hoặc. Y cong người, chất lỏng màu trắng ra đầy tay hắn.

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy y từ đằng sau luồn tay tách hai chân y ra:

"Nhìn xem bảo bối, cái miệng hư hỏng của đệ đang mời chúng ta tới lấp đầy."

Bách Lý Đông Quân trải qua cao trào hai mắt đỏ ửng, con ngươi trong suốt phủ một tầng sương cả người tựa vào lồng ngực rắn chắc thở dốc:

"Đừng mà Vân ca... thật mất mặt."

Diệp Đỉnh Chi cắn tai y dùng lưỡi mô phỏng lại tính khí chọc nhẹ vào lỗ tai nhỏ:

"Làm nhiều lần sẽ không mất mặt nữa, tiểu tâm can đệ khiến hai ta chịu khổ rồi có biết không?"

Vừa ám muội thổi khí hắn vừa túm lấy bàn tay y đưa lên miệng liếm nhẹ sau đó áp vào tính khí thô to của bản thân. Bách Lý Đông Quân tuy bị dược làm cho mụ mị nhưng vẫn hơi rùng mình, vật dưới tay vừa to vừa gân guốc có làm bao nhiêu lần y cũng không tưởng tượng được cách cái nơi nhỏ bé kia chứa thứ này.

Diệp Đỉnh Chi còn lại không báo trước đặt hung khí nơi cửa động mềm mại, tiểu Đông Quân trong lòng lộp bộp, hoa huyệt theo đó cũng co rút:

"Vân ca... a từ từ"

Hắn cúi xuống hôn vào bàn chân y rồi không do dự đỉnh vào:

"Đông Quân nhìn ta."

Không biết do dược hay do đã được chuẩn bị kỹ, hoa huyệt dễ dàng nuốt lấy côn thịt của hắn, cảm giác thoải mái tới tê dại khiến hắn theo bản năng nắm lấy eo y động mạnh. Bách Lý Đông Quân trước có hơi sợ sau lại thoải mái rên rỉ, bàn tay trắng nõn cầm tính khí của gã hơi siết lại.

Diệp Đỉnh Chi tà khí nắm lấy cằm y hôn xuống, gã không giống kẻ còn lại luôn dịu dàng, nụ hôn vừa cuồng bạo lại mang tính xâm lược quét qua từng tấc trong miệng y tới khi mặt y vì không đủ không khí mà ửng đỏ mới được buông tha.

Gã miết lấy môi y cười:

"Đông Quân ta cần nơi này của đệ giúp ta."

Nói rồi không báo trước liền đặt tính khí đồng dạng với thứ đang xỏ xuyên bên dưới cạnh mép y, Bách Lý Đông Quân quẫn bách há miệng rồi lại đóng không biết phải làm sao giương đôi mắt ngây thơ nhìn gã.

"Ngoan há miệng ra ta dạy đệ."

Tiểu Đông Quân nghe lời hé miệng, hắn chịu không được dục hỏa đốt người liền đẩy vào, khoang miệng ấm nóng bao lấy thứ như kiếm, lưỡi y bất ngờ theo quán tính liếm qua trụ thịt khiến da đầu gã căng lên, khoái cảm dồn dập như thủy triều tới nhưng gã vẫn cố trấn định vuốt tóc y:

"Đúng rồi dùng lưỡi của đệ."

Tiểu Bách Lý run run lại liếm một vòng, côn thịt quá lớn khiến miệng y trướng ra lại bởi vì kích thích đằng sau hơi cong người a ô một tiếng liền hút lấy đầu côn thịt, hành động vô tình này lại khiến thứ đó to lên một vòng, y bị dọa rồi liền bất động nhưng gã nào chịu đựng được tiểu hồ ly dưới thân, ôm lấy mặt y đỉnh vào vài lần liền rút ra, chất lỏng đặc sệt theo đó bắn lên mặt y. Gã qua loa vuốt gương mặt nhỏ của y:

"Thật đúng là chịu không nổi đệ quyến rũ mà."

Bách Lý Đông Quân thấm mệt vội vàng muốn trốn, thắt lưng bị nắm lấy không giãy ra được:

"Trời bên ngoài chỉ vừa mới tối, đêm còn dài đệ vội đi đâu?"

Hoa huyệt trải qua một đợt giày vò nhất thời không đóng lại được tiên diễm ướt át chưa kịp co rút đã lại tiến vào một trận khác, khoái cảm như một loại rượu mạnh không ngừng rót vào miệng y. Bách Lý Đông Quân khóc lớn:

"Huynh bắt nạt ta Diệp Vân..."

Cả hai cùng đồng thanh:

"Đệ là người quyến rũ chúng ta trước, Đông Quân đệ phải chịu trách nhiệm tới cùng."

Không đợi y phản bác đùi non đã bị nắm lấy, y không biết Vân ca trước mắt là hiện tại hay quá khứ chỉ biết từng đợt luận động đều khiến y muốn điên, cơ thể trải qua tình triều triền miên đặc biệt mẫn cảm run rẩy trong tay hai đại ác ma.

Sáng hôm sau, Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại trước vội vã ngồi dậy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh sau đó mới dần nhớ ra chuyện hoang đường đêm qua hắn lật chăn, người bên cạnh vẫn đang say ngủ, lông mi như cánh bướm còn ươn ướt, toàn thân y đã được thu thập sạch sẽ nhưng không giấu được dấu vết cầm thú.

Hắn ôm đầu nghĩ lại chuyện hoang đường hôm qua, có hai Diệp Đỉnh Chi? Sau đó hắn mới từ trong mớ ký ức hỗn loạn nhớ lại, khi đó hắn đi lấy rượu cùng điểm tâm, rượu rất thơm khiến hắn không kiềm chế nổi mở nắp trước uống vụng một ngụm, sau đó khi trở lại rừng hoa...

Diệp Đỉnh Chi sau khi xác nhận tất cả mọi thứ chỉ là hắn huyễn hoặc ra khi say rượu thở phào một hơi theo thói quen ôm lấy người hôn hôn:

"Yêu nghiệt nhà đệ."

Bách Lý Đông Quân buồn ngủ không muốn mở mắt vươn tay như một chú mèo nhỏ tròng lên vai hắn cả người vùi vào ngực hắn hàm hồ:

"Vân ca..."

Mỹ mãn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top