Chương 6

10

Khoảng độ bảy ngày sau, một nhà ba người về đến thành Tuyết Nguyệt. Tiểu An Thế cực kỳ cực kỳ thích nơi đây. Dọc đường từ cổng vào, cậu nhóc luôn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ngắm khắp nơi. Phồn hoa náo nhiệt, phong cảnh động lòng người, các vị cô dì chú bác ai cũng chào đón phụ tử cậu.

Tư Không thúc thúc thích cậu lắm, đặc biệt dẫn cậu đi thăm thú khắp thành, còn kể cho cậu nghe nhiều chuyện vui lúc trước của nghĩa phụ và phụ thân. Tiểu An Thế nghe đến hăng say, sơ hở là bám dính Tư Không Trường Phong đòi hắn kể chuyện.

Suýt thì quên, kể cho mọi người một chuyện vui nữa nè. Mấy ngày trước cậu đã nhận Bách Lý tiểu thúc thúc là nghĩa phụ rồi nha.

Kỳ thật cậu nhóc cũng chưa hiểu rõ chuyện phong nguyệt giữa phụ thân và tiểu thúc thúc đâu, nhưng nhìn thấy tiểu thúc thúc hận không thể quấn lấy phụ thân cả ngày, mà phụ thân thì hạnh phúc đến mức đầu muốn nở hoa, tiểu An Thế cảm thấy nhận tiểu thúc Bách Lý là nghĩa phụ cũng không thể không được.

Lúc trước phụ thân đã quá vất vả rồi, cậu muốn nhìn thấy phụ thân mỗi ngày đều tươi cười hạnh phúc cơ.

Dù đến đây chưa được bao lâu nhưng tiểu An Thế quá là thích nơi này luôn. Tuyết Nguyệt thành hoa nở bốn mùa, còn có Lạc Hà tiên tử xinh đẹp hay dẫn nhóc đi chơi, dù sau đó nhóc bị phụ thân cấm túc mấy ngày, Lạc Hà tiên tử thì bị nghĩa phụ đuổi đánh nhưng mà nhóc thấy đi đánh bài thực sự rất vui nha.

Trong mấy ngày đó, nghĩa phụ nghiêm khắc giáo huấn nhóc, phụ thân tích cực làm công tác tư tưởng cho nhóc thấy cờ bạc là không tốt, làm người phải ngay thẳng chính trực, không được giở trò gian manh như Lạc Hà tiên tử, không được vì người ta đẹp mà nói gì mình cũng nghe theo, mỹ nhân càng đẹp càng nguy hiểm bla bla...sau một tràng giáo huấn thì dứt khoát ném nhóc cho sư huynh Đường Liên

"Con dạy dỗ thằng bé đi, nửa tháng sau ta sẽ đích thân kiểm tra hai đứa"

Nói rồi phất tay áo tiêu sái rời đi ủ rượu

"Phụ thân---"

Tiểu An Thế đau lòng giương mắt long lanh cầu cứu phụ thân nhưng chỉ nhận được góc phòng trống không. Chẳng biết từ lúc nào mà phụ thân yêu quý của nhóc đã "bỏ con chạy theo trai" mất rồi.

Aaaa hai cái con người này!!!!

Nỗ lực thoát thân vô ích, nhóc An Thế vô cùng vô cùng không tình nguyện bị Đường Liên xách như xách gà ra sân tập phía đông.

o0o

11

Hồi còn ở Hàn Sơn tự, tiểu An Thế đã được Vong Ưu đại sư truyền dạy La Sát đường và bí thuật tâm ma dẫn, thiên phú của nhóc cao nên học hỏi rất nhanh, quyền pháp so với những đứa trẻ cùng trang lứa chắc chắn hơn hẳn. Theo lý mà nói thì nhị vị phụ huynh không có gì phải lo ngại cả, có điều...

Thằng nhóc này lâu ngày không được ra ngoài, mà tính hiếu động ngầm lại vô cùng cao. Thế nên từ khi đến thành Tuyết Nguyệt nhóc An Thế cứ như cá gặp nước, thêm nghĩa phụ thân là đại thành chủ lại cưng chiều đến vô pháp vô thiên, khỏi phải nói mỗi ngày trôi qua của An Thế đều là một ngày phủ thành chủ gà bay chó sủa.

Ví dụ như hôm nay...

Tam bộ phi yến nhẹ điểm trên từng nóc nhà, tiểu An Thế dùng khinh công lướt băng băng như gió cuốn, vạt áo gấm tung bay phía sau được ánh nắng chiếu vào trở nên sáng rực đến chói mắt.

"Tiểu An Thế đấy à?"

"Chào Hoa Vũ tỷ tỷ. Hôm nay tửu lâu có Quế Hoa Quỳnh không ạ?"

Cậu nhóc nhẹ nhàng đáp xuống gian tửu lâu, mỉm cười ngọt ngào chào một cô nương dáng người mảnh khảnh đang chậm rãi đi tới.

"Thằng nhóc này, mới tí tuổi đã học đòi người lớn uống rượu" Cô nương tên Hoa Vũ búng nhẹ trán tiểu An Thế, cười mắng "Rượu của đại thành chủ là tuyệt phẩm thiên hạ, nhóc ở chung với người sao không uống mà lén lút đến quán ta?"

"Ôi dào tỷ tỷ tốt, nghĩa phụ tất nhiên sẵn lòng cho ta uống rượu người ủ rồi, nhưng phụ thân của ta thì không nha. Tỷ không biết đâu, phụ thân ta quản nghiêm lắm, phàm là rượu của nghĩa phụ ủ thành thì ông ấy giữ khư khư trong phòng mình cơ, còn đặt cấm chế không cho ai sớ rớ vào" Tiểu An Thế bắt đầu bày ra bộ mặt "cầu mà không được" kể lể:

"Sáng nay khó khăn lắm ta mới trộm uống được một chén Quế hoa, bây giờ dư vị còn chưa tan, mà Quế Hoa Quỳnh của tửu lâu tỷ vị xem như đạt tám phần so với nghĩa phụ làm, nên ta mới tranh thủ hậu vị chưa tan đến uống thêm vài chén đây nè-"

"Tiểu quỷ ma lanh, lần nào ngươi lén lút cũng dùng cái lý do này"

Hoa Vũ cười mắng " Xui cho nhóc là hôm nay có đoàn người mua hết Quế Hoa Quỳnh của quán ta rồi, muốn kéo dài dư vị thì chỉ còn cách nhóc lại về uống trộm rượu của nghĩa phụ thôi"

"Ồ, là ai thế?"

"Không rõ, một người có vẻ là công tử thế gia, khí chất phi phàm, một người có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút, tướng mạo sáng sủa hoạt bát. Có vẻ như bọn họ mới vào thành hôm nay..." Hoa Vũ đang cau mày nhớ lại, chợt nàng lay cậu nhóc "Tiểu An Thế, Đường Liên sư huynh đến tìm nhóc kìa"

Tiểu An Thế quay đầu lại liền thấy Đường Liên đã xuất hiện ở cuối phố, cậu nhóc vẫy tay chào Hoa Vũ rồi phi thân sang mái hiên đối diện bỏ chạy.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, thôi thì chạy lên Thương Sơn dạo một vòng vậy

Cậu nhóc vận khinh công, bảy cua tám quẹo cắt đuôi Đường Liên mà chạy lên núi, lúc đi ngang qua sạp trái cây còn tiện tay thó một trái táo đỏ, vừa chạy vừa quay đầu nói vọng lại "Lát nữa Đường Liên sư huynh trả tiền nhé Vương đại caaa"

"Đã rõ, tiểu công tử"

Bá tánh thành Tuyết Nguyệt dường như đã quá quen với tình cảnh ba ngày trốn học năm ngày đi chơi của nhóc con này, chỉ có thể cười trừ bất lực ghi sổ chờ nào Diệp Đỉnh Chi đi mua đồ cho Bách Lý Đông Quân thì méc một lượt luôn cho tiện.

Thằng nhóc này, dễ thương thì dễ thương nhưng mà cũng quậy quá xá

-----------------------------------------

Góc giới thiệu hố mới:

DIỆP BÁCH R18 | TRĂNG KHUYA SẮP TÀN (NGUYỆT BÁN MINH THỜI)

Tag: tu chân giới, tiên quân Diệp Đỉnh Chi x giáo chủ ma giáo Bách Lý Đông Quân, lưỡng tình tương duyệt, r18, OE

Cảnh báo: thiết lập thế giới tu tiên không logic, bối cảnh lập ra nhằm phục vụ pỏn, tình tiết mất não, OOC!

※Lần đầu thử sức viết r18, đã đăng tải, hoan nghênh cả nhà ghé thăm chiếc oneshot nhỏ của tui

※Còn 1 bản thảo //Hà Minh// đang trong quá trình viết, bối cảnh làng quê đời thường, sẽ update trong thời gian sớm nhất, mong nhận được sự quan tâm của cả nhà ạ (●'◡'●)

Love, Khuê 💙



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top