Chương 5

09

"Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn**"

Hàn Sơn tự nằm ở bên ngoài thành Cô Tô, là một ngôi chùa nhỏ không đến mười người.

Ngày đó ở chân Hàn Sơn tự, Diệp Đỉnh Chi cõng tiểu sa di Vô Thiền đã ngủ quên trên lưng, giao cho các tăng nhân trên núi trông giữ, bản thân mình thì dựng một căn nhà tranh gần đó, ở suốt mấy năm.

Ngày đó cũng ở dưới chân Hàn Sơn tự, Bách Lý Đông Quân phong trần mệt mỏi bế tiểu An Thế đã ngủ say, giao cho tiểu tăng Vô Thiền đã khôn lớn và đại sư Vong Ưu trông nom. Bản thân đau lòng ôm chấp niệm quy ẩn.

Thế sự đổi thay, sóng sau xô sóng trước. Tre già măng mọc, chớp mắt là hết một đời.

Vong Ưu đại sư là thiền sư Phật đạo nổi tiếng thiên hạ, tấm lòng từ bi, vạn sự tinh thông. Năm ấy từ Thiên Khải đồng hành cùng Diệp Đỉnh Chi đến Hàn Sơn tự. Chứng kiến thế đạo luân chuyển, duyên nợ đổi thay.

Hôm ấy, trong ánh nắng dịu dàng của buổi sáng mùa đông, Hàn Sơn tự hiện lên như một bức tranh cổ sừng sững giữa lớp sương mù. Xung quanh là rừng mai bao bọc, phía sau là dòng sông xanh lững lờ uốn khúc. Bậc thang dài dẫn lên núi hãy còn ẩm ướt do tuyết đọng, hai hàng trúc xanh thanh tĩnh, mỗi khi có gió thổi qua lại lất phất tuyết đọng như mưa bụi, mùi hương khói lượn lờ khắp chốn, bất giác khiến lòng người an yên.

Nơi chính điện, Phật châu chậm rãi di từng hạt, Vong Ưu đại sư ngồi trên bồ đoàn tụng kinh bỗng dừng lại ngẩng đầu lên, tiểu hòa thượng bên cạnh như thần giao cách cảm mà giơ tay đỡ người đứng dậy.

Tiểu hòa thượng đỡ người ra cửa chính điện, chân chưa bước sang bậc cửa để ra ngoài thì bên tai đã nghe tiếng gọi quen thuộc như có như không.

"An Thế--"

Thanh âm nghẹn ngào, nhỏ như muỗi kêu, nhưng rơi vào tai tiểu hòa thượng lại như sấm sét ngày mưa, ầm ầm cuồn cuộn.

Đó là giọng nói mà đời này cậu khắc cốt ghi tâm, là giọng nói cậu thường nghe thấy trong những giấc mơ mỗi đêm nhớ nhà.

Là giọng của cha, là giọng của phụ thân cậu!

Một đôi nam tử đứng giữa sân chùa, bàn tay như ngọc nhấc tán ô giấy dầu che khuất mặt cả hai lên, nắng sớm chiếu rọi, lộ ra hai khuôn mặt vô cùng thân thuộc in sâu trong tâm trí tiểu An Thế.

"Vong Ưu đại sư" Diệp Đỉnh Chi thu lại tán ô, cùng Bách Lý Đông Quân chắp tay cúi chào

"Diệp thí chủ, Bách Lý thí chủ"

Lão hòa thượng mỉm cười gật đầu, tay cầm tràng hạt khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay tiểu An Thế, ra hiệu cho cậu đỡ mình xuống bậc thang

"Đã lâu không gặp đại sư" Bách Lý Đông Quân mỉm cười "Những năm này đã nhọc lòng đại sư rồi. Tiểu An Thế còn nhớ ta chứ?"

"Bách Lý thúc thúc" Giọng thiếu niên trong trẻo đáp lại. Thằng bé lớn lên vô cùng giống Diệp Đỉnh Chi, tuy ngũ quan hãy còn non nớt, vẻ bụ bẫm trẻ con vẫn chưa rút đi, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra nét tuấn tú tiêu sái kế thừa từ phụ thân.

"Sau này con tên là Vô Tâm"

Vô Tâm thì sáng tỏ, vô tâm thì không thiên lệch, vô tâm thì không tư.

Ta mong con có thể vô tâm, vì chỉ có vô tâm mới có thể tự tại.

Nhưng đứng trước thân sinh của mình, sao có thể vô tâm...

"Phụ thân"

"Ta đây, An Thế"

Từng giọt nóng ấm rơi khỏi hốc mắt Diệp Đỉnh Chi, tầm nhìn nhòe đi, nhưng bóng hình con trai đã khắc sâu trong kí ức, là giọt máu đầu tim của hắn.

"Phụ thân trở về rồi, ta đến đón con đây"

"Tiểu An Thế của ta"

Một bước rồi lại một bước, cậu chạy càng ngày càng nhanh

Người chạy về phía trước, nước mắt lại rơi ngược ra sau

Là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tiểu An Thế ôm chầm lấy Diệp Đỉnh Chi, ngày hôm ấy cậu khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi hôm sau mở mắt không lên, nhưng lòng cậu vô cùng vô cùng hạnh phúc.

"Đại sư từ bi, người đã dạy dỗ thằng bé rất tốt. Những năm này ta vẫn hổ thẹn không dám đến nhìn nó. Trên người thằng bé gánh vác quá nhiều thứ, năm ấy ta suy nghĩ rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tự mang nó về thành Tuyết Nguyệt..."

Nhìn khung cảnh phụ tử trùng phùng, Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói với Vong Ưu đại sư.

"Mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, đứa nhỏ này cũng vậy" Vong Ưu đại sư mỉm cười gật đầu "Nay gia quyến gặp nhau, sau này ngươi vẫn còn nhiều thời gian bù đắp cho nó. Vô Tâm là đứa trẻ có thiên phú rất cao, khi lớn sẽ không làm các ngươi thất vọng"

"An Thế, con có muốn cùng chúng ta về nhà không?"

Có đứa trẻ nào không luyến tiếc thân sinh? Tiểu An Thế tất nhiên là muốn sống cùng phụ thân rồi. Chỉ cần được ở cùng phụ thân thì nơi nào cũng là nhà của cậu.

Nhưng ngần ấy năm ở Hàn Sơn tự, tiểu Vô Tâm nên người như hôm nay đều là nhờ đại sư dạy bảo...

Nhận thấy được sự đấu tranh trong nội tâm thằng bé, Vong Ưu đại sư đứng ra mở lời:

"A Di Đà Phật, duyên lành khó nối, Vô Tâm ngoan, đã đến lúc về với phụ thân rồi. Ta vẫn ở đây, sau này con vẫn có thể đến thăm ta. Những gì cần dạy ta đã truyền hết cho con, phải chăm chỉ luyện tập hằng ngày đấy."

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân ở lại Hàn Sơn tự ba ngày để tiểu An Thế có thời gian từ biệt đại sư cùng các sư huynh đệ đồng môn.

Trong thời gian đó, cả hai người cũng tranh thủ cải trang du ngoạn Cô Tô thành. Vùng đất phía nam non nước hữu tình, sông núi tự nhiên, người cảnh hài hòa. Cuộc sống người dân nơi đây rất bình dị, văn nhân thi phú nhiều như mây, ngữ âm địa phương lại không trầm và dứt khoát như Thiên Khải, mà chậm rãi êm tai, tự có sức hút khiến người nghe dễ chịu.

Ban ngày hai người đội đấu lạp dạo quanh quán xá ven sông, ăn bánh nếp dẻo, cá Thái Hồ, cua Dương Thành, cá Lăng Sóc, lúc về núi Diệp Đỉnh Chi còn tranh thủ mua kẹo hồ lô cho Vô Thiền - bây giờ đã là sư huynh chững chạc, nhưng vẫn rơi nước mắt khi được ăn kẹo Diệp đại ca mua cho.

Ban đêm bọn họ thuê một con thuyền, Diệp Đỉnh Chi chèo dọc theo con sông ở trấn, nhìn hai bên là chợ đêm đèn đuốc sáng rực, âm thanh ồn ã, người đến kẻ đi chật kín con phố. Trăng sáng treo cao, lại nhìn ái nhân trên thuyền một thân áo xanh, mi mục như họa đang thong thả uống rượu ngắm trăng; hắn chợt cảm thấy cõi lòng hạnh phúc vô ngần.

Nhân gian trăm cảnh, nguyện cùng quân bầu bạn sớm hôm.

--------------------------------------

**Nguyên tác là Hàn San, trích từ "Phong Kiều dạ bạc" - Trương Kế.

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

Dạ bản chung thanh đáo khách thuyền.

Dịch nghĩa - Bản dịch của nhà thơ Nguyễn Hàm Ninh:

Quạ kêu, trăng lặn, trời sương,

Lửa chài le lói sầu vương giấc hồ.

Thuyền ai đậu bến Cô Tô,

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

.

.

Mấy nay bù đầu với công việc nên dở dang đủ thứ. Up vội một chương đã hoàn thiện, đến cuối tuần sau em Khuê thi tuyển xong sẽ lên con fic R18 cho cả nhà nhé 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top