Chương 4

07

"Gió Hạ Quan, hoa Thượng Quan, tuyết Thương Sơn, trăng Nhĩ Hải"

Thiên hạ có bốn thành, hoàng thành Thiên Khải, cô thành Mộ Lương, vũ thành Vô Song, phàm thành Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt thành từng là nơi ẩn cư ít ai chú ý, nhưng sau năm Minh Đức Đế thứ tám thì một đêm vang danh thiên hạ, khiến người trong giang hồ trầm trồ không thôi.

Tòa thành này, phong cảnh đệ nhất, độc chiếm lòng người, chính vì thế thu hút được nhiều người nghe danh mà đến. Hơn nữa lại là nơi xa cách hoàng thành, thích hợp trở thành nơi ẩn cư.

Phong, hoa, tuyết, nguyệt

Trăm cảnh nhân gian chung tụ tại một tòa thành.

Có một dạo người ta đồn rằng thành chủ của tòa thành này là Lý Trường Sinh, vì trong trận chiến năm ấy, ba đệ tử có liên quan đến y đại diện cho thành Tuyết Nguyệt là Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y và Bách Lý Đông Quân đều có mặt.

Nhưng ít lâu sau đó, Tuyết Nguyệt thành chiếu cáo thiên hạ, đại thành chủ tân nhiệm là Bách Lý Đông Quân, nhị thành chủ là Lý Hàn Y, Tư Không Trường Phong là tam thành chủ; chính thức bác bỏ tin đồn giang hồ truyền tai.

Bây giờ vào thành túm đại một đứa trẻ con nào đó, hỏi về sự kiện năm Minh Đức Đế thứ tám khi xưa, đặc biệt là đại hội nhậm chức tân thành chủ, cá với chư vị là nó sẽ kể vanh vách không sót chi tiết nào cho xem!

Bởi đại hội nhậm chức năm ấy tổ chức rất long trọng, rất nhiều môn phái trong võ lâm đều cử sứ giả đến dự nhằm kết liên minh. Lôi Gia Bảo, Ôn gia, Đường môn, Thương Sơn phái, Kiếm tâm mộ,...khách quý máu mặt trong giang hồ đến lui không ngớt, xáo trộn địa vị các môn phái võ lâm, là chủ đề nóng hổi một thời khiến người người bàn tán.

Nhưng ngày hôm ấy chủ trì đại hội chỉ có một mình tam thành chủ Tư Không Trường Phong tiếp đón kẻ đến người đi.

Vì hai vị thành chủ kia, một kẻ thì chạy lên Thương Sơn bế quan luyện kiếm, không quản sự đời

Còn một kẻ chấp niệm sâu nặng, túy sinh mộng điệp suốt nhiều năm.

"Tại sao lại là ta? Ta chỉ là tam thành chủ thôi mà, dựa vào đâu mà chuyện gì cũng bắt ta quản thế?" Tư Không Trường Phong khóc không thành tiếng

"Vì ngươi đã lập gia đình, có vợ đẹp con xinh, sẽ không chạy lung tung" Đại diện các trưởng lão tươi cười nói.

"Vậy sao ta không phải là đại thành chủ?"

"Do bối phận như thế"

"Ta muốn đập nát nơi này"

"Ngươi có thể đập, nhưng chi phí sửa chữa sẽ được ghi lại. Ngươi là tam thành chủ, mỗi tháng còn phải cân đối sổ sách chi tiêu. Ngươi còn gì thắc mắc không? Nếu không thì lên thắp hương nhậm chức thôi"

Các trưởng lão cười hòa ái dùng ánh nhìn "tiễn" Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ lên đàn thắp hương.

Đấy, sự tích của ba vị tân thành chủ lẫy lừng như thế đấy!

o0o

08

"Lấy một thân sương giá, đổi cho người một đời an khang"

Phong hoa tuyết nguyệt hội tụ trong một tòa thành, thu hút nhiều kỳ tài nghe danh mà đến, lâu dần trở thành vùng đất anh tài hội tụ.

Cuối đông đầu xuân, tuyết rơi thành từng lớp, phủ trắng cả thành Tuyết Nguyệt.

Trước cổng Hạ Quan, Tư Phong Trường Phong khóe mắt ửng đỏ khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sóng vai.

Một tiếng lâu rồi không gặp, phảng phất như cách cả một đời

Nhưng cũng thật quen thuộc như chỉ vừa mới hôm qua.

Hoa tuyết bay lất phất, đoàn người sương giá thưởng rượu trong phủ thành chủ. Một bữa tiệc đón gió tẩy trần, cố nhân trùng phùng, ai nấy đều vui

Đêm ấy, tin tức giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi trở lại với tửu tiên Bách Lý Đông Quân lan nhanh như bắt lửa. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc mà truyền khắp thành Tuyết Nguyệt, cũng truyền đến hoàng thành xa xôi kia.

Dưới chân Đăng Thiên Các, quần chúng tề tựu, ai nấy cũng đều hiện vẻ lo lắng bất an, ngóng nhìn lên đỉnh các chờ một lời giải thích.

Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đứng trên đỉnh Thiên Các, giữa những âm thanh hỗn tạp từ quần chúng, Tư Không Trường Phong vận nội lực lên tiếng:

"Chư vị, có lẽ mọi người đều biết tin bằng hữu của ta, Diệp Đỉnh Chi đã trở lại. Ta biết lòng các vị có bất an, có lo lắng. Vì thế hôm nay ta, Tư Không Trường Phong- tam thành chủ của Tuyết Nguyệt thành, lấy danh dự bản thân ra đảm bảo cho Diệp Đỉnh Chi sống tại thành Tuyết Nguyệt. Con trai hắn là Diệp An Thế cũng sẽ ở đây vì giao ước 12 năm lúc trước. Chưa hết 12 năm tuyệt đối không rời khỏi Bắc Ly, sống dưới thành Tuyết Nguyệt quyết không làm điều ác."

Một lời thốt lên, quần chúng chấn động.

Thương tiên Tư Không Trường Phong làm tam thành chủ bao năm, quản lý sổ sách rõ ràng, nhân từ vị tha, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn dân thành Tuyết Nguyệt. Vì thế, sau khi nghe hắn đảm bảo cho Diệp Đỉnh Chi, tuy lòng còn hoảng hốt nhưng đa số đều lựa chọn tin tưởng.

Vậy còn số không tin tưởng thì sao?

"Ta và Diệp Đỉnh Chi lưỡng tình tương duyệt, sắp tới sẽ kết duyên đạo lữ. Nay Bách Lý Đông Quân ta lấy danh nghĩa tửu tiên Đại thành chủ và cả tính mạng của mình bảo hộ cho cha con Diệp Đỉnh Chi và Diệp An Thế một đời bình an. Từ nay thành Tuyết Nguyệt không quản chuyện giang hồ, không tham gia triều chính. Ai không phục có thể đến tỷ thí với ta!"

Bách Lý Đông Quân hít sâu, vận nội lực hô lớn, mười dặm đều nghe rõ, nội lực áp bức kinh người.

"Lãng tử quay đầu, trẻ nhỏ vô tội. Vì chư vị là con dân thành Tuyết Nguyệt nên ta vẫn muốn hỏi rằng các vị có đồng ý hay không?"

Diệp Đỉnh Chi siết chặt bàn tay Bách Lý Đông Quân. Viền mắt hắn đỏ hoe, đỉnh Đăng Thiên Các gió lạnh đến vậy, mà cõi lòng hắn lại ấm nóng vô ngần.

Hắn có tài đức gì...

Đông Quân, hỏi kiếp trước kiếp này, ta làm sao xứng với tình cảm em dành cho ta

Dưới chân Đăng Thiên Các, trưởng lão tọa trấn đứng đầu, theo sau là các đệ tử nội môn, rồi đến bá tánh dân thường, lữ khách tá túc.

"Nghe theo quyết định của thành chủ. Tuyết Nguyệt là đệ nhất thiên hạ thành, sao phải sợ ai"

Doãn Lạc Hà là người đầu tiên lên tiếng, trưởng lão một thân trường bào màu tử sa kiêu ngạo, dùng nội lực dõng dạc hướng lên đỉnh Đăng Thiên Các mà đáp

"Chúng đệ tử Tuyết Nguyệt thành nghe theo quyết định của thành chủ!"

Âm thanh liên tiếp không ngừng, các đệ tử tiểu bối trong thành đều quỳ xuống, ngay cả các trưởng lão đức cao vọng trọng cũng không do dự trả lời.

Tuyết Nguyệt đồng lòng, là phàm thành đệ nhất thiên hạ.

Giang hồ mưa phủ bụi xa xăm, sống lại một đời, Diệp Đỉnh Chi lần nữa cảm nhận được tình người ấm nóng.

Bắc Ly hơn một nghìn tòa thành, vẫn có một Tuyết Nguyệt thành nguyện ý dung thứ hắn.

Bắc Ly hàng vạn người, vẫn có một vị tửu tiên toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, bảo hộ con trai hắn, dùng chân thành ôn nhu xoa dịu quá khứ đau thương của hắn. 

------------------------------------------------------------

Em Khuê có lời muốn nói: 

Hôm nay lên sửa mấy lỗi vặt của chương trước. Chương tiếp là nhỏ An Thế lên sàn, nhưng toi đau đầu mấy ngày liền vì không biết nên gọi nhỏ là An Thế hay Vô Tâm cho ổn áp, trong bản thảo xưng hô nửa nạc nửa mỡ lộn tùng phèo hết trơn 🥲

Dạo này cũng muốn viết R18 đồ đó mà chưa có plot, bà con cô bác gần xa có gì hay thì hint cho em đi, em triển cho :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top