[DIỆP BÁCH] - MỘT ĐÊM SAY

[Diệp Bách] Hậu quả của một vò rượu

Tác giả: Ponkan4AO3

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/57788539

Giới thiệu: Hậu quả khi Diệp Bách cùng uống nhầm xuân dược (vào lúc còn chưa nhận nhau)

-

[Diệp Bách] Hậu quả của một vò rượu

Tác giả: Ponkan4AO3

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/57788539

Giới thiệu: Hậu quả khi Diệp Bách cùng uống nhầm xuân dược (vào lúc còn chưa nhận nhau)

-

"Rượu này.... có vấn đề..."

Diệp Đỉnh Chi cau mày nhìn chằm chằm thứ được vinh danh "loại rượu ngon nhất của quán" vẫn còn chưa kịp uống cạn trong bát. Hắn cảm nhận được sự khô nóng khắp toàn thân, đành phải cởi áo ngoài, chống tay xuống bàn cố gắng giúp mình bình tĩnh lại.

Nhưng mới chỉ thở ra một chút, hắn lại phát hiện Bách Lý Đông Quân đã uống một ít rượu đang thở hổn hển bên cạnh. Y đưa tay cởi áo, làu bàu trong miệng: "Nóng.... nóng quá....". Thoạt trông y đang rất khó chịu.

Diệp Đỉnh Chi tiến đến bên cạnh y, khoác tay y qua vai mình định dìu y đến bên giường. Nhưng có vẻ Bách Lý Đông Quân vẫn chưa tỉnh, thân thể mềm nhũn ra như bùn nhão không thể di chuyển được. Diệp Đỉnh Chi thở dài, cuối cùng đành phải bế y lên, ôm y lên giường.

Bách Lý Đông Quân vừa chạm xuống mặt giường đã bắt đầu tiếp tục cởi áo, nhưng tay y vô lực, lôi kéo một lúc lâu mà mới chỉ cởi được chút xíu.

Diệp Đỉnh Chi thấy y khó chịu thì tháo thắt lưng giúp y. Hắn nâng cánh tay y lên, giúp y lột áo ngoài màu trăng non vàng nhạt có đường viền hoa văn ra, chỉ để lại một lớp áo trong trắng thuần. Hai má y đã trở nên đỏ ửng, dưới lớp áo trắng mỏng ẩn hiện da thịt nõn nà. Diệp Đỉnh Chi chỉ thoáng nhìn mà sự khô nóng trong thân thể không hiểu sao lại trở nên mãnh liệt. Đúng lúc này dường như Bách Lý Đông Quân lại bắt đầu thấy nóng, đưa tay lần mò phanh nốt cổ áo trong ra.

Không biết là Diệp Đỉnh Chi thực sự muốn giúp y hay là có ý nghĩ gì khác trong đầu mà hắn bắt đầu cởi bỏ luôn cả dây thắt eo của lớp áo trong, để da thịt trắng nõn nà hiển lộ hoàn toàn. Đứa trẻ non nớt luôn luôn theo đuôi phía sau hắn trong trí nhớ, tự lúc nào qua năm tháng đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp không thua gì nữ tử. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Diệp Đỉnh Chi không nén được mà nuốt nước bọt, nhận ra tim mình đang đập ngày càng nhanh.

Đến nước này thì Diệp Đỉnh Chi không thể không chấp nhận rằng bản thân đã có cảm xúc khó nói. "Hẳn đây là do tác dụng của rượu độc....". Hắn chỉ có thể tự an ủi như vậy. Nhưng khi hắn thấy dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân ửng đỏ hai má không hề phòng bị chút gì, hắn vô thức đưa tay muốn ve vuốt ngực của y theo bản năng. Ngay khoảnh khắc chạm vào làn da ấy, hắn đột ngột nắm chặt tay lại. "Người này là Đông Quân mà! Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân, sao mày dám làm thế cơ chứ!". Có một giọng nói gào thét trong đầu chấn động đến mức hắn đau cả sọ não. Sao hắn có thể có tâm tư xấu xa đến vậy với người mà bản thân vẫn luôn coi là đệ đệ cưng chiều chứ. Lý trí của Diệp Đỉnh Chi như một vòng dây cương, khó khăn lắm mới có thể níu lại con ngựa hoang đang muốn phá tan hàng rào. Mà đúng vào lúc này....

"A.... khó chịu quá...."

Bách Lý Đông Quân nhíu mày cào nhẹ lên ngực mình, nghiêng thân thể rồi vặn eo, đùi thon khép lại cọ xát với nhau. Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không nhịn được kêu tên y.

"Đông Quân..."

Đôi mắt Bách Lý Đông Quân khẽ hé mở, con ngươi mờ mịt nhìn về phía người trước mặt.

"Ngươi là... ai vậy...."

Có lẽ là do rượu làm tê liệt đầu óc, Bách Lý Đông Quân chỉ thấy có một bóng người mơ hồ ẩn hiện trước mắt chứ không nhìn rõ ngũ quan người đó. Diệp Đỉnh Chi ngắm nghía đôi mắt xinh đẹp như bị một lớp sương mù che kín cùng đôi môi mọng khẽ hé, thoáng chốc đã ngây người không biết nên đáp lại thế nào.

"Ta là...."

Hắn còn chưa kịp nói xong, Bách Lý Đông Quân đã lên tiếng hỏi.

"Vân ca...?

Trái tim Diệp Đỉnh Chi thoáng chốc đã hẫng một nhịp. Nhưng Bách Lý Đông Quân chỉ hỏi vậy rồi lại nhắm mắt, tiếp tục lầm bầm mấy câu không rõ.

"Xem ra là chỉ đang nói mê thôi..." Diệp Đỉnh Chi thở phào nhẹ nhõm.

"Vân ca.... Ta rất... khó chịu...."

Bách Lý Đông Quân nhắm nghiền mắt vặn vẹo thân thể trên giường, nét mặt có vẻ khó chịu hơn nhiều so với lúc trước. Diệp Đỉnh Chi liều mạng kìm nén cảm giác khô nóng ngày càng mãnh liệt trong người, lấy tay lau bớt mồ hôi toát ra trên trán Bách Lý Đông Quân. Đương lúc hắn định thu tay lại thì Bách Lý Đông Quân chợt chộp lấy cổ tay hắn.

"Vân ca... Đừng đi...."

Nương theo bàn tay quờ quạng lung tung của Bách Lý Đông Quân, bàn tay của Diệp Đỉnh Chi bị y tóm lấy kéo vào ngực mình, lòng bàn tay còn đụng phải đầu nhũ trước ngực. Ngay lập tức Diệp Đỉnh Chi cảm thấy cả người như sôi lên, không kìm được mà trượt tay xuống sờ soạng lồng ngực trắng nõn. Khi những đầu ngón tay quẹt qua đầu nhũ, Bách Lý Đông Quân đột nhiên hít sâu, nỉ non rên lên một tiếng: "A..."

Diệp Đỉnh Chi chăm chú nhìn y, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ấn ngón tay cái xuống vân vê viên nhỏ ấy. Bách Lý Đông Quân bắt đầu giãy dụa, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Ngứa quá...."

Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi không nhịn được nữa, dùng cả hai tay bắt đầu vuốt ve vòng eo và lồng ngực Bách Lý Đông Quân. Thân thể y ưỡn mình theo động tác của hắn, không biết là muốn tránh thoát hay muốn đón ý hùa theo. Diệp Đỉnh Chi trượt từ xương quai xanh xuống đến xương cụt, cởi nốt quần áo phía dưới của y, ve vuốt phần đùi trơn mịn.

"A.... Ngứa.... Đừng mà...."

"Sao động vào chỗ nào đệ cũng kêu ngứa thế..."

Diệp Đỉnh Chi vừa càu nhàu vừa luồn một tay xuống dưới khoeo chân, lướt lên tìm được một lỗ nhỏ, nhanh chóng ấn ngón giữa vào.

"A...!"

Bách Lý Đông Quân cau mày, thoạt trông rất khó chịu. Diệp Đỉnh Chi dùng tay còn lại đè chặt đôi chân đang giãy dụa của y, đầu ngón tay kia vẫn chọc ngoáy bên trong vách thịt, chỉ chốc lát sau đã nhét thêm một ngón tay nữa vào. Thấy hô hấp của Bách Lý Đông Quân ngày càng dồn dập, Diệp Đỉnh Chi cũng cảm nhận được cảm giác nóng cháy toàn thân đã tập trung hết lại bộ phận bên dưới bụng. Hắn rút những ngón tay của mình ra, gần như là xé rách quần áo bản thân, sau đó tách rộng hai chân Bách Lý Đông Quân mà nhắm thẳng hung khí đã cương cứng trướng to đến phát đau của mình vào cái miệng nhỏ ấy.

"Đông Quân.... Xin lỗi đệ..."

Sau khi gom hết lý trí không còn mấy để thốt ra một lời xin lỗi thực tế không có ý nghĩa gì, Diệp Đỉnh Chi dùng sức ấn chặt hai chân của Bách Lý Đông Quân xuống giường, mạnh mẽ động thân xông vào trong thân thể y.

"A a a a a!"

Bị một vật thô to hơn ngón tay rất nhiều xâm nhập mạnh vào trong, Bách Lý Đông Quân thoáng chốc đã trừng to mắt, cả người đau như bị xé làm đôi, nước mắt chảy dài xuống hai gò má. Diệp Đỉnh Chi cũng bị lối nhỏ hẹp chèn ép đến phát đau, rơi vào tình huống tiến không được lùi không xong.

Đau đớn mãnh liệt khiến Bách Lý Đông Quân tạm thời tỉnh táo một chút. Cuối cùng y cũng nhìn thấy rõ ràng ngũ quan người trước mặt.

"Diệp Đỉnh Chi...? Huynh.... huynh đang làm gì...?"

"Ta không còn cách nào khác.... Cả hai chúng ta đều trúng tình độc, phải mây mưa với nhau mới giải được độc."

"Huynh nói gì vậy....?"

Bách Lý Đông Quân khó hiểu, ánh mắt chuyển xuống vị trí khiến y đau đớn. Y thấy hai chân mình bị Diệp Đỉnh Chi tách ra đè chặt, thân dưới cũng gắn liền chặt chẽ với hắn, thoáng chốc đã biến sắc. Y sửng sốt đến không thốt nên lời.

"Huynh...!"

Chuyện đã đến nước này thì Diệp Đỉnh Chi cảm thấy có giải thích nhiều cũng vô dụng, hắn cắn răng, kiên quyết đẩy mạnh thêm vào trong.

"A a...!"

Bách Lý Đông Quân bị đau đến mức hai mắt đẫm lệ. Y chống tay xuống giường muốn né người kia ra nhưng phần eo lưng không theo bản thân điều khiển. Đương lúc y cố gắng giãy dụa, lưỡi đao của Diệp Đỉnh Chi lại nghiền áp qua một điểm nào đó trong thân thể y, khiến y thở gấp một hơi, toàn thân mềm nhũn đổ phịch xuống giường.

"Thoải mái không...?"

Diệp Đỉnh Chi nén nhịn đau đớn, lau mồ hôi trên trán mình rồi nhẹ nhàng hỏi dò.

"Không biết nữa.... Cảm giác kỳ lạ lắm..."

Giọng nói của Bách Lý Đông Quân đã chuyển sang nức nở, thanh âm mềm mại như đang làm nũng. Y thấy lẽ ra mình phải tức giận, phải chống đối mới đúng. Nhưng một cảm giác tê dại từ xương cụt xông thẳng lên đại não khiến y thoáng chốc đã mất khả năng tự hỏi, đầu óc trống rỗng.

"Nhanh như vậy đã thấy thoải mái rồi, xem ra tác dụng của loại độc kia đúng là không thể coi thường được..." Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ.

"Đệ ép ta chặt quá, thả lỏng chút nào."

Diệp Đỉnh Chi muốn trấn an người dưới thân nên tay lại ve vuốt phần đùi và thắt lưng y, không ngờ lại càng khiến y trở nên căng thẳng. Diệp Đỉnh Chi bị siết đau đến mức kêu thành tiếng, hít một hơi lạnh.

Rơi vào đường cùng, Diệp Đỉnh Chi đành phải nhắm đúng chỗ vừa nãy đã khiến Bách Lý Đông Quân mềm người mà động thân đẩy vào, nghiến qua điểm đó vài lần một cách gian nan. Quả nhiên, mới chỉ động vài cái đã khiến thân thể Bách Lý Đông Quân mềm nhũn, ngay cả tiếng thở gấp nức nở cũng mềm mại vô lực theo.

Thân đao đang cắm trong thân thể đối phương được buông lỏng ra một chút, Diệp Đỉnh Chi chậm rãi rút ra gần hết, rồi lại lập tức cắm một phát đến tận cùng. Chính hắn cũng ngạc nhiên sao mình có thể dã man đến thế, nhưng độc tính gần như đã choán hết đầu óc, chiếm lĩnh hoàn toàn thể xác và tinh thần của hắn.

Bách Lý Đông Quân bị đâm chọc đến mức ngừng thở trong chốc lát. Kích thích mang tính huỷ diệt khiến trước mắt y tối sầm. Y khóc nức nở cầu xin Diệp Đỉnh Chi nhẹ một chút, nhưng lời còn chưa dứt đã lại bị hung tợn đâm vào. Mỗi lần cắm vào đều cắm đến cùng, nghiền xuống vị trí sâu bên trong khiến toàn thân y tê rần. Tình sự kéo dài qua vài tiếng chuông điểm, thân thể Bách Lý Đông Quân đột nhiên co cứng. Y ưỡn ngực, cằm cũng ngưỡng lên, ngón chân cong chặt lại, miệng khẽ hé ra. Đôi mắt y trợn to, cảm thấy một cơn kích thích không hình dung nổi lan khắp toàn thân. Thân thể bắt đầu co giật không khống chế được, thần trí như bị thiêu rụi, ánh mắt tan rã ngơ ngác nhìn lên trần phòng.

Thân đao cắm trong thân thể y được vách thịt mềm mại nóng cháy bao chặt, khoái cảm được rượu độc phóng đại, hoàn toàn tước mất chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Diệp Đỉnh Chi. Hắn siết lấy eo của Bách Lý Đông Quân mà điên cuồng xâm nhập. Nhưng Bách Lý Đông Quân vốn vừa mới cao trào sao chịu nổi tra tấn nhường này. Y cố gắng níu lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi, khóc kêu xin hắn dừng lại. Nhưng Diệp Đỉnh Chi tóm lấy hai tay y, ấn thân thể của mình xen vào giữa hai chân của y rồi áp cả lên, ép phần đùi của y chặt đến mức gần như bị đè nghiến lên thân thể, siết hai tay đã bị bó chặt xuống giường, tiếp tục tấn công mãnh liệt.

Bách Lý Đông Quân cảm giác mình bị tra tấn đến sắp tắt thở đến nơi. Y khóc đến mức cả khuôn mặt ướt đẫm. Nhưng va chạm của Diệp Đỉnh Chi vẫn không hề dừng lại. Có lẽ cảm thấy tư thế kia giúp hắn vô cùng hưng phấn nên Diệp Đỉnh Chi thậm chí còn lật thân thể mềm nhũn của y lại, để y bò sát trên nệm giường, nâng eo của y lên để tiến vào từ phía sau. Tư thế này giúp lưỡi đao của Diệp Đỉnh Chi vùi vào càng sâu trong cơ thể Bách Lý Đông Quân, khiến hắn thoải mái mê say đến mức thở dốc. Nhưng với Bách Lý Đông Quân mà nói, thân thể vốn đang nhạy cảm đến cực hạn sau cao trào còn bị rượu độc phóng đại cảm giác, như thể bị nhấn xuống địa ngục không thể chịu đựng nổi.

"Đừng mà... Quá... quá sâu..."

Tiếng van nài khe khẽ đứt quãng dường như không thể truyền vào trong tai của Diệp Đỉnh Chi. Hắn ôm lấy Bách Lý Đông Quân, dựng người y lên ngồi thẳng trên đùi mình, dựa vào thể trọng buộc Bách Lý Đông Quân phải hoàn toàn nuốt trọn hung khí của mình.

"Ô.... Đừng...."

Bách Lý Đông Quân đã bị kích thích khó chịu quá mức đến độ không nói được gì nữa, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo con. Diệp Đỉnh Chi nghe thấy kích thích đến mức da đầu cũng tê dại, vừa vuốt ve đầu nhũ và lồng ngực trắng nõn của y, vừa đâm chọc càng thêm mãnh liệt.

Không biết bao lâu sau, đến khi Bách Lý Đông Quân thậm chí còn không thể khóc nổi nữa, chỉ con tiếng hít thở mỏng manh, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng phóng xuất trong thân thể y. Hắn ôm lấy Bách Lý Đông Quân giữ nguyên tư thế, điều chỉnh hô hấp một lúc lâu mới dường như lấy lại lý trí, nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể Bách Lý Đông Quân. Hắn đỡ y nằm xuống giường mới nhận ra đối phương đã hôn mê bất tỉnh, phía dưới thân còn tràn ra một chút chất dịch màu trắng ngà.

Tình độc đã được giải, Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn thảm trạng trước mắt, không thể tin được đây là cho mình làm ra. Nói thế nào thì người này cũng là Đông Quân, là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Vậy mà hắn lại vì một vò rượu độc mà chà đạp y đến như vậy. Thoáng chốc hắn còn muốn tự sát tạ tội. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, chuyện cần thiết nhất bây giờ phải là chăm sóc Đông Quân thật tốt đã. Diệp Đỉnh Chi âm thầm xin lỗi Bách Lý Đông Quân thật nhiều, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho y, giúp y mặc lại quần áo rồi cứ vậy ngồi bên giường trông y cả đêm.

Qua mấy canh giờ sau, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng chậm rãi mở mắt.

"Đệ tỉnh rồi à?" Diệp Đỉnh Chi vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi.

"Diệp Đỉnh Chi? Sao huynh lại ở đây?"

Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ ngơ ngác, Diệp Đỉnh Chi thì bị y hỏi đến ngây người. Bách Lý Đông Quân không đợi hắn trả lời đã muốn ngồi dậy, nhưng mới dùng chút sức lực đã nhận ra toàn thân mình vô cùng đau nhức, mới gượng dậy một nửa đã lại ngã xuống.

"Ta bị sao vậy.... Thân thể khó chịu quá...."

"Đệ... không nhớ chuyện đêm qua?" Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc nhìn y.

"Đêm qua.... A ta nhớ ra rồi, ta và huynh cùng uống rượu mà."

Nụ cười rạng rỡ như cũ khiến Diệp Đỉnh Chi phải nuốt tất cả lời giải thích đã chuẩn bị sẵn vào trong.

"Nhưng sao thân thể của ta lại khó chịu vậy nhỉ...."

Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ, nếu đệ ấy đã không nhớ rõ điều gì thì tốt nhất đừng nói cho đệ ấy biết. Vậy nên hắn giải thích cho Bách Lý Đông Quân rằng rượu bọn họ uống đêm qua có vấn đề, nhưng không nói rõ cho y độc tính thực sự của rượu mà chỉ lừa y rằng nó sẽ khiến xương sống thắt lưng đau nhức, tứ chi tê mỏi. Bản thân hắn khi đứng lên cũng rất khó chịu nhưng sau khi vận công thì đã hết.

"Nhưng ta là con cháu nhà họ Ôn, theo lý thuyết thì không độc gì có tác dụng với ta cả." Bách Lý Đông Quân gãi đầu.

"Có lẽ độc tính này đặc biệt cho nên đệ vẫn chưa có kháng tính của nó." Diệp Đỉnh Chi vô cùng bình tĩnh, mỉm cười nhìn y.

"Chắc vậy đó..."

Bách Lý Đông Quân nương theo Diệp Đỉnh Chi được đỡ ngồi dậy, bắt đầu khoanh chân vận công. Vừa vận công y vừa trộm nhớ lại tình cảnh trong giấc mơ. Tuy cụ thể giấc mơ thế nào thì y không còn nhớ rõ, nhưng hình như y đã mơ thấy Vân ca, mơ thấy Diệp Đỉnh Chi, hơn nữa còn cùng hắn làm chuyện gì đó khó lường. Nhưng chính xác là làm những gì thì y không tài nào mà nhớ ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top