[ Diệp Bách ] - Đến Khi Trái Tim Chết Lặng


Tác giả: Ponkan4AO3

Người dịch: Búm

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/58143649?view_adult=true

Tag: R18, H văn, oneshot, rất ngược, OOC (chủ yếu là lão Diệp), lưu ý trước khi đọc.

Lưu ý của người dịch: Fic này thì chỉ có H thôi, trong fic này anh Chi rếp em Quân cực kỳ tàn bạo, ngược tâm ngược thân, cốt là để em Quân từ bỏ, để "đến khi trái tim chết lặng" thì thôi. Nên ảnh không chỉ rếp ẻm mà còn đối xử siêu tệ với ẻm. Mọi người cân nhắc trước khi đọc ha.

-

Thế nào là "tuyệt vọng?"

Có người nói ấy là khi tất cả nỗ lực đều hoá thành bọt biển, có người nói ấy là khi thân ngập trong bùn lầy mà không ai cứu giúp, có người nói ấy là khi mất đi điều quan trọng nhất, lại có người nói ấy là khi bị người tin tưởng nhất phản bội.

Vậy giờ khắc này có thể coi là rất "tuyệt vọng" không?

Đôi tay Bách Lý Đông Quân chỉ có thể buông thõng xuống đất, khoé miệng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai mắt vốn sáng ngời linh động giờ trở nên ảm đạm. Đầu của y gục vào bên cạnh ghế đá vừa thô ráp vừa cứng rắn, một giọt lệ trượt xuống gò má trắng nõn, im lìm biến mất trong bóng tối.

Thân thể suy yếu lại còn thêm giá lạnh tàn phá, Bách Lý Đông Quân cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tại sao mình lại tới nơi này? Tại sao hiện giờ mình lại bị đẩy đến tình trạng này?

Phải quay trở lại mấy canh giờ trước...

"Ngươi đã không chịu hết hy vọng thì ta sẽ giúp ngươi hết hy vọng."

Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa lôi Bách Lý Đông Quân lên trên toạ ỷ bằng đá của tông chủ Thiên Ngoại Thiên.

Bấy giờ Bách Lý Đông Quân đã bị hút khô nội lực, thân thể như con búp bê vải, không thể phản kháng mà phó mặc cho Diệp Đỉnh Chi thô bạo xé rách quần áo mình, khiến da thịt trắng noãn lộ ra nơi giá lạnh.

"Vân ca.... Huynh làm gì vậy...."

Thân thể y bị khí lạnh xâm nhập đến run rẩy, khó hiểu nhìn Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi không đáp lại, cũng không hề biến sắc vén vạt áo của mình lên, cởi bỏ y phục nửa thân dưới.

Đến khi Diệp Đỉnh Chi bắt đầu ma sát cự vật dưới thân, cuối cùng y cũng thấy hoảng sợ. Dù sao y cũng đã qua tuổi hai mươi, dẫu chưa thể nghiệm việc mây mưa nhưng không phải là không biết chút gì về việc này. Y chỉ hoàn toàn không ngờ đến rằng có một ngày sẽ có người khiếm nhã đến độ tự tiện làm việc này với mình, huống chi người này còn là người bạn tốt nhất cuộc đời của y, là chí giao mà trên trời dưới đất đều không ai sánh bằng. Ngay cả đến lúc này, khi y nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi làm như vậy với vẻ mặt lạnh nhạt ngay trước mắt mình, y vẫn không muốn tin rằng Vân ca sẽ nhục nhã mình như thế. Mãi đến khi Diệp Đỉnh Chi thô bạo bẻ hai chân y ra, nhắm thẳng hung khí đã cương lên tím đỏ vào cái miệng nhỏ giữa hai chân, y mới thực sự tỏ ra quá đỗi hoảng sợ.

"Vân..."

Lời còn chưa dứt, một cơn đau đớn kinh khủng ập đến khiến trước mắt Bách Lý Đông Quân tối sầm. Y ngưỡng cằm, thoáng chốc đã quên mất phải hô hấp thế nào. Gian nan thở ra một hơi, y run rẩy chuyển mắt xuống thân dưới, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đã cưỡng ép xâm nhập vào cơ thể của mình. Tuy rằng toàn thân yếu ớt không chút sức lực đã giúp cơ thể y trở nên mềm mại, nhưng không khuếch trương, không có bôi trơn, việc bị cưỡng ép đâm chọc khiến Diệp Đỉnh Chi vừa mới tiến vào đã cảm nhận được nội vách mềm mại có chút chất lỏng dấp dính, men theo nơi gắn kết của hai người chảy ra ngoài.

Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua chất lỏng vừa chảy ra, nhíu mày, dừng động tác đâm chọc. Chất lỏng kia màu đỏ tươi, dính lên làn da trắng nõn của người dưới thân, thoạt trông vô cùng chói mắt.

"Vân...ca...."

Âm thanh yếu ớt cắt ngang suy tư của Diệp Đỉnh Chi. Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, khi chạm đến ánh mắt sợ hãi lẫn khó hiểu kia, trong mắt hắn lại lạnh đi vài phần.

"Ta đã nói rồi. Ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân của ngươi."

"Vân ca.... tại sao...." Bách Lý Đông Quân vẫn tiếp tục gọi "Vân ca" như trước, tựa như y hy vọng rằng cái tên này có thể giúp Diệp Đỉnh Chi lấy lại lý trí.

Nhưng thực tế thứ y nhận được chỉ là sự xâm nhập mạnh bạo thêm của Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi cũng bị lối vào nhỏ hẹp ép đến đau đớn, nhưng hắn đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau như khắc vào xương cốt, gần như đã chết lặng với cảm giác này. Hắn không hề biến sắc dùng lực đâm một phát toàn bộ hung khí của mình vào thân thể vốn đã vô cùng suy yếu của Bách Lý Đông Quân - người mà từ nhỏ hắn đã coi là đệ đệ cưng chiều, cũng là bạn thân duy nhất của hắn.

Một cái đâm này đã đâm nát luôn của trái tim của Bách Lý Đông Quân, đâm nát cả tình nghĩa bọn họ dành cho nhau. Bấy giờ thân thể Bách Lý Đông Quân đã quá yếu, y không kìm được trào ra một ngụm máu tươi. Mà Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề quan tâm đến một tiếng "Đừng..." phản đối xin van nức nở yếu ớt của y mà bắt đầu đâm vào rút ra hung khí trướng to. Mỗi lần rút ra đều gần như kéo hết cả dương vật ra ngoài, đến khi đâm vào một phát trọn vẹn không chút lưu tình nào.

Thân thể như bị mũi dùi xuyên qua, bị xé rách làm đôi, tiếng khóc tan nát cõi lòng của Bách Lý Đông Quân khi phải chịu khổ hình vọng ra đến cửa, khiến binh lính Thiên Ngoại Thiên đang thủ vệ xung quanh không nhịn được mà lạnh gáy. Nhưng ngược lại bọn chúng cũng có đôi chút thích thú, thầm nghĩ tông chủ có thể xuống tay không từ thủ đoạn với trúc mã ngày xưa, việc phục quốc của đám Bắc Khuyết bọn họ có hy vọng rồi.

"Đừng mà.... Đừng mà...."

Bách Lý Đông Quân cố nén đau nhức, nâng cánh tay vô lực lên định đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, nhưng lại dễ dàng bị hắn tóm lấy ấn xuống phần đá chạm trổ trên toạ ỷ, càng đau đớn hơn.

Một tay Diệp Đỉnh Chi giữ chặt cánh tay y, một tay siết lấy đùi người dưới thân, tạm dừng động tác.

"Hết hy vọng chưa?" Hắn thản nhiên hỏi.

Đối mặt với ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong khung cảnh mờ tối, đôi mắt đã khóc đến ửng đỏ của Bách Lý Đông Quân toát ra nét cứng cỏi.

"Vân ca... Ta sẽ không... mặc kệ rồi buông bỏ huynh..."

Trái tim Diệp Đỉnh Chi đột nhiên lại nhói đau, nhưng thoáng chốc cảm giác đó đã chuyển biến thành ưu phiền. Hắn bình tĩnh lật cả người Bách Lý Đông Quân lại, để y tựa sấp vào phần trang trí chạm khắc trên toạ ỷ bằng đá, siết lấy eo y từ phía sau.

"Vậy ta sẽ làm đến khi trái tim ngươi chết lặng mới thôi."

Để đệ không bao giờ nghĩ đến việc... cứu vớt ta nữa.

Xâm nhập từ phía sau giúp hung khí của Diệp Đỉnh Chi vào càng sâu. Thân thể yếu ớt của Bách Lý Đông Quân không chịu nổi sự tra tấn bậc này, mỗi lần bị đâm mạnh đều không nhịn được hộc ra một ngụm máu. Lúc sau thực sự không chịu được nữa, y không màng đến hoa văn chạm khắc cọ vào da thịt đau đớn mà cố bò về phía trước, muốn thoát khỏi dương vật thô to phía sau. Nhưng Diệp Đỉnh Chi tóm lấy y, lôi y trở về rất dễ dàng. Hắn trừng phạt bằng cách dùng móng tay cấu nhéo lấy đầu nhũ trước ngực y, đau đớn khiến Bách Lý Đông Quân xụi mềm cả thân thể.

Hiểu ra rằng việc giãy dụa chỉ phí công, toàn thân không chút sức lực, Bách Lý Đông Quân định cố gắng thả lỏng thân thể để giảm bớt đau đớn. Hình như có chút hiệu quả, hoặc cũng có thể là do thân thể đã trở nên chết lặng, Bách Lý Đông Quân dần cảm thấy đau đớn giảm bớt dần.

Đương lúc y nghĩ rằng mình bắt đầu làm quen được với tình trạng này, chuẩn bị điều chỉnh nhịp thở, một cơn kích thích mãnh liệt như chớp giật cùng sự tê dại khác thường đâm xuyên qua toàn thân, khiến cơ thể mới bắt đầu thả lỏng của y căng cứng trong thoáng chốc.

Diệp Đỉnh Chi nhận biết được phản ứng khác thường của y, tạm dừng động tác. Bách Lý Đông Quân vô lực cố gắng xoay người gượng dậy, không nhìn thấy được vẻ mặt của Diệp Đỉnh Chi. Đương lúc y phỏng đoán việc dừng lại này có phải có ý kết thúc hay không, Diệp Đỉnh Chi lại đột nhiên bắt đầu tiến công, nhắm ngay vào vị trí bên trong vừa khiến cả người y run lên mà đè nghiến. Kích thích quỷ dị này còn khó chịu nổi hơn cả đau đớn đơn thuần. Gương mặt tái nhợt của Bách Lý Đông Quân bắt đầu ửng hồng.Y siết chặt tay giãy dụa, muốn tránh khỏi vật sắc bén như lưỡi dao đang chà đạp mình kia. Nhưng sức lực của y lúc này còn xa mới địch lại được Diệp Đỉnh Chi. Hắn dễ dàng dùng một tay ấn cố định chiếc eo thon nhỏ trắng nõn, không để y cựa quậy chút nào.

Tiếng nức nở đau đớn dần bị tiếng thở gấp mềm nhũn thay thế, hộ vệ ngoài cửa nghe được thì nuốt nước miếng. Bọn họ ảo tưởng trong đầu dáng vẻ cầu hoan dưới thân tông chủ của vị công tử Bắc Ly có dung nhan mỹ lệ kia, toàn thân cũng nóng rần lên.

Bị đâm chọc tra tấn lặp đi lặp lại mấy chục cái, Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm nhận được một cơn kích thích trước nay chưa từng có quét qua, trước mắt thoáng chốc trắng xoá, đầu óc trống rỗng. Y cuộn chặt ngón chân, hổn hển cố gắng hít thở chút không khí.

"Bách Lý Đông Quân."

Đúng lúc này, một giọng nói không chút cảm tình nào vang lên bên tai y. Hơi thở quen thuộc kích thích màng tai, khiến y thoáng chốc đã căng cứng.

"Không ngờ thân thể của ngươi lại dâm đãng như vậy."

Bách Lý Đông Quân cảm giác trái tim đang đập của mình thoáng chốc đã ngừng lại. Y không thể chấp nhận nổi những ngôn từ nhục nhã ấy đã được thốt ra từ miệng của Diệp Đỉnh Chi - Vân ca của y. Y nôn ra một ngụm máu to, tựa hồ đã quên mất cách hô hấp thế nào. Ở một góc chết mà Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy, một giọt lệ câm lặng trượt xuống ghế đá lạnh băng.

Ngay lúc y đang đau lòng muốn chết, ý thức rã rời sắp bất tỉnh, Diệp Đỉnh Chi siết lấy bờ vai y, lôi y dậy, ép ngồi trên đùi hắn.

"A a a!!!"

Trọng lượng cơ thể khiến y buộc phải nuốt càng sâu dương vật thô to đã cắm bên trong, bụng nhỏ bị đâm đến mức hơi gồ lên. Đau đớn vượt qua khả năng tri nhận khiến y không nhịn được bật thét.

"Đừng ngất xỉu, ta còn chưa xong mà."

Diệp Đỉnh Chi lần theo lọn tóc đen rủ trước ngực y vuốt một đường xuống bụng, ấn mạnh vào vị trí hơi gồ lên kia, lại bắt đầu đâm mạnh từ dưới lên.

"A.... A a...."

Bụng bị đâm quá mức đau đớn, thân thể vừa cao trào chưa qua đã bị công kích khiến y chỉ cảm nhận được đau chứ không hề có khoái cảm. Bấy giờ đến cả sức lực khóc Bách Lý Đông Quân cũng không có. Ánh mắt y đã tan rã, sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ miệng không ngừng tràn ra, rơi xuống tay Diệp Đỉnh Chi. Hắn thấy thế thì ngừng lại trong thoáng chốc, vén lọn tóc rủ trước ngực y ra sau, ghé sát mặt vào tai y.

"Hận ta đi, Bách Lý Đông Quân. Đừng đến tìm ta nữa."

Câu tiếp theo vốn nên là "Ta không muốn đệ bị liên luỵ", nhưng suy nghĩ chân thật này cuối cùng vẫn bị Diệp Đỉnh Chỉ giấu kín dưới đáy lòng.

"Vân...ca..."

Giọng nói yếu ớt đến độ gần như không thể nghe thấy nữa khiến trái tim của Diệp Đỉnh Chi tê dại. Nhưng hắn chỉ nhíu mày, cuối cùng lại trở về với nét mặt lạnh nhạt, trả lại một câu vô tình.

"Ngươi vẫn chưa hết hy vọng đúng không?"

"Vân ca.... Vân ca...."

Cũng không biết Bách Lý Đông Quân có còn nghe được lời hắn nói nữa không, y chỉ lặp đi lặp lại cái tên khiến hắn phiền lòng ấy. Diệp Đỉnh Chi chau mày, cắn chặt răng, lại lần nữa đẩy Bách Lý Đông Quân ngã ngửa lên ghế đá, trở thân mình, thô bạo tách mạnh hai chân y ra mà tiếp tục xâm nhập.

"Ngươi nhìn cho rõ ràng, ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân!"

Đâm chọc dữ dội khiến thân thể vô lực của Bách Lý Đông Quân trượt xuống khỏi ghế đá. Cánh tay y buông thõng xuống đất, đầu ghé vào bên ghế, sau lưng bị các cạnh nhọn của ghế mài cho đau đớn, lại không có sức để điều chỉnh thân mình. Y chỉ có thể phó mặc để Diệp Đỉnh Chi chà đạp, run rẩy như một con cá mắc cạn sắp chết...

Diệp Đỉnh Chi không chút lưu tình tra tấn y nửa ngày, cuối cùng không nhịn được bắn hết tất cả chất nhầy trắng đục tích luỹ đã lâu trong thân thể y. Hai mắt Bách Lý Đông Quân đã mờ đi, không thốt lên được thanh âm nào nữa, chỉ có nhịp thở đứt quãng đầy gian nan chứng minh sinh mệnh của y vẫn chưa dừng hẳn.

Cao trào đã qua, Diệp Đỉnh Chi cũng không thể lại tra tấn y thêm nữa. Hắn lạnh mặt rút ra khỏi cơ thể Bách Lý Đông Quân, đứng lên sửa sang lại quần áo của mình rồi quay lầu liếc nhìn y một cái. Tiểu công tử dung mạo như gió xuân vốn được ngàn vạn cưng chiều ngày trước, giờ đã không khác gì một nô lệ tuỳ người giẫm đạp. Mà kẻ đã biến y thành như vậy chính là người bạn thân nhất mà xưa nay y luôn chân thành đối xử, luôn tin cậy hết lòng.

Diệp Đỉnh Chi nở một nụ cười lạnh tự giễu, rồi sau đó lại tỏ vẻ phẫn nộ đến tái mặt. Hắn thản nhiên quăng lại cho y một câu rồi bỏ đi không hề quay đầu.

"Nếu ngươi lại đến tìm ta, ta sẽ còn ác hơn so với hôm nay."

Tầm mắt mơ hồ của Bách Lý Đông Quân dõi theo bóng dáng càng ngày càng xa của hắn mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất sau cửa đá.

Một giọt lệ trượt xuống khỏi gò má y, im lìm biến mất trong bóng tối.

* Translator nhà toai tung tiệc xôi thịt cho mý bà đây. =))) Ngại tóa ngại tóa, toai còn chưa đọc nữa. Lol * 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top