Chương 6: Hứa hẹn

"Nhất sinh tri kỉ vị nan cầu
Kim triêu ly biệt hoài trung thống
Táng nhất nhân,khuyết nhất tâm
Từ thử chỉ tại cô ảnh trung trưởng thành"

" Cả đời tri kỷ vốn khó tìm
Nay chia ly chỉ còn đau sót trong lòng
Mất một người, thiếu một trái tim
Từ đó chỉ biết trưởng thành trong cô độc"


Bách Lý gia đi về biên giới phía tây của Bắc Ly,sau ba tháng cuối cùng cũng đưa nơi đây về lại dáng vẻ yên bình mà nó nên có.Trấn Tây Hầu gia quyết định chọn Càn Đông thành làm nơi dừng chân,giúp nơi đây thoát khỏi dáng vẻ hoang vắng điêu tàn.Dưới sự cai quản của Bách Lý Lạc Trần và văn võ bá quan nơi đây,chỉ trong vòng vài năm Càn Đông thành phía Tây của Bắc Ly đã phát triển thịnh vượng,tuy không phồn hoa huyên náo như Thiên Khải nhưng cuộc sống người dân nơi đây lại vô cùng tự do,phóng khoáng không phải e dè những cuộc mưu cầu trục lợi phức tạp như nơi đế đô xa xôi kia.

Trong khoảng thời gian này Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân luôn tìm cơ hội để đến thăm người còn lại nhưng dường như giữa họ có một vật cản vô hình đang tồn tại không cách nào có thể đột phá.Diệp Vân đã đến tuổi phải vào ngoại viện Tắc Hạ để học tập cùng các vương gia quý tộc nên không thể rời Thiên Khải,đến dịp lễ tết người qua kẻ lại phức tạp..vì phụ thân là đại tướng quân trụ quốc nên cũng không thể rời đi.Bách Lý Đông Quân cũng không khá hơn là bao...chủ yếu là vì cậu tuổi còn nhỏ nên không được đi xa,đây còn là vùng biên giới..chỉ cần tổ phụ của cậu rời khỏi các thế lực bên ngoài sẽ lập tức trỗi dậy thế nên chỉ có thể đợi Vân ca và phu thê Diệp bá phụ đến thăm..thế nhưng tiểu Đông Quân đã đợi từ Xuân sang Hạ từ Hạ sang Thu rồi qua đến Đông cứ như vậy bốn mua luân phiên lặp lại vẫn chẳng thấy bóng người đâu...

*Mười một năm sau,Thiên Khải thành- Tắc Hạ học cung

Một vị công tử vận trên người bạch y đặc trưng của học trò nội viện đứng trên khán đài hằng giọng vài cái rồi cất tiếng

"Xin chào các vị,ta là Quân Ngọc- đại đệ tử nội viện Tắc Hạ,được Nam Cung tiên sinh giao phó..hôm nay ta sẽ là chủ khảo của kỳ thi vào nội viện lần này.Nếu các vị huynh đệ ở đây thành công vượt qua kỳ thi đương nhiên sẽ trở thành sư đệ của ta.Bây giờ ta sẽ lần lượt đọc tên để phát túi gấm chứa manh mối,đến tên ai người đó hô 'có' để xác nhận có mặt và tiến hành lập đội"

Quân Ngọc nhìn lướt qua danh sách liền cảm thán một hồi,sức hút của sư phụ quả thật không tồi a,thí sinh đến không là con cháu vương gia quý tộc thì cũng là xuất thân từ các thế lực lớn trên giang hồ.Bất cứ cái tên nào ở đây cũng đều có thể đặt chân vào nội viện trở thành sư đệ đồng môn với Vô Danh công tử là ta đây.

"Cửu hoàng tử - Tiêu Nhược Phong"
"Ta ở đây"

"Tam hoàng tử - Tiêu Nhược Cẩn"
"Ta đây"

"Lôi gia bảo - Lôi Mộng Sát"
"Ể ta đây nè...đại sư huynh tương lai ơi"

"Liễu Nguyệt - Tú Thuỷ sơn trang và Mặc Hiểu Hắc"
"Bọn ta ở đây"

"Lạc Hiên - Lạc Thủy sơn trang và Cố Kiếm Môn- Cố gia Tây Nam Đạo"
"Ở đây,ở đây"

"Tứ hoàng tử - Tiêu Kỳ và Tiểu công tử Định Viễn đại tướng quân - Diệp Vân"

Tiêu Kỳ với khí thế của một vị hoàng tử hiên ngang phất ống tay áo được dệt tỉ mỉ bởi thợ thủ công bậc nhất hoàng cung theo sau còn có tì nữ và hộ vệ bước đến trước mặt Quân Ngọc hất mặt sai tì nữ nhận túi gấm.Hắn cảm thấy hai huynh đệ Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong lúc nãy chẳng ra dáng hoàng thất Tiêu thị gì cả,vậy nên hắn phải phô trương thanh thế để đám người kia biết rõ khoảng cách giữa hoàng thất và đám người giang hồ xa như thế nào.

Quân Ngọc bây giờ cảm thấy lúc nãy mình sai rồi,ai cũng có thể trở thành sư đệ của y,ngay cả Lôi Mộng Sát có vẻ không đàng hoàng kia cũng tạm chấp nhận được nhưng tuyệt nhiên tên tứ hoàng tử này...không được!

Vẫn còn một túi gấm chưa được nhận,Quân Ngọc đưa mắt xuống dưới biển người tìm kiếm thân ảnh của một thiếu niên hồng y : "Diệp Vân...Diệp Vân có ở đây không? Diệp Vân ?"

Nam Cung Xuân Thủy không biết từ đâu dùng thuật truyền âm mà chỉ có đại đệ tử của ông mới có thể nghe được: "Không cần đợi tiểu tử đó..bắt đầu đi"

Quân Ngọc có phần ngạc nhiên,sư phụ của y ngày thường cà lơ phất phơ có quan tâm đến ai bao giờ ? Nay lại để tâm đến Diệp Vân như vậy...quả thật thú vị.

"Nếu tiểu công tử Định Viễn đại tướng quân đã không đến vậy thì không đợi nữa.Ta tuyên bố vòng cuối cùng của kỳ thì nội viện Tắc Hạ chính thức bắt đầu"

Thiếu niên hồng y mất tích ở kỳ thi nội viện hiện đang một người một ngựa tiến thẳng về vùng đất phía tây xa xôi,tìm đến Càn Đông thành.Ngày mai chính là sinh thần mười tám tuổi của Bách Lý Đông Quân,đã hứa với đệ ấy sẽ đến đón đệ ấy đi..bỏ kỳ thi nội viện thì có làm sao? Cùng lắm thì sau khi quay về chịu phạt với cha rồi dỗ ngọt nương một chút là được...tiểu Đông Quân vẫn là quan trọng hơn làm đệ tử của Nam Cung tiên sinh nhiều.Diệp Vân phi nước đại về phía Càn Đông thành,tâm trạng cực kỳ phấn chấn chốc chốc lại sờ lên túi bánh được đặt trong ngực áo

"Tiểu Đông Quân,ta đến thực hiện lời hứa của chúng ta!"

*Càn Đông thành- Bách Lý phủ

Trong đại sảnh rộng lớn của phủ Trấn Tây Hầu, ánh đèn lồng đỏ rực được treo cao, từng chiếc tua rua lụa vàng nhè nhẹ đung đưa theo làn gió xuân mát mẻ. Hương hoa mai và quế nồng nàn phảng phất khắp nơi, hòa quyện cùng mùi thơm ngọt ngào của các món sơn hào hải vị bày biện trên những chiếc bàn dài.

Khách khứa đông đúc, quan viên quyền quý cùng các phu nhân, tiểu thư, công tử tề tựu, áo gấm lụa là tỏa sáng dưới ánh nến lung linh. Tiếng cười nói rôm rả hòa quyện với tiếng nhạc du dương của đàn tỳ bà và sáo trúc, tạo nên một không khí vừa náo nhiệt vừa trang nhã.

Từng lời chúc tụng từ các bậc trưởng bối và bằng hữu lần lượt được cất lên nhưng dường như tiểu Bá Vương lại không vui vẻ mấy,thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cổng lớn dường như đang mong đợi ai đó xuất hiện.

Một tì nữ hớn hở chạy đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân,hấp tấp muốn nói điều gì đó nhưng vì quá mệt vì chạy nhanh nên lại không nói nên lời mà cứ liên tục một tay chống hông,một tay ôm ngực thở dốc

"Công tử....công tử"

Bách Lý Đông Quân đỡ lấy người đang thở không ra hơi kia lo lắng hỏi : "Ngươi có chuyện gì vậy...có gì bình tĩnh từ từ nói,không phải vội"

"Công tử...đến rồi...người đó đến rồi ạ"

Một cỗ vui sướng âm thầm lấn chiếm tâm trí Bách Lý Đông Quân,hình bóng thiếu niên ngày ngày vui đùa cùng y lúc nhỏ cứ như thác nước mà ùa về,Bách Lý Đông Quân không kìm được sự mong đợi lập tức rời bàn tiệc trước sự ngỡ ngàng của Trấn Tây Hầu và các vị trưởng bối,cứ như một mũi tên được bắn đi lao thẳng về phía cổng lớn.

Bách Lý Đông Quân dừng lại trước cánh cửa lớn,ánh mắt lộ rỏ vẻ mong đợi.Khi thân ảnh người kia dần dần lộ diện phía sau cánh cửa...nụ cười của tiểu bá vương lại dần vụt tắt,thậm chí đôi mắt còn vương lại chút thất vọng....

Nguyệt Dao - con gái của tri huyện thành Càn Đông nhìn thấy biểu cảm đó thì một cỗ tức tối dâng lên  : "Bách Lý Đông Quân,vẻ mặt đó của huynh là sao chứ ? Ta đến làm huynh không vui đến vậy sao?"

Bách Lý Đông Quân thở dài một cái rồi cùng Nguyệt Dao đi về phía hậu viện : "Muội đến,ta rất vui..sao có thể thất vọng được chứ,đừng hiểu lầm"

Nguyệt Dao đặt hộp quà xuống bàn,đưa ánh nhìn dò xét dán lên người Bách Lý Đông Quân : "Huynh nói dối,vẻ mặt của huynh chính là rất buồn,có phải...huynh đang đợi người tên Diệp Vân kia đúng không?"

Bách Lý Đông Quân thoáng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nguyệt Dao: "Làm sao muội biết ?"

Nguyệt Dao vừa lột vỏ quýt vừa phàn nàn tên cuồng tri kỷ trước mặt  "Ầy...huynh năm nào chả vậy,cứ đến sinh thần là hồn vía cứ như treo ngược cành cây,người nơi đây mà tâm trí cứ như bị người ở Thiên Khải kia bắt đi vậy.Đã bao năm rồi có khi nào Diệp Vân kia sớm đã quên huynh..kết giao với bằng hữu mới rồi không?"

Bách Lý Đông Quân vừa mở hộp quà vừa chậm rãi đáp lời Nguyệt Dao: " Sẽ không,Vân ca nhất định sẽ không quên ta,nhất định là như vậy"

"Tin tưởng hắn đến vậy sao ? Rốt cuộc hắn đã cho huynh ăn bùa mê thuốc lú gì vậy...khiến huynh tâm niệm hơn mười năm trời mà bản thân lại chưa một lần đến thăm"

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng trở về trạng thái nghịch ngợm của tiểu bá vương thường ngày,âm giọng linh động cất lên xen lẫn vài phần tự tin: " Sinh thần lần này,huynh ấy nhất định sẽ đến...là huynh ấy đã hứa với ta"

Nguyệt Dao thật sự không biết phải làm sao với con người này,đối với nàng bây giờ Bách Lý Đông Quân chính là hiện thân của bốn chữ chấp mê bất ngộ :"Tiểu tổ tông ơi,bây giờ đã là cuối ngày..tiệc ở đại sảnh cũng đã sắp tàn huynh nói xem hắn có đến không ?"

Bách Lý Đông Quân đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh mặt trời đang dần khuất,tâm trạng của y lúc này có lẽ cũng như vậy...có chút tủi thân rồi: "Chính ta cũng không chắc chắn..huynh ấy có đến hay không..chỉ là ta tin lời huynh ấy nói nên mới chờ đợi"

Nguyệt Dao bỗng đứng phắt dậy đưa tay giữ lấy hai vai của Bách Lý Đông Quân,ép cho y đối mắt với mình : " Này! Đừng nói với ta...huynh không phải bị ép cưới mà là thật sự thích Diệp Vân đó đấy nhé?"

Bách Lý Đông Quân sừng sờ trước câu hỏi bất ngờ này,y cũng thử nghiêm túc suy xét lòng mình nhưng rồi lại nở một nụ cười nhạt : "Muội đừng đùa nữa,ta với huynh ấy....là huynh đệ tốt.Ta với muội là thanh mai còn huynh ấy chính là trúc mã"

Phía sau cánh cửa của hậu viện,một túi bánh hoa hạnh bỗng rơi xuống đất.Bóng người cũng lặng lẽ rời đi không để lại chút dấu vết.Ai cũng biết hôm nay Diệp Vân sẽ thi vào nội viện Tắc Hạ vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở Càn Đông thành nếu để Diệp Vũ phát hiện Diệp Vân chắc chắn sẽ tiêu đời thế nên hắn chỉ có thể leo tường vào hậu viện tạo bất ngờ cho tiểu Đông Quân...Ngàn vạn lần hắn cũng không thể ngờ được sẽ nghe được vị trí thật sự của hắn trong lòng người kia.Diệp Vân cũng không hiểu rõ được bản thân bị làm sao..Đông Quân xem hắn là tri kỷ không phải rất tốt sao ? Tại sao hắn lại cảm thấy mất mát đến như vậy, bước chân cứ không kiểm soát được muốn lập tức trốn đi...là không dám đối diện với sự thật này...là vì hắn không hề xem Đông Quân là trúc mã,là tri kỷ,mà hình như đã thật sự dành vị trí ái nhân cho vị tiểu đệ đệ này. Ngày trước từng lời hứa hẹn đều là hắn dẫn dắt tiểu Đông Quân chỉ mới sáu tuổi cùng hứa với hắn,chung quy lại chỉ là....hiểu lầm.

Bách Lý Đông Quân sau khi tạm biệt với Nguyệt Dao thì liền quay về phòng đóng sầm cửa lại không chịu ra ngoài.Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong có dùng cách gì cũng không thể vào được bên trong,tâm trạng cứ như đứng trên than nóng sốt ruột vô cùng.

Ôn Lạc Ngọc: " Rốt cuộc Đông Quân bị làm sao vậy chứ ? Không phải lúc sáng vẫn bình thường sao?"

Bách Lý Thành Phong: "Nương tử,đừng lo lắng chắc nó chỉ quậy phá chút thôi,tiểu tử này ấy mà...nghịch ngợm lắm"

Ôn Lạc Ngọc: " Mong là chàng nói đúng,mong là nó chỉ nghịch ngợm chút thôi"

Bách Lý Đông Quân ở trong phòng bày ra tất cả mười bình rượu,bình rượu màu lam chứa trong đó là những giọt rượu mà Bách Lý Đông Quân dày công ủ ra cho một người thưởng thức...Mười bình tượng trưng cho mười năm mà y chờ người đó....đến cuối cùng vẫn là không đợi được.Bách Lý Đông Quân mở nắp tự mình uống cạn mười bình rượu kia sau đó liền không chịu nỗi mà gục xuống bàn.Khoé mắt tiểu bá vương nghịch ngợm hoạt náo thường ngày lại âm thầm trào ra một dòng lệ nóng

"Diệp Vân...huynh....thất hứa rồi"



Cre đoạn thơ đầu chương id tiktok : _estelle.ppou_
Video của cổ là nguồn cảm hứng cho chương này ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top