Chương 4: Vậy ai sẽ gả ?

Bách Lý Lạc Trần cùng Diệp Vũ bước đến trước tẩm điện của hoàng đế,khí thế xung quanh hai người họ toả ra bức người khiến thị vệ và tì nữ bên cạnh dù chẳng mắc lỗi gì nhưng cũng thập phần e ngại.

Trọc Thanh công công đã đứng ở giữa cửa lớn từ lâu,dáng vẻ như đang chờ đợi họ đến.Nhìn thấy Hầu gia và tướng quân đã đến Trọc Thanh lùi bước tiến vào tẩm điện thông báo cho Thái An Đế

"Bệ hạ, Hầu gia cùng Diệp tướng quân đã đến cầu kiến"

"Mời họ vào" Thái An Đế chậm rãi đặt chiếu thư xuống,ánh mắt hướng về phía cửa lớn

Bách Lý Lạc Trần cùng Diệp Vũ sau khi tiến vào thì không hề nói gì,ba con người im lặng nhìn nhau khiến cho tẩm điện chìm vào yên tĩnh lạ thường

Thái An Đế rời vị trí trên cao dời bước đến bên cạnh hai vị huynh đệ của mình,trên tay còn cầm theo hai tấm chiếu thư : " Sao vậy? Không đánh hay mắng ta à ?"

Diệp Vũ lùi một bước về sau tránh đi cánh tay đang muốn chạm vào mình,cuối đầu : "Bệ hạ đùa rồi,thần tử như chúng ta sao có thể đánh mắng thiên tử là ngài được"

Bách Lý Lạc Trần sau một hồi yên tĩnh thì cuối cùng cũng lên tiếng : "Thánh chỉ đó là tại sao ? Nói đi!"

Thái An Đế mỉm cười vân vê hai tấm chiếu thư trong tay sau đó đưa cho Diệp Vũ và Bách Lý Lạc Trần mỗi người một cái: "Hai người đọc xem cái này sau đó đọc xem rốt cuộc muốn nhận thánh chỉ của ta hay muốn nhận chiếu thư này"

Hai chiếu thư một xanh lục,một trắng được lần lượt giao cho Bách Lý Lạc Trần và Diệp Vũ.Chữ viết trên hai tấm chiếu thư đều rất lạ,dường như không phải là của Bắc Ly.Sau khi mở ra,ánh mắt hai người đảo qua từng dòng chữ sau đó liền không hẹn mà đồng thanh nói lớn

"Cầu thân ??"

Thái An Đế chứng kiến cảnh này liền không kiềm được mà cười lớn : "Từ hôm qua ta đã tưởng tượng biết bao lần rằng biểu cảm của hai người sẽ như thế nào..haha..nhưng ngàn vạn lần lại không ngờ sẽ mắc cười thế này"

Trọc Thanh đứng bên cạnh ho khan vài tiếng: "Hoàng thượng,xin hãy chú ý hình tượng"

Thái An Đế vội trở lại dáng vẻ lạnh lùng đầy oán khí ban đầu : "Một vị tiên sinh đã cướp được hai chiếu thư cầu thân này dâng lên cho ta,hai người xem..thật kỳ diệu,hai đứa cháu nhỏ của ta được công chúa của Nam Quyết và Bắc Khuyết để ý đến có phải là rất hãnh diện không?"

Trọc Thanh tiếp lời Thái An Đế: "Lần trước cầu thân công chúa của họ đã rời quê nhà đến Bắc Ly ta thế nên lần này Nam Quyết và Bắc Khuyết cầu thân ý muốn hai vị công tử sẽ rời Bắc Ly tiến về nước họ để tăng tình đoàn kết giữa các quốc gia"

Diệp Vũ ném chiếu thư xuống đất,giọng nói đã xen lẫn sự tức giận : " Lý nào lại như vậy? Cầu thân không cầu hoàng tử mà lại cầu con trai của tướng quân ? Đầu họ bị mọc nấm à ?"

Thái An Đế vỗ vai Diệp Vũ mấy cái giọng vẫn cười cười : "Vậy nên ta mới nói,quá kỳ diệu rồi..hahaha"

Trọc Thanh : "Theo thần,không cầu thân hoàng tử là vì các vị hoàng tử không thể...ở rể được..."

Bách Lý Lạc Trần bỗng rút kiếm ra,ánh sáng bạc của thanh kiếm lướt qua khuôn mặt của Thái An đế : " Ta dẹp Bắc Khuyết,còn Diệp Vũ..huynh dẹp Nam Quyết...thế nào ?"

Thái An Đế vội cướp lấy thanh kiếm tra lại vào vỏ: "Ấy đừng đừng,Bắc Ly chỉ mới thịnh vượng chưa bao lâu,kiếm của các huynh không cần nghỉ ngơi nhưng dân chúng thì cần mà..nghe ta đừng mang động có được không "

Diệp Vũ : " Vậy nên huynh ban hôn cho Vân nhi và Đông Quân trước khi sứ giả của nước họ tới ?"

Thái An Đế: " Đúng vậy,ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không có cách nào tốt hơn..vị tiên sinh kia cũng đã nói sứ đoàn của hai nước cũng đã tiến gần Thiên Khải,thời gian quá gấp nên chỉ đành làm liều một phen"

Bách Lý Lạc Trần: "Nhưng cả hai đứa nhỏ đều là huyết mạch duy nhất của chúng ta ,có làm liều cũng không thể làm như vậy!"

Tiểu thái giám đến nói nhỏ vào tai  Trọc Thanh sau đó vội vàng rời đi

Trọc Thanh : "Hoàng thượng,sứ giả Nam Quyết và Bắc Khuyết cầu kiến"

Thái An Đế chắp tay sau lưng nhàn nhã quay về hoàng vị của mình : " Nếu không chấp nhận thánh chỉ của ta thì về nhà đợi Trọc Thanh lại mang thánh chỉ khác đến..thế nào ?"

*Diệp phủ

Ôn Lạc Ngọc: " Đưa ta vào cung ! Ta đảm bảo hai tên sứ giả đó sẽ chết bất đắc kỳ tử,không một ai phát hiện"

Diệp phu nhân : " Sứ giả chết không khác nào khiêu chiến cả,chiến tranh sẽ nổ ra..."

Ôn Lạc Ngọc thật sự tức đến phát khóc,may mà có Bách Lý Thành Phong bên cạnh dỗ dành mới có thể an ổn ngồi đó.

Diệp phu nhân : "Hay là cứ đợi đến khi đó rồi hủy hôn có được không ?"

Diệp Vũ : " Hủy hôn chính là kháng chỉ! Hậu quả e là....Vả lại hủy hôn rồi họ lại cầu thân thì quả thật hết đường trốn chạy"

Bách Lý Thành Phong nảy ra ý tưởng mới : " Vậy để chúng kết hôn sau đó hoà ly thì thế nào ?"

Bách Lý Lạc Trần đặt tách trà xuống,chậm rãi lên tiếng: "Vậy thì Nam Quyết và Bắc Khuyết sẽ nghỉ là Bắc Ly chúng ta trêu đùa họ,đến khi đó hai nước liên minh lại đánh Bắc Ly..người mang tội sẽ là chúng ta"

Bách Lý Thành Phong vừa mới vui vẻ nghĩ ra ý tưởng mới bây giờ gương mặt đã tối sầm : " Chỉ có thể để chúng thành hôn hay sao ? Vậy Vân nhi và Đông Quân ai sẽ gả đi ?"

Diệp phu nhân cùng Ôn Lạc Ngọc không hẹn mà cùng đồng thanh : " Đương nhiên là Vân nhi....Đông Quân gả rồi!"

Diệp Vũ và Bách Lý Thành Phong vội cản nương tử của mình lại..nếu không thật sự xảy ra hỗn chiến mất

Bách Lý Lạc Trần uống một ngụm trà nhẹ mỉm cười: " Họ chấp nhận hôn lễ này cũng nhanh thật"

Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân núp ở ngoài cửa nghe lén từ nảy đến giờ cũng đã hiểu được kha khá nội dung của cuộc nói chuyện này.Hai đứa nhỏ nhanh chân chạy biến về phòng trước khi bị người lớn phát hiện

Diệp Vân đem rất nhiều điểm tâm đến đặt trước mặt tiểu Đông Quân trong đó còn có một cái bánh hoa hạnh mà y thích.Bách Lý Đông Quân vươn tay muốn lấy cái bánh thì Diệp Vân liền cướp lấy giơ lên cao,Bách Lý Đông Quân thấp hơn Diệp Vân một cái đầu chỉ có thể dùng sức bật nhảy giành lại cái bánh

"Vân ca..huynh xấu tính...trả bánh cho đệ"

"Không trả không trả...nếu đệ muốn ta trả cũng được thôi chỉ cần..."

Bách Lý Đông Quân tròn mắt nhìn Diệp Vân : " chỉ cần cái gì ?"

Diệp Vân tinh nghịch đưa cái bánh qua lại trước mặt Bách Lý Đông Quân,khiến cho mắt y cứ di chuyển theo chuyển động của cái bánh

"Chỉ cần đệ chịu gả cho ta là được,đến lúc đó đệ muốn bao nhiêu bánh cũng có"

Bách Lý Đông Quân bỗng trầm xuống,bĩu môi : " Nhưng nương đệ có vẻ như không muốn đệ gả đi,dáng vẻ lúc nãy của nương chính là không muốn"

Diệp Vân đưa cái bánh cho Đông Quân rồi đưa tay vuốt lấy hai cánh môi đang mím chặt kia : " Nhưng nếu Vân ca gả đến nhà đệ thì đệ không có bánh để ăn mỗi ngày rồi..."

Bách Lý Đông Quân ỉu xìu nhìn cái bánh trước mặt: "Vậy để đệ về nhà thuyết phục nương thử có được không ? Nhưng nếu không được Vân ca cũng đừng giận"

Diệp Vân kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe thấy,tiểu Đông Quân không phải quan tâm có bánh ăn hay không mà là sợ hắn giận..Vậy mà hắn lại dùng món đệ ấy thích để dụ dỗ đệ ấy xuống nước trước..thật tội lỗi quá mà

Ôn Lạc Ngọc đến đưa Bách Lý Đông Quân về thì vừa hay nghe được cuộc trò chuyện này,tâm trạng liền có chút bực dọc đi vào phòng một mạch kéo Bách Lý Đông Quân ra đến xe ngựa.

Bách Lý Đông Quân từ trong xe ngựa ló đầu ra đảo mắt tìm Vân ca của y :

"Vân ca,đệ sẽ cố gắng!"

Diệp Vũ cùng Diệp phu nhân nhìn đứa con trai của mình đầy khó hiểu.Diệp Vân ngược lại tươi cười vẫy tay đáp lại : "Được,Đông Quân cố lên"

Ôn Lạc Ngọc kéo Bách Lý Đông Quân vào trong xe ngựa,giọng điều lại càng bực dọc hơn mắng Bách Lý Thành Phong: "Con trai ngốc của chàng bị lừa lại còn vui như vậy,chắc chắn là tại giống chàng"

Bách Lý Thành Phong chỉ biết khóc trong lòng chứ không dám phản bác lại :" Bình thường thông minh lanh lợi thế nào là do giống nàng,hôm nay bị người ta lừa mất lại là giống ta,thiên đạo ơi bất công mà"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top