Chương 3: Một lời đã định
Đại sảnh Diệp phủ chìm trong yên lặng,không ai nói với ai câu nào,bầu không khí đó ngột ngạt đến mức tưởng chừng như không thể thở nỗi.
"Thật là ức hiếp người quá đáng!!! Ông ta có biết mình vừa làm gì không vậy ??" Bách Lý Lạc Trần đặt mạnh tách trà xuống bàn,lực đạo mạnh đến mức tách trà nức một đường rồi đột ngột vỡ nát rơi loảng xoảng dưới nền đất
"Đi thôi !! Vào cung diện kiến cái vị vừa hạ chỉ,hỏi xem rốt cuộc ông ta muốn gì mà lại làm như vậy!" Diệp Vũ tâm trạng cũng không khác Bách Lý Lạc Trần là bao..chính là vừa tức giận lại vừa không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Bách Lý Thành Phong : "Ta cũng đi với hai người!"
Bách Lý Lạc Trần đặt tay lên vai con trai mình,giọng nói trầm khàn cất lên : "Ta và Diệp Vũ dù gì cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn,bọn ta sẽ dễ nói chuyện hơn..con ở đây đợi tin tức,ta nhất định đòi công bằng cho Đông Quân"
Diệp Vũ bên cạnh nghe thấy thì liền hằn giọng ho khan vài tiếng: "Ờm..cho cả Vân nhi nữa!"
Diệp phu nhân đi đến nhéo lấy tai của phu quân mình : "Đã là giờ nào rồi còn hơn thua nhau ở đây...mau đi đi cho ta"
Bách Lý Thành Phong chứng kiến cảnh này liền quay sang nhìn thê tử của mình rồi thầm thoả mãn "hoá ra không phải mỗi ta sợ thê tử"
*Diệp phủ - phòng ngủ của Diệp Vân
Bách Lý Đông Quân hai tay cầm hai cái bánh hoa hạnh,mỗi bên đều cắn một miếng rồi cười khúc khích khen ngon
"Oa bánh hoa hạnh di nương làm thật ngon quá,đệ ăn đến no luôn rồi..Vân ca,sau này đệ có ngày nào cũng đến xin bánh có được không?"
Diệp Vân từ sau khi tiếp chỉ luôn rơi vào trạng thái vô hồn,Bách Lý Đông Quân vẫn còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của thánh chỉ mà y vừa nhận được nhưng Diệp Vân lại khác.Hắn biết mình vừa được ban hôn cùng Đông Quân,rất có thể sau này hắn và y sẽ giống như cha và nương chung sống với nhau đến hết đời.Nếu như vậy quả thật chuyện này cũng rất tốt nhưng duy chỉ sai có một chỗ...cả hai đều là nam tử làm sao có thể cưới nhau chứ ? Không phải phu thê đều là một nam một nữ hay sao? Cha và nương hắn là như vậy,thế tử gia và Ôn di nương cũng là như vậy,hắn và Đông Quân làm sao có thể...
Bách Lý Đông Quân nhét cái bánh hoa hạnh mình vừa cắn dở vào miệng Vân ca của y, rồi bày ra bộ dạng mè nheo lợi hại nhất của bản thân:
"Vân ca,huynh làm gì mà từ chiều đến giờ cứ như người vô hồn vậy? Chẳng chịu nói chuyện cùng đệ"
Diệp Vân hoàng hồn lấy cái bánh ra chăm chú vào điệu bộ làm nũng này của tiểu Đông Quân,khuôn miệng lại bất giác thốt ra mấy chữ : " Cùng với đệ ấy...cũng không phải là không được..nhỉ ?"
"Cùng với đệ đương nhiên là rất tốt rồi,Vân ca nói gì vậy?" Bách Lý Đông Quân thản nhiên vừa ăn bánh vừa đáp lời Diệp Vân
Diệp Vân lấy lại hai cái bánh đặt lên trên bàn rồi nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Đông Quân,nhìn thẳng vào mắt y:
" Đông Quân,đệ có biết ta và đệ vừa được hoàng thượng ban hôn không?"
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền nhớ lại thánh chỉ ban quà lúc chiều mình và Vân ca cùng nhận,y nghĩ chắc là huynh ấy đang muốn chia quà với y đây mà...cũng được thôi,Vân ca muốn cái gì y cũng sẽ cho
"Đệ biết chứ,chính là thánh chỉ mà vị công công đó đưa cho chúng ta"
Diệp Vân nghe vậy thì bất ngờ lắm,hắn không nghĩ Đông Quân lại biết được đó là thánh chỉ ban hôn,vậy thì vấn đề tiếp theo chính là
"Vậy Đông Quân đồng ý cùng Vân ca thành hôn không ?"
"Thành hôn...cùng Vân ca ? Có nghĩa là gì? Vân ca nói rõ hơn được không?" Bách Lý Đông Quân dùng đôi mắt tròn xoe nghiêng đầu nhìn Diệp Vân
Diệp Vân ấp úng một hồi không biết phải giải thích thế nào với tiểu Đông Quân về vấn đề này,bởi chính hắn cũng chưa hiểu hết về vấn đề này
"Thành hôn cùng Vân ca chính là...giống như phụ thân cùng mẫu thân đệ,cha cùng nương của ta,cùng nhau chung sống dưới một mái nhà đến hết đời"
Bách Lý Đông Quân đưa tay xoa xoa cằm nhỏ suy nghĩ một hồi rồi cất giọng :
"Sống cùng Vân ca,cùng sống chung trong một ngôi nhà...vậy không phải sẽ được chơi cùng Vân ca cả ngày mà không sợ phải đi về sao ? Cũng sẽ được ăn bánh hoa hạnh di nương làm thoả thích....Vậy thì đệ đồng ý! Mai chúng ta thành hôn luôn được không ?"
Diệp Vân vừa vui lại vừa lo lắng không biết tiểu Đông Quân có biết mình vừa nói gì không,nhưng quả thật đệ ấy nói đúng,đệ ấy quả thật sẽ ở đây..cũng sẽ được ăn bánh thoả thích...vậy cũng hợp lý mà nhỉ ? Xem ra hắn giải thích hai từ thành hôn này đúng rồi.Nghĩ vậy Diệp Vân liền thầm cảm thán trong lòng rằng Diệp tiểu tướng quân này quá thông minh rồi hahaha.
Diệp Vân hằn giọng điều chỉnh lại tâm trạng một chút : "Bây giờ thì chưa thành hôn được? Thánh chỉ đã nói rồi.Phải đợi thêm mười bốn năm nữa khi đệ vừa tròn hai mươi,Vân ca sẽ đến thành hôn cùng đệ có được không ?"
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền yểu xìu mất hết năng lượng nằm dài ra bàn,tay nhỏ với lấy bánh hoa hạnh cắn một miếng: "mười bốn năm...lâu đến vậy sao ?"
Diệp Vân khoé môi cong cong rất hài lòng với biểu hiện của tiểu đệ đệ,hắn đưa tay xoa đầu Bách Lý Đông Quân đang nằm dài ra trên bàn : "Không lâu,không lâu trong thời gian này đệ vẫn có thể đến chơi với ta,vẫn có thể đến đây ăn bánh mà"
Bách Lý Đông Quân nghe thấy như vậy thì tâm trạng liền thay đổi,lập tức trở lại dáng vẻ tinh nghịch,líu lo bên cạnh Diệp Vân thêm mấy canh giờ liền đến khi Ôn Lạc Ngọc đến thì y mới chịu từ biệt Vân ca mà rời Diệp phủ đi về nhà.Trước khi đi còn quay lại nói nhỏ vào tai Diệp Vân
"Đợi đệ"
Diệp Vân nở nụ cười đầy sủng nịnh đáp:
"Một lời đã định"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top