Chương 1: Con sẽ chăm sóc đệ ấy!

Mùa xuân,Bắc Ly,Thái An Đế thứ mười ba.Tại một con phố lớn của Thiên Khải,người người nhà nhà cùng nhau tụ tập đông đúc trước cửa lớn của một vương phủ nọ.Một thư sinh vô tình chứng kiến cảnh náo nhiệt này liền không khỏi tò mò chạy đến hỏi chuyện góp vui :

"Các vị,các vị có thể cho tiểu sinh biết vương phủ này có chuyện gì vui không? Sao mọi người lại tụ tập đông như vậy ?"

"Nhìn ngươi..chắc hẳn là từ nơi khác đến,không biết cũng phải thôi"

Vị thư sinh đưa tay xoa xoa đầu, cười gượng một cái liền giới thiệu lại từ đầu

"Thật ngại quá,vẫn chưa giới thiệu ta tên Nam Cung Xuân Thủy,hôm nay là ngày đầu ta đến Thiên Khải"

Một nương tử kéo Nam Cung Xuân Thủy lại gần nhỏ giọng,mười mấy người quanh đó cũng xúm lại với nhau

"Nghe nói vị phu nhân trong vương phủ kia vừa hạ sinh được một quý tử,đứa bé này chắc chắn sẽ là thiên chi kiêu tử a"

Nam Cung Xuân Thủy có hơi ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe thấy,dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vị nương tử kia :

"Sao lại nói như vậy ?"

Một thanh niên khác khoanh tay,biểu cảm vô cùng hưng phấn :

"Quả nhiên chẳng hiểu biết gì,nơi ngươi đang đứng chính là Bách Lý phủ,người ở trong đó chính là Trấn Tây Hầu-Bách Lý Lạc Trần,cũng chính là huynh đệ kết nghĩa của hoàng thượng chúng ta..con trai ông ấy là thế tử gia Bách Lý Thành Phong chỉ có một thê tử,vậy ngươi nói xem đứa trẻ này sinh ra không phải thiên chi kiêu tử thì là gì ?"

Nam Cung Xuân Thủy gật đầu liên tục,miệng không khép nỗi khi nghe đến gia thế này: "Hoá ra là vậy.."

Thư sinh nho nhã liên tục thán phục đưa tầm mắt nhìn vào phía trong vương phủ, hình ảnh một thiếu niên dương quang sáng lạng dần hiện ra trước mắt.Một ý nghĩ sẹt qua,Nam Cung Xuân Thủy kéo mấy người xung quanh lại cùng hội ý :

"Vậy mọi người nói xem,sư phụ của tiểu công tử đó có phải ngày nào cũng sẽ có rượu để uống không ?"

Ông lão bên cạnh nhẹ vuốt chòm râu dài cười lớn : " Chuyện này còn phải hỏi sao..nhưng e là vị trí sư phụ đó chỉ có tế tửu của học đường mới có thể ngồi được"

Nam Cung Xuân Thủy cười tươi,nắm chặt tay : "Được lắm,vậy thì ta sẽ làm tế tửu"

Mười mấy người xung quanh không hẹn mà cùng bày ra vẻ mặt khinh thường,phủi tay bỏ đi mất: " Nhìn ăn mặt tử tế như vậy..hoá ra lại là đồ thần kinh.Tế tửu muốn làm liền làm sao ?"

"Mọi người..mọi người xin hãy nhường đường..làm phiền nhường đường một chút!" Một toán binh lính từ đâu đi đến ổn định dân chúng sang hai bên đường,phía sau liền xuất hiện một cỗ xe ngựa lớn,hoa văn được chạm khắc trên đó vô cùng tinh xảo nhìn sơ qua cũng biết chắc chắn là thợ thủ công giỏi nhất Thiên Khải làm ra.Nhưng cái chính khiến người ta không ngừng bàn tán nhau không phải ở chất liệu,kiểu dáng hay hoa văn của nó mà chính là tấm phù hiệu nhỏ đang lắc lư phía trên cỗ xe ngựa kia.

"Diệp ?" Nam Cung Xuân Thủy lại không khỏi tò mò,đây lại là vị thế gia nào đây ? Chắc không phải lại là một vị vương gia kết nghĩa với hoàng đế đấy nhé?

Nghe thấy thư sinh bên cạnh đến cả phù hiệu chữ Diệp này mà cũng không nhận ra,một thanh niên liền ghé sát :

"Chữ Diệp đó chính là chỉ Diệp đại tướng quân-Diệp Vũ, người còn lại trong hai huynh đệ kết nghĩa của hoàng thượng..không kém gì Trấn Tây Hầu bên trong đâu"

Nam Cung Xuân Thủy nghe xong thì không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi quay đầu rời khỏi đám đông,thanh niên bên cạnh thấy người đã đi thì liền hét lớn :

"Ngươi không ở lại đợi nhận quà sinh thần của tiểu công tử à ?"

Thư sinh nho nhã cất từng bước ung dung vẫy tay tạm biệt thanh niên kia : " Không cần,sau này ta sẽ nhận sau"

Từ trong xe ngựa,Diệp Vũ khoác trên mình bộ y phục màu lam đậm làm nổi bật dáng vẻ cao quý của ông. Thế nhưng, khác hẳn với sự tao nhã thường thấy ở những bậc vương tôn quý tộc, ông lại mang theo khí thế uy nghiêm, tựa như một tướng quân từng kinh qua trăm trận chiến.Diệp Vũ xuống xe ngựa trước sau đó đưa tay đỡ Diệp phu nhân cùng cậu quý tử Diệp Vân nhà mình cùng tiến vào phủ.

Đại sảnh Bách Lý phủ bây giờ người qua kẻ lại không đếm xuể,những người có mặt ở đây ai cũng không hề tầm thường..nhìn sơ qua cũng có đến mấy thế gia lớn trong giang hồ ví như Lôi Gia Bảo,Đường Môn,Vô Song thành hay Ảnh tông cũng đều đến cả.

Bách Lý Lạc Trần từ xa nhìn thấy huynh đệ của mình đã tới thì liền tiến đến chào hỏi: "Huynh đệ! Đến rồi sao"

"Đến rồi,đến rồi còn dẫn theo Vân nhi để chơi cùng tiểu công tử nữa này"

Diệp Vân chỉ mới lên tư nhưng dưới sự dạy dỗ của mẫu thân lại vô cùng hiểu lễ nghĩa,cậu nhóc chắp tay cuối đầu hành lễ với Bách Lý Lạc Trần: "Bái kiến Hầu gia ạ"

"Được,được Vân nhi ngoan lắm" Bách Lý Lạc Trần xoa đầu Diệp Vân sau đó liền gọi Ôn Lạc Ngọc bế hài tử lại để gia đình Diệp tướng quân cùng gặp mặt

Diệp Vân nhìn đứa bé được Ôn di nương bế không rời mắt,làn da trắng mịn,hai má tròn tròn,môi nhỏ hồng hào đang mím chặt..thật là quá đáng yêu : "Ôn di nương,đệ ấy tên gì vậy ạ?"

Ôn Lạc Ngọc đôi mắt ngập ý cười,hạ người thấp xuống để Diệp Vân có thể chạm vào hài tử : " Vân nhi,đệ đệ tên Bách Lý Đông Quân..sau này chăm sóc đệ đệ giúp di nương nhé"

Diệp Vân chăm chú lắng nghe,miệng nhỏ lẩm bẩm theo di nương: "Bách Lý...Đông Quân..Bách Lý..Đông Quân"

Diệp Vân cười tươi đưa một ngón tay đặt vào trong bàn tay nhỏ lúc nào cũng siết lại của tiểu Đông Quân : "Con nhớ rồi,sau này con sẽ chăm sóc đệ ấy giúp di nương"

Bách Lý Lạc Trần cùng Diệp Vũ nghe thấy thì cười lớn,mọi người xung quanh cũng oà cười theo,không khí vô cùng nhộn nhịp

Bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Đông Quân vô thức lại siết chặt lấy ngón tay Diệp Vân như muốn nói "Vân ca hứa rồi đấy nhé!"

Bách Lý Thành Phong đi đến cuối chào Diệp Vũ : "Vậy sau này phải nhờ Diệp đại tướng quân và Diệp tiểu tướng quân chăm sóc hài tử của ta rồi"

Diệp phu nhân bế lấy Bách Lý Đông Quân từ tay Ôn Lạc Ngọc,nhìn đứa nhỏ mỉm cười dịu dàng : " Cầu còn không được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top