CHƯƠNG 7.
Diệp Vân với đôi mắt vô hồn vẫn cứ nhìn vào con đường Bách Lý Đông Quân vừa rời đi. Trái tim hắn quặng thắt lại, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lã chã.
Làm vậy với người mình yêu, còn không đau hay sao?
Nhưng hắn muốn Bách Lý Đông Quân chết tâm với hắn.
Lúc này, giọng nói yếu ớt ngọt ngào từ phía sau vang lên.
- "Vân ca, vào trong thôi.."
Diệp Vân mắt vẫn không nhìn nàng, hắn lau đi nước mắt, trở về dáng vẻ lạnh lùng lúc trước.
- "Cô về đi, từ nay đừng đến Diệp gia nữa."
Dịch Văn Quân thất kinh, nàng hoảng hốt hét lên. Muốn tiến đến nắm tay lại bị hắn hất ra.
- "Vân ca, huynh-.."
- "Ta nói cô đừng đến Diệp gia nữa, chuyện của cô tới đây đã hết."
Nước mắt Dịch Văn Quân lã chã rơi xuống, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao, chẳng phải chỉ còn một bước nữa thôi là nàng có thể vào Diệp gia.. chỉ một bước nữa thôi.
- "Vân ca, huynh không thể bỏ ta!!"
- "Cô đừng tưởng ta không biết cô đã làm gì, ta đang cố giữ mặt mũi cho Dịch gia, mau rời đi.."
À, nàng bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện. Nàng hiểu rồi, hoá ra Diệp Vân vẫn luôn biết chuyện nàng giả vờ bị cưỡng bức rồi đổ tội cho Bách Lý Đông Quân. Hoá ra hắn vẫn biết, hoá ra hắn lợi dụng nàng...
- "Vân ca, huynh lợi dụng ta.."
Diệp Vân không trả lời, hắn ngầm thừa nhận.
- "Người huynh yêu... vẫn luôn là Bách Lý Đông Quân, huynh được lắm, hay lắm.."
Dịch Văn Quân như phát điên, nàng cười lớn. La hét, dáng vẻ điên dại vô cùng, thảm hại vô cùng, cũng vô cùng ngu ngốc..
- "Diệp Vân, huynh lợi dụng ta xong bỏ rơi ta. Huynh hay lắm, vậy huynh cũng đừng mơ Bách Lý Đông Quân có thể sống xót, y bây giờ chắc cũng chỉ còn là bộ xương!!"
Diệp Vân toan đi vào, lại nghe Dịch Văn Quân nói thế. Hắn đứng khựng lại, gương mặt thoáng không còn giọt máu.
Nỗi sợ chiếm lấy tâm trí hắn, hắn đi tới túm lấy Dịch Văn Quân bắt đầu tra hỏi nàng.
- "Ý ngươi là gì?"
Nàng ta cười điên dại, vui vẻ vô cùng khi thấy gương mặt này của Diệp Vân, nàng cười khinh.
- "Ngươi tưởng ngươi đã nương tay với y?Nhưng cái nương tay đấy đã đủ giết chết y rồi. Trước đó ta đã thuê Ám Hà đi giết y, vậy mà bọn họ chỉ có thể làm cho y bị trọng thương."
Cắt đoạn, nàng cố tình tỏ vẻ thần bí, lại cười rất tươi, nàng ta cất giọng chế giễu.
- "Sao? Xót rồi à? Lúc ngươi đánh y ta thấy rất thoả mãn mà, sao mới đó đã xót rồi? Ám Hà khiến Bách Lý Đông Quân trọng thương, gần như sắp chết. Y cưỡng ép bộc phá cảnh giới, xong lại vì một đứa trẻ mà khiến bản thân lĩnh trọn một dao, y chắc chắn không thể sống xót."
- "Về đây lại ăn thêm một chưởng của ngươi, kinh mạch vỡ nát. Giờ chắc cũng chết ở xó nào rồi."
Diệp Vân triệt để tuyệt vọng, vốn muốn đẩy cậu ra xa để cậu không bị dính vào kiếp nạn của gia tộc hắn, không ngờ lại khiến cậu thành ra như vậy.
Hắn tuyệt vọng lắm rồi. Đầu tiên phải tự đẩy người mình yêu ra xa, sau đó phải đả thương người ấy.
Cuối cùng là đẩy cậu vào chỗ chết.
Hắn cắt đứt kinh mạch của Dịch Văn Quân, không hề lưu tình mà ném nàng ở trước cổng lớn của Dịch phủ.
Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Dịch Văn Quân quần áo nhếch nhác, tóc tai bù xù, người ngợm bẩn thịu bị Diệp Vân rất không lưu tình mà sỉ nhục ngay trước cổng lớn.
- "Diệp Vân ta chưa giết ả là may, ngươi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Diệp Vân ta."
Chuyện ngày hôm ấy rất lớn, đến độ cả thành Thiên Khải đều đã biết chuyện và bàn tán khắp nơi, sắp thành bản thoại luôn rồi.
Dịch gia xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại thế chủ động khi nghe tin Diệp gia bị chu di tam tộc.
Ngay trong tháng đấy, cả Diệp phủ đều bị giết, không chừa bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top