CHƯƠNG 21.
Sau cái chết của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân như trở thành một con người khác.
Tối đến, cậu đi đến quán rượu nơi cậu và Tư Không Trường Phong lần đầu gặp nhau. Cũng là họ, cũng là khung cảnh đó nhưng không ai trong số họ còn như lúc thiếu niên.
Bách Lý Đông Quân ngồi đối diện Tư Không Trường Phong, uống một ít rượu.
- "Ta sẽ tham gia vào chiến sự lần này..."
Tư Không Trường Phong cũng không có gì bất ngờ, càng không ngăn cản cậu.
Hắn biết, nếu người này đã đưa ra quyết định thì bất kì ai cũng không cản được.
Tư Không Trường Phong cúi thấp mặt, nhỏ giọng nói.
- "Xin lỗi..."
Không nhận được câu trả lời từ Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong càng cúi thấp mặt, tiếp tục nói.
- "Thật ra đêm đó, huynh vẫn luôn gọi tên Diệp Vân... nhưng ta cố chấp, ta thật sự muốn ở cạnh huynh. Đông Quân, ta biết huynh sẽ không chấp nhận... nhưng xin huynh hãy để Thiên Lạc lại Tuyết Nguyệt thành."
- "Ta muốn chăm sóc nó... nó cũng không thể theo huynh vào chiến trường được.."
Khoảng không im lặng, lúc này Bách Lý Đông Quân cười nhạt. Ngẩng mặt lên nhìn Tư Không Trường Phong, nói.
- "Tư Không Trường Phong, ta vẫn luôn nợ ngươi. Lúc trước nếu không có ngươi, ta thật sự đã chết ở trước cổng lớn Diệp phủ. Ta tha thứ cho ngươi."
- "Ngươi nói đúng, Thiên Lạc không thể theo ta đi lang bạt đầu đường xó chợ được."
Bách Lý Đông Quân đứng dậy, xoay người bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu duy nhất.
- "Ta sẽ về thăm con bé.."
Khi bóng của Bách Lý Đông Quân biến mất khỏi màn đêm, lúc này Tư Không Trường Phong mới đứng dậy, cười nhạt.
- "Ta đang mong chờ gì vậy chứ..."
Bách Lý Đông Quân dẫn theo Diệp An Thế về Càn Đông thành, gặp lại Nho Tiên Cổ Trần.
Bách Lý Đông Quân quỳ trước ông, Cổ Trần hơi thở yếu ớt, đưa tay lên vuốt ve gò má Bách lý đông quân và Diệp An Thế.
- "Trước lúc chết vẫn có thể gặp con, thật tốt quá."
- "Đông Quân, đừng khóc... Sư phụ đã sống quá lâu rồi.."
Bách Lý Đông Quân nước mắt đầy mặt, ngắm nhìn thật kĩ người đàn ông trước mắt. Cậu không sử dụng Kiếm Ca Tây Sở, ông vẫn có thể sống thêm chừng ấy năm...
Có lẽ từ lúc trùng sinh đến giờ, đây là lựa chọn sáng suốt nhất đời cậu.
Người đàn ông gầy gò, khoác lên mình bộ xiêm y màu trắng. Vườn hoa đào đáng ra phải nở rộ xinh đẹp, giờ đây chỉ còn là cành cây khô.
Cổ Trần nhìn Diệp An Thế, rồi lại nhìn Bách Lý Đông Quân.
- "Nó tên gì?"
- "Diệp An Thế ạ, còn một đứa nữa tên Tư Không Thiên Lạc..."
Cổ Trần mỉm cười hạnh phúc, cơ thể ông bắt đầu tan rã.
- "Đông Quân, hãy thay sư phụ ủ một vò Đào Hoa Nguyệt Lạc. Rồi treo ở nơi cao nhất Thiên Khải Thành."
Bách Lý Đông Quân gào khóc trong vô lực, mọi người vẫn thế, vẫn lần lượt rời bỏ cậu như thế...
Bách Lý Đông Quân bế Diệp An Thế ra khỏi khu vườn hoang tàn, chẳng ngờ lại gặp Diệp Đỉnh Chi đã đợi sẵn từ lâu.
- "Đông Quân, lâu rồi không gặp."
Bách Lý Đông Quân cúi gầm mặt, không dám đối diện với Diệp Đỉnh Chi. Đoán chừng việc cậu sinh ra Thiên Lạc đã đến tai hắn, Bách Lý Đông Quân hổ thẹn.
- "Vân ca, ta vẫn luôn muốn hỏi huynh... đuổi được ta đi rồi, lẽ ra huynh nên ở cạnh Dịch Văn Quân, sao huynh lại tìm tới ta?"
- "Có phải... do Dịch Văn Quân cưới Tiêu Nhược Cẩn, nên huynh tìm ta?"
Diệp Đỉnh Chi đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân, ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ.
- "Không phải, ta chưa từng coi đệ là thế thân của bất kì ai... thật ra ta vẫn luôn yêu đệ, ngay từ đầu đã yêu đệ..."
Nước mắt Bách Lý Đông Quân trào ra, nhưng cậu không dám tin, có lẽ tổn thương quá nhiều sẽ khiến con người ta khó tin tưởng một thứ gì đấy.
- "Vậy tại sao...?"
Diệp Đỉnh Chi nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của Bách Lý Đông Quân, thương càng thêm thương.
- "Diệp gia bị vu oan, tru di tam tộc... đệ đã nghe qua chưa?"
Bách Lý Đông Quân hai mắt mở to, kinh hãi tột độ. Hỏi sao hắn lại bái Vũ Sinh Ma làm sư phụ, hỏi sao hắn phải đổi tên...
- "Huynh đã sớm biết?"
Hắn gật đầu, dụi đầu mình vào vai Bách Lý Đông Quân.
- "Vậy còn đệ, tại sao lại có thai?"
Bách Lý Đông Quân hổ thẹn vô cùng, chỉ dám phát ra những tiếng nói be bé.
- "Ta uống say... ta tưởng bản thân đã gặp huynh, ai dè lại là Tư Không Trường Phong...Vân ca, xin lỗi.."
Diệp Đỉnh Chi không trách Bách Lý Đông Quân, cũng càng không trách Tư Không Trường Phong. Dù sao nếu không có Tư Không Trường Phong, hắn và Bách Lý Đông Quân làm gì còn cơ hội trùng phùng?
Làm gì còn cơ hội giãi bày?
Diệp Đỉnh Chi, ôm Bách Lý Đông Quân vào lòng.
Trong quá khứ, họ đều là người sai, nhưng trong tương lai tới đây, cả hai người họ sẽ tuyệt đối không sai thêm nữa.
*bộ này tui ngược hai em bé thảm quá, hứa bộ thiều hoa và thuỵ vũ sẽ ngọt ngào tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top