CHƯƠNG 14.

Diệp Đỉnh Chi nắm tay Bách Lý Đông Quân rời đi, bỏ lại Tiêu Nhược Phong cùng Tư Không Trường Phong vẫn đang bất ngờ tới xịt keo.

Đến một khoảng cách khá xa, Diệp Đỉnh Chi tự cảm thấy hổ thẹn với Bách Lý Đông Quân, sợ cậu sẽ nhớ lại gì đấy nên không dám đả động gì tới cậu, tự giác chạy đi giết quái.

Sau khoảng hai canh giờ, trên tay Diệp Đỉnh Chi đã đầy những túi gấm chưa được mở ra. Hắn liền đem đống túi gấm về chỗ Bách Lý Đông Quân, để vào tay cậu.

Toan định bỏ đi thì bị cậu giữ lại, dùng ánh mắt ngây thơ mà hỏi.

- "Vân ca, huynh giận ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt, hắn làm gì dám giận cậu. Vốn là đang tìm lý do để trốn tránh cậu về những lời Tiêu Nhược Phong vừa nói, ai ngờ cậu không hề để ý, lại còn lo lắng cho hắn.

Lớp phòng ngự cuối cùng trong trái tim Diệp Đỉnh Chi như vỡ nát, hắn ôm Bách Lý Đông Quân vào lòng mà khóc.

- "Ta tưởng Đông Quân sẽ giận ta... ta xin lỗi.."

Bách Lý Đông Quân hiểu ngay hắn đang nói tới vấn đề gì, liền ôm hắn vào lòng mà vỗ về.

- "Ta tin Vân ca, ta là nương tử được cưới về đoàng hoàng của huynh, tất nhiên ta phải có lòng tin với huynh."

Diệp Đỉnh Chi nghe thế càng khóc nhiều hơn, sự hổ thẹn, nhục nhã và tự trách chiếm lấy tâm trí hắn.

Hắn biết yên bình này chỉ là tạm bợ, hắn biết hắn có lỗi vì đã lừa dối cậu, nhưng hắn tuyệt đối không muốn buông tay.

Sau khi tổng hợp lại túi gấm, hai người nhận ra đa số các túi gấm đều bị trùng lặp nhau. Có lẽ những con quái mạnh hơn sẽ có những túi gấm quan trọng, Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay của Bách Lý Đông Quân toan dẫn người đi thì lại nghe tiếng Tiêu Nhược Phong.

- "Ngươi không thể đưa cậu ấy đi, Diệp Vân ngươi không thấy tội lỗi à?"

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy chuôi kiếm, muốn đánh một trận ra trò với người kia. Ai ngờ lại có một vị khách không mời mà tới, một con quái khổng lồ với toàn thân gai góc.

Toàn thân nó đen xì, to lớn vô cùng. Đôi mắt nó đỏ ngầu đầy gân guốc, nó gầm lên một tiếng liền có một làn khói đen theo đó mà tuôn ra, lúc này Tiêu Nhược Phong hét lên.

- "Mau bịt mũi lại, đừng ngửi."

Nhưng đã không kịp, tất cả mọi người đều gục xuống, Tiêu Nhược Phong chỉ vội kịp chạy tới ôm lấy Bách Lý Đông Quân đang vô lực rơi xuống, sau đó chính hắn cũng rơi vào hôn mê.

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy bản thân như một cái bóng, lại nhìn thấy một bản thân khác đang mặc hỉ phục đứng bơ vơ tại lễ đường, gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt cùng với những lời bàn tán to nhỏ.

- "Ta biết ngay, Diệp tiểu tướng quân một lòng tâm niệm tiểu thư Dịch gia, sao có thể thành thân với tiểu công tử Trấn Tây Hầu."

- "Ta từng thấy Diệp tiểu tướng quân sủng nịnh tiểu thư Dịch gia, sớm tưởng rằng sẽ có hôn lễ dành cho họ.."

- "Đáng tiếc, không yêu làm sao có thể thành thân? Tiểu công tử Trấn Tây Hầu cũng thật đáng thương, lặn lội từ tận Càng Đông thành xa xôi.."

Bách Lý Đông Quân nhìn những hình ảnh xa lạ, dù không có kí ức nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Chuyển cảnh, lần này Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi đứng đối diện bản thân kia, chĩa kiếm vào mặt cậu.

- "Ta thấy kinh tởm thứ tình cảm của ngươi, ngươi tốt nhất nên tránh xa chúng ta!!"

Và một lần nữa chuyển cảnh, cậu thấy bản thân người đầy rẫy vết thương nằm gục trước cổng lớn Diệp phủ, mưa rơi rất to, tiếng Diệp Đỉnh Chi vọng to ra.

- "Từ nay ta cấm ngươi bước chân vào Diệp phủ."

Nước mắt lăn dài trên má, trái tim đau đớn tột cùng. Bách Lý Đông Quân rơi vào trầm tư, rốt cuộc đây là gì? Tại sao cậu lại không có kí ức gì về nó? Và nếu và giấc mơ, cớ gì lại đau đến vậy?

Trong lúc suy tư, Bách Lý Đông Quân lại cảm thấy một nỗi đau khác đang in trên má mình, mở mắt ra lần nữa là gương mặt phóng đại của Diệp Đỉnh Chi.

Sự sợ hãi từ giấc mơ vừa nãy vẫn còn khiến Bách Lý Đông Quân trở nên kinh sợ Diệp Đỉnh Chi theo một bản năng, liền đẩy hắn ra mà lùi về sau.

Diệp Đỉnh Chi hoảng rồi, sao tỉnh dậy một giấc lại thấy tiểu bảo bối tránh hắn như tránh tà thế này?

- "Đông Quân, đệ sao thế? Có phải mơ thấy cái gì đáng sợ không?"

- "Mơ?"

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, chỉ tay về phía Vũ Sinh Ma bên kia rồi giải thích.

- "Là do con quái kia, hơi thở của nó có thể khiến con người ta rơi vào một giấc mơ, khiến con người ta chìm đắm rồi hút cạn sinh lực. Đông Quân, đừng lo chỉ là mơ mà thôi."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, hiện tại cậu chỉ muốn yên tĩnh. Bách Lý Đông Quân biết nó chỉ là một giấc mơ nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ, sợ hãi những ngày bình yên này sẽ trở nên giống giấc mơ đó.

Bách Lý Đông Quân cố thoát khỏi bàn tay Diệp Đỉnh Chi, nhưng hắn lại nắm chặt lấy bả vai cậu không buông.

- "Đông Quân, đệ sao thế? Mơ thấy gì đáng sợ à?"

Bách Lý Đông Quân thẳng thừng bản thân ra khỏi gọng kìm của hắn, vừa bỏ đi vừa nói lại.

- "Không có gì, Vân ca. Ngược lại là huynh, huynh đã mơ thấy gì?"

Diệp Đỉnh Chi muốn đuổi theo, lại bị Vũ Sinh Ma gọi vọng lại. Hoá ra có vài người vì quá chìm đắm trong giấc mơ nên chưa tỉnh dậy được, ông cần Diệp Đỉnh Chi ra hỗ trợ.

Bách Lý Đông Quân rời đi, không để ý lại va vào một người đang nằm dưới đất. Hắn một thân bạch y, gương mặt khả ái khiến người khác nhìn một lần là phải nhớ mãi.

Bách Lý Đông Quân nhớ người này, gã này đã làm tổn thương Vân ca của cậu.

Ấy vậy mà, sao cậu không thể ghét hắn?

Bách Lý Đông Quân đỡ người kia dậy, để hắn dựa lưng vào bức tường. Cậu thấy hai mắt hắn tràn ngập nước mắt, cả thân thể đang không ngừng run rẩy.

Bách Lý Đông Quân hết cách, giữ lấy bả vai hắn mà lay lay. Lại học tập Diệp Đỉnh Chi mà vỗ vào má hắn, thình lình hắn mở mắt ra.

Đầu tiên là hoảng hốt nhìn loạn xung quanh, cho tới khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân hai mắt hắn mới sáng lên, ôm chặt lấy cậu.

- "Đông Quân... thật sự là ngươi, ngươi chưa bỏ ta đi.."

Bách Lý Đông Quân bị ôm tới khó thở, càng muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn lại càng bị ôm gắt gao hơn, thình lình một cảm giác đau đớn bắt đầu phát ra từ cổ.

Máu và nước mắt trộn vào nhau.

Máu của Bách Lý Đông Quân và nước mắt của Tiêu Nhược Phong.

Hắn cắn thật mạnh vào cổ cậu, nước mắt chảy ra liên tục hoà quyện với máu tươi tanh tưởi.

Bách Lý Đông Quân đau tới hai mắt đỏ hoe, muốn đẩy hắn ra lại nghe tiếng năn nỉ nho nhỏ của hắn.

- "Xin ngươi, cho ta ích kỉ một lúc thôi..."

Bách Lý Đông Quân mềm lòng, chỉ đành ôm lại hắn mà vỗ về.

Một lúc sau, khi hắn rời khỏi bả vai Bách Lý Đông Quân mới nghẹn ngào xin lỗi.

- "Đông Quân, ta xin lỗi..."

Bách Lý Đông Quân gật nhẹ đầu coi như đồng ý, lúc này mới lên tiếng hỏi.

- "Rốt cuộc ngươi là ai? Chúng ta quen nhau à?"

Hắn gật nhẹ đầu, dơ tay sửa lại mái tóc rối mù của Bách Lý Đông Quân, rồi xé một mảng áo của bản thân ra bắt đầu băng bó cho cậu.

- "Ta tên Tiêu Nhược Phong, đệ tử thứ bảy của Lý tiên sinh học đường. Chúng ta đã từng gặp nhau, chỉ e rằng ngươi không nhớ... nhưng đối với ta nó là kí ức khắc mãi trong tim."

Bách Lý Đông Quân không khỏi thở dài, mắt thấy việc bên kia đã sử lý xong, Bách Lý Đông Quân cũng không nán lại thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top