Chương 8 - Ta Lấy




Tiếng lành về tiểu công tử nhà Trấn Tây Hầu chẳng mấy chốc vang xa, rất nhiều Khôn Trạch vì vậy mà đem lòng kính ngưỡng y, có người thậm chí còn tiếc hận tại sao bản thân không phải Trung Dung để có thể lấy Bách Lý Đông Quân về nhà. Đám Càn Nguyên sau lần tỷ võ với Đông Quân cũng đã nhận ra y là một Khôn Trạch uy mãnh, mặc dù không vừa lòng nhưng bản thân yếu kém đánh không lại người ta nên nhìn thấy Đông Quân liền đi đường vòng. Họ chân chính hiểu được, Bách Lý Đông Quân là một Khôn Trạch mà họ không thể đụng đến hay nhục mạ.

Thời gian cứ thế lại thấm thoắt trôi qua thêm dăm bữa nửa tháng, tình triều của Đông Quân mỗi tháng đều xảy ra nhưng nhờ có dược ức chế quý hiếm từ Dược Vương Tân Bách Thảo - thúc thúc của Tư Không Trường Phong nên Bách Lý Đông Quân vẫn an ổn vượt qua.

Bách Lý Đông Quân nhận thấy bản thân không cần Càn Nguyên để vượt qua tình triều. Mặc dù là Khôn Trạch nhưng y là một Khôn Trạch giàu có, cái gì thiếu chứ tiền thì rất nhiều, dăm ba cái dược ức chế quý hiếm đều được nhà y dùng tiền mua về. Nếu hết tiền thì y còn có thể đi mè nheo từ các sư huynh của mình, nhất là tiểu sư huynh của y - Lang Gia Vương đỉnh thiên lập địa. Còn nếu thật sự tiểu sư huynh không có tiền thì Đông Quân còn có Hoàng Đế gia gia và Nhược Cẩn tiểu thúc nha. Nói chung quy là, cái gì cũng có thể được giải quyết bằng tiền và vàng.

Bách Lý Đông Quân mỗi ngày đều ngắm hoa bắt bướm, sau đó cưỡi Liệt Phong rong ruổi khắp Thiên Khải. Sáng thì đến Tắc Hạ học đường học tập công khóa với Lý sư phụ, sau đó thì lại về Trấn Tây Hầu để ủ rượu. Cuộc sống mỗi ngày đều bình đạm trôi qua chỉ có duy nhất một điều khiến Bách Lý Đông Quân có chút buồn bực là y không được giao du quá thân thiết với các sư huynh như ngày trước được nữa. Vẫn còn may mắn là vẫn còn có một Trung Dung - Tư Không Trường Phong bầu bạn cùng y.

Hôm nay cũng là một ngày nắng mây xinh tươi, Tư Không Trường Phong vừa cắn hạt dưa vừa tiến vào tiểu viện của Đông Quân sau đó đặt mông lên ghế

" Đông Quân, ta nghe nói Diệp gia đang tìm hôn sự cho nhị vị công tử?"

" Ừm" Đông Quân lơ đãng gật gù

" Ừm ừm cái gì nha? tiểu Bách Lý, ngươi nghĩ thế nào? Hiện tại Diệp Gia là thân thiết với Trấn Tây Hầu nhất, Càn Nguyên xứng với ngươi cũng chỉ có hai huynh đệ nhà họ Diệp, ta nghĩ .. ngươi sẽ thành thân với một trong hai người đó"

" Ai da, đừng nhắc đến chuyện thành thân nữa mà. Ta đau hết cả đầu, với lại .. tại sao ngoài hai huynh đệ nhà họ Diệp ra thì không còn ai lấy ta?" Đông Quân liếc mắt

" Tiểu Bách Lý ngươi một trận đánh thành danh dọa sợ hết Càn Nguyên trong Thiên Khải này rồi, bây giờ còn hỏi cái gì nữa. Các sư huynh của ngươi đều đã lớn, có người đã có hôn sự, có người thì tình cảm với ngươi là tình thân thủ túc, làm sao mà thành phu thê được. Ngươi mau nghĩ chút xíu dùm ta với". Trường Phong nhăn mặt

" Không nói nữa không nói nữa. Ta chỉ coi Vân ca là huynh trưởng thôi, đối với huynh ấy như các sư huynh trong học đường, không thể lấy huynh ấy đâu". Bách Lý Đông Quân nói

" Ồ ... vậy còn ... Diệp Đỉnh Chi thì sao?" Trường Phong nói, khóe môi câu lên nụ cười ranh mãnh

" Hắn? Hắn thì lại càng không thể, ai mà không biết ta và hắn là kẻ thù truyền kiếp chứ. Thành thân với hắn, ta thà lấy con heo". Đông Quân bĩu môi, cái mũi chun lại biểu lộ sự khó chịu.

" Kẻ thù? .. có thật không, ta lại thấy không phải như vậy đâu. Có kẻ thù gì mà cứ nhường nhịn ngươi như vậy". Trường Phong đảo mắt

" Nhường? Con mắt nào của ngươi thấy hắn nhường nhịn ta vậy. Từ lúc ta có nhận thức đến nay, có lúc nào mà hắn ta không đến trêu tức ta. Nhường nhịn ta mà toàn đánh nhau với ta, còn tranh Văn Quân tỷ tỷ với ta ... Nghĩ thôi đã thấy bực cả mình rồi. " Bách Lý Đông Quân thở phì phò, như một con mèo nhỏ xù lông khiến Trường Phong bật cười

" Nè, đánh nhau? Từ nhỏ đến giờ ta chỉ thấy hắn bị ngươi đánh đến bầm dập tả tơi chứ hắn có đánh ngươi được cái nào ra ngô ra khoai đâu. Ta nhớ trước kia Đỉnh Chi mặc dù trêu chọc ngươi nhưng đi bắt cá thì lúc nào cũng đem về cho ngươi. Còn có nha, lúc cả đám đi chơi ở suối, hắn luôn kè kè bên cạnh để trông chừng con mèo nghịch ngợm nhà ngươi. Ngươi nói xem, có phải thành kiến của ngươi dành cho Đỉnh Chi nhiều quá không"

" Ta ... hừ , Đỉnh Chi lúc nào cũng chọc ta đến nghẹn. Tóm lại .. lòng người khó dò. Hắn ... ghét ta" Bách Lý Đông Quân nói, đôi mắt không tự chủ phiếm hồng khi nhớ đến sự việc nào đó

" Thật sự ghét ngươi sao? Nếu hắn ghét ngươi, hắn đã không giúp ngươi vượt qua tình triều. Con mèo nhỏ nhà ngươi suy nghĩ cho kỹ, đừng có nghĩ xấu cho người ta" Trường Phong nói.

Bách Lý Đông Quân im lặng. Giữa y và Diệp Đỉnh Chi trên thực tế vẫn còn có chuyện vướng bận trong lòng. Bách Lý Đông Quân ngàn lần nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị từ hôn lại càng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua tình triều. Đối với y, khoảng thời gian phân hóa thành Khôn Trạch là quãng thời gian khiến y bất ổn nhất, nhưng đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là Diệp Đỉnh Chi và y đáng lẽ không nên là cái dạng quan hệ như thế này. Vào lúc y mất mặt nhất, đau đớn cả về thân và tâm, nào ai có ngờ người cùng y trải qua hết những thời điểm gian nan khó nhọc đó lại là người mà y ghét cay ghét đắng.

Rõ ràng chính là đối thủ một mất một còn của y, vì sao trong thời khắc y bị Lạc Thanh Dương đả thương lại lao đến che chở cho y? Tại sao lúc tình triều trào dâng, Diệp Đỉnh Chi lại xuất hiện và còn làm cái chuyện khó nói đó với y, vết cắn trên vai đến hiện giờ vẫn còn âm ỷ mỗi khi y nhớ đến? Đông Quân nhổ vào, nhất định là y nhầm lẫn gì đó hoặc là .. Diệp Đỉnh Chi chắc chắn bị hư đầu mất rồi!

" Tiểu Bách Lý .. sao lại nghệch mặt ra nữa rồi? Nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi à " Tư Không Trường Phong nhéo má y, sau đó trưng ra bộ mặt thiếu đánh.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, giơ bàn tay đánh bay cái móng vuốt của Trường Phong khỏi mặt mình rồi đuổi hắn đi về.

Tư Không Trường Phong vừa đi thì tiểu viện nhỏ của y lại đón tiếp Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc. Đông Quân nhìn ra cửa thấy khuôn mặt có bộ râu dài và đôi mày nhăn của cha liền thở dài. Rõ ràng ông nội rất uy phong, Đông Quân sinh ra cũng là mặt mày như ngọc, tại sao cha của y lại mang bộ dáng hung thần như vậy chứ? Không hiểu năm đó mẫu thân xinh đẹp của y nhìn trúng người cha thế tử của y ở điểm nào.

" Tiểu Bách Lý, con mau thu ánh mắt đầy phán xét đó của con lại đi, đừng nghĩ con bây giờ là tiểu Khôn Trạch thì cha sẽ không đánh con" Bách Lý Thành Phong bước vào tiểu viện liền chạm phải ánh mắt của con trai, nhất thời ngứa ngáy trong lòng.

" Nha ... có bao giờ cha đánh được con đâu." Đông Quân quay nguýt mặt, sau đó ôm lấy mẫu thân xinh đẹp của mình, còn lè lưỡi trêu ngươi Bách Lý Thành Phong.

Thế tử phi nhìn dáng vẻ nũng nịu của con trai bảo bối liền vui vẻ ôm lấy con trai còn không quên ném ánh mắt cảnh cáo về phía phu quân của mình. Bách Lý Thành Phong trợn mắt nhìn vợ và con trai sau đó ngước mặt đầy bi ai

" Được rồi, tiểu bảo bối, mau đứng dậy thay đồ với mẹ, chúng ta cùng nhau đến Diệp phủ nào". Ôn Lạc Ngọc yêu thương vuốt ve mái tóc dài của con trai

" Hả? Tại sao vậy mẹ.." Đông Quân ngẩng đầu đưa đôi mắt to tròn nhìn mẫu thân của mình

" Sao với trăng gì? Đứa nhỏ tiểu Diệp đã giúp con vượt qua tình triều, dù gì cũng phải đến gặp mặt cám ơn người ta đàng hoàng chứ. Ngoan a, mẹ và cha con đã chuẩn bị xong quà tặng rồi, con đi cùng cha mẹ" Ôn Lạc Ngọc nói, ngón tay điểm nhẹ lên chiếc mũi xinh của con trai

" Nhưng mà ... con không đi được không? Mẹ .. hôm nay con không muốn ra ngoài". Bách Lý Đông Quân co chân ngồi lên giường, hai tay ôm cứng ngắc hai chân của mình.

Bách Lý Thành Phong vỗ cái "rầm" lên mặt bàn " Đứa nhỏ này, không được ương bướng như vậy? Người ta giúp con đó, đi cùng cũng có mất miếng thịt nào đâu. Đông Quân, lễ nghĩa cha và ông nội dạy con khi chịu ơn người khác thì thế nào?"

" Ai dô cha à, người đừng rống lên như vậy có được không? Con bây giờ rất mong manh yếu đuối đó." Đông Quân xị mặt

" Dù con có biến thành miếng giấy mỏng thì cũng phải đi đến Diệp phủ với cha mẹ. Mau lên, đừng để nhà người ta nói Trấn Tây Hầu dưỡng ra một hỗn thế ma vương vô ơn bạc nghĩa". Bách Lý Thành Phong cứng rắn nói không cho Bách Lý Đông Quân một cơ hội thỏa hiệp.

Bách Lý Đông Quân nhìn người cha lưng hùm vai gấu của mình, sau đó lại ngước sang thấy gương mặt nghiêm nghị của mẹ, cuối cùng yểu xìu bò dậy. Được rồi, đi cám ơn thôi mà, còn sợ hắn đánh y sao. Có cha và mẹ ở đây, nếu có đánh nhau thì y cũng sẽ không bị yếu thế.

Đầu thu, khí trời mát mẻ lại trong lành. Cơn  mưa buổi đêm dường như đã gột rửa sạch bụi và cái nóng hừng hực của cuối hè. Diệp phu nhân nhắm mắt cảm nhận hương vị trong trẻo của mùa thu, tâm tình hôm nay phá lệ vui vẻ. Mặc dù còn chưa đến buổi cơm tối nhưng nàng đã ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn và vài món điểm tâm ngọt được trang trí thành các hình thù tinh xảo, khi nhìn vào liền không nhịn được mà muốn bỏ ngay vào miệng. Sau khi nhận được thông cáo từ hộ vệ bên ngoài phủ, ý cười của nàng đong đầy trong mắt, khuôn mặt lại càng thêm phần mỹ lệ. Nàng không đợi nha hoàn đỡ đã nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa, sau đó cũng không quên kêu hộ vệ đi đến hậu viện truyền lời gọi Diệp tướng quân và nhị vị công tử đến đại sảnh.

Bách Lý Đông Quân theo cha mẹ đến Diệp phủ, vừa xuống xe ngựa y đã nghe tiếng gọi dịu dàng lại thân thiết vang lên. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng bước đến rồi nở nụ cười tươi tắn để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh ở bên má phải, giọng nói mang thêm vài phần ngọt ngào

" Diệp bá mẫu, Đông Quân đến thăm người đây, bá mẫu, Đông Quân cảm thấy không khỏe rồi"

Diệp phu nhân nhìn dáng vẻ hoạt bát lại xinh xắn của tiểu Bách Lý, ý cười lại càng đậm, nghe đến y có chút khó chịu liền để lộ ra lo lắng

" Tiểu Bách Lý không khỏe ở chỗ nào? Đi xe ngựa xóc nảy quá hay sao, để bá mẫu gọi đại phu đến khám cho con"

" Ai da, con thấy không khỏe vì hôm nay Diệp bá mẫu xinh đẹp quá. Người đẹp đến mức khiến con thấy choáng váng luôn rồi nè". Đông Quân nói, sau đó đặt tay lên đầu nhẹ xoa xoa, ánh mắt lại chứa vài phần nghịch ngợm.

Diệp phu nhân nghe lời đứa nhỏ vừa nói, có chút bất ngờ sau đó lại bật cười thành tiếng. Nàng yêu chiều vỗ lên mu bàn tay Đông Quân, sau đó nhẹ véo chiếc má phúng phính non mềm của y.

" Aida, hai người xem đứa nhỏ này ăn gì mà nói chuyện ngọt ngào thế này".

Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình được người ta yêu thích cũng không khỏi có chút tự hào.

" Được rồi, mau vào nhà, hôm nay ta đã cho người nấu một bữa thật ngon. Hai gia đình chúng ta hôm nay không say không về" Diệp phu nhân cười nói với phu thê Bách Lý thế tử, sau đó nắm lấy tay Đông Quân không buông cùng nhau đi vào nhà.

Quãng đường từ cửa đến đại sảnh rôm rả tiếng nói cười khiến cả phủ tướng quân trở nên náo nhiệt hẳn lên, phụ tử họ Diệp đã yên ổn ở đại sảnh theo lệnh của Diệp phu nhân. Diệp Đỉnh Chi hôm nay khoác lên y phục màu đen, xung quanh ống tay áo được thêu viền sáng bày tỏ một thân quý khí, đai lưng buộc gọn gàng lộ ra thân hình Càn Nguyên rắn chắc mạnh mẽ, mái tóc được cột cao và cố định bằng ngọc quang. Nhìn Đỉnh Chi toát lên dáng vẻ một thân thiếu niên đầy chí khí và sáng ngời.

Đỉnh Chi nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài liền ngẩng đầu lên. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, trong mắt hắn đong đầy hình ảnh Bách Lý Đông Quân vừa bước vào bậc cửa.

Bách Lý Đông Quân vận y phục vàng nhạt, tóc được cột hờ bằng dây cột vàng thẫm. Cánh tay y được mẫu thân hắn nắm lấy, y đang cười nói vui vẻ với mẫu thân chỉ để lộ một bên mặt. Hoa văn lá trúc được thêu tinh xảo trên cổ tay áo , trong gió nhẹ đong đưa khiến một thân cẩm tú tựa như ngàn vạn hóa hoa nở rộ.

"Đông Quân bái kiến Diệp bá phụ, Vân ca  ..." Bách Lý Đông Quân tiến vào sảnh, liền cung kính hành lễ với Diệp Vũ tướng quân và Diệp Vân, giọng nói bảy phần ngọt ngào, ba phần như bảy. Diệp Vũ tướng quân chào Thế tử và Thế tử phi sau đó nhìn đến đứa nhỏ xinh xắn trước mặt, tâm không tự giác cũng liền mềm xuống một chút, ôn hòa vỗ vai Đông Quân.

" Không cần khách khí, đứa nhỏ nhà con bao lâu rồi mới đến thăm bá phụ vậy hả. Đến đến, mau ngồi vào bàn, Diệp bá mẫu của con đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn con thích".

Bách Lý Đông Quân cười hành lễ, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi liền không tự nhiên hắng giọng, sau đó cũng ôm quyền trước hắn

" Đỉnh Chi, đã lâu không gặp".

Diệp Đỉnh Chi nghe Đông Quân gọi tên hắn nhưng lại hành lễ gọi đại ca là "Vân ca" liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Khóe môi không nhịn được nhếch lên

" Tiểu Bách Lý, hình như ngươi gọi thiếu nha, ta lớn hơn ngươi 3 tuổi, theo lý ngươi cũng phải gọi ta một tiếng ca ca?"

Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dáng hất mặt, khoanh tay của hắn thị uy với y, cánh môi đã bắt đầu giật giật " Ca ca? Tiểu gia nhổ vào, cái tên này lại muốn gây sự nữa rồi".

Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc thấy con trai nhà mình im lặng, cũng huých tay y

" Đông Quân, con còn đứng đó làm gì, gọi Diệp nhị ca ca, mau lên".

Diệp Đỉnh Chi nghe lời Bách Lý Thành Phong, ý cười lại càng sâu. Nhưng một hồi, Diệp Đỉnh Chi liền thấy Đông Quân mỉm cười với hắn sau đó ôm lấy cánh tay của Diệp mẫu, giọng nói lại thêm phần nũng nịu

" Diệp a diiiii~~~~, Đông Quân đói bụng rồi, cả ngày hôm nay Đông Quân chưa có gì vào bụng hết. Diệp a diii xem Đỉnh Chi bắt nạt con kìa, huynh ấy định không muốn con đến đây ăn cơm với a di có đúng không?" Đông Quân nói, bàn tay lắc ống tay áo của Diệp phu nhân, đôi mắt nhẹ chớp chớp

Diệp phu nhân nhìn gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của đứa nhỏ trước mặt, đôi mắt to tròn như mắt mèo con ngước nhìn nàng có bao nhiêu sự ỷ lại cùng tin tưởng. Cánh mũi nhỏ xinh nhẹ chun lại, ánh mắt long lanh như chứa cả một tầng sương khiến nàng chỉ muốn ôm lấy đứa nhỏ xinh đẹp này vào lòng mà chở che. Nàng đưa tay sờ lên gò má mềm mềm của y, sau đó quay sang liếc xéo đứa con trai út của mình.

" Diệp Đỉnh Chi, con gây rối cái gì, hung dữ cho ai coi hả? Người ta đã chào hỏi con, con còn được đằng chân lân đằng đầu. Tránh ra" Diệp phu nhân nghiêm nghị nói sau đó yêu thương dắt tay Đông Quân tiến vào bàn ăn đồng thời ra hiệu cho nha hoàn chuẩn bị dâng món. Bách Lý Đông Quân dụi đầu vào vai Diệp phu nhân, ngoan ngoãn đi theo nàng như một cái đuôi nhỏ, khi lướt qua Đỉnh Chi cũng không quên trừng mắt sau đó lè lưỡi trêu chọc hắn

" Đấu với bổn tiểu gia? Ngươi còn non. Hứ"

Diệp Đỉnh Chi nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Đông Quân tức đến bật cười. Cái con mèo này, à không, y không phải mèo, y chính là hồ ly tinh. Chỉ có loài yêu nghiệt đó mới có thể gian xảo trở mặt câu tâm người khác thôi. Thiên aaa~, vậy hắn là con của mẹ hắn hay cái tên tiểu hồ ly đó là con trai của mẹ hắn vậy.

Diệp Vân bật cười trước bộ dáng giận nhưng không làm gì được của Đỉnh Chi, rất thông cảm vỗ nhẹ lên vai hắn rồi cùng Diệp Vũ tướng quân dắt phu phụ Trấn Tây Hầu vào bàn tiệc.

Bữa tiệc diễn ra đầy ấm áp và vui vẻ nhưng Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân lại đang ngấm ngầm đấu nhau qua lại trên bàn ăn. Chỉ cần là món nào Đông Quân động đũa vào thì đều bị Diệp Đỉnh Chi trước một bước gắp lấy về chén của mình. Bách Lý Đông Quân phồng má, thẳng tay giơ đũa chặn lại miếng đùi gà. Cả hai người cứ người tới ta đi tranh nhau trên bàn ăn khiến trưởng bối hai nhà không nhìn nổi nữa phải gọi nha hoàn chia thức ăn ra đều cho cả hai để không phải tranh nhau nữa. Diệp phu nhân nhìn điệu bộ ấu trĩ của con trai mình, không chịu được âm thầm nhéo một cái vào bắp tay rắn rỏi của hắn cảnh cáo sau đó lại mỉm cười như hoa gắp lấy miếng giò heo hầm tàu xì cho Đông Quân

" Đông Quân, ăn giò hầm thử xem - cái này do chính tay ta hầm cho con đó. Khôn Trạch vừa phân hóa ăn món này sẽ tốt cho sức khỏe". 

Bách Lý Đông Quân nhận miếng giò bóng bẩy thơm ngon, đôi mắt sáng long lanh nhìn Diệp phu nhân sau đó ăn từng miếng nhỏ, khóe môi câu lên nụ cười đầy thích ý.

Diệp phu nhân nhìn đứa nhỏ đang ăn chân giò, càng nhìn lại càng thích. Trong lòng không khỏi cảm thán dáng vẻ ăn uống của Đông Quân sao lại nhu thuận tựa như một bé mèo con khiến người yêu mến. Sau đó lại nhìn qua hai đứa con trai của mình, đứa lớn thì đang cầm chén canh húp xì xụp, còn đứa út tay trái cầm cái đùi vịt ra sức cắn cắn, tay phải thì dùng đũa gắp lấy một miếng cá hấp khiến nàng thở dài. Quả là không so sánh thì không có đau thương mà.

Bữa cơm tối trôi qua với đầy tiếng cười trò chuyện từ các vị trưởng bối. Diệp Đỉnh Chi hôm nay tự cảm thấy chính bản thân ăn có phần nhiều hơn những hôm khác liền đứng dậy ra sau vườn tản bộ cho tiêu thực. Làn gió mát mẻ lướt qua gương mặt hắn kéo theo từng tiếng lá xào xạc, Đỉnh Chi dừng chân , tựa người vào dãy núi giả rồi nhắm mắt lắng nghe tiếng nước róc rách đang chảy xuống từng phiến đá. Âm thanh trong trẻo vui tai khiến hắn chợt nhớ đến giọng nói trong vắt của người thiếu niên khi đang liên miên kể chuyện khiến các vị trưởng bối cười vui vẻ. Hắn phải công nhận một điều - Bách Lý Đông Quân ngoài gắt gỏng với hắn ra thì y rất được lòng trưởng bối, chính vì vậy mà từ lúc nhỏ đến lớn, mỗi lần cãi nhau hay đánh nhau thì hắn đều bị Đông Quân hại thảm.

" Đỉnh Chi, đệ không ở trong sảnh cùng mẫu thân mà ra đây làm gì vậy?" Diệp Vân từ phía sau đi đến, nhẹ chạm tay lên vai hắn

" A .. đại ca, đệ đi ra đây để hóng gió một chút. Huống chi ... ở trong đó lâu quá đệ nghĩ đệ sẽ đánh cái tên tiểu quỷ đó mất" Diệp Đỉnh Chi cười nói

" Đệ đó, đã lớn đến từng này còn hơn thua với Đông Quân. Ta nghĩ .. đệ cũng nên tập quen với đệ ấy đi, nhiều khi sau này đệ và đệ ấy là người cùng một nhà đấy". Diệp Vân nhìn đệ đệ của mình, khóe môi câu lên nụ cười thần bí

" Hả ? Cùng một nhà với tiểu quỷ đó? Đại ca, hay là đại ca ném đệ vào quân doanh đi. Đệ với tên nhóc đó mà ở cùng một mái nhà thì đệ không chết chính là y chết". ... Đỉnh Chi nhướn mày nói sau đó chợt nhận ra điều gì đó bèn nghiêm túc hỏi lại " Nhưng mà , đại ca, huynh nói vậy nghĩa là sao? Tại sao đệ và y lại chung một nhà?"

Diệp Vân nghe đệ đệ hỏi liền bật cười, sau đó nhẹ hắng giọng

" Đệ có biết tại sao hôm nay Bách Lý bá phụ và Ôn di đến đây không?"

" Không phải đến để thăm cha mẹ à" Đỉnh Chi khó hiểu

" Đó là phụ thôi, Đỉnh Chi .. mẫu thân có ý muốn ta cưới Đông Quân làm thê tử" Diệp Vân nói, khóe môi nở lên nụ cười ôn nhuận nhưng trong mắt Đỉnh Chi , nụ cười ấy lại phá lệ khiến hắn bức bối

" Cái gì? .. Huynh cưới y? Vậy là .."

" Đúng vậy, nếu ta cưới Đông Quân thì đệ ấy chính là tẩu tẩu của đệ. Nếu tính tình của đệ cứ thế này, mỗi ngày đều nháo loạn với tẩu tử thì Diệp phủ gà bay chó sủa như thế nào" Diệp Vân nói, giọng điệu có phần nghiêm nghị

" KHÔNG ĐƯỢC !!! CA , HUYNH KHÔNG ĐƯỢC CƯỚI ĐÔNG QUÂN" Diệp Đỉnh Chi hét lên

Diệp Vân có phần bất ngờ nhưng sau đó hắng giọng

" Ồ tại sao đệ lại không muốn ta lấy Đông Quân?"

" Vì .. vì .. hôn sự của huynh không phải là đợi bệ hạ định đoạt à" Đỉnh Chi trả lời, bàn tay đã dần nắm chặt lại.

Một cỗ xúc động không tên lan tỏa từ đáy tim đến đại não hắn khiến hắn khó nhọc kiềm chế. Cảm giác khó chịu như có hàng ngàn hàng vạn sâu bọ đang gặm nhắm trái tim hắn, khiến hắn ê ẩm lại có chút tê dại khi nghe thấy người mà đại ca muốn cưới làm thê tử là Bách Lý Đông Quân.

" Đỉnh Chi, ta đã đến tuổi thành gia lập thất, Đông Quân cũng là đứa nhỏ mà bệ hạ rất yêu thương. Huống chi với tình hình hiện tại chỉ e rằng ngoài ta ra sẽ không có Càn Nguyên nào có thể cưới Đông Quân làm thê tử. Chưa kể ... việc đệ bên cạnh Đông Quân trong lúc tình triều của y mặc dù đã được Trấn Tây Hầu phủ ngăn chặn tin tức nhưng không tránh khỏi tiếng gió vẫn lọt ra ngoài. Đệ nghĩ xem, với một tiểu Khôn Trạch vừa phân hóa mà vượt qua tình triều cùng một Càn Nguyên khác, dù cho đệ ấy và đệ không có xảy ra việc gì quá giới hạn nhưng trong lòng của các Càn Nguyên làm sao chấp nhận được việc thê tử của mình thân mật với người khác như vậy. Hôn sự của tiểu Bách Lý và thanh danh của y thật sự ở thời điểm này rất không tốt." Diệp Vân ôn tồn giải thích, từng lời từng chữ đưa vào tai Đỉnh Chi lại trở thành những thanh âm chói tai

" Nhưng .. cũng không có nghĩa là huynh phải lấy y. Cái này ... quá là phi lý rồi. Đại ca, không phải huynh từng nói với đệ rằng huynh muốn lấy người huynh yêu thương sao? Đại ca, huynh yêu Đông Quân sao?" Diệp Đỉnh Chi nói, âm thanh đã có phần không khống chế được mà run rẩy

" Đúng là vậy. Ta muốn lấy người ta yêu nhưng hiện tại, ta vẫn chưa yêu ai. Đỉnh Chi, tình cảm có thể dần bồi đắp, ta dù gì cũng nhìn tiểu Bách Lý từ nhỏ nên ta dù không yêu đệ ấy thì ta vẫn sẽ dùng lễ nghĩa tương kính như tân với đệ ấy"

" Vậy .. nếu sau khi cưới xong, huynh gặp được người huynh yêu thì sao? Lúc đó .. huynh sẽ xử lý thế nào" Đỉnh Chi hỏi, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào Diệp Vân

Diệp Vân khẽ giật chân mày, khóe môi không nhịn được nhếch lên một đường cong nhẹ.

" Đỉnh Chi, đệ hỏi điều này vì quan tâm ta hay là .. lo lắng cho Đông Quân?"

Thanh âm ngưng bặt, không gian như lắng đọng chỉ còn lại tiếng hít thở của Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi im lặng, chính hắn cũng không rõ những điều hắn hỏi là vì hạnh phúc của đại ca hắn, hay là do người kia. Lo lắng sao? Tại sao hắn lại lo lắng cho Đông Quân? Bách Lý Đông Quân là kẻ thù không đội trời chung với hắn, việc Đông Quân hạnh phúc hay không thì liên quan gì đến hắn? Đáng lẽ hắn phải thấy sung sướng khi Đông Quân gặp họa, phải cười vui vẻ đến trêu chọc y ? Cớ làm sao .. tim hắn lại khó chịu thế này?

" Đỉnh Chi, nếu ta có yêu người khác thì ta sẽ nói với Đông Quân. Ta nghĩ rằng đệ ấy sẽ không nhỏ nhen đâu, cùng lắm thì ta chỉ nạp người kia làm thiếp, vị trí chính thê vẫn là của đệ ấy. Còn nếu đệ ấy không chấp nhận thì ta và đệ ấy sẽ yên bình hòa ly... "

" ĐẠI CA!!! ĐÔNG QUÂN Y ... " Diệp Đỉnh Chi nghe không nổi nữa.

Hắn chợt nhớ đến hình ảnh Đông Quân mang một thân y phục đỏ hoa lệ mỉm cười với hắn vào ngày đại hôn của y và Dịch Văn Quân. Trong mắt y lúc đó ngập tràn hy vọng cùng hạnh phúc biết bao nhưng sau đó lại là ánh mắt thất thần, đôi mắt to tròn long lanh đó chứa đầy hụt hẫng cùng thất vọng khi Văn Quân từ hôn.

Hắn bất giác lại nhớ đến thân ảnh mềm mại cùng nhỏ bé ấy rúc vào vòng tay hắn , đau đớn chịu đựng sự giày vò của tình triều nhưng Đỉnh Chi hiểu rõ rằng cái đau thể xác làm sao sánh bằng nỗi buồn trong lòng y. Đỉnh Chi hắn lần đầu tiên thấy không nỡ, không nỡ để con mèo nhỏ ấy chịu đựng đau khổ. Bách Lý Đông Quân phải luôn là một tiểu bá vương kiêu ngạo nhận muôn vàn sủng ái chứ không phải một người lui về hậu trạch rồi dùng đôi mắt mất đi nét tươi sáng để nhìn phu quân của mình tình chàng ý thiếp cùng người khác.

" Đỉnh Chi, đệ thật sự ghét Đông Quân sao?" Diệp Vân thu hết từng biểu hiện của đệ đệ nhà mình vào mắt sau đó bước lên đặt tay lên lồng ngực của hắn nghiêm túc hỏi.

" Ta ,.." Đỉnh Chi lần đầu tiên cảm thấy không thể thốt nên lời

" Đệ vì ghét Đông Quân nên lần tình triều của đệ ấy, thay vì hòa máu của đệ cùng thuốc cho y uống, đệ đã chọn đánh dấu tạm thời lên người đệ ấy? Đỉnh Chi, đệ ghét đệ ấy nên dùng cách này để trả thù vì đệ biết Khôn Trạch vừa phân hóa nhận đánh dấu tạm thời từ Càn Nguyên trưởng thành một khi lộ ra ngoài thì thanh danh của y sẽ mất hết. Diệp Đỉnh Chi, nếu đệ thật sự như vậy thì cách này rất tàn nhẫn. Nói, có thật sự vì ghét y nên đệ mới làm vậy?"

" KHÔNG PHẢI!!! ĐỆ ... Đệ không có" Diệp Đỉnh Chi hét lên, đôi mắt đã hằn tơ máu

" Vậy lý do gì?" Diệp Vân nghiêm giọng hỏi

Diệp Đỉnh Chi không nói được gì, hắn cảm thấy sức lực của mình theo từng câu chất vấn của đại ca mà dần bị rút cạn. Đỉnh Chi tựa người vào hòn non bộ, thân thể không tự chủ mà trượt xuống cuối cùng là ngồi sụp xuống đất.

Diệp Vân nhìn đôi mắt thất thần của đệ đệ, trong lòng thầm mắng hắn " đồ ngốc" cả vạn lần, sau đó nghiêm nghị chắp tay ra sau lưng, dùng chất giọng nghiêm khắc nhất để giáo huấn Đỉnh Chi

" Đỉnh Chi, dù có phải hay không, dù là lý do gì thì việc thanh danh của tiểu Bách Lý bị ảnh hưởng là sự thật. Hiện tại khắp Thiên Khải đã không có một ai muốn lấy y. Bách Lý Đông Quân là Khôn Trạch, đệ ấy không thể suốt đời dùng dược ức chế huống chi đệ đã đánh dấu tạm thời lên người y, lần tình triều kế tiếp bắt buộc phải có Càn Nguyên bên cạnh. "

Diệp Vân khẽ ngưng lại rồi tiếp tục " Dù xuất phát từ cái gì thì Diệp gia phải chịu trách nhiệm với đệ ấy. Bách Lý Đông Quân là Khôn Trạch vừa phân hóa nên những điều này đệ ấy không biết, Bách Lý bá phụ và Ôn di cũng không so đo, hôm nay đến để tạ lễ nhưng Diệp gia chúng ta thì không thể nhắm mắt xem như không có gì được.. Đệ ghét đệ ấy như vậy chắc chắn không thể lấy đệ ấy, Càn Nguyên của Diệp gia chỉ còn lại ta, ta sẽ thay đệ chịu trách nhiệm với Đông Quân. Cho nên , mẫu thân chắc cũng đang bàn chuyện hôn sự với Ôn di. Ta chỉ nói đệ biết vậy thôi"

" Đại ca , huynh sẽ yêu Đông Quân và đối xử tốt với y chứ?" Diệp Đỉnh Chi hỏi, thanh âm đã có phần run rẩy

" Nếu ta không yêu đệ ấy thì phải làm sao? Dù gì ta cũng phải lấy đệ ấy mà" Diệp Vân khoanh tay trả lời

" Huynh ... không cần lấy y. Tính cách y rất hung dữ, lại bướng bỉnh, ngốc nghếch ... y .. không làm thê tử huynh được. Ta nói huynh biết, Bách Lý Đông Quân khi tức giận lên sẽ cầm roi đánh người, lúc ấy ... y sẽ đánh huynh bầm tím mặt mày .. Huynh nghĩ xem, còn ra thể thống gì nữa" Đỉnh Chi nói khiến khóe môi Diệp Vân co rút nhưng vẫn ráng nhịn cười

" Ồ .. vậy ta phải làm sao đây? Không thể không cưới đệ ấy nha. Nhưng mà .. nếu đệ ấy tức giận thì ta sẽ ôm đệ ấy vào lòng, sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng đệ ấy. Còn có ... ta sẽ nắm tay đệ ấy để Đông Quân đưa roi lại cho ta rồi sẽ chầm chậm hôn nhẹ lên khóe mắt, chân mày .. rồi môi của đệ ấy ... "

" DIỆP VÂN , HUYNH DÁM ?"

" Sao ta lại không dám? Đệ ấy sẽ là thê tử của ta nên là đệ chuẩn bị gọi Đông Quân một tiếng tẩu tẩu đi nha. Còn nếu đệ không muốn thì tìm người nguyện ý cưới Đông Quân là được. Nhưng ta nghĩ khắp Thiên Khải này sẽ không có ai chịu lấy đệ ấy đâu". Diệp Vân cao giọng nói

" AI NÓI KHÔNG CÓ. TA LẤY! TA CƯỚI Y LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ " Diệp Đỉnh Chi cuối cùng thốt lên sau đó như không tin được mà trợn mắt nhìn đại ca mình

" Đại ca .. cái này .. khoan đã .. ta không định nói ... .." Diệp Đỉnh Chi lắp bắp, mồ hôi đã túa ra như suối

" Được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Diệp Đỉnh Chi, đệ đã nói đệ sẽ cưới Đông Quân nên là ... đệ suy nghĩ nên nói gì với tiểu Bách Lý đi nha. Ta đi về nghỉ đây" Diệp Vân nói sau đó sảng khoái cười lớn rồi rời đi bỏ lại Diệp Đỉnh Chi một thân ngốc nghếch ở sân vườn

Thiên aaaa~~~!!! Diệp Đỉnh Chi nhận ra hình như bản thân bị ma xui quỷ ám mà đưa ra quyết định không thể cứu vãn được nữa rồi. Ai đó có thể đánh hắn ngất rồi mang hắn quay ngược thời gian về vài giây trước được không.

* Àn nhonnn~~~ , chương mới nha mý b. Lâu lâu t ra chương mý b có nhớ toai vs fic hăm, có gì đọc dui thì cmt nói tui biết nha. Há há há há. Ờ thì chịu cưới rồi đó. Đội ơn Diệp Vân đại ca*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top