Chương 4 - Báo Thủ
Trong tiếng hô hoán của mọi người, Diệp Đỉnh Chi từ dưới nước ngoi lên, hai tay ôm Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đi vào bờ. Bách Lý tiểu công tử lúc này đã nhắm mắt bất tỉnh, gương mặt trắng bệch còn đôi môi tái nhợt do ngâm trong nước lạnh quá lâu.
" Mau tránh ra để y thở, các người vây quanh sát sao như vậy làm sao y có không khí lại được. Mau mau gọi đại phu" Đỉnh Chi bế xốc Đông Quân lên, miệng lớn tiếng ra lệnh
Tư Không Trường Phong vội vàng vứt ngân thương sang cho Cố Tam đỡ lấy, hai bước thành một bước chạy lại bên cạnh
" Ta biết y thuật, để ta đến xem cho Đông Quân"
Diệp Đỉnh Chi không dám buông lỏng tay. Hắn để Đông Quân tựa đầu vào ngực mình, ngón tay đưa lên mũi kiểm tra hơi thở của Đông Quân. Lồng ngực của Đông Quân không có dấu hiệu phập phồng, hơi thở yếu ớt như cơn gió cuối cùng của mùa thu đang dần rời xa. Diệp Đỉnh Chi không còn cảm nhận được được hơi thở của người trong lòng liền hốt hoảng đặt y nằm xuống nền gạch, bàn tay ấn vào đan điền của Đông Quân, ra sức ép cho nước từ bụng và ngực của Đông Quân tràn ra ngoài.
" Bách Lý Đông Quân, ngươi thở, mau mau thở ra cho ta. Phân hóa thành Khôn Trạch có cái gì đáng sợ mà ngươi phải đi chết. Cái đồ đần độn này"
Diệp Đỉnh Chi gấp đến không kiềm được, tốc độ và lực tay lại càng nhanh. Bách Lý Đông Quân trong cơn mê cảm nhận được lỗ tai của mình ngứa ngáy đến khó chịu như có hàng trăm con ruồi vo ve chui vào tai y gặm cắn. Từ bụng đến đan điền bị một lực ép xuống làm cho lục phụ ngũ tạng đảo lộn cuối cùng không nhịn được liền ọc một cái, ói ra một bụng nước.
" Khó .. chịu ..." Đông Quân ói ra nước, đôi mắt vươn đầy nước trên mi nhẹ chớp nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn mở hết lên được.
" Mẹ nó ... ngươi dọa chết ta rồi". Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Đông Quân nôn hết nước ra ngoài sau đó cử động thân mình liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tên nhóc ướt sũng bên dưới, Đỉnh Chi không nhịn được kề mặt của mình sát đến mặt y, đưa tai để cảm nhận rõ hơn hơi thở có quy luật của Đông Quân
Khoảnh khắc Đỉnh Chi áp má xuống, đôi mắt còn vươn nước hồ của y đã thanh tỉnh, Đông Quân nhẹ chớp mắt, hàng lông mi cong dài cọ nhẹ lên gò má của Đỉnh Chi cũng vô tình cọ lên đầu trái tim khiến Đỉnh Chi run lên một nhịp.
" Lông mi con mèo này .. thật dài".
Đỉnh Chi nghĩ sau đó ôm lấy mặt của Đông Quân kéo sát lại để tiện quan sát thêm thì bất chợt, một bên má trái của hắn bị giáng xuống một cái tát khiến mặt hắn lệch hẳn qua một bên
" DIỆP .. ĐỈNH.. CHIIIII. Cút xa khỏi tiểu gia". Đông Quân gằn giọng hét lên sau đó bị sặc nước bọt ôm ngực ho sặc sụa.
Đỉnh Chi thả Đông Quân xuống đất, tay ôm lấy một bên má trái đã hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn tên quỷ nhỏ trước mặt
Một giây im lặng ... Đông Quân cả người yếu ớt ngồi dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Diệp Đỉnh Chi giương nanh múa vuốt.
" Ngươi ... ngươi ..."
" Ngươi ngươi .. ta ta cái gì? Sao? Ngươi đối với người vừa xuống hồ vớt ngươi lên như vậy đấy à. Lấy oán báo ân". Đỉnh Chi trừng mắt
" Vớt ta ? Ta là con mèo hay con cá mà ngươi dùng từ vớt đối với ta. Ta phi a, bổn tiểu gia cần ngươi xuống à". Đông Quân tức giận nói
Đỉnh Chi nhìn con mèo hung tợn trước mặt đang mắng chửi mình mà thấy đau cả mề. Một giây trước còn yếu ớt như tờ giấy, bây giờ thì bộ dạng chua ngoa như vậy, còn mệt bản thân mình lo sợ y sẽ chết. Cơ mà ... ai bảo là lo lắng? Phi phi, Diệp Đỉnh Chi hắn còn lâu mới lo lắng đến sống chết của con mèo này.
" Nói hay lắm, vậy ngươi đi xuống lại hồ đi. Ta cam đoan với trời đất ta mà xuống vớt ngươi lên thì ta là con chó".
" Ngươi là chó rồi còn cam đoan cái gì nữa. Ta thà nằm dưới hồ cũng không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của ngươi". Đông Quân trừng mắt lại với Đỉnh Chi sau đó tức giận tính bò trở lại mép hồ.
Bản thân Đông Quân vừa mất mặt lại vừa thấy ưu thương khi trông thấy Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi vẫn là một đại Càn Nguyên, còn bản thân y bây giờ là một tiểu Khôn Trạch. Trở thành Khôn Trạch cũng thôi đi, đằng này lại còn bị Diệp Đỉnh Chi cứu từ hồ nước đi lên. Ai đó có thể nói xem sau này Đông Quân còn mặt mũi nào mà nhìn Diệp Đỉnh Chi nữa chứ. Càng nghĩ càng thấy buồn bực, Đông Quân chỉ ước bản thân cứ thế mà chìm xuống đáy hồ không tỉnh lại.
Đỉnh Chi nhìn bộ dáng của Đông Quân tức đến bật cười. Hắn đưa tay nắm lấy chân Đông Quân lại ngăn không cho y bò lại hồ, sau đó dùng sức ôm cả người vác lên trên vai, để y nằm sấp trên vai mình rồi khiêng Đông Quân vào gian phòng.
" Bách Lý gia gia, Bách Lý thúc thúc, Ôn di à, con thấy Đông Quân là bị điên rồi, không làm chút thuật trừ tà thì y sẽ lại tiếp tục phát điên đi tìm chết". Đỉnh Chi vừa vác Đông Quân , vừa nói với trưởng bối
" Thả ta xuống, thả ra. Cái tên thô kệch nhà ngươi, mau buông tiểu gia xuống. Ngươi có tin ta đánh chết ngươi không. Đồ ngu ngốc này". Bách Lý Đông Quân nằm trên vai Đỉnh Chi, hai tay đánh loạn rồi cào cấu, không cào cấu được thì cúi xuống nhéo vào da thịt Đỉnh Chi
" Tiểu tử thúi, con nhẹ tay với Tiểu Bách Lý cho mẹ. Con làm đau thằng bé coi chừng mẹ đánh con". Diệp phu nhân nhìn con trai của mình hung dữ với đứa nhỏ liền thấy phát hỏa.
" Mẹ .. Ôn di là mẹ của y, mẹ là mẹ của con đó". Diệp Đỉnh Chi nhìn mẫu thân mà lệ rơi đầy mặt sau đó thấy tên nhóc đang không ngừng quấy phá trên vai mình liền nhịn không được, bàn tay giơ lên đánh vào mông y hai cái
" Bốp "
" Bốp"
Bách Lý Đông Quân rơi vào trầm lặng. Y .. vừa bị đánh mông? .. Tiểu Bá Vương thành Thiên Khải lớn đến chừng này còn bị người ta đánh vào mông như tiểu hài tử - mà cái kẻ đang đánh đó lại là kẻ thù không đội trời chung với y
Bắc Ly bát công tử và Lý Trường Sinh thấy Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi đánh hai cái lập tức cũng sinh khí. Tiểu đồ đệ / tiểu sư đệ của họ từ đó đến giờ còn chưa bị họ đánh qua đâu.
" Diệp Đỉnh Chi .. NGƯƠI " Mặc Hiểu Hắc trợn mắt nhìn Đỉnh Chi
" Các vị , y thế này là do các vị chiều hư đấy". Đỉnh Chi nâng mắt nhìn quét qua một lượt các nhân vật ở Tắc Hạ học đường, sau đó một bước khiêng Đông Quân vào phòng rồi ném y lên giường
" Ngươi .. Ngươi đánh ta .." Bách Lý Đông Quân trợn trừng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, cơn thịnh nộ nổi lên trong lồng ngực khiến y khó thở không thôi
" Sao? Ngươi nói ngươi không xứng đáng bị đánh". Diệp Đỉnh Chi nói, sau đó bước sát đến giường nắm lấy vai Bách Lý Đông Quân
" Phân hóa thành Khôn Trạch thì sao? Bách Lý Đông Quân, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi, tại sao giống hệt một đứa nhỏ không hiểu chuyện vậy. Bình thường ngươi càn quấy với ta, ta không chấp nhặt ngươi nhưng hôm nay nhìn Bách Lý Gia gia, Bách Lý thúc thúc .. còn có Ôn di đau lòng vì hành động ngu ngốc của ngươi, bản thân ngươi không thấy có lỗi à"
" Ta .. Ta ...." Đông Quân muốn phản bác nhưng lời ra đến miệng liền không thốt lên được. Đông Quân nhớ đến gương mặt lo lắng hoảng hốt của gia gia và mẹ sau đó là ánh nhìn đau lòng của mọi người đối với mình, trái tim bỗng chốc đau nhói.
" Bách Lý Đông Quân, ta không nhìn vừa mắt ngươi bởi vì từ nhỏ chúng ta đã có ân oán dây dưa. Ta ghét ngươi nhưng ta không hề khinh thường việc ngươi trở thành Khôn Trạch. Ngươi là Càn Nguyên, Khôn Trạch hay chỉ là một Trung Dung đều không quan trọng. Trong mắt ta, ngươi chính là một hỗn thế ma vương, là tiểu bá vương kiêu ngạo đến phát ghét nhưng ít ra ngươi vẫn nghĩa khí hơn đám phế vật thế gia ngoài kia. Nhưng sau hôm nay, ta khinh thường ngươi". Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân, lời nói ra càng ngày càng ác liệt
" Ta khinh vì ngươi coi thường thân phận Khôn Trạch. Ta khinh ngươi chỉ vì một cái giới tính phân hóa mà không phân biệt được đúng sai tự mình làm hại bản thân lại khiến người quan tâm ngươi đau lòng. Khôn Trạch thì đã làm sao? Vì là Khôn Trạch nên ngươi định từ bỏ nghĩa khí và ý chí của chính mình à? Bách Lý Đông Quân mà ta biết chính là một công tử thiên chi kiêu tử, có chính kiến và hoài bão, quan trọng là y không bao giờ từ bỏ cuộc sống. Còn ngươi? Nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem, ngươi còn tệ hại hơn một con mèo hoang mất nhà ngoài đường nữa".
Bách Lý Đông Quân mở to đôi mắt hạnh nhìn Diệp Đỉnh Chi. Từng lời từng chữ như những nhát dao ghim vào đáy lòng khiến y đau đớn lại hoảng hốt. Đông Quân chưa bao giờ muốn từ bỏ chí khí và chính đạo giang hồ của mình. Nhưng việc phân hóa thành Khôn Trạch khiến cho Đông Quân như rơi vào một hố sâu không đáy, bản thân Đông Quân lo sợ những đặc thù của Khôn Trạch sẽ cản trở y tiến đến ước mơ của mình. Đông Quân sợ những ánh nhìn mỉa mai của người đời về y, về một tiểu công tử tung hoành ngang dọc ngày nào sau này chỉ có thể chấp nhận trở thành thê tử của người khác, mặc người khác bày bố cuộc sống của y. Y sợ bản thân sau này sẽ bị trói buộc ở nơi hậu trạch, đôi cánh mà Đông Quân vất vả từ nhỏ đến lớn xây nên chẳng phút chốc bị chặt đứt không thương tiếc. Bách Lý Đông Quân không muốn chết, y chỉ đang cố gắng tìm lại thân phận thuộc về chính mình. Nhưng có lẽ .. cách làm này của Đông Quân sai rồi, y vì sự ích kỷ của mình mà dẫm đạp lên tình yêu thương của mọi người dành cho y.
Bách Lý Đông Quân nhớ lại dáng vẻ lo lắng của gia gia và cha, nhớ đến sự bất lực cùng đau lòng của mẹ khi nhìn y rơi vào trạng thái si cuồng. Đông Quân lại nhớ đến ánh mắt giận dữ nhưng cố nén lại của sư phụ và các sư huynh .. cùng với ... đôi mắt tiếc thương của Diệp a di. Còn có .. sự thất vọng của Đỉnh Chi dành cho mình. Trái tim Đông Quân như bị ai đó xé ra, Đông Quân cúi gầm mặt, bàn tay nắm chặt đến tứa máu. Nước mắt như châu như ngọc không nhịn được liền rơi xuống nhưng liền bị Đông Quân dùng mu bàn tay lau đi.
Đỉnh Chi sau khi nói ra một tràng thuyết giáo, lần đầu tiên không nhận được bất kỳ tiếng mắng chửi nào từ Bách Lý Đông Quân. Tuy vậy, Đỉnh Chi lại không có cảm giác vui sướng của người chiến thắng trước đối thủ của mình mà trái lại, trong lòng hắn lại không nhịn được có chút xót xa. Đỉnh Chi nhìn người đang ngồi cuộn mình lại thành một cục bông nhỏ trên giường, mặt chôn xuống gối, ẩn ẩn còn thấy được bả vai đang run lên bần bật , Đỉnh Chi lần đầu tiên nhận thấy Bách Lý Đông Quân dù có cao ngạo bao nhiêu, y vẫn chỉ là một đứa nhỏ, khi giận dữ thì la hét, khi buồn bực thì lại co mình lại ấm ức tủi thân. Đỉnh Chi thở dài, bàn tay với những lớp chai do luyện kiếm từ từ nâng lên, rồi đặt lên vai của thiếu niên trước mặt nhẹ vỗ về y.
Đông Quân không từ chối, cũng không bày ra bộ dáng bài xích hắn như trước. Bách Lý Đông Quân lần này lại chỉ như một chú mèo nhỏ làm sai chuyện đang tự cuộn mình lại tự vấn bản thân. Đỉnh Chi vẫn im lặng vỗ lên vai sau đó là vỗ lưng cho y. Cả hai người hiếm thấy có được một khoảnh khắc hòa bình.
Ở bên ngoài, các vị trưởng bối nhà Đông Quân cùng ngồi lại nói chuyện với Diệp phu nhân. Thế tử phi Ôn Lạc Ngọc nắm tay tỷ muội thân thiết luôn miệng nói tạ lỗi vì việc Đông Quân vô lễ với Diệp Đỉnh Chi. Diệp phu nhân nghe xong liền cười xua tay, bản thân nàng yêu quý đứa nhỏ Bách Lý còn hơn hai đứa con trai thân sinh của mình. Nhìn đến nhìn lui thì cũng thấy chắc chắn là do đứa con út nhà mình chọc giận tiểu Bách Lý của bà nên mới khiến cho đứa nhỏ gặp là mắng. Diệp phu nhân không trách Bách Lý Đông Quân, trái lại còn hướng đến Bách Lý gia xin lỗi vì hành động của Đỉnh Chi vừa rồi. Một nhà phá lệ thân thiết, cuối cùng cũng chỉ quy vào việc hai đứa nhỏ nghịch phá không hợp tính nhau rồi sau đó lại vui vẻ dùng cơm với nhau.
Người trẻ có phúc của người trẻ, bậc trưởng bối chỉ cần mắt nhắm mắt mở cho qua là được.
Câu chuyện tìm chết để phân hóa lại thành Càn Nguyên quả thật quá mức hoang đường. Thái An Đế sau khi nghe Bách Lý tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu tin lời điêu dân mà đi nhảy hồ khiến ông nổi trận lôi đình, lệnh ngay cho thái giám thân cận chiếu cáo thiên hạ truy bắt tên điêu dân truyền lời bậy bạ về xử lý. Sau đó toàn bộ Thiên Khải đều biết Bách Lý tiểu công tử thà nhảy hồ tự vẫn cũng không muốn trở thành Khôn Trạch.
Bách Lý Lạc Trần đau lòng cho cháu trai bảo bối chỉ có thể đi tâm sự mỏng với Thái An Đế. Thái An Đế nghe xong liền tuyên chỉ đến cho Bách Lý Đông Quân, viết một chiếu chỉ từ trên xuống dưới khen tặng chí khí thiếu niên của y, cuối cùng sắc phong y làm Thiên hạ đệ nhất Trạch Quân. Bách Lý Đông Quân không cần phải e ngại thân phận Khôn Trạch của mình mà từ bỏ chí lớn hoài bão.
Thiên Khải lại một phen xôn xao khi thấy được sủng ái của Thái An Đế dành cho Đông Quân. Chỉ duy nhất Tiểu Bách Lý nhận thánh chỉ ngự ban, nhìn chữ Đệ Nhất Trạch Quân mà nghiến răng nghiến lợi
" Mẹ nó .. bổn công tử không muốn làm Trạch Quân, Trạch Quân cái vẹo gì chứ ".
Sau quãng thời gian nháo loạn, thất thần, ưu phiền nhưng vẫn không thể phân hóa lại được thành Càn Nguyên. Bách Lý Đông Quân ôm trái tim đã phân nửa hóa tro tàn của mình dần cố gắng chấp nhận sự thật mặc dù khi nhìn vào thì nội tâm vẫn đau đớn như ban đầu. Tuy nhiên, dù cho có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đông Quân lại bắt đầu tháng ngày tự do ngang dọc khắp thành của mình như cũ, vẫn sáng làm tiểu bá vương, chiều luyện kiếm còn tối thì ủ rượu. Sau ngày rơi xuống hồ, Đông Quân lại có thêm một hoài bão mới, đó chính là sẽ trở thành Khôn Trạch đầu tiên trong giang hồ là Tửu tiên. Một kiếm một rượu dạo giang hồ, Càn Nguyên cũng được, Khôn Trạch cũng chẳng sao, chính đạo trong tâm y sẽ không thay đổi.
Ngày Đông Quân phân hóa cũng đồng nghĩa với việc hôn sự của hai nhà Bách Lý và Ảnh Tông Dịch gia cũng nên tiến hành. Tuy nhiên, do một chút thay đổi, người phải gả đi lại trở thành người đến rước dâu. Bách Lý Đông Quân sau một hồi ngộ ra chính đạo, mặc dù có chút không tự nhiên khi đối mặt với Văn Quân tỷ tỷ nhưng y vẫn rất thích Văn Quân, làm thê cũng không sao, chỉ cần được bên cạnh người thương là đủ. Nghĩ vậy, Đông Quân liền vui vẻ chấp nhận để mẫu thân dắt y đi mua trang sức cùng đồ cưới.
Cuộc sống vẫn cứ thoải mái trôi, chỉ có duy nhất một điều khiến tiểu Bách Lý buồn bực chính là Văn Quân tỷ tỷ không đến gặp mặt y. Dù y biết trước ngày đại hôn, tân lang cùng tân quân không được phép gặp nhau nhưng mà .. Văn Quân tỷ tỷ cũng có thể giả vờ vô tình gặp Đông Quân mà, chẳng lẽ .. Văn Quân tỷ tỷ không thương tiểu Bách Lý nữa? Không được nha, tiểu Bách Lý sẽ đau lòng lắm đó.
Bách Lý Đông Quân buồn chán ngồi trong tiểu viện, nhìn trời sáng như sao không nhịn được nhớ đến sư phụ đẹp tựa trích tiên Cổ Trần của mình cùng với sư nương xinh đẹp như tiên tử hạ phàm. Sư phụ đỡ đầu của y chính là tiên nhân Cổ Trần, ngài đã chỉ dạy y kiếm pháp vỡ lòng cùng thuật ủ rượu danh bất hư truyền. Ngoài thanh danh nho tiên, chuyện tình của ngài với Các chủ Nhạc Phường đã khiến cho biết bao người phải ngưỡng mộ kể từ đó lưu truyền điển tích Đào Hoa Nguyệt Lạc dưỡng chân tình. Chỉ cần là người có tình, tự tay ủ một vò Đào Hoa Nguyệt Lạc mang đến đài Tiên Nhân Chỉ Lộ treo lên trong một canh giờ rồi mang đến cho người trong lòng, tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái, chín muồi như hương rượu Đào Hoa.
Bách Lý Đông Quân nhớ đến câu chuyện kia sau đó bật người chạy ra gốc cây hoa đào của mình đào lên vò rượu Đào Hoa mà y đã ủ cách đây năm năm trước. Kể từ khi trưởng thành, Đông Quân đã luôn mong muốn dùng vò rượu này là rượu hợp cẩn trong ngày đại hôn của y và Văn Quân. Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt, Đông Quân không đợi được đến ngày thành thân, y muốn mang bình rượu này lên Đài Tiên Nhân Chỉ Lộ tế trời đất để cầu mong một tình yêu chân thành và một hôn nhân vĩnh cửu. Bách Lý Đông Quân ôm lấy vò rượu đầy trân trọng sau đó tung tăng hòa mình vào ánh trăng chạy ra khỏi phủ.
Thiên Khải chính là tòa thành đệ nhất, là nơi ôm hết vinh quang và phồn hoa trong thiên hạ. Bách Lý Đông Quân ôm vò rượu đi vào một khu vực đầy ánh đèn dầu rực rỡ, tiếng đàn sáo lanh lảnh hòa cùng hương thơm say mê lòng người, phía trên ngõ treo bảng hiệu " Nhạc Phường tam thập nhị các". Đông Quân rảo bước lao thẳng tới gian nhà cao nhất, mặc kệ tiếng gọi chào hỏi của người xung quân, y đạp nhẹ mũi chân, tung người lao lên trên đài. Thân thể sau khi phân hóa thành Khôn Trạch khiến y lao lên đài cao có chút tốn sức, gương mặt hơi ửng đỏ nhưng Đông Quân mặc kệ. Y mở bình rượu ra hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hoa đào theo gió lan tỏa bay khắp không gian. Rượu trong trẻo dưới màn đêm huyền ảo phảng phất cả một bầu trời sao cùng vầng trăng rực rỡ.
" Đào Hoa Nguyệt Lạc dưỡng chân tình - chỉ cần có tình tất sẽ về với nhau bách niên giai lão"
Bên tai Đông Quân vẫn vang vọng lời nói của sự phụ Cổ Trần cùng sư nương. Y nhìn rượu trong tay sau đó đóng nắp bình lại, nhảy thẳng lên, vung tay treo bình rượu trên cột. Sau khi treo xong, Đông Quân dùng khinh công nhẹ chắp tay lại lẩm bẩm
" Con - Bách Lý Đông Quân tế Đào Hoa Nguyệt Lạc lên đất trời, cầu nguyệt lão ban cho mối lương duyên vĩnh kết đồng tâm. Không cầu gì hơn, chỉ nguyện đời này cùng người có tình yêu nhau, bên nhau mãi không rời xa".
Dưới bầu trời Thiên Khải rộng lớn, ánh trăng lại càng chiếu sáng hơn bao giờ hết, bỗng mây đen kéo đến, từng đạo sâm chớp đánh xuống đài cao, làn gió dịu dàng ban đầu bỗng trở nên mạnh mẽ cuồn cuộn thổi qua khiến bình rượu rung lắc rồi rơi khỏi đài. Bách Lý Đông Quân nhìn vò rượu rơi khỏi đài, liền duỗi người lao đến
" Không được"
Tiếng kêu vang vọng hòa vào tiếng gió rít gào.
Diệp Đỉnh Chi một thân hắc y đang trở về từ quân doanh. Sau ngày hắn đánh Bách Lý Đông Quân, mẹ của hắn đã triệt để nổi giận với hắn khiến cho cha và đại ca không thể làm gì hơn ngoài việc phạt hắn phải luyện công khóa ở quân doanh đến tối muộn. Trên đường về, hắn nghe không ít chuyện bàn tán về hôn lễ của Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân. Người dân bàn tán về việc sính lễ tráng lệ bao nhiêu, Dịch Văn Quân và Ảnh tông cưng chiều Bách Lý tiểu công tử thế nào và dung nhan của Bách Lý tiểu công tử khi phân hóa thành Khôn Trạch đã mềm mại và xinh xắn ra sao khi đi sắm sửa nữ trang cùng Thế tử phi. Diệp Đỉnh Chi nhớ đến bộ dáng nhe năng múa vuốt của Đông Quân, sau đó là đôi mắt to tròn ngập nước của y khi trừng mắt với mình, bất giác bật cười rồi lại có chút xao động. Cũng lâu rồi kể từ lần trước gặp y, có lẽ sau hôn lễ Đỉnh Chi không được trêu ghẹo đánh nhau với tên nhãi đó nữa rồi. Y đã thành gia lập thất, trở thành thê tử của người ta làm sao có thể cùng hắn đánh đấm qua lại như trước nữa. Hơn mười năm cãi nhau cùng đánh nhau với Đông Quân, nghĩ đến việc không thể tiếp tục như vậy nữa liền có chút không quen. Một tràn những cảm xúc khó chịu xuất hiện, Đỉnh Chi nghe thấy tiếng đàn thánh thót liền nhẹ rảo bước vào Nhạc Phường, mong tiếng đàn sẽ xua đi nỗi khó chịu không tên.
Bỗng một cơn gió thổi qua, sấm chớp đánh xuống nửa bầu trời Thiên Khải, Diệp Đỉnh Chi theo quán tính nhìn lên. Bất chợt, giữa nền trời thăm thẳm, ánh trăng sáng rực rỡ chiếu rọi khắp không gian, một thân ảnh đang vận y phục vàng kim từ bầu trời rơi xuống. Diệp Đỉnh Chi nhìn một chút, nhận ra đó là Bách Lý Đông Quân, cả thân thể hắn như một phản xạ vội điểm chân nhảy lên vòng tay đưa ra đỡ lấy thân ảnh người trước mặt, thuận theo làn gió ôm lấy y xoay một vòng rồi thành công đáp xuống mặt đất.
Ánh sáng hoa lệ của Nhạc Phường hắt lên gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của Bách Lý Đông Quân, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn thẳng vào mắt hắn như có như không xuyên qua da thịt nhìn đến tận sâu tâm hồn hắn, nơi có một trái tim đang đập lên từng nhịp dồn dập. Đôi mắt của Đông Quân long lanh, đôi đồng tử đen tuyền phản chiếu lại từng đốm ánh sáng tựa như có một bầu trời đầy sao đang lấp lánh trong mắt y.
" Ngươi ..."
Diệp Đỉnh Chi nhìn cánh môi đang mấp máy nói gì đó với hắn, bất chợt hắn cảm thấy hình như người dân nói đúng rồi. Bách Lý Đông Quân khi phân hóa thành tiểu Khôn Trạch dường như xinh đẹp hơn, hoặc vốn dĩ y đã xinh đẹp từ trước chỉ là Diệp Đỉnh Chi hắn chưa một lần kỹ càng để ý đến y. Đỉnh Chi như người say lạc bước vào hồng trần, bất giác thốt lên vài lời treo hoa ghẹo nguyệt
" Từ trên trời rơi xuống một tiểu kiều thê"
Lời nói chỉ có thể diễn ra trong suy nghĩ. Khi hồi thần lại đã thấy Bách Lý Đông Quân vội vàng đẩy hắn ra, thân thể cũng tự nhiên giãn ra một khoảng cách với hắn. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận hơi ấm trong tay dần mất đi, bất chợt thấy một cỗ trống vắng
" Tiểu Khôn Trạch ban đêm đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Ngươi lại sắp gả đến nhà người ta, sao lại không thành thật ở nhà đợi gả đi". Đỉnh Chi nói
" Ta có việc mới đi. Làm sao lại xui xẻo gặp ngươi thế này". Đông Quân nhẹ liếc xéo hắn, khóe môi khó chịu dẩu lên
" Này, ta ít nhiều gì cũng cứu ngươi, thêm lần này là hai lần. Ngươi đối với ân nhân ngươi như thế à" Đỉnh Chi khoanh tay lại nghiêm mặt nhìn y
" Ai cần đâu, cứ ra vẻ với ta". Đông Quân lẩm bẩm nhưng đúng thật không thể nào phủ nhận được Đỉnh Chi đã cứu hắn, bất giác liền hòa hoãn với hắn hơn
" Ta ... đa tạ". Đông Quân nói
" Hả? Vừa nói gì đó? Không nghe gì hết" Đỉnh Chi gãi gãi tai, trên môi giương lên nụ cười trêu chọc
" Ta nói ... đa tạ ngươi" Đông Quân lớn tiếng một chút
" Sao cơ? đa cái gì? " Đỉnh Chi được nước làm tới, càng ngày càng dịch sát lại người Đông Quân, ghé sát tai vào y
Đông Quân nhận ra được bản thân vừa bị trêu ghẹo liền tức giận, đưa tay nắm lấy lỗ tai của Đỉnh Chi khiến hắn la lên oai oái
" Ta nói ngươi là một con chó đã ngu ngốc còn bị lãng tai". Đông Quân ra sức nhéo lấy vành tai hắn rồi lớn tiếng hét lên
" Ai daaaaa, cái con mèo này" Đỉnh Chi dùng sức tránh thoát khỏi tay Đông Quân, sau đó cũng không vừa mà nắm lấy hai má bầu bĩnh của y nhéo lấy.
Da thịt người trước mặt non mềm lại trắng mịn như đậu hũ non, vừa chạm một chút đã có cảm giác như muốn tan ra. Đông Quân một tay ôm bình rượu, một tay nắm lấy cổ tay trái của Đỉnh Chi, chỗ hai má bị nhéo đau đến mức khiến Đông Quân trừng mắt nhìn Đỉnh Chi, bên trong đã bắt đầu có chút nước.
Ai ya ... mình nặng tay lắm sao? Đau lắm á? - Đỉnh Chi thầm nghĩ liền nhẹ buông tay
Bách Lý Đông Quân sinh khí muốn đánh Đỉnh Chi một trận nhưng chợt thấy cũng đã trễ, bên người lại không mang theo roi liền cũng lười chấp nhặt. Y trừng mắt với hắn một cái, sau đó xoay người toan rời đi.
Diệp Đỉnh Chi nhìn con mèo nhỏ đang rời đi, bỗng có chút luyến tiếc. Sau hôm nay có lẽ y và hắn sẽ không thể lại vô tư mà đánh qua đánh lại nữa rồi. Đôi mắt Đỉnh Chi chạm đến vò rượu trên tay của y liền quyết định bắt nạt y thêm một lần nữa. Chỉ một lần này thôi, xem như kết thúc ân oán từ nhỏ của họ. Nghĩ vậy, Đỉnh Chi liền lao đến, bàn tay phải đưa ra ôm lấy cổ Đông Quân kéo sát lại vào người mình, tay trái chế trụ cổ tay y, đồng thời nhanh chóng đoạt lấy vò rượu.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy bản thân lại rơi vào trong một lồng ngực rộng lớn. Mùi nắng mai tỏa ra quanh chóp mũi của y hun nóng cả người y. Đến khi phản ứng lại đã thấy vò rượu Đào Hoa của mình rơi vào tay Đỉnh Chi. Đông Quân chợt hồi thần, nhẹ xoay người đối mặt với Đỉnh Chi, bàn tay còn lại nâng lên hòng đoạt vò rượu về. Diệp Đỉnh Chi đoán được suy nghĩ của Đông Quân, cánh tay khẽ nới lỏng dành chỗ cho y xoay người, khi y đã đối mặt với mình liền chặt chẽ siết lại vòng tay ép cho ngực y sát sao với lồng ngực của hắn đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập nơi hai trái tim. Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào đôi mắt của Bách Lý Đông Quân, nhẹ dùng lực bật nắp vò rượu
" Đỉnh Chi ... ta sẽ cho ngươi bình rượu khác. Vò rượu này ngươi không được đập đổ của ta". Đông Quân gấp đến mức muốn khóc, hai bàn tay nắm lấy cổ áo của Đỉnh Chi kéo y sát lại mình
" Đây là .. ngươi tự ủ?" Đỉnh Chi kề mặt xuống gần Đông Quân, trầm thấp hỏi, giọng điệu vô thức nồng đượm quyến luyến
" Đúng .. Ta .. sẽ cho ngươi bình khác do ta tự ủ. Ngươi trả ta". Đông Quân nhẹ giọng, ánh mắt có vài phần cố chấp.
" Nhưng .. sau hôm nay ta và ngươi không thể vô tư trao rượu cho nhau được nữa đâu. Tiểu Bách Lý, lần sau .. chi bằng hôm nay, ta dùng rượu này .. kết thúc ân oán giữa ta và ngươi." Diệp Đỉnh Chi nói xong bèn không đợi Đông Quân đồng ý đã lập tức nâng rượu lên, dưới ánh mắt không tin được của Đông Quân, ngửa đầu nốc cạn bình rượu.
Đào Hoa Nguyệt Lạc dưỡng chân tình.
Nhất sinh nhất thế nhất song thân.
* Rồi ... Anh Chi ảnh báo nhỏ Bách Lý rồi . Sắp tới còn báo nhỏ Bách Lý dài dài =)))))))))))))))))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top