1. Bách Lý Đông Quân x Chu Yếm ra đời
Tuyết rơi phủ trắng kinh thành. Trong phủ đệ rộng lớn của Bách Lý gia, hương trầm thoang thoảng vấn vít trong không trung, hòa lẫn cùng tiếng nô nức của gia nhân qua lại. Hôm nay là ngày đại hỉ, ngày đứa cháu duy nhất của Trấn Tây Hầu Phủ chào đời.
Tẩm thất của Ôn Lạc Ngọc, tiểu thư Ôn gia và là chính thê của thế tử gia, con trai của Bách Lý Lạc Trần, lúc này đèn đuốc sáng rực. Sau chín tháng mười ngày mang nặng, Ôn Lạc Ngọc cuối cùng cũng đến kỳ sinh nở.
Cơn đau quặn thắt khiến nàng nhợt nhạt, mồ hôi rịn đầy trán, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Mụ bà và nha hoàn bận rộn không ngừng, tiếng hô vang vọng cả một góc phủ.
Phía ngoài, hai lão nhân đứng chờ đợi. Một người là Hầu Gia, người kia là Ôn lão gia – cha của Ôn Lạc Ngọc. Cả hai dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng tay áo đã siết đến nhăn nhúm. Cửu cửu của hài nhi sắp chào đời, Ôn Hồ Tửu, cũng không ngừng đi qua đi lại, miệng liên tục hỏi thăm.
Hắn là người phóng khoáng, xưa nay không thích câu thúc lễ nghi, nhưng hôm nay cũng không tránh khỏi lo lắng.
Bên trong phòng sinh, Ôn Lạc Ngọc đau đến cắn chặt khăn, từng giọt nước mắt thấm ướt gối. Đám nha hoàn không ngừng trấn an, mụ bà động viên:
"Phu nhân, thêm chút nữa thôi! Thiếu gia sắp ra đời rồi!"
Bên ngoài, Ôn Hồ Tửu vừa lo vừa phàn nàn: "Muội muội ta thật khổ cực! Cái tên Bách Lý kia mà không đối xử tốt với muội ấy, ta nhất định sẽ lôi hắn ra ngoài đánh một trận!"
Hầu Gia liếc hắn một cái nhưng không đáp lời, chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng, đôi mắt đầy phức tạp. Ôn lão gia cũng không buồn trách con trai mình, bởi trong lòng ông cũng cùng chung suy nghĩ.
Tiếng khóc vang lên! Đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên giữa nhân gian, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Cả Bách Lý phủ vỡ òa trong vui mừng. Mụ bà nhanh chóng bế đứa nhỏ ra ngoài thông báo:
"Chúc mừng lão gia, phu nhân sinh hạ một tiểu thiếu gia, mẫu tử bình an!"
Mọi người thở phào. Ôn Hồ Tửu là người đầu tiên chạy đến, nhìn đứa cháu đỏ hỏn trong tay mụ bà, hắn bật cười:
"Muội muội tagiỏi lắm! Cháu trai ta thật kháu khỉnh!"
Bách Lý Thành Phong, cha của Bách Lý Đông Quân, bước đến ôm lấy con trai vào lòng, ánh mắt tràn ngập niềm vui và tự hào. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành hài nhi nhỏ bé trong vòng tay, giọng nói run rẩy vì xúc động:
"Đông Quân, con đến với thế gian này rồi..."
Bách Lý lão gia tiến đến, ánh mắt phức tạp nhưng không giấu nổi niềm vui. Ông đón lấy cháu nội, nhẹ nhàng thì thầm:
"Bách Lý Đông Quân… từ nay con là trưởng tử của Bách Lý gia, mang theo huyết mạch của hai nhà Bách Lý – Ôn gia. Mong con bình an trưởng thành."
Ôn lão gia đứng bên cạnh, khẽ gật đầu hài lòng. Trong lòng ông, cháu ngoại này không chỉ là cốt nhục mà còn là hi vọng của cả hai gia tộc.
Bên ngoài phủ, tuyết vẫn rơi nhưng trong lòng người lại ấm áp vô cùng. Một sinh mệnh mới ra đời, mang theo số mệnh và kỳ vọng của bao người, mở ra một câu chuyện dài phía trước.
Ôn lão gia đứng bên cạnh, khẽ gật đầu hài lòng. Trong lòng ông, cháu ngoại này không chỉ là cốt nhục mà còn là hi vọng của cả hai gia tộc.
---
Trời chiều nhuộm một màu đỏ rực, ánh nắng hắt qua lớp rèm lụa mỏng, phủ lên chiếc nôi nhỏ trong gian phòng ấm áp. Một đứa trẻ sơ sinh nằm đó, đôi mắt khẽ động, tựa như đang trầm tư suy nghĩ.
Chu Yếm cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, không cách nào cử động linh hoạt như trước. Mọi giác quan của hắn đều nhạy bén, ký ức cũng rõ ràng, nhưng khi cố thử vận dụng yêu lực, hắn lại phát hiện bản thân chẳng khác gì một đứa bé bình thường. Mọi thứ đều bị áp chế, tựa như có một tầng phong ấn vô hình giam cầm sức mạnh hắn.
Hắn nhớ rõ bản thân đã bị Vân Quang Kiếm đâm chết, thần thức dần tiêu tán. Nhưng rốt cuộc, hắn lại tỉnh lại trong hình hài này—một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, không còn thân xác cường đại của đại yêu năm xưa, cũng chẳng còn tự do ngao du như trước.
Chu Yếm cố sức cử động ngón tay nhỏ bé, nhưng những ngón tay non nớt này quá yếu để làm được gì. Hắn chớp mắt, thu hết mọi thứ vào tầm nhìn—một gian phòng rộng lớn, đầy những vật dụng quý giá, hương đàn hương thoang thoảng trong không gian.
Bên cạnh chiếc nôi, một người đàn ông trung niên vận trường bào thêu hoa văn tinh xảo đang đứng đó, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Đây là phụ thân của đứa bé này—Bách Lý Thành Phong. Hắn nhìn Chu Yếm, hay nói đúng hơn là Bách Lý Đông Quân, bằng ánh mắt dịu dàng mà vui sướng, bàn tay to lớn cẩn thận vuốt ve trán hắn.
“Đông Quân, con của ta…” Giọng nói trầm ổn mà ôn nhu, mang theo niềm tự hào lẫn xúc động khó che giấu.
Chu Yếm im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn đã từng trải qua những ngày tháng cô độc, chưa từng có ai đối xử với hắn bằng tình thương thuần túy như vậy.
Cảm giác này rất lạ lẫm.
Bên ngoài phòng, tiếng nói chuyện râm ran, cả Bách Lý phủ vẫn còn đang hân hoan vì sự chào đời của tiểu thiếu gia. Cửu cửu Ôn Hồ Tửu cũng có mặt, liên tục cười lớn, vỗ vai phụ thân hắn mà chúc mừng.
Chu Yếm khẽ nhắm mắt lại. Hai linh hồn trong cùng một cơ thể thật khiến hắn khó xử. Trong đầu hắn, một giọng nói non nớt nhưng quen thuộc vang lên—ý thức của Bách Lý Đông Quân cũng đang tồn tại.
Đứa trẻ này, chủ nhân thật sự của thân thể này, không hề biến mất. Cảm giác như có một dòng nước chảy xiết va chạm với dòng nước tĩnh lặng, hai linh hồn giao nhau, hòa quyện mà không thể tách rời.
Hắn là Bách Lý Đông Quân, nhưng cũng là Chu Yếm. Một kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao của yêu giới, nay lại trở thành một đứa trẻ phải học cách chung sống với một linh hồn khác.
Nếu đây là một sự tái sinh, thì hắn sẽ phải thích nghi . Nhưng trong lòng hắn vẫn còn vô số nghi vấn—tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn vẫn còn tồn tại sau ngàn năm? Và… liệu người ấy, kẻ mà hắn từng có lỗi từng làm tổn thương, có còn tồn tại trong thế gian này hay không?
---
Nửa đêm, Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên quấy khóc, tiếng khóc vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Người trong phủ vội vã chạy đến dỗ dành, nhưng dường như không ai có thể xoa dịu đứa trẻ này.
Chu Yếm cũng giật mình tỉnh dậy bên trong cơ thể hắn, cảm giác hỗn loạn của trẻ sơ sinh làm hắn không khỏi bối rối. Một linh hồn từng là đại yêu, từng hô phong hoán vũ, nay lại bị cuốn vào những cảm xúc nguyên sơ nhất của một đứa trẻ.
Hắn cố gắng trấn định, nhưng cơ thể nhỏ bé này lại phản ứng theo bản năng, không thể kiểm soát được. Bách Lý Đông Quân khóc lớn hơn, cả người run rẩy, trong đầu Chu Yếm vang vọng những cảm xúc xa lạ mà hắn chưa từng trải qua—nỗi bất an, sự đói khát, và một cảm giác trống rỗng khó diễn tả.
Một bàn tay dịu dàng bế bổng cả hai linh hồn trong một thân thể lên, lắc lư nhẹ nhàng. Là mẫu thân hắn—Ôn Lạc Ngọc. Hơi ấm từ nàng truyền sang khiến hắn dần bình tĩnh lại.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, phủ lên tấm chăn lụa mềm mại trong phòng, mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường. Chu Yếm, vẫn còn đang quen với việc sống trong thân thể Bách Lý Đông Quân, dần cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống này.
Hắn chưa từng có gia đình theo đúng nghĩa, chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ những người thân yêu bên cạnh. Trước kia, người duy nhất chăm sóc hắn là Anh Chiêu gia gia—vị yêu già đã nhận nuôi hắn khi hắn còn nhỏ, dạy hắn cách sinh tồn trong thế giới yêu tộc đầy khắc nghiệt.
Nhưng quan trọng hơn cả, người bên cạnh hắn lâu nhất không phải ai khác, mà chính là Ly Luân. Hơn ba vạn năm trôi qua, Ly Luân vẫn luôn kề cận hắn, dù là trong chiến đấu, trong những năm tháng rong ruổi khắp yêu giới, hay trong những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Ly Luân là kẻ chưa từng rời xa hắn, cũng là kẻ hắn không thể nào quên.
Nhưng bây giờ, khi hắn thức tỉnh trong một thế giới hoàn toàn khác, khi những gương mặt xung quanh hắn tràn đầy sự quan tâm và yêu thương, hắn mới nhận ra hơi ấm gia đình mà hắn chưa từng trải qua. Bách Lý Thành Phong, Ôn Lạc Ngọc, những người trong Bách Lý gia… tất cả họ đều đối xử với hắn bằng tình cảm chân thành.
Bàn tay dịu dàng của mẫu thân hắn, cái vỗ vai đầy tự hào của phụ thân hắn, sự chăm sóc chu đáo của cửu cửu Ôn Hồ Tửu—tất cả tạo nên một vòng tay gia đình mà hắn chưa từng biết đến.
Hắn nên vui, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an nhàn nhạt. Hắn không thể quên được Ly Luân, không thể quên được những ngày tháng đã qua.
Nhưng Ly Luân bây giờ… còn tồn tại chăng? Nếu còn, y sẽ ở đâu? Có còn nhớ đến hắn không?
Những suy nghĩ ấy quấn lấy Chu Yếm, khiến hắn trầm mặc.
Nhưng khi nghe tiếng cười nói vui vẻ của người thân xung quanh, khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay mẫu thân, hắn quyết định, ít nhất, hắn sẽ không từ chối cuộc sống này. Dù gì đi nữa, đây cũng là một khởi đầu mới—một cuộc đời mà hắn chưa từng có cơ hội trải qua.
---
Thời gian trôi qua, Chu Yếm dần dần chấp nhận thế giới này. Hắn không còn cảm thấy xa lạ với những con người xung quanh, không còn bàng hoàng mỗi khi thức giấc. Hắn bắt đầu thử sống như một đứa trẻ thực thụ, học cách cười đùa, học cách tận hưởng tình cảm gia đình mà trước đây hắn chưa từng có.
Những buổi sáng được mẫu thân bế trên tay, cửu cửu đưa hắn mấy cái đồ chơi kì lạ, lâu lâu còn có mấy con vật đáng sợ dọa Bách Lý Đông Quân khóc, những khoảnh khắc được phụ thân bế hắn lên, trò chuyện, trêu ghẹo má hắn cũng rất vui vẻ, nhưng dần trở thành một phần trong hắn.
Dù linh hồn hắn vẫn là một đại yêu từng trải qua muôn vàn biến cố, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng sự ấm áp này khiến hắn thấy dễ chịu.
Thế nhưng, dù có tận hưởng bao nhiêu, hắn vẫn chưa từng quên mục đích của mình. Hắn biết rằng, ở một nơi nào đó, Ly Luân vẫn còn tồn tại.
Có những đêm, khi cả phủ đều chìm trong giấc ngủ, hắn lại nhắm mắt cảm nhận, để ý thức của mình trôi theo từng đợt linh khí lưu chuyển trong không gian. Hắn cảm nhận được một chút gì đó, rất mơ hồ, rất xa xôi, nhưng vẫn tồn tại—giống như sợi dây vô hình kết nối hắn và Ly Luân chưa từng bị cắt đứt.
Hắn không biết bao lâu nữa mình mới có thể tìm được y, nhưng hắn tin rằng, khi bản thân lớn lên, khi có đủ sức mạnh, hắn nhất định sẽ tìm ra Ly Luân.
Trong thư phòng của Trấn Tây Hầu phủ, ánh nến leo lét phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của Bách Lý Lạc Trần.
Ông ngồi phía trên cao, đối diện Ôn Hồ Tửu, ánh mắt sâu thẳm, trầm tư nhìn đứa cháu trai bé bỏng đang được Ôn Lạc Ngọc ôm trong tay và Bách Lý Thành Phong ngồi bên cạnh.
“Thằng bé mới hai mươi ngày tuổi, còn quá nhỏ...”
Ôn Lạc Ngọc khẽ vỗ về Đông Quân, giọng nàng thấp thoáng nỗi lo âu.
Bách Lý Lạc Trần gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào đứa bé.
“Nhưng nó là cháu trai duy nhất của Bách Lý gia. Không sớm thì muộn, triều đình cũng sẽ dòm ngó.”
Ôn Hồ Tửu chống cằm, nhếch môi cười nhạt.
“Phải rồi. Một gia tộc quyền thế như Bách Lý gia, một vị Hầu gia thống lĩnh biên cương, triều đình nào lại không e dè? Bây giờ lại có thêm Đông Quân, nếu nó trưởng thành với một thân võ nghệ xuất chúng, thì e rằng...”
“E rằng sẽ bị lợi dụng, hoặc tệ hơn, bị triều đình loại trừ.” Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói tiếp, đôi mắt hằn lên sự nghi hoặc.
Ôn Lạc Ngọc ôm chặt con, ánh mắt sắc bén: “Ta sẽ không để ai động đến con ta.”
“Không ai muốn điều đó xảy ra.” Bách Lý Lạc Trần thở dài, chậm rãi nói, “Nhưng nếu muốn bảo vệ nó, ta e rằng không thể để thằng bé bộc lộ tài năng quá sớm. bây giờ nó còn nhỏ nhưng qua mấy năm nữa ắt sẽ không đơn giản như bây giờ”
Ôn Hồ Tửu trầm mặc một lúc rồi cười khẽ: “Vậy thì dạy nó cách che giấu đi. Một kẻ mạnh thực sự không cần khoe ra sức mạnh của mình.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Đông Quân vẫn còn quá nhỏ để hiểu những gì đang diễn ra, nhưng số phận của hắn đã được định đoạt từ lúc chào đời.
Và giờ đây, những người thân yêu nhất đang tìm cách bảo vệ hắn khỏi những cơn sóng ngầm nơi triều đình.
Chu Yếm co người lại trong thân thể nhỏ bé của Bách Lý Đông Quân, lặng lẽ nghe từng câu từng chữ của những người lớn đang trò chuyện.
Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày bản thân sẽ trở thành trung tâm của những lo âu, nghi kỵ, toan tính ngay từ khi còn chưa biết nói. Ngày xưa, đứng trước trời đất rộng lớn, kẻ thù mạnh mẽ, hắn chưa từng cảm thấy bản thân yếu thế như lúc này.
Lúc đó, hắn có thể tự mình chiến đấu, có thể đối mặt với nguy hiểm mà không cần dựa vào ai. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, dù muốn phản bác hay khẳng định điều gì cũng chẳng thể thốt ra lời.
Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay mẫu thân Ôn Lạc Ngọc, từ cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng của cha mình, Bách Lý Thành Phong.
Hắn cũng nghe được sự quan tâm nghiêm nghị của cửu cửu Ôn Hồ Tửu và sự trầm tư của ông nội Bách Lý Lạc Trần.
Một đứa bé vừa mới sinh ra, lại có thể là nguyên nhân khiến một gia tộc rơi vào tầm ngắm của triều đình. Nếu không cẩn thận, có thể mang đến đại họa. Chu Yếm cảm thấy buồn cười.
Trước kia, ai dám động vào hắn, hắn sẽ dùng yêu lực nghiền nát kẻ đó, nào có để tâm đến những âm mưu chính trị, những sợ hãi giấu kín trong lòng những kẻ nắm quyền. Nhưng giờ đây, hắn lại chỉ là một sinh linh nhỏ bé, một sinh linh cần được bảo vệ.
Chu Yếm nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên một cảm giác phức tạp. Nếu là hắn của trước kia, chắc chắn sẽ cười nhạt mà khinh thường những nỗi sợ hão huyền này. Nhưng hắn không còn là một đại yêu có thể tùy ý tung hoành nữa.
Hắn đang ở trong một thân thể nhỏ bé, mang họ Bách Lý, được nâng niu như một viên minh châu nhưng cũng đồng thời bị trói buộc bởi chính thân phận của mình.
"Ta là một mối đe dọa sao?"
Chu Yếm tự hỏi.
Câu hỏi này chưa từng xuất hiện trong tâm trí hắn khi còn là đại yêu Chu Yếm. Nhưng giờ đây, khi hắn mang hình hài của Bách Lý Đông Quân, hắn mới hiểu rõ rằng dù là yêu hay người, khi sinh ra trong một gia tộc lớn mạnh, chỉ cần một sự tồn tại cũng có thể trở thành một mối nguy.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Chu Yếm hơi động đậy ngón tay bé nhỏ của mình, thầm hạ quyết tâm. Hắn sẽ sống, sẽ trưởng thành, sẽ tìm lại Ly Luân, sẽ bảo vệ đệ đệ Đông Quân, sẽ bảo vệ cả Trấn Tây Hầu Phủ này.
Và đến một ngày, hắn sẽ không còn phải để người khác quyết định vận mệnh của mình nữa.
----------------
P/s: cho ra một chương trước để xem có ổn không, mong mọi người thích chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top