CHƯƠNG 4.
Cả bốn người ghép lại những tấm gợi ý, chỉ là ở đây có hai bên. Nguyệt Dao một lần nữa gợi ý để cô một mình đi bên phải còn những người còn lại đi bên trái, Bách Lý Đông Quân thừa biết bên phải nguy hiểm nên không đồng ý mà nói.
- "Ta và Vương huynh đi bên phải. Doãn cô nương cùng Diệp huynh đi bên trái, được chứ?"
Nói rồi đang định kéo Vương Nhất Hành đi thì một bàn tay đã kéo tay Bách Lý Đông Quân lại, Diệp Đỉnh Chi gỡ tay Bách Lý Đông Quân khỏi tay Vương Nhất Hành rồi lôi cậu đi về hướng bên phải, chỉ bỏ lại một câu cho hai người kia.
- "Ta sẽ đi bên phải cùng Bách Lý huynh, hai người đi bên trái, ai đến trước thì người đó bái sư."
Bách Lý Đông Quân vẫn đang ngơ người, cậu không đoán được Diệp Đỉnh Chi sẽ đi bên này với cậu, cơ hồ muốn hỏi gì đó nhưng lại chẳng thể mở miệng chỉ đành im lặng để người kia lôi đi.
Bách Lý Đông Quân bây giờ đã gần như kiệt sức, Gia Cát Vân kia thật sự rất mạnh. Với cơ thể của cậu hiện tại, để đánh thắng Gia Cát Vân đã là sử dụng hết khả năng. Cơ thể bây giờ run run không thể bước đi nổi nữa, Diệp Đỉnh Chi đằng trước cũng có thể cảm nhận được.
Hắn cúi xuống cõng Bách Lý Đông Quân đi, hắn đã nhận ra Bách Lý Đông Quân cũng trùng sinh. Vì Bách Lý Đông Quân lần này hành xử quá khác lạ, hơn nữa lại có phần trưởng thành hơn. Nhưng hắn không vạch trần Bách Lý Đông Quân, vì kế hoạch kia của hắn vẫn còn đang thực hiện ở bước đầu.
Giả làm con nai nhỏ, để thợ săn mất đi cảnh giác rồi mới vồ tới. Đến lúc thợ săn nhận ra đây không phải con nai mà là con hổ ranh mãnh luôn muốn nuốt chửng mình, thì lúc đó thợ săn đã nằm gọn trong tay con hổ kia rồi.
Bọn họ gặp phải Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Bách Lý Đông Quân giờ đã bất tỉnh trên vai hắn, một mình Bạch Phát Tiên hoặc Tử Y Hầu đã khó đỡ giờ còn gặp cả hai cùng lúc. Diệp Đỉnh Chi một mình đánh hai người họ, hắn đã sử dụng đến cả Bất Động Minh Vương Công nhưng vẫn chẳng thể cản được bọn chúng.
Bất giác hắn liền cõng Bách Lý Đông Quân khinh công định bỏ đi nhưng trong lúc đang chạy Tử Y Hầu liền giáng một chưởng vào lưng Bách Lý Đông Quân, theo lực chưởng đó khiến cả hai ngã xuống một cái vườn.
Diệp Đỉnh Chi ngẩn mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của một người con gái, hắn liền cúi đầu xuống tặc lưỡi trách thầm.
- "Vậy mà vẫn không tránh khỏi, đúng là nghiệt duyên."
Tử Y Hầu đứng trên nóc nhà, lạnh giọng nói.
- "Xin lỗi, đây là người hầu của chủ nhân ta chạy trốn khỏi phủ, ta sẽ đưa chúng về ngay."
Nữ tử kia xinh đẹp như hoa, hết nhìn Tử Y Hầu lại quay xuống nhìn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân dưới đất, có vẻ không nhẫn tâm liền nói.
- "Thế gian làm gì có gia nô ăn mặc thế này? Cũng làm gì có quản gia võ công cao cường như vậy?"
- "Cô nương, ta khuyên cô đừng hỏi nhiều."
Nữ tử kia thấy không nói lý được bèn đi đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi định đánh ngất hắn nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nhanh tay hơn bắt lấy cánh tay nàng, giọng điệu lạnh lẽo.
- "Cô nương, cần gì phải đánh ngất ta?"
Nữ tử kia thấy vậy cũng chẳng nói nữa, đứng dậy tiếp tục nói với Tử Y Hầu đang đứng trên nóc nhà.
- "Ngươi đi đi."
- "Nếu cô kiên trì muốn cứu hắn, ta sẽ giết cô."
Nữ tử kia vẫn giữ nụ cười trên miệng, vẻ mặt có chút khinh thường mà nói.
- "Vậy phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó không."
Nói rồi cô quay về phía sau, nơi đó có một người đàn ông mặc nguyên một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Dáng vẻ uy nghiêm của hắn ta khiến người khác nhìn vào có chút giật mình, đặc biệt trên thanh kiếm của hắn có khắc một chữ "Ảnh".
Tử Y Hầu thấy vậy mặt có chút hoảng hốt, bèn hỏi.
- "Cô là người của Ảnh Tông? Đây là đâu?"
Người đàn ông kia không nhanh không chậm đáp trả Tử Y Hầu, mắt không buồn liếc tới hắn.
- "Vương phủ, đi hoặc chết."
Tử Y Hầu rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, quay người bỏ đi. Hắn vốn chẳng sợ Ảnh Tông, chỉ là có chút e ngại về thân phận của nữ tử kia.
Thấy hắn bỏ đi nữ tử kia nở một nụ cười, quay người bước về phía Diệp Đỉnh Chi muốn đỡ hắn dậy.
- "Ngươi bị thương nặng quá, để ta đỡ ngươi."
Diệp Đỉnh Chi mắt thấy tay của cô gái kia sắp chạm vào mình liền hất ra cự tuyệt, hắn gắng gượng ngồi dậy đi tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân đỡ cậu lên vai chuẩn bị rời đi.
- "Cảm ơn cô nương đã ra tay cứu giúp, bọn ta còn có việc xin phép đi trước."
Nữ tử kia thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản, cô cứ cảm thấy thiếu niên này thật sự rất quen mắt cô cảm thấy nếu để hắn đi cô sẽ lỡ mất một thứ gì đấy quan trọng. Huống hồ gì cậu thiếu niên rất đặc biệt, người khác nhìn thấy cô liền say đắm cô ngay lặp tức còn cậu thiếu niên này lại tỏ ra lạnh nhạt. Còn có phần khó chịu khi cô muốn chạm vào hắn, thật sự khác biệt.
- "Ngươi thật sự muốn bỏ đi? Người bên ngoài vẫn đang đợi để bắt hai người, huống hồ hai người còn đang bị thương."
Bước chân Diệp Đỉnh Chi khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng bước về phía trước, hắn không thể lặp lại sai lầm được.
- "Cảm ơn cô nương đã quan tâm nhưng ta tự có dự tính."
Mắt thấy không giữ được người, nữ tử kia liền bước nhanh tới phía trước.
- "Ta là Dịch Văn Quân, ngươi tên là gì? Ta thật sự cảm thấy ngươi rất quen mắt."
- "Diệp Đỉnh Chi."
Nói rồi hắn khinh công bỏ đi mà không thèm quay đầu lại, lúc hai người họ đuổi đến nơi may mắn Lý tiên sinh vẫn còn ở đó. Có lẽ ông đang định rời đi mà lại thấy hai người trở về, liền quay đầu không đi nữa.
Diệp Đỉnh Chi đưa Bách Lý Đông Quân đang ngất xỉu qua cho Lôi Mộng Sát. Nguyệt Dao thấy Bách Lý Đông Quân bị thương liền đi theo Lôi Mộng Sát đến y quán.
Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới cùng Lý tiên sinh trò chuyện.
- "Lý tiên sinh, ta không có ý định bái sư. Vốn nghe danh Lý tiên sinh đã lâu nên mới tham gia kì thi này, giờ ta xin cáo lui."
- "Ngươi thật sự không muốn bái sư? Ta thấy ngươi rất thú vị, ta có thể đặc cách nhận cả hai ngươi."
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền lười, cả hai kiếp Lý tiên sinh đều muốn nhận hắn làm đồ đệ nhưng đời này Diệp Đỉnh Chi hắn chỉ có một sư phụ duy nhất.
- "Sư phụ ta mà biết ta bái kẻ thù của ông ấy làm thầy chắc sẽ băm ta ra làm trăm mảnh mất."
Nói rồi liền rảo bước về hướng Lôi Mộng Sát lúc nãy, bỏ lại Lý Trường Sinh đang thầm cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top