Chương 3

Diệp Đỉnh Chi được thị nữ dẫn đường, bế Bách Lý Đông Quân vào phòng ngủ, đặt y nằm ngay ngắn trên giường rồi lại mời y sư đến xem qua.

Thân thể tiểu công tử không có vấn đề lớn, chỉ là vốn đã yếu sẵn trong thời kỳ mang thai, lại trải qua mừng - lo - đau - sợ liên tiếp, tinh thần dao động kịch liệt, thêm vào đó là mấy ngày liền không chịu ăn uống, nên mới kiệt sức như vậy.

Trong phủ lập tức hâm nóng cháo, chỉ chờ tiểu công tử tỉnh lại.

Bách Lý Đông Quân hiện vẫn đang hôn mê. Diệp Đỉnh Chi vốn định nhân cơ hội này sang bày tỏ tạ lỗi với cả nhà Trấn Tây Hầu, nhưng tay Bách Lý Đông Quân cứ níu chặt tay áo hắn, nhất quyết không chịu buông. Diệp Đỉnh Chi đành phải ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ canh giữ bên y.

Oái oăm thay, Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc cũng theo vào, cùng ngồi ở ghế không xa, ba người, ba ánh mắt như muốn ăn thịt người, chằm chằm khóa chặt hắn.

Diệp Đỉnh Chi bị nhìn đến mức mồ hôi lạnh túa ra.

May mà Bách Lý Đông Quân ngủ không yên, chẳng bao lâu liền tỉnh lại.

Vừa mở mắt, tiểu công tử lập tức ngồi bật dậy, không nói một lời, vòng tay ôm chặt lấy cổ Diệp Đỉnh Chi, dường như muốn hòa hắn vào máu thịt mình. Viền mắt y lại đỏ lên.

Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể dịu giọng dỗ dành: "Đông Quân, Đông Đông Quân~ không sao rồi, Vân ca ở đây."

Ba người nhà lão hầu gia cũng bước lại gần.

Diệp Đỉnh Chi vừa nhẹ nhàng vỗ lưng người trong lòng, vừa nhíu mày càng lúc càng sâu.

Gầy quá.

Gầy đến mức ôm vào còn thấy cấn tay.

Nhớ đến lời y sư nói rằng tiểu công tử mấy ngày nay chưa hề đụng đũa, Diệp Đỉnh Chi chỉ cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn từng cơn.

"Đông Quân, ăn chút gì được không? Để Vân ca đút cho đệ."

Một lúc lâu sau, Bách Lý Đông Quân mới dần dần nới lỏng vòng tay, dựa vào gối chăn được kê cao, mắt dán chặt vào Diệp Đỉnh Chi, ngoan ngoãn chờ hắn đút cháo cho mình và đứa bé.

Diệp Đỉnh Chi bưng bát cháo đã hâm nóng, múc một muỗng, thổi nguội rồi thử nhiệt độ, xác nhận không bỏng mới đưa đến môi y. Hắn đút một muỗng, tiểu công tử ăn một muỗng, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi người hắn, như thể chỉ cần không nhìn, Diệp Đỉnh Chi sẽ biến mất mất. Ngoan ngoãn, lại đáng thương.

"Đệ đã mấy ngày không ăn rồi, cứ uống chút cháo dưỡng sức trước." Diệp Đỉnh Chi vừa đút vừa nói, "Đợi vài hôm nữa, Đông Quân khỏe lại, Vân ca sẽ tự tay làm cho đệ..."

"Vân ca." Bách Lý Đông Quân đột nhiên cắt lời hắn.

"Nội lực của huynh đâu?"

Lúc mới gặp lại, tâm trạng kích động, y chỉ để ý rằng Vân ca còn sống, chẳng để tâm đến điều khác. Giờ bình tĩnh lại, y mới nhìn kỹ, rồi bỗng phát hiện mình hoàn toàn không cảm nhận được chút nội lực nào từ hắn. Hơn nữa quanh người hắn dường như còn phủ một tầng quang mang yếu ớt, nhìn không thấu.

Gia gia, phụ thân và mẫu thân không thấy được thì thôi, nhưng y đã bước nửa chân vào cảnh giới Thần Du, sao có thể không biết ở tầng này, dao động nội lực phải như thế nào. Trong phút chốc, y hoảng lên, trong mắt dường như còn thoáng hiện ma khí.

Thấy Đông Quân đã ăn được nửa bát, lại nghĩ đến việc y đã nhịn đói nhiều ngày, Diệp Đỉnh Chi không dám đút thêm nữa, đặt bát xuống rồi xin Bách Lý Lạc Trần ra lệnh cho người lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, lão hầu gia và phu phụ thế tử.

Diệp Đỉnh Chi đưa tay khẽ vuốt gọn mái tóc rối bên thái dương của Đông Quân. Khi hắn thu tay về, ánh mắt tiểu công tử đã trong suốt lại, ma khí cũng biến mất.

"Đừng sợ. Nội lực ấy à, ta giấu đi rồi."

Nói xong, hắn nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, để y tự cảm nhận luồng nội lực hùng hậu đến kinh người trong cơ thể hắn.

"Diệp Đỉnh Chi ở thời điểm này vốn không thể có nội lực mạnh như vậy, nên ta dùng tiên lực dựng một tầng chắn lại. Đông Quân yên tâm, chỉ là che giấu thôi, muốn dùng lúc nào vẫn thuận ý mà thu phóng."

"Tiên lực?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc.

"Ừ." Diệp Đỉnh Chi bèn kể hết, từ lúc tự vẫn gặp được Hoàng tỷ, đến khi khôi phục ký ức Phất Dung, rồi lại hạ phàm thế nào.

Cửu Trọng Thiên, thần tiên Phất Dung. Tự nhiên Bách Lý Đông Quân vui thay cho Vân ca, chỉ là y lại chẳng thể cười nổi.

Chẳng lẽ cuối cùng, vẫn là nhân thần khác lối sao... nhưng hắn mới vừa về thôi mà...

"Còn nữa, Đông Quân," Diệp Đỉnh Chi nhìn sâu vào mắt y, giọng trầm chứa đầy chân thành và tình ý: "Đông Quân của ta, đệ còn một cái tên khác, Thiên Diệu."

"Tam giới phân làm Nhân giới, Linh giới và Thần giới. Thần giới tôn quý nhất, Linh giới kế đó nhưng sức mạnh chẳng thua bao nhiêu, Nhân giới thấp nhất. Chúng ta hiện nay ở Nhân giới. Nhân giới chia thành nhiều quốc gia, hoàng đế tự trị, như Thái An đế Bắc Ly. Thần giới và Linh giới đều chỉ tôn một chủ. Thần giới có Thiên quân, chính là Hoàng gia gia của ta. Linh giới lấy Long tộc làm tôn, chủ của nó, chính là Cốc chủ Long Cốc, Linh Long Thiên Diệu."

Nhà Trấn Tây Hầu bên cạnh nghe đến đây đều tròn mắt.

Diệp Đỉnh Chi vuốt ve gương mặt Bách Lý Đông Quân: "Đông Quân, bất luận ở đâu cũng đều xuất chúng nhất. Chẳng ai biết Thiên Diệu giáng sinh bằng cách nào, nhưng ai ai cũng kính phục đệ tuổi còn trẻ đã quản trị Linh giới đâu ra đấy."

Khi nói những lời này, hắn vô thức toát ra vài phần kiêu ngạo, đó là Đông Quân của hắn, rực rỡ đến thế, chói lóa đến thế.

"Người nhà ta đều rất thích đệ. Ta nghĩ, chờ khi chúng ta trở về, Thần giới và Linh giới cũng nên làm tiệc cưới thôi."

Lúc này, Bách Lý Đông Quân cũng đã lấy lại bình tĩnh từ cơn choáng váng ban nãy. Những ký ức về Thiên Diệu y đều không có, nhưng Vân ca nói thì y tin.

Ngón tay mảnh khảnh của y nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, nhẹ cọ cọ, rốt cuộc nở nụ cười tươi nhất mấy ngày nay, rực rỡ như hoa, sáng bừng như mặt trời.

Tiểu công tử không chút e dè mà cười, chẳng vì thân phận chủ Linh giới, cũng chẳng vì vinh quang thiên chi kiêu tử, những thứ ấy xa vời quá, Đông Quân tạm thời không muốn nghĩ.

Y cười, chỉ vì tương lai quấn quýt bên nhau vĩnh viễn của họ.

---

Thế giới quan ở đây có vay mượn chút từ "Dữ Phượng Hành", còn lại toàn tác giả tự bịa.

Trấn Tây Hầu gia nghe xong Diệp Đỉnh Chi là Phất Dung: Xong rồi xong rồi, bắt nạt bảo bối nhà ta lại là thần tiên, báo thù kiểu gì đây!? Phàm gian có bán dây trói tiên không!?

Nghe xong Đông Quân là Thiên Diệu: Hừ! Đông Quân nhà ta cũng chẳng phải dạng vừa! Diệp Đỉnh Chi, ngươi cứ đợi đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top