Chương 25
Khi Diệp Đỉnh Chi trở về, Bách Lý Đông Quân đã ngà ngà buồn ngủ.
Tiểu công tử ngoan ngoãn nằm gục trên bàn, tấm lưng nhỏ mềm nhũn, mái tóc xanh đen như thác đổ gần như phủ kín tấm thân mảnh mai. Đôi mắt hạnh khẽ khép, hàng mi dày rủ xuống in bóng nhạt trên gò má.
Diệp Đỉnh Chi bước tới, khẽ hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy. Tầm mắt dời xuống, lại hôn lên đôi môi diễm lệ. Ấm áp, mềm mại, tinh tế, hoàn toàn không vương mùi rượu.
“Ngoan lắm.” Hắn khẽ nói.
Bị hắn quấy nhiễu như vậy, cơn buồn ngủ của Bách Lý Đông Quân cũng tan đi đôi chút, y ngồi thẳng dậy hỏi: “Vũ tiên sinh đâu?”
“Về rồi.”
Tiểu phu lang chớp mắt chưa kịp hiểu: “Về Nam Quyết rồi sao?”
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười: “Về khách điếm rồi.”
“Ồ.”
Bách Lý Đông Quân đảo mắt nhìn quanh, từ lúc Diệp Đỉnh Chi trở lại, sư phụ đã rời đi, giờ các vị sư huynh cũng đang lảo đảo đứng dậy rời bàn.
Nhưng người say thì đầu óc mơ hồ, giống như vừa rồi Mặc Trần sư huynh đi nhầm hướng, là Liễu Nguyệt sư huynh kéo về.
Lạ ở chỗ, nhiều sư huynh ở đây, y và Diệp Đỉnh Chi cũng chưa say, vậy mà lại để Liễu Nguyệt đi kéo người?
Hơn nữa, nhìn khí lực của Liễu Nguyệt, rõ ràng là đã thu bớt lực đạo.
Say rồi mà còn thu lực được?
Tiểu công tử cười đắc ý, ta nói mà…
Y chẳng vội đứng dậy, chỉ chấm chút nước trà, búng trúng đầu gối của Mặc Hiểu Hắc, thế là Mặc Trần sư huynh đang chống trán nhìn y liền loạng choạng, đè Liễu Nguyệt sư huynh ép sát vào tường.
Liễu Nguyệt khẽ kêu, tiểu công tử vụng trộm cười.
Diệp Đỉnh Chi đành nhẫn nại đi giúp đỡ.
Tiễn xong các vị sư huynh, hắn chỉnh lại áo choàng cho tiểu công tử, chắc chắn không để gió lùa, rồi thong thả dắt người về học đường.
Ngoài trời gió đêm se lạnh, hơi có vẻ tiêu điều, nhưng bàn tay tiểu công tử được hắn nắm, nên chẳng thấy lạnh.
“Vũ tiên sinh nói gì với huynh vậy?”
“Ừm… để ta nhớ xem…”
Mới đó mà đã không nhớ?
Bách Lý Đông Quân không tin, rõ ràng hắn đang cố ý kéo dài giọng để trêu chọc.
Tiểu công tử đấm hắn một cái, nhẹ như mèo cào.
Hắn nhân thế ôm người vào lòng: “Vài tháng không luyện, lơ đễnh rồi à?”
“Sao có thể? Tiểu gia đây chỉ sợ võ nghệ cao cường quá, huynh không đỡ nổi thôi.”
“Phải rồi. Đông Đông Quân lợi hại nhất.”
Hai người cứ thế mà ôm nhau từng bước tiến về phía trước.
Con phố này nằm sau cụm nhà lầu gác, ít người qua lại, Bách Lý Đông Quân cũng mặc kệ để hắn ôm.
Diệp Đỉnh Chi chợt nhớ lại chuyện vừa rồi: “Sư phụ nói, Đông Quân nhà ta thật sự rất đẹp. Nếu có thể sinh cho ông ấy một tiểu đồ tôn cũng đẹp như vậy thì càng tốt.”
“Thôi đi.” Bách Lý Đông Quân lườm hắn một cái. “Bỗng dưng xuất hiện một người đòi gả cho đồ đệ, lại là danh môn vọng tộc phương Bắc, Vũ tiên sinh không nghi ngờ ta thì mới lạ.”
“Thật ra cũng không tính là bỗng dưng xuất hiện.”
“Hửm?”
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y hôn khẽ: “Ta ngày ngày nhớ Đông Quân, dĩ nhiên cũng thường kể với sư phụ về em.”
Tiểu công tử nhướng mày: “Lúc đó chẳng phải huynh nên ngày ngày nhớ đến Dịch Văn Quân sao?”
Diệp Đỉnh Chi nghẹn lời.
Bách Lý Đông Quân xoay người tới gần, gần như má kề má: “Đỉnh Chi?”
“Khụ… Đông Quân… và Dịch Văn Quân… ta đều có nhắc.”
Hắn vội bổ sung: “Nhưng Dịch Văn Quân chỉ thỉnh thoảng, còn Đông Quân là nhiều nhất.”
Câu này đúng là thật. Khi theo Vũ Sinh Ma học nghệ ở Nam Quyết, lúc rảnh rỗi, ngoài việc lặp đi lặp lại ký ức về vụ diệt môn, hắn thường hoài niệm tuổi thơ vô ưu vô lo.
Điều khiến hắn kinh ngạc là, phần lớn ký ức ấy đều tràn đầy bóng dáng tiểu công tử Hầu phủ.
Từ lúc cùng nghe chuyện về Bạch Vũ kiếm tiên, cho tới khi lập ước rượu kiếm thành tiên, Bách Lý Đông Quân như một luồng sáng rực rỡ, chiếu ấm cả quãng thời gian ấy.
Hắn, Bách Lý Đông Quân, và Dịch Văn Quân, ba người từ nhỏ đã chơi chung, Diệp Vân là người lớn tuổi nhất, tự nhiên luôn chăm lo cho cả hai.
Nhưng nghĩ kỹ, thái độ của hắn đối với hai người vốn đã khác nhau từ lâu.
Cùng là yêu thương, nhưng với Dịch Văn Quân, là trách nhiệm từ hôn ước; với Bách Lý Đông Quân, là một xúc cảm thầm kín sâu trong đáy lòng.
Lúc cùng nghe hí kịch, ánh mắt hắn gần như không rời khỏi Bách Lý Đông Quân.
Khi lập ước rượu kiếm, hắn chỉ nghĩ đến việc cùng Đông Quân phiêu bạt giang hồ, quên mất rằng khi ấy hắn đã có hôn ước với Dịch Văn Quân.
Lúc đó hắn nghĩ gì nhỉ?
À… hắn hình như đã mơ mộng viển vông, nếu ước định kia là hôn ước thì hay biết mấy.
Diệp Đỉnh Chi bật cười, hồi đó sao ta lại bóp chết mầm mống tình cảm ấy chứ?
Bách Lý Đông Quân thấy hắn cười, liền khẽ hôn lên khóe môi hắn: “Vân ca thật đẹp.”
Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn, ôm người siết chặt, hôn sâu hơn: “Đông Quân, ta yêu em lắm.”
Tiểu công tử cười, vỗ nhẹ cánh tay hắn: “Ta biết mà.”
“Chỉ là nếu huynh không buông ra, e sẽ ép hỏng con trai mất.”
“A!”
Diệp Đỉnh Chi lập tức buông tay, ngồi xuống xin lỗi con.
“Em nói xem, nó to thế này rồi mà chẳng động đậy chút nào?”
“Bình thường thôi. Mẫu thân ta nói ta lúc đó cũng đạp muộn, hơn năm tháng mới bắt đầu động.”
Hai người vừa trò chuyện vừa bước tiếp, bỗng nghe phía trước ồn ào. Lại gần mới biết, U Lan thần nữ bắt đầu ra tay rồi.
Nàng mặc áo vải thô mộc, ngồi bên quầy bán hoành thánh nhỏ, khóc lóc như hoa lê dưới mưa: “Khi ấy binh loạn khắp nơi, nếu không nhờ Diệp tướng quân, e tiểu nữ cùng cả nhà đã vong mạng.”
“Nếu nói Diệp tướng quân mưu phản, tiểu nữ nhất quyết không tin. Ngài hành quân luôn nhường khẩu phần cho binh sĩ, một vị tướng tốt như vậy, sao có thể mưu phản?”
“Chỉ tiếc sau khi được cứu, gia đình tiểu nữ trở về quê buôn bán. Nay cảnh nghèo sa sút, đến Thiên Khải nương nhờ họ hàng, mới biết chuyện của Diệp tướng quân.”
“Không thể minh oan cho ngài… tiểu nữ hổ thẹn vô cùng!”
Những lời này, nếu đổi là người khác nói, chắc chẳng thu hút bao nhiêu. Nhưng kẻ nói lại là U Lan.
Người ta vẫn nói, tướng do tâm sinh, vì thế vòng trong vòng ngoài nam nữ già trẻ đều chẳng ai nỡ tin rằng một nữ tử khuynh quốc khuynh thành như vậy lại có thể công khai bịa đặt giữa chốn đông người.
Huống hồ… gần đây ở thành Thiên Khải quả thật có dấy lên ít nhiều lời đồn.
Lời đồn ấy nói rằng vụ án mưu phản năm xưa của Định Viễn tướng quân vốn là một vụ án oan.
Khi trước, Diệp Đỉnh Chi bảo U Lan giúp một tay, ý là nếu vị hoàng tỷ này thực sự nóng ruột, có thể theo người của mấy vị sư huynh Bách Lý Đông Quân phái ra, cùng nhau lan truyền “lời đồn” ấy.
Không ngờ nàng lại dùng cách này.
Xem ra nàng rất rõ ràng về lợi thế dung nhan của mình.
Còn vì sao ngay dưới chân thiên tử, lời đồn này chẳng những không bị ngăn lại mà còn có xu thế lan nhanh hơn nữa.
Nghe nói khi đó quả thật đã có người nhận lệnh đứng ra ngăn cản.
Chỉ là Diệp Đỉnh Chi đã nhân đêm tối lặng lẽ đột nhập vào phủ của những quan viên kia, một tay cầm kiếm, một tay cầm bạc, để bọn họ tự mình chọn lựa.
Thế nên, “lời đồn” này lan ra phải nói là thuận buồm xuôi gió.
Diệp Đỉnh Chi dắt Bách Lý Đông Quân đi ngang qua, U Lan trông thấy, còn nháy mắt với hai người.
Sau đó nàng khóc càng thảm thiết hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top