CHƯƠNG 23 - Kiếm Pháp


Nam Cung Xuân Thủy và Liễu Nguyệt tỉnh dậy không thấy Bách Lý Đông Quân đâu liền kéo theo Mặc Hiểu Hắc cùng Lạc Hiên đi dọc bờ sông tìm kiếm. Từ xa, họ thấy Đông Quân đang ngồi ung dung trên phiến đá, bàn tay thoăn thoắt rắc muối lên thân cá vừa làm sạch, ánh nắng sớm mai rọi xuống làm nổi bật nét điềm đạm tĩnh lặng. Còn Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong đang bì bõm ở sông, dưới dòng nước trong vắt, cả hai hăng hái vung tay, tiếng nước bắn tung tóe cùng tiếng cười rộn rã. 

" Trường Phong, bên này vẫn còn này" Diệp Đỉnh Chi lớn tiếng hô, giọng vang cả khúc sống

" Đã biết, sang ngay đây " Trường Phong đáp, xoay người nhấc lên cây ngân thương. Thương bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên thương găm thẳng tắp năm con cá, vừa nhìn đã thấy khí phách lẫm liệt mà cũng đầy vẻ hiếu thắng của thiếu niên.

" Ôi, lần đầu ta thấy có người dùng ngân thương để bắt cá đấy!" Liễu Nguyệt che miệng cười, đôi mắt cong cong.

"Điều kỳ lạ hơn chính là tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu lại đang ngồi chăm chú làm cá kia kìa." Lạc Hiên khẽ huých khuỷu tay Liễu Nguyệt, ánh mắt hướng về phía Đông Quân.

"Ha ha, sống đủ lâu thì chuyện gì cũng thấy được." Nam Cung Xuân Thủy bật cười, Mặc Hiểu Hắc cũng gật gù đồng tình.

" Đỉnh Chi, Trường Phong! Cá thế là đủ rồi, mau lên bờ đi ",  tiếng gọi trong trẻo của Đông Quân vang lên.

Hai thiếu niên nghe vậy liền lội nhanh vào bờ, mái tóc còn nhỏ giọt nước lấp lánh trong nắng. Vừa vặn lúc ấy, bốn người Nam Cung Xuân Thủy cũng đi đến.

" Các người đến đúng lúc lắm, vậy thì cùng nhau nướng cá ăn nhé!"  Đỉnh Chi cười sáng rỡ, hàm răng trắng bóng làm nét anh khí tuổi trẻ càng thêm bừng bừng. Hắn lau tay qua loa vào vạt áo rồi liền xúm lại bên Đông Quân, thoăn thoắt gom củi và cỏ khô nhóm lửa.

Trường Phong cũng chẳng chịu thua, lấy trong người ra vài lá thảo dược, cùng Đông Quân thoa đều lên thân cá cho dậy mùi. Những con cá được xiên gỗ ngay ngắn đặt lên bếp, khói trắng dần tỏa nghi ngút. Lửa hồng bập bùng chiếu sáng gương mặt từng người. Da cá nướng dần căng bóng, mỡ chảy xèo xèo, hương thơm lan tỏa khiến ai cũng vô thức nuốt nước bọt.

Đỉnh Chi cẩn thận xoay xiên cá cho chín đều rồi lấy trong áo ra một lọ bột ớt, rắc nhẹ lên da cá giòn vàng. Hắn lấy xuống xiên đầu tiên, lễ độ đưa cho Nam Cung Xuân Thủy, Liễu Nguyệt, tiếp đó là Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên.

Trường Phong chẳng nhịn nổi, liền tự rút lấy một xiên, vội vã cắn một miếng, gương mặt rạng rỡ đầy thoả mãn. Đỉnh Chi bật cười, lại cẩn thận cầm lấy một xiên cá khác, thong thả dùng hai thanh trúc tách thịt cá khác, đôi tay khéo léo gạt sạch xương chỉ để lại phần thịt mềm mại trắng ngần đặt lên phiến lá mà hắn đã cẩn thận rửa sạch. Ánh lửa hắt lên khiến nét mặt hắn thoáng trở nên dịu dàng đến lạ, giọng nói cũng tự nhiên trở nên mềm nhẹ: 

" Phần của đệ đây, nếm thử xem có vừa miệng không" 

Đông Quân khẽ lắc đầu đưa tay ngăn lại " Huynh ăn trước đi, cả ngày nay đã vất vả rồi".

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, ánh mắt chan chứa ôn nhu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của người đối diện, kiên nhẫn đưa cá vào tay y.

" Phần này không có xương, ta dành riêng cho đệ đó. Ta thích ăn cá có xương hơn". 

Nói xong, hắn hào sảng cầm một xiên cá khác cắn xuống như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì là to tát và kỳ lạ. 

Bách Lý Đông Quân khẽ sững người, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi Đỉnh Chi. Trong lòng y bỗng dấy lên từng gợn sóng mơ hồ. Ký ức xưa như lớp sóng ngầm chậm rãi dâng lên. Đông Quân nhớ lại khi cả hai còn nhỏ, Vân ca luôn nhường phần ngon cho y, kiên nhẫn gỡ sạch từng chiếc xương cá. Mỗi lần Vân ca dẫn y cùng Văn Quân đi la cà tửu quán, hay khi y ghé đến nhà Vân ca, trên bàn bao giờ cũng có sẵn một đĩa thịt cá được chuẩn bị riêng, gỡ sạch xương gọn gàng. Đông Quân khi ấy chỉ biết vui vẻ ăn từng miếng cá mềm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cười rạng rỡ với Vân ca. Khi đó, y vẫn ngây ngô nghĩ rằng Vân ca vốn yêu thích sạch sẽ, không thích ăn cá có xương nên mới đặc biệt ăn còn chia sẻ phần thịt mềm ngon đã gỡ cho mình.

Thế nhưng giờ đây, nghe Đỉnh Chi nói rằng bản thân "thích ăn cá có xương", trong lòng Đông Quân không khỏi thoáng ngẩn ngơ. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, những ký ức tưởng đã bị năm tháng phủ mờ bỗng nhiên lại rõ ràng đến mức khiến người ta vừa quen thuộc vừa xa xăm. Ấy vậy mà sau đằng đẵng những năm trôi qua, Vân ca của y vẫn như cũ nhường phần cá không xương cho mình. Đông Quân lẳng lặng cắn miếng cá Đỉnh Chi đã chuẩn bị cho mình. Thịt cá nướng thơm phức, vị mằn mặn hòa với chút cay nơi đầu lưỡi mà dư vị đọng lại trong lòng lại chẳng đơn thuần chỉ là hương vị, nó còn là một nỗi xúc động khó gọi thành lời.

Nhóm người rôm rả vừa ăn vừa cười nói, thoáng chốc dưới chân đã đầy vụn xương cá. Liễu Nguyệt bỗng đưa mắt nhìn Đông Quân, khóe môi cong thành nụ cười ôn nhu, dịu dàng hỏi:

" Đông Quân, đệ đã hỏi xem Nam Cung huynh sẽ dạy gì cho đệ chưa?"

Đông Quân khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỉm cười:
"Đệ không biết học gì, sư phụ muốn dạy gì đệ sẽ học nấy. Dù sao thì, học môn nào đệ cũng sẽ đứng đầu thiên hạ thôi."

Lời nói dõng dạc của thiếu niên khiến cả bọn bật cười. Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng hướng ánh mắt mong đợi về phía Nam Cung Xuân Thủy. Người thiếu niên tóc trắng ấy vuốt nhẹ một lọn tóc mai, khóe môi câu thành ý cười, nhã hứng nổi lên:

"Được rồi, ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi một chút. Ngoài Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên, ba người còn lại đã từng giết người chưa?"

Diệp Đỉnh Chi khẽ cúi mắt, Tư Không Trường Phong thì gãi đầu lộ vẻ bối rối. Đông Quân lúc này đặt xuống xiên cá đã ăn xong, giọng trong trẻo vang lên:

"Cứ coi như là đã trải qua sinh tử."

Trường Phong cũng gật đầu phụ họa

" Vậy thì cho ta xem một chút cái gọi là " đã trải qua sinh tử " của các ngươi đi." Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nhạt, bàn tay nắm một miếng cát hất thẳng vào mặt Tư Không Trường Phong. Chưa kịp phản ứng, một sợi dây cước đã quấn lấy cánh tay hắn. Trường Phong xoay người, vung thương cắt đứt. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

" Diệp tiểu tử, ngươi lên đánh hắn cho ta". Chỉ thấy hàn quang lóe sáng, ánh kiếm của Đỉnh Chi bổ thẳng về phía Trường Phong. Trường Phong giật mình xoay thương chắn lấy, nhưng Đỉnh Chi tay trái lại xuất ra thêm một thanh kiếm nữa.

" Song kiếm?... Diệp huynh, huynh như vậy cũng quá bá khí rồi!"  Trường Phong nghiến răng, mồ hôi lấm tấm.

" Đây là tụ lý kiếm, ta chỉ nghe theo lời Nam Cung huynh thôi."  Đỉnh Chi đáp gọn, kiếm thế càng thêm dồn dập.

Kiếm quang vần vũ, chiêu thức như vũ bão. Trường Phong cố hết sức chống đỡ nhưng mỗi nhát kiếm đều hiểm hóc, dồn hắn đến thế hạ phong.

Nam Cung Xuân Thủy đứng bên, chậm rãi giảng giải:
" Đồ đệ ngoan, con thấy chưa? Dù thực lực Trường Phong không kém nhưng vẫn bị Đỉnh Chi áp đảo. Lý do là gì?" 

Đông Quân khẽ híp mắt:
"Là... hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến?" 

" Sai , là do .. hắn không có sát ý trong chiêu thức". Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu 

" Ý người là ..?" Đông Quân nhíu mày 

" Diệp Đỉnh Chi không thực sự muốn lấy mạng Trường Phong, nhưng trong từng chiêu thức tung ra vẫn ẩn sát tâm. Đó được gọi là thuật giết người, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ chí mạng. Đứa trẻ này chắc lớn lên cũng không dễ dàng gì nên mới luyện được thuật giết người như vậy". Nam Cung Xuân Thủy gật gù 

Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nhìn vào hai thân ảnh trước mặt, mắt thấy Tư Không Trường Phong đã mệt mỏi dần, còn Đỉnh Chi vẫn từng chiêu như chẻ tre, sắc bén lạnh lùng. Đông Quân đưa ánh nhìn nghiền ngẫm vào Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt đăm chiêu " Diệp Đỉnh Chi có tâm ma, phải chăng tâm ma của huynh ấy đến từ sát tâm? Liệu đây có phải là một lý do khiến cho huynh ấy nhập ma? " Ý nghĩ ấy khiến nửa bên đầu của Đông Quân đau nhói.  Y siết chặt lấy Bất Nhiễm Trần, ngay lúc Tư Không Trường Phong bị đánh bật ra liền lao đến chắn trước người Tư Không Trường Phong.

Ánh kiếm lóa sáng, Bất Nhiễm Trần đối đầu với tụ lý kiếm. Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Đông Quân lao đến cũng có chút giật mình, lực xuất đòn cũng thu lại, mắt chạm mắt với Bách Lý Đông Quân. Không để Diệp Đỉnh Chi có thêm thời gian, Bách Lý Đông Quân đã tung chiêu, từng đường kiếm quét ra đều tinh xảo. 

Trên bãi đất rộng, hai thân ảnh đối diện nhau, khí tức va chạm căng như dây đàn. Bách Lý Đông Quân tay cầm Bất Nhiễm Trần ra chiêu nhẹ nhàng mà thanh lãnh, từng đường kiếm như mây trôi gió thoảng, uyển chuyển nhưng lại có nét thâm sâu khó lường. Lưỡi kiếm trong tay y khẽ khua, ánh sáng bạc vẽ ra thành từng vệt cung tròn tinh tế như mang theo khí lạnh len lỏi. Ngược lại, Diệp Đỉnh Chi hai tay hai kiếm thì khí thế cuồn cuộn, chiêu thức mạnh mẽ như cuồng phong bão tố. Hai thanh kiếm quấn lấy nhau, tung hoành ngang dọc, khi bổ xuống tựa sấm sét nổ vang, khi quét ngang lại như thác lũ gầm thét khiến mặt đât xung quanh khẽ rung chuyển đủ để thấy nội lực trong người Đỉnh Chi kinh khủng đến mức nào. 

Nam Cung Xuân Thủy, Liễu Nguyệt , Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên chăm chú quan sát hai người. Tiếng kiếm giao nhau phát ra âm leng keng không dứt, một bên như gió lạnh thanh cao, một bên như lửa dữ cuồng nộ. Ánh thép giao hòa tạo thành bức tranh giữa cương và nhu, giữa tĩnh lặng và bão tố. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết đối phương đang ra tay như thế nào. Ngoài mặt nhìn vào thì thấy Đông Quân với chiêu kiếm nhẹ nhàng và đơn giản nhưng khí thế lại không hề yếu đuối. Ở Đông Quân có một cỗ áp lực khiến Đỉnh Chi khó có thể nói thành lời, kiếm khí tĩnh lặng, lạnh lẽo và âm trầm. Chỉ trong thoáng chốc, Đông Quân dùng tam bộ phi yến, tung người lên, từ trên cao bổ xuống, Diệp Đỉnh Chi vội vàng nâng hai thanh kiếm lên, đan chéo nhau chặn lại một kiếm của Đông Quân. 

Bất Nhiễm Trần khẽ rung, ánh kiếm lạnh lẽo nhẹ nhàng mà hiểm hóc tựa như không để lại chút lưu tình nào. Diệp Đỉnh Chi vội bùng lên sát ý, tụ lý kiếm giao nhau thành vòng xoáy cuồng nộ, khẽ vận nội lực kẹp lại Bất Nhiễm Trần, sau đó Đỉnh Chi dùng sức kéo cả kiếm và người Đông Quân về phía mình. Trong chớp mắt, gương mặt hai người kề gần nhau, ánh mắt giao nhau. 

Khoảnh khắc ấy, khung cảnh trước mặt bỗng như đưa Đỉnh Chi quay về đại hội kiếm lâm nhưng đồng thời cũng như mang hắn trở về một thời không xa xăm nào đó, nơi hắn và Đông Quân cũng đã có một trận giao tranh ác liệt. Gương mặt của Đông Quân lúc ấy trắng bệch, khóe môi mím lại, đôi mắt anh khí, vô tư hồn nhiên của thiếu niên ở đại hội kiếm lâm lại thay thế bằng ánh mắt chất chứa bi thương vô hạn. Tất cả bỗng dưng hợp lại rồi xuất hiện ở gương mặt hiện tại của thiếu niên. Nỗi bi thương cùng bất lực đó của y chân thật đến nỗi như một đòn mạnh vô tình đánh vào trái tim hắn, khiến hắn nhói đau từng đợt, khiến hắn một thoáng thất thần. 

Đúng lúc đó người thiếu niên trước mặt đang ở thế hạ phong nhanh tay đẩy Đỉnh Chi ra, cả người thuận thế áp sát về phía hắn. Diệp Đỉnh Chi trong một khoảnh khắc thất thần bỗng cảm thấy cả người bị một lực đạo xông đến, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống. Mắt hắn thấy Đông Quân cũng ngã theo mình liền theo bản năng nhanh tay buông hai kiếm, dang tay ôm chặt lấy cả người Đông Quân vào lòng, tấm lưng cứ thế làm đệm thịt đỡ lấy Đông Quân. Ngay khi lưng chạm đất, một luồng khí lạnh lẽo kề sát bên cổ hắn, thanh đoản đao bên hông hắn từ lúc nào đã bị Bách Lý Đông Quân kề lên. 

Diệp Đỉnh Chi thoáng sững sờ rồi lại bật cười sảng khoái. Tiếng cười vang vọng không còn một chút sát ý nào. Hắn giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc của Đông Quân, giọng nói đầy ôn nhu chiều chuộng 

" Đông Quân, đệ thắng rồi". 

" Tại sao huynh lại buông kiếm? Diệp Đinh Chi, huynh điên rồi " Bách Lý Đông Quân quát lên, giọng run run. 

Diệp Đỉnh Chi chỉ mỉm cười , nụ cười điềm nhiên như gió thoảng " Ta làm sao nỡ khiến đệ bị thương chứ. Chỉ là một trận so kiếm thôi mà, Đông Quân, đệ sẽ không thật sự giết ta , đúng không ? " 

Đông Quân khựng lại, trái tim bất giác chấn động. Đôi mắt vốn sáng trong nay đã ửng đỏ, không rõ là vì giận dữ, uất ức hay vì một nỗi ám ảnh sâu kín khó nói thành lời. Đông Quân cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi buông thanh đoản đao xuống, bàn tay khẽ run. Từng nhịp thở gấp gáp dường như cũng chẳng thể kìm lại được cảm xúc đang cuộn trào. 

Đông Quân chậm rãi đứng dậy khỏi người Đỉnh Chi. Gió sông lồng lộng thổi qua cuốn lấy vạt áo khiến dáng y càng thêm cô tịch. Y cúi người nhặt Bất Nhiễm Trần lên, siết chặt chuôi kiếm trong tay rồi xoay lưng lại với hắn. Giọng y vang lên khàn khàn, dằn nén từng chữ như vừa là lời trách móc vừa như một lời khẩn cầu : 

" Huynh sai rồi. Nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự phải cầm kiếm đối đầu, ta mong huynh nhất định không được buông kiếm. Bởi vì nếu huynh không biết quý trọng mạng sống của chính mình thì người hạ kiếm giết huynh sẽ là ta" 

Dứt lời, Đông Quân quay lưng bước trở về, bờ vai khẽ run nhưng đáy mắt đã ngập tràn những cơn sóng chẳng thể nguôi. 

Tư Không Trường Phong nãy giờ vẫn đứng bên ngoài vội vàng cầm thương tiến lại đỡ Diệp Đỉnh Chi lên rồi ngơ ngác gãi đầu:

"Có vẻ Bách Lý Đông Quân nổi giận với huynh thì phải. Huynh đã làm gì y rồi?"

Đỉnh Chi đứng dậy, hai tay phủi đi lớp bụi đất dính trên y phục, khẽ lắc đầu:
"Ta cũng không biết. Có lẽ đệ ấy giận vì nghĩ ta nhường."

"Vậy huynh có nhường không?" Trường Phong nhướn mày.

"Không. Người duy nhất có thể đánh bại ta chính là đệ ấy. Chỉ cần đệ ấy muốn đánh thì ta tình nguyện đầu hàng. Nhưng ta biết Đông Quân sẽ không thích như vậy... Nên khi so kiếm với đệ ấy ban nãy thì ta đều dốc hết sức mình." Đỉnh Chi nói thẳng, ánh mắt vẫn không rời dáng lưng thẳng tắp của Đông Quân phía xa.

Nam Cung Xuân Thủy lúc này bước đến bên tiểu đồ đệ, vẻ mặt ung dung, nụ cười thoáng nét vui tươi:

"Tiểu đồ đệ, kiếm pháp khá lắm. Cái mạng già này của ta yên tâm phó thác cho con rồi."

Đông Quân thoáng nghiêng môi, giọng mang chút châm chọc: "Ngài lại quá lời rồi. Trên đời này có mấy ai giết nổi ngài chứ?"

"Được rồi, vì con không chọn học gì nên ta sẽ để con học kiếm."

Nói xong, Nam Cung Xuân Thủy tiện tay ném cho y một quyển kiếm phổ cũ kỹ. Quyển sách cũ sờn gáy, góc bìa đã mờ nhòe chữ, nhưng Đông Quân vừa nhìn đã nhận ra đó chính là "Tú Kiếm Thập Cửu Thức."

Y cúi đầu đón lấy, ngón tay lướt qua bìa sách đã bạc màu rồi chạm nhẹ đến từng vết nứt, từng nếp gấp đều quen thuộc đến tận xương tủy. Đời trước y đã luyện qua hàng ngàn lần, khắc sâu từng chiêu thức vào máu thịt. Ấy vậy mà giây phút này, khi nhìn lại quyển kiếm phổ ấy, lòng y lại dấy lên một cảm giác xa lạ đến lạ lùng. Không còn sự hăm hở cũng chẳng còn nhiệt huyết từng bừng bừng dạo trước. Thay vào đó chỉ là một nỗi tĩnh lặng, nặng nề đến chua xót.

Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi nói: "Đông Quân, con có thể tinh thông từng chiêu thức hàng ngàn lần nhưng nếu trong lòng không có kiếm ý thì tất cả chỉ còn là vỏ rỗng mà thôi."

Đông Quân siết chặt quyển kiếm phổ trong tay đồng thời cúi nhìn thanh Bất Nhiễm Trần lấp lánh dưới ánh dương. Gương mặt y thoáng hiện một nỗi bi ai khó giấu. Trong cõi lòng vốn héo úa bỗng có một cơn sóng nhỏ gợn lên:

"Kiếm ý... Người đánh mất kiếm ý như ta liệu còn có thể tìm lại được nó nữa không?"

* Há Lô, t lại xuất hiện rùi đây. :))) Tui tiếp tục bò bò với con fic Đổi Mệnh nè. Thật sự dạo này rất nhớ Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi lun ý. Hy vọng từ giờ sẽ thảnh thơi hơn để viết tiếp câu chuyện của họ a. Mọi người còn ở đây với t hăm dạ, nếu còn thì cmt vs vote cho t bít nha. Hehehe Thật sự rất muốn đọc ý kiến và cảm xúc của mọi người về con Đổi Mệnh này luôn á. Bé nó là đứa con đầu lòng của t, là đứa mà t bỏ nhiều tâm huyết lắm. huhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top