520 - Đặc Biệt ( R-18)
Ánh trăng treo trên cao mang theo những tia sáng mờ nhạt phủ trên mái ngói đầy rêu phong. Trong tiểu viện chỉ còn lại tiếng ve cuối hạ và tiếng gió lùa nhẹ qua khóm trúc già. Khung cảnh xung quanh tựa như bao vây trong màn sương khói mờ ảo. Diệp Đỉnh Chi đứng phía sau sau rèm trúc, mắt không rời khỏi bóng dáng đang ngồi tựa bên cạnh lan can. Bách Lý Đông Quân vẫn là dáng vẻ ấy nhưng lại có chút khác biệt so với thường ngày. Đông Quân ngày thường đều là dáng vẻ chỉnh tề, y phục kín cổng cao tường, đôi mắt dù có chút thanh lãnh nhưng vẫn toát lên phần ngạo khí của thiếu niên. Nhưng đêm nay, Đông Quân lại chỉ khoác hờ ngoại sam mỏng, trên tay lơ đãng cầm bầu rượu, ánh mắt như thấm cả một trời sương mù không tan.
Diệp Đỉnh Chi đứng ở phía sau siết chặt tay áo. Trong lòng dường như có điều gì đó lâu ngày bị ép nén đến mức méo mó, naykhẽ cưauj quậy liền âm ỉ nhức nhối. Từng hình ảnh mơ hồ của Đông Quân đang dịu dàng ôm lấy một nữ tử vào lòng, ánh mắt y dịu dàng như nước nhìn nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn khiến cho trái tim của Diệp Đỉnh Chi đau đớn đến mức không thở được. Trong lòng hắn đang vang lên từng tiếng gào thét điên cuồng , kêu hắn giành lấy Đông Quân, giữ chặt y, dùng xiềng xích trói y lại, chỉ để y thuộc về một mình hắn. Diệp Đỉnh Chi muốn ôm lấy Đông Quân, chiếm lấy đôi môi của y, tất cả mọi thứ thuộc về Đông Quân đều là của hắn. Dáng vẻ của Đông Quân trong suy nghĩ dần dần chồng chéo lên thân ảnh đang ngồi phía trước khiến đôi mắt Diệp Đỉnh Chi tối lại, trong lòng dâng lên từng cỗ khô nóng.
"Đông Quân."
Lồng đèn bên thềm đã tắt từ lâu, chỉ còn hương trầm mỏng manh quẩn quanh giữa căn phòng nhỏ.Bách Lý Đông Quân từ từ đứng lên, gió đêm cuốn nhẹ tà áo, mái tóc dài buộc hờ rủ xuống vai tựa như đang bước ra từ một bức họa mỹ lệ. Nghe tiếng bước chân sau lưng, Đông Quân nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt hạnh to tròn nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi
" Muộn vậy rồi, sao huynh vẫn còn chưa ngủ ? "
Diệp Đỉnh Chi đứng đối mặt với y, ánh mắt như ngọn lửa cháy âm ỉ trong bóng đêm. Hắn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Đông Quân, hai bàn tay siết lại như đang cố kìm hãm ham muốn trần tục sâu thẳm bên trong mình. Lát sau, hắn lại thấy Bách Lý Đông Quân từng bước đi đến gần hắn, ngón tay nhẹ chạm lên bờ vai rộng của hắn, từng cái chạm khiến trái tim của Diệp Đỉnh Chi run lên như dây đàn bị kéo căng.
" Đông Quân... " — Hắn khẽ gọi, như đang muốn khắc tên y vào lồng ngực cuộn sóng.
" Ta ở đây , Đỉnh Chi. Ta ở đây" Giọng Đông Quân vang lên êm như gió thoảng, cánh môi hồng khẽ mấp máy khiến linh hồn hắn run rẩy.
" Đệ.... đừng đến đây .... Ta ... Đông Quân,... ta chỉ có mỗi đệ, đệ là thật hay là mộng?" Diệp Đỉnh Chi hỏi, ánh mắt dần rơi vào màn sương vô định, mồ hôi thấm ướt trán.
" Đỉnh Chi .... là ta. Huynh muốn gì từ ta "
" Đông Quân ... ta .. muốn đệ" Hắn khàn giọng " Không phải một lần, mà là cả đời. Một lần cũng không đủ, một đêm cũng không đủ... ta muốn từng hơi thở của đệ đều thuộc về ta."
Câu nói rơi vào đêm lặng như tiếng sấm nổ giữa trời. Đông Quân khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như vết mực đang dần lan trên giấy
" Vậy thì... lấy đi."
Chỉ một câu đơn giản của y đã khiến lý trí Diệp Đỉnh Chi vỡ tan như thủy tinh. Hắn vội vàng nắm lấy cánh tay Đông Quân, sau đó khom người bế bổng cả người Đông Quân lên rồi rảo bước về phía giường. Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, môi phủ xuống đôi môi đang khẽ cong kia. Nụ hôn của Diệp Đỉnh Chi ban đầu rất nhẹ, hắn cẩn thận như sợ làm tổn thương một đóa hoa chưa nở. Nhưng rồi, từ nhẹ nhàng chuyển thành sâu nặng, khao khát đã dồn nén bao lâu nay như dòng lũ tràn bờ, cuốn phăng mọi lý trí. Lưỡi hắn lướt qua hàm răng, tìm đến nơi sâu nhất trong khoang miệng y, mang theo vị rượu nhàn nhạt và cả chút run rẩy mà y chưa từng để ai thấy.
Đông Quân vòng tay qua cổ hắn, đáp lại không hề yếu đuối. Mỗi lần môi lưỡi chạm nhau là một lần hồn phách bị hút mất. Tay hắn trượt dọc theo đường eo thon gầy, lần vào trong lớp áo trong mỏng manh. Ngón tay hắn lạnh như băng, nhưng lại hóa thành ngọn lửa nóng đến bỏng rát khi chạm vào da thịt mịn màng dưới lớp vải. Cả thân thể của Đông Quân khẽ run nhưng y tuyệt nhiên không né tránh.
Áo ngoài được cởi xuống. Từng lớp vải trượt khỏi da thịt như cánh hoa rơi. Khi Diệp Đỉnh Chi cúi đầu hôn lên xương quai xanh trắng ngần kia, hắn nghe thấy tiếng thở nghẹn khẽ bật ra từ cổ họng y. Tay hắn miết dọc theo lưng y, ve vuốt từng tấc da như muốn khắc ghi từng đường cong, từng hơi thở của người yêu dấu vào tâm khảm. Ngón tay chạm đến đai lưng, ánh mắt hắn nặng trĩu dục vọng:
" Có được không?"
Đông Quân khẽ gật đầu, đôi mắt khép hờ, bờ môi ửng đỏ sau nụ hôn quá sâu tựa như cánh hoa đào bị mưa xuân tưới ướt đẫm. Đai lưng buông rơi, y phục trượt xuống, để lộ thân thể trắng trẻo mềm mại, không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không khiến người ta phát cuồng. Hắn không vồ vập. Hắn ngắm nhìn y như chiêm bái một vật báu trân quý đã khiến hắn khổ tâm tìm kiếm suốt bao năm. Hắn khẽ quỳ xuống, môi lướt qua từng đốt xương sườn, từng vết hõm nhỏ bên hông. Đông Quân khẽ cong người lại, tay siết lấy tóc hắn, giọng run như tiếng gió lướt qua cành:
" Huynh .... Đừng... tra tấn ta như vậy...
Diệp Đỉnh Chi bật cười, giọng trầm như tiếng trống đêm:
" Ta làm sao có thể tra tấn đệ. Ta chỉ đang yêu đệ, yêu đệ bằng tất cả mọi thứ ta đang có."
Ngón tay hắn trượt vào giữa hai đùi, nhẹ nhàng vuốt ve, không thô bạo, chỉ như một lời khiêu khích đầy thành kính. Đông Quân rên khẽ, gối lên vai hắn mà thở gấp. Hắn hôn xuống, một đường từ xương chậu kéo tới nơi bí mật nhất của y, từng cái hôn như thiêu như đốt.
Khi ngón tay đầu tiên tiến vào, y khẽ run, nhưng ánh mắt không có oán giận, chỉ có tín nhiệm và khát cầu.
" Chậm... một chút." Đông Quân nỉ non bên tai
" Ừ... ta sẽ chậm... chậm đến mức cả đời này đệ cũng không quên được đêm nay"
Từng ngón tay thăm dò sau đó là mở ra và vuốt ve cho đến khi người dưới thân đã dần thả lỏng, Diệp Đỉnh Chi mới chống tay nâng người lên, môi mềm nhẹ lướt qua vành tai đỏ ửng rồi dịu dàng cắn lên, để lại ấn ký riêng mình trên vành tai xinh đẹp.
" Ta yêu em, Đông Đông Quân của ta " .
Đông Quân nhẹ gật đầu, một giọt lệ rơi xuống bên má mềm theo sự tiến vào của Đỉnh Chi. Cả người y ướt đẫm mồ hôi như một đóa hoa dầm mình sau một trận mưa lớn.
Diệp Đỉnh Chi ghì chặt Đông Quân của hắn vào lòng, như kẻ lữ hành lạc lối cuối cùng tìm thấy nơi trú ngụ.Bách Lý Đông Quân không né tránh, y mở lòng đón lấy, tận đến khi cảm giác nơi yếu mềm nhất của cả hai đã gặp nhau, cả Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều cùng nhau bật ra một tiếng nỉ non mỏng manh. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận từng sự mềm mại và ấm áp đang bao trùm lấy hắn , tựa như thế giới trong tay rốt cuộc cũng có một nơi gọi là "thuộc về". Bách Lý Đông Quân ôm lấy hắn, môi y hé khẽ, từng lời rên rỉ như tiếng đàn thấm qua tầng lụa mỏng, chạm đến tận sâu tâm khảm người bên trên.
" Đông Quân... em là của ta , là tất cả những gì ta muốn giữ" Đỉnh Chi thì thầm, âm thanh ấy như một khẩn cầu chân thành.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở đứt quãng, tiếng tên gọi nỉ non bên tai — tất cả hòa vào nhau như tiếng gió đêm lướt qua rừng trúc, như hương trầm cháy trong tâm khảm. Đỉnh Chi từng nhịp từng nhịp tiến sâu, dịu dàng mà dồn dập, mỗi lần đều như muốn khắc dấu lên tận linh hồn Đông Quân.Thân thể quấn lấy nhau, tim đập cùng nhịp, nơi giao hòa giữa họ như điểm tận cùng của cô độc suốt đời này.
Bách Lý Đông Quân siết lấy vai hắn, cổ tay run rẩy, từng hơi thở gấp gáp như những cánh hoa bị giông gió vùi dập nhưng vẫn kiên cường bám trụ vào cành lá. Đông Quân gật đầu, đôi môi mềm tìm đến khóe môi của Đỉnh Chi, nhẹ hôn lên bờ môi ấy, giọng y cất lên như tiếng nước suối chảy qua khe đá
" Em là của chàng và chàng cũng thuộc về em".
Cảm xúc dâng tràn như cơn thủy triều không cách nào ngăn lại. Cả hai ôm nhau giữa tiếng gió, trong mùi hương trầm còn phảng phất chưa tan. Ánh trăng ngoài hiên vẫn dịu dàng nhuộm bạc lên mái ngói rêu phong, trong phòng, tấm chăn mỏng phủ lên trên hai thân thể đang quấn lấy nhau không rời. Ở nơi góc nhỏ của riêng họ, hơi thở cả hai giao hòa, trái tim họ không chứa bất cứ điều gì khác ngoài đối phương.
Trong giấc mộng giữa hiện thực ấy, Diệp Đỉnh Chi trán kề trán với Đông Quân, đôi môi nhẹ hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn của người thương, khẽ nói
" Nếu đây là mộng, ta nguyện không bao giờ tỉnh lại".
Bách Lý Đông Quân không đáp, chỉ lặng lẽ siết lấy bàn tay hắn như gắn kết hai linh hồn vừa tìm thấy nhau sau những tháng ngày lưu lạc.
_______ 20.05.2025 - 520 hạnh phúc nhé ___________
Lol , toai ngoi lên để tặng quà cho mọi người đây. Cám ơn mụi người đã kiên nhẫn ủng hộ cho nhỏ Đổi Mệnh leo lên hạng 1 hôm trước và hạng 2 hôm nay. Phần này ... ờ .. cũng k liên quan đến chính truyện Đổi Mệnh lắm đâu cơ mà nó cũng cũng á mấy bà. :)))) Chương mới hứa hẹn sẽ thêm nhiều hint Diệp Bách và hành trình hai bé dần từ tình cảm huynh đệ chuyển thành huynh đệ xhcn nhoa. Hy vọng các bà sẽ tiếp tục ủng hộ và kiên nhẫn theo dõi nha.
Happy 520 !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top