Oan gia (4)
Mưa bão khum có WiFi nên sắp thành người rừng rồi 😭😭😭😭
__________________________
Diệp Vân thẫn thờ rảo bước bên con suối nhỏ.
Kể từ ngày Dịch Văn Quân nói hết mọi chuyện cho hắn, hắn vẫn luôn đi tìm Bách Lý Đông Quân.
Diệp Vân lang thang quanh nơi mà Bách Lý Đông Quân ngã xuống, hắn vẫn mang trong mình một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Diệp Vân tự nhủ như thế nhiều lần. Nếu Bách Lý Đông Quân còn sống, hắn sẽ đưa y về, bù đắp cho y vì những tháng ngày khổ đau kia. Nếu...nếu y đã chết, vậy thì đợi hắn xử lí xong mọi chuyện, sẽ bồi táng cùng y.
Có lẽ Bách Lý Đông Quân cũng sẽ chẳng chờ hắn cùng đi qua cầu Nại Hà, vậy thì kiếp sau hắn sẽ tìm thấy y, cùng y nối lại đoạn nhân duyên đã lỡ đứt đoạn kiếp này.
Diệp Vân quanh quẩn ở nơi này cũng được một tháng, nhưng chỗ này ngoài rừng cây thì đến một bóng người còn không thấy được. Hắn tìm đủ mọi ngóc ngách, kiểm tra đi kiểm tra lại, cũng không thấy người mà hắn muốn tìm.
Hoặc có lẽ có người tìm thấy Bách Lý Đông Quân nên đưa y về nhà mình rồi...
Cũng không loại trừ khả năng này.
Diệp Vân an ủi chính mình, lại tiếp tục mò mẫm trong rừng tìm hộ dân cư.
Hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được ngôi nhà nào, đồ ăn hắn mang theo cũng sắp hết, xem ra hôm nay phải tự mình kiếm ăn rồi.
Diệp Vân vốn là con nhà võ tướng, mấy chuyện như bắt thú rừng không hề làm khó hắn.
Bắt được mấy con thỏ rừng cũng đủ để ấm bụng, Diệp Vân định mang chúng đến dòng suối rửa sạch.
Vừa quay đầu, bắt gặp thân ảnh màu trắng đang bám lấy thân cây nhìn về phía hắn.
Hoặc do hắn tưởng tượng như thế, bởi người kia còn đội trên đầu một cái mũ mạng che mặt.
Nam nhân mặc y phục trắng kia đột nhiên lên tiếng "Ngươi là người từ xa đến à?"
Sao giọng nói này có chút quen thuộc...
Diệp Vân đè lại nghi vấn trong lòng, gật đầu "Ta là một lãng khách, vừa mới đến đây không lâu."
Nam nhân kia hơi nghiêng đầu, dường như có điều suy nghĩ "Nếu ngươi không có chỗ nghỉ chân, vậy đến chỗ ta đi, cũng lâu lắm ta không gặp người ngoài, muốn nghe chút chuyện ngoài kia."
Diệp Vân thẫn thờ một lúc, gật đầu "Vậy làm phiền rồi."
Nam nhân kia gật đầu, chống gậy tre đi về một hướng.
Diệp Vân nhìn gậy tre trong tay y "Ngươi không nhìn được à?"
Nam nhân ngâm ngâm cười "Không có, chỉ là bị thương, tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Ngươi yên tâm, ta vẫn tìm được đường về mà."
Y dẫn Diệp Vân đi đến một căn nhà tranh ở sâu trong rừng.
Diệp Vân ngó nghiêng, rồi nhìn thân ảnh màu trắng kia "Ngươi sống một mình à?"
Nam nhân lắc đầu, mạng che cũng vì vẫy mà bay lên thành một đợt sóng "Ta sống cùng một vị bằng hữu."
A, hóa ra là một đôi tri kỷ.
Nam nhân hơi hơi ngẩng đầu "Giờ này mà y vẫn chưa về, có vẻ mắc chuyện gì rồi."
Diệp Vân nhìn mấy con thỏ trong tay, lên tiếng "Ta làm cơm cho ngươi."
Dường như nam nhân có hơi ngạc nhiên, Diệp Vân nghe tiếng y cười khúc khích "Vậy đa tạ ngươi."
Diệp Vân đánh lửa nướng thỏ ở bên ngoài, nam nhân kia đã sớm vào trong nhà, bảo rằng mình sẽ pha chút trà thảo mộc.
Lúc nam nhân bưng trà ra cũng là lúc Diệp Vân nướng xong mấy con thỏ mà hắn bắt được.
Y đưa ly trà cho Diệp Vân "Mời."
Diệp Vân cầm lấy ly trà, nhìn lên khuôn mặt người nam nhân để cảm tạ "Cảm...."
Lời cảm ơn chưa dứt, ly trà đã rơi xuống đất vỡ tan tành.
Diệp Vân không tin vào mắt mình, trước mắt là người mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Bách Lý Đông Quân nghe tiếng rơi vỡ, hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía hắn "Sao vậy? Trà không ngon sao?"
Diệp Vân luống cuống thu lại ly trà đã vỡ, mắt vẫn luôn dán chặt lấy thân ảnh kia, chỉ sợ đây chỉ là giấc mộng.
"Ngươi...tên là gì?"
Bách Lý Đông Quân a một tiếng, dường như nhớ ra gì đó "Ta tên Bách Lý Đông Quân, còn ngươi?"
Diệp Vân trong ánh mắt đều là y, cười khổ một tiếng, nói "Ta tên Diệp...Đỉnh Chi."
Bách Lý Đông Quân hơi ngẩn người, lẩm bẩm "Họ Diệp à...?"
Diệp Vân đè lại cảm xúc đang nhộn nhạo của mình "Sao vậy?"
Bách Lý Đông Quân cười nhẹ, lắc đầu "Không có, chỉ là nhớ đến một vài chuyện không vui thôi."
Chuyện không vui...
Diệp Vân lắc đầu, cười khổ. Xem ra chính mình đã để lại vết thương trong lòng y rồi.
Bách Lý Đông Quân co người ngồi bên đốm lửa, Diệp Vân cẩn thận đặt xiên thịt thỏ vào tay y, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng "Cho ngươi."
Bách Lý Đông Quân cầm lấy xiên thịt, gật đầu. Diệp Vân lẳng lặng ngồi nhìn y thưởng thức xiên thịt thỏ do chính hắn làm, trong lòng bỗng có chút vui vẻ.
Thấy Bách Lý Đông Quân ăn ngon miệng như thế, Diệp Vân cũng không ngại bản thân chưa có gì cho vào bụng, đưa hết mấy xiên thịt thỏ cho y.
Bách Lý Đông Quân không nhìn thấy, cho rằng Diệp Vân cũng ăn rồi, vậy nên vui vẻ tiếp nhận món ngon mà hắn đưa tới.
Diệp Vân nhớ trước đó Bách Lý Đông Quân muốn nghe chuyện xảy ra bên ngoài, cho nên cũng từ tốn kể chuyện cho y, kiên nhẫn trả lời câu hỏi mà y đưa ra.
Cả đời này hắn chưa từng thấy mình dịu dàng với một người như vậy.
Tư Không Trường Phong xách theo ngân thương cùng giỏ thuốc trở về cũng đã qua nửa canh giờ.
Chàng đặt giỏ thuốc xuống, dựng ngân thương vào vách nhà, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Bách Lý Đông Quân "Đông Quân, ta về rồi!"
Bách Lý Đông Quân nghe tiếng Tư Không Trường Phong, hướng Diệp Vân vui vẻ nói "Bằng hữu của ta về rồi!"
Rồi hét lớn để Tư Không Trường Phong nghe thấy "Ta ở đây!!!"
Tư Không Trường Phong xách theo đồ ăn ra sau nhà, nhìn thấy cái bóng trắng nho nhỏ đang vẫy tay với chàng. Vị tiểu thương tiên trực tiếp bỏ qua người đang ngồi đối diện Bách Lý Đông Quân, gõ đầu y một cái "Ta nhìn thấy ngươi, không cần phải vẫy tay như thế, đói không? Ta mang đồ ăn về này."
Bách Lý Đông Quân xoa đầu, cười ngốc với chàng "Sao hôm nay ngươi về muộn vậy?"
Tư Không Trường Phong thở dài, đỡ trán "Đại nương trong thôn nhờ ta một chút chuyện, đến bây giờ mới về được, ngươi đợi lâu chưa?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, chỉ chỉ Diệp Vân đang ngồi quan sát bên kia "Không lâu, với lại ta ăn rồi, là vị bằng hữu này tốt bụng giúp ta không đói chết."
Tư Không Trường Phong lại gõ trán y một cái "Nói bậy gì đấy? Ta đời nào lại để ngươi chết."
Bách Lý Đông Quân phụng phịu ôm trán, quay đầu không thèm để ý đến chàng nữa.
Tư Không Trường Phong nhìn vẻ giận dỗi của y cũng chỉ cười cho qua, rồi sau đó nhìn về phía vị bằng hữu mà Bách Lý Đông Quân nói.
Diệp Vân bắt gặp ánh mắt của Tư Không Trường Phong, cúi đầu không nói gì.
Tư Không Trường Phong sửng sốt "Ngươi...!"
Bách Lý Đông Quân nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của Tư Không Trường Phong, xoay đầu hỏi "Ngươi nhận ra hắn à?"
Tư Không Trường Phong lắc đầu, xoa xoa mái tóc mềm mại của y, trấn tĩnh nói "Không có, ta không quen hắn. Muộn rồi, đi vào nghỉ ngơi đi."
Bách Lý Đông Quân tin tưởng Tư Không Trường Phong, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, cúi đầu chào Diệp Vân, sau đó cầm lấy gậy trúc chầm chậm đi vào nhà.
Đợi đến khi Bách Lý Đông Quân khuất dạng, Tư Không Trường Phong mới mở lời "Sao ngươi tìm được đến đây?"
Diệp Vân chỉ cười nhẹ một tiếng, thành thật trả lời "Là Đông Quân dẫn ta tới."
Tư Không Trường Phong rất không có thiện cảm, giọng điệu khó chịu thấy rõ "Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng đừng hòng tổn thương y thêm nữa."
Diệp Vân im lặng một lúc, hắn gảy đốm lửa đang lập lòe "Ta hỏi ngươi một câu được không?"
Tư Không Trường Phong nhìn hắn, cứng ngắc gật đầu.
"Là ngươi cứu y à?"
Tư Không Trường Phong hừ lạnh "Đông Quân là bằng hữu tốt nhất của ta, ta không cứu chẳng lẽ nhìn y chết à?"
Chàng nhìn vẻ mặt ảm đạm của Diệp Vân, lạnh lùng bồi thêm "Diệp công tử vì tình yêu mà muốn giết y. Sao? Bây giờ thấy y không chết, muốn đuổi tận giết tuyệt à?"
Diệp Vân gảy lên tàn lửa hồng, buồn bã nói "Ta sao có thể giết y chứ..."
"Ta muốn đưa Đông Quân về, bù đắp cho y, khiến y trở thành người hạnh phúc nhất trần thế."
Tư Không Trường Phong nhìn vẻ mặt của Diệp Vân, trông không có vẻ là nói dối, nhưng chàng lại không thể tha thứ cho kẻ này.
"Ngươi khiến thân thể y tàn tạ như thế, ngươi bù đắp cả đời cũng không đủ."
Diệp Vân cười khổ "Ta biết, vậy nên kiếp sau, kiếp sau nữa, ta nguyện ở bên y để bù đắp, cho dù y không nhớ đến ta."
Tư Không Trường Phong nhìn đốm lửa đang sắp tàn "Ngươi không nên bám lấy Đông Quân nữa, người tốt như y không nên dây vào ngươi."
"Ngươi mùi mẫn như thế cũng không làm ta dao động đâu, Đông Quân hận ngươi, ta cũng hận ngươi. Cho nên đừng mãi bám theo làm khổ y nữa, y chịu đau đủ rồi."
Tư Không Trường Phong liếc Diệp Vân vẫn đang gảy đốm lửa đã tàn từ lâu, nói "Tình nghĩa mà Đông Quân dành cho ngươi cũng đã điêu tàn như đốm lửa này, đều do chính ngươi dập tắt nó. Cho nên đừng hi vọng gì nữa, trở về đi, ở đây không tiếp đón ngươi."
Diệp Vân ngẩng đầu nhìn Tư Không Trường Phong, chỉ thấy bóng áo lam xoay người đi vào trong nhà, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Mọi chuyện đều do chính hắn bày ra, cuối cùng cũng không thể vãn hồi.
Diệp Vân nhìn đốm lửa đã tàn, đứng dậy, hướng mắt vào căn nhà tranh. Một tổ ấm dành cho Đông Quân, nhưng tổ ấm ấy lại chưa bao giờ có hắn.
_____________________________
Chưa nghĩ ra nên kết thế nào, hay kết ở đây luôn nhỉ 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top