KHI TỬU KIẾM THÀNH TIÊN

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://xiyuxu0723.lofter.com/post/74a90b4e_2bc567c98?incantation=rzIMNd7dPkU8

COUPLE : Diệp Vân / Diệp Đỉnh Chi × Bách Lý Đông Quân ( Diệp Bách ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn hơn sáu ngàn chữ.

01.

Ta luôn ghi nhớ lời hứa năm ấy của chúng ta.

Còn huynh thì sao ?

_ Chờ đến khi ta tròn hai mươi, còn đệ mười tám tuổi, chúng ta sẽ mỗi người một ngả, một người xuôi Nam, một người ngược Bắc, tự mình dấn thân giang hồ.

_ Đợi đến ngày tửu kiếm thành tiên, ấy chính là lúc hai ta trùng phùng !

Thuở ấy, hai thiếu niên chơi đùa bên nhau từ nhỏ, gió chiều phảng phất hơi ấm, cùng sánh vai dạo bước trên con phố phồn hoa nhất Bắc Ly.

Cả hai đều mang trong lòng một trái tim tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin son sắt.

Nhưng đó đã là câu chuyện của chín năm về trước.

Bách Lý Đông Quân tự nhận bản thân không phải là người bao dung, thế nhưng những chuyện vụn vặt năm nào vẫn mãi chất đầy trong lòng y.

Mà thật ra cũng chẳng phải chuyện nhỏ, bởi bất cứ điều gì liên quan đến Diệp Vân, đối với y, chưa bao giờ là chuyện nhỏ cả.

Thành Thiên Khải là nơi lợi ích của các thế lực đan xen chằng chịt, là vùng đất màu mỡ nhất để thiếu niên vẫy cánh tung bay, nhưng cũng là nơi nuốt chửng con người không chút thương tiếc.

Bách Lý Đông Quân có xuất thân không hề tầm thường, gia gia y là Trấn Tây Hầu công lao chấn động thiên địa, phụ thân y là thế tử danh tiếng lẫy lừng, còn mẫu thân y là tiểu thư được Ôn gia cưng chiều nhất.

Bằng hữu thanh mai trúc mã của y, Diệp Vân cũng chẳng hề kém cạnh.

Hắn là con trai của Trụ Quốc đại tướng quân Diệp Vũ, tuy gọi là thúc thúc nhưng tuổi tác không chênh lệch nhiều, tính cách lại vô cùng hòa hợp.

Đó là tình bạn khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Nhưng thế sự khó lường, Diệp tướng quân bị vu tội thông địch, kết án tru di gia tộc, tịch biên tài sản, những người còn sống thì lưu đày.

Từ đó về sau, Bách Lý Đông Quân không còn gặp lại Diệp Vân nữa.

Không lâu sau, Trấn Tây Hầu cũng chuyển cả gia tộc đến thành Càn Đông.

Một mặt Bách Lý Đông Quân tiếp tục làm " tiểu bá vương " khét tiếng nơi ấy, mặt khác vẫn kiên nhẫn chờ đợi thư tín của Diệp Vân.

Ai cũng biết Diệp tướng quân trung thành tận tụy, dù bị gán tội thì thân nhân cũng sẽ được chiếu cố ngầm đôi ba phần.

Quả nhiên ban đầu Diệp Vân có gửi thư về, trong thư chỉ nói những cảnh đẹp trên đường lưu đày, tuyệt nhiên không nhắc đến gian khổ hay hiểm nguy.

Dân gian từng truyền tai nhau rằng " tiểu bá vương " nổi danh ngông cuồng như Bách Lý Đông Quân, chỉ cần nhận được thư từ của Diệp Vân liền ngoan ngoãn quay về phủ, tự nguyện bước vào " lồng giam. "

Nếu thư tín vẫn tiếp tục, có lẽ y cũng sẽ cam tâm tình nguyện mạo hiểm để trở về.

Dù sao y cũng có Trấn Tây Hầu làm chỗ dựa vững chắc, phụ thân lại chẳng dám làm gì quá đáng.

Nhưng chưa đầy một năm, thư của Diệp Vân đột nhiên dừng hẳn.

Ngay cả khi huy động toàn bộ các mối quan hệ của Bách Lý gia, kết quả vẫn chỉ là con số không.

Chỉ có một hung tin được truyền về, trên đường lưu đày, Diệp Vân đã bị sơn tặc giết hại.

Đôi mắt y khẽ nhắm, Bách Lý Đông Quân chẳng muốn hồi tưởng lại quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình nữa.

Hình bóng ấy, ngày qua ngày chẳng chịu bước vào giấc mộng của y.

Y chỉ có thể dựa vào bức họa treo trong phòng để nhớ lại năm tháng xưa kia.

Nếu Diệp Vân còn sống, có lẽ sẽ là một nam nhân tuấn tú vô song.

Khi tròn mười tám tuổi, Bách Lý Đông Quân tựa như một con ngựa đứt cương, rời khỏi thành Càn Đông, một mình tiến về thành Sài Tang ở Tây Nam Đạo.

Y mang theo khế đất, mở một tửu quán nhỏ ở nơi phố thị, đặt tên là Đông Quy.

Chỉ là việc buôn bán chẳng mấy khấm khá, bởi vì y đâu thật sự vì lợi nhuận mà đến đây.

Điều y mong muốn chính là đem rượu do chính tay mình ủ, làm rạng danh thiên hạ.

Trên ngọn núi gần đó, cây cối mọc um tùm rậm rạp.

Nhờ mùi thơm của bạch lưu ly quanh thân y, lũ chim thú xung quanh chẳng dám lại gần, đường đi cũng vì thế mà dễ dàng hơn.

Cuối cùng, y dừng chân trước một khoảng đất bằng phẳng, nơi có tấm bia đá khắc bốn chữ lớn, " chí hữu Diệp Vân. "

Đó là ngôi mộ giả của Diệp Vân, do chính tay Bách Lý Đông Quân dựng lên khi mới đến thành Sài Tang.

_ Ta đến đây là để nói lời từ biệt với huynh.

Ở thành Càn Đông cũng có một tấm bia như vậy.

Bách Lý Đông Quân cầm bầu rượu do chính tay mình ủ, y rót một chén lên mặt đất trước bia đá, phần còn lại thì ngửa đầu uống cạn.

Rượu mạnh vào bụng, thiêu đốt dạ dày.

_ Đúng vậy, ta chính là cố ý, cay chết huynh đi.

Y cười, vung tay áo lau đi bụi đất bám trên bia đá.

_ Thật lạ lùng, mở một tửu quán thôi mà cũng có thể rước họa vào thân. Nhưng không lỗ, ta đã gặp được năm trong số Bắc Ly bát công tử, còn tình cờ giúp họ một việc nhỏ, giờ cũng xem như có chút tiếng tăm rồi.

Y kể lại những chuyện gần đây, rồi chợt lắc đầu :

_ Không đúng không đúng, vốn dĩ ta đã rất nổi tiếng, rượu của ta cũng vậy.

Bách Lý Đông Quân nhấc bầu rượu trống không lên, đặt dưới mũi ngửi nhẹ :

_ Thế nhân đồn rằng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc có thể nếm ra ba tầng hương vị, quả thật là mỹ vị nhân gian. Nhưng rượu của ta, lại có thể nếm ra bốn vị.

Y giơ tay, ngón tay lần lượt đếm từng vị một.

Y không hề nhận ra ở một gốc cây lớn phía sau mình, có một bóng hình khả nghi đang lặng lẽ ẩn nấp.

_ Hoan, lạc, ai, ...

Y ngừng lại, khẽ nhíu mày :

_ Còn vị cuối, có lẽ là khổ. Mà cũng có thể không phải.

_ Dù sao thì rượu của ta chính là độc nhất vô nhị trong thiên địa !

Những lời nói trẻ con ấy không chỉ khiến y bật cười mà còn khiến người ẩn nấp trong bóng tối kia cũng không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng.

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống trước bia đá :

_ *Đương Quy, chính là tên của loại rượu này.

* Đương Quy : trở về.

Y thở dài một tiếng, cúi đầu vuốt ve bầu rượu khảm đầy hoa văn kim ngọc :

_ Huynh từng nói đợi ngày tửu kiếm thành tiên. Tửu của ta đã sắp thành, còn kiếm của huynh thì sao ?

Dứt lời y liền đứng dậy, phủi bụi đất bám trên y phục, rồi lại tươi cười như thường :

_ Tạm biệt thành Sài Tang, ta không biết bao giờ mới quay trở lại được. Tấm bia này cứ ở đây chờ đi, ta phải đến nơi khác rồi.

Y bước từng bước một, nhưng cứ ba bước lại ngoảnh đầu nhìn.

Chỉ đến khi bóng y đã hoàn toàn khuất dạng, hồng y thiếu niên nấp sau cây lớn mới chầm chậm bước ra.

Thiếu niên ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào chút rượu chưa khô còn sót lại trên mặt đất trước bia đá, đưa lên mũi khẽ ngửi.

_ Tạm thời không uống được, vậy ngửi tạm đi.

Thiếu niên lại ngồi xuống ngay vị trí mà Bách Lý Đông Quân vừa ngồi ban nãy, hơi ấm vẫn còn lưu lại.

02.

Đại hội thử kiếm của Danh Kiếm Sơn Trang sắp sửa khai màn, Kiếm Lâm được truyền tụng bao đời cũng sẽ lần đầu mở cửa.

Giang hồ hào kiệt đều nô nức đổ về đây.

Bách Lý Đông Quân cùng cữu cữu Ôn Hồ Tửu của mình, cũng đặt chân đến thành Kiếm Thần, nơi còn náo nhiệt hơn cả thành Sài Tang.

Trên phố người đến kẻ đi tấp nập.

Trong không khí thoảng qua hương rượu say lòng người, Bách Lý Đông Quân vốn yêu rượu, vừa ngửi thấy đã không nhấc chân nổi.

Ôn Hồ Tửu cứ thế bước về phía trước, miệng vẫn kể chuyện giang hồ thú vị.

Mãi lâu sau mới phát hiện đứa cháu ngoại của mình chẳng biết đã biến mất từ khi nào.

May mà ông biết sở thích và tính khí của cháu mình, nên chẳng mấy chốc đã tìm thấy y đứng ở quán rượu ven đường.

Lúc này Bách Lý Đông Quân đang cầm ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ.

_ Đây là Kiếm Tửu, uống nhiều sẽ say, con uống ít thôi.

_ Kiếm Tửu là rượu gì ? Chẳng hay bằng tên rượu do con đặt.

Ôn Hồ Tửu kiên nhẫn giải thích :

_ Con uống thêm chút nữa sẽ hiểu tại sao rượu này lại có cái tên như vậy. Còn nữa, bớt nói lại, kẻo bị người ta đánh cho.

_ Hừm ... - Bách Lý Đông Quân lại nhấp một ngụm, y cẩn thận thưởng thức, khẽ nhắm mắt rồi nhận xét - Vào miệng thì mạnh mẽ sắc lạnh, hương vị cũng dữ dội vô cùng. Như thể được ủ từ kiếm thật vậy, quả nhiên là Kiếm Tửu.

Còn mạnh hơn cả Đương Quy, Bách Lý Đông Quân không nhịn được lại uống thêm vài ngụm.

Ôn Hồ Tửu nhìn đứa cháu ngoại đã hơi ngà ngà say, chỉ biết khẽ day trán.

Tiểu tử mê rượu này ông quản không nổi, đành phải giữ y chặt bên mình để bảo hộ cho thật tốt.

_ Uống xong rồi ? Xong rồi thì đi nhanh lên, lát nữa không chen vào nổi đâu.

Nói rồi ông kéo tay Bách Lý Đông Quân lôi ra khỏi quán.

Mặt trời đứng bóng, hai má Bách Lý Đông Quân đỏ ửng, y đưa tay áo che ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu.

Tầm nhìn bị cản trở, bước chân hơi loạng choạng, không may lại đâm vào một người.

_ Thất lễ.

Y nói một câu, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.

Người bị y đụng phải là một hồng y thiếu niên đầu đội nón tre, dáng người cao hơn y một chút.

Đôi mắt đen thẳm của thiếu niên mang theo ý vị khó đoán, lặng lẽ nhìn y.

_ Không sao.

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, cảm giác người trước mắt có chút quen thuộc, nhưng mãi vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Trong lòng bất giác hẫng đi một nhịp, trái tim cứ thế mà đập mạnh trong lồng ngực.

Ôn Hồ Tửu kéo y tiếp tục đi :

_ Con có chịu nổi không ? Nếu không thì để ta đưa con về nhà, để phụ thân con nhốt lại mà dạy dỗ.

" ... "

Hồng y thiếu niên đứng tại chỗ, ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

Lát sau, hắn gọi một vò Kiếm Tửu, trả tiền rồi lặng lẽ đi theo.

Kiếm Lâm đúng như tên gọi, là một ngọn núi cắm đầy những thanh kiếm dày đặc ở khắp nơi.

Nơi này có một mê trận bao quanh.

Đi qua mê trận chính là chốn cất giữ những thanh kiếm quý.

Đôi mắt Bách Lý Đông Quân sáng rực, cơn say cũng tan đi đôi phần.

Y men theo đường đi mà nhìn ngắm từng thanh kiếm, thỉnh thoảng lại buông lời bình phẩm.

Không lâu sau, Ngụy Trường Phong xuất hiện trước đông đảo quần hùng, ông ôm quyền cảm tạ mọi người đã đến, rồi giới thiệu về các danh kiếm được trưng bày tại đây.

Kiếm được chia thành bốn phẩm.

Phẩm cấp càng cao, thanh kiếm càng quý hiếm và sắc bén.

Đầu tiên Ngụy Trường Phong đưa ra một thanh kiếm nhất phẩm.

Lời vừa dứt, những kiếm khách yêu thích thanh kiếm liền nhảy lên đài, so kiếm luận tài.

Cuộc tỷ thí diễn ra theo hình thức điểm đến là dừng.

Sau vài vòng, các danh kiếm đều đã tìm được chủ nhân.

Lúc này Ngụy Trường Phong lại lấy ra một thanh kiếm khác, cao giọng giới thiệu :

_ Đây là thanh kiếm thuộc loại tứ phẩm Tiên Cung, có tên gọi là Bất Nhiễm Trần. Tiếng chuông đã vang, chư vị anh hùng, mời lên !

Đó là thanh kiếm có phẩm cấp cao nhất tại đại hội lần này.

Ngay khi vừa nghe qua, Thiên Hạ Vô Song Thành lập tức có động thái.

Tống Yến Hồi tiến lên thử kiếm, vậy mà không một ai dám bước lên đối đầu.

Trong bầu không khí căng thẳng, Ôn Hồ Tửu nhanh tay giữ chặt lấy Bách Lý Đông Quân đang hăm hở định nhảy lên đài.

Nhưng ông lại tận mắt nhìn thấy hồng y thiếu niên mình gặp ban nãy đã bước lên trước.

Hai người ôm quyền hành lễ với nhau.

_ Thiên Hạ Vô Song Thành, Tống Yến Hồi.

Hồng y thiếu niên đáp lại :

_ Diệp Đỉnh Chi.

Đây là một cái tên hoàn toàn mới, khiến mọi người phía dưới không khỏi xôn xao bàn tán.

_ Là hắn sao ?

Bách Lý Đông Quân nhận ra người này, rõ ràng là thiếu niên mà y vừa va phải không lâu trước đó.

Hai người giao đấu kịch liệt trên đài.

Ban đầu thế trận ngang tài ngang sức, nhưng càng về sau, Tống Yến Hồi càng dần đuối sức.

Kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của mọi người, người chiến thắng lại là kẻ mang cái tên xa lạ ấy.

Diệp Đỉnh Chi ôm quyền, cao giọng hỏi :

_ Còn ai nữa không ?

Dưới đài im phăng phắc.

Hắn đang định tiến đến lấy thanh kiếm thì bất chợt nghe một tiếng :

_ Ta đến.

Chỉ thấy thân hình Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng bay lên đài, nhưng dáng vẻ có chút chao đảo.

_ Gì chứ, cái tên tiểu tử này ...

Ôn Hồ Tửu không biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể đưa tay che lấp nỗi xấu hổ.

Diệp Đỉnh Chi hơi nheo mắt, hắn nảy sinh chút ý đùa cợt :

_ Không biết tiểu huynh đệ họ gì, tên chi ?

_ Bách Lý ... - Y tiếp lấy thanh kiếm mà nhóm người núi Thanh Thành vừa ném qua, nghiêm trang đáp - ... Đông Quân.

Tiếng xì xào bàn tán dưới đài lại dậy lên.

Trận tỉ thí này khiến mọi người đều kinh ngạc.

Công tử phủ Trấn Tây Hầu vậy mà lại thi triển ra Tây Sở Kiếm Ca, một chiêu kiếm tuyệt thế từng thuộc về vị kiếm tiên đã ngã xuống trong đại chiến năm xưa !

Hai luồng kiếm khí giao nhau, bùng nổ khiến những tảng đá xung quanh vỡ vụn, núi non xô lệch.

_ Lại là hòa sao ...

Bách Lý Đông Quân càng thêm hứng thú :

_ Đấu tiếp.

Không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại thu kiếm, thản nhiên nói :

_ Không đấu nữa. Kiếm pháp dù lợi hại đến đâu cũng không thể sánh bằng Tây Sở Kiếm Ca.

Hắn mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Bách Lý Đông Quân :

_ Ta vốn nghĩ hôm nay đến đây chỉ là để lấy một thanh kiếm tốt và lưu danh thiên hạ. Không ngờ còn gặp được ngươi ...

_ Khụ ...

Diệp Đỉnh Chi thu lại ánh nhìn cháy bỏng, hắn khẽ nghiêng đầu, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời đi.

Như để chữa thẹn, hắn lại nói :

_ ... và Tây Sở Kiếm Ca.

Hắn cầm thanh Bất Nhiễm Trần lên, ném qua :

_ Thanh kiếm này đáng lẽ là của ngươi, nhận lấy !

Bách Lý Đông Quân đón lấy thanh kiếm, trong không khí thoang thoảng hương hoa sen dịu nhẹ.

Kiếm Bất Nhiễm Trần quả nhiên là dành cho y.

Vì y vốn nên là người không vương chút bụi trần nào.

Giữa đám đông, có kẻ rút kiếm gây rối.

Ôn Hồ Tửu nhân lúc hỗn loạn lập tức kéo cháu ngoại đi, khinh công thoăn thoắt rời khỏi hiện trường.

_ Muốn tiến lên thì phải bước qua xác ta trước đã.

Diệp Đỉnh Chi đổi vẻ mặt lạnh lùng, giơ kiếm chắn trước đám người.

04.

_ Dường như ta đã bỏ lỡ một lần tương phùng ...

Hiện tại Bách Lý Đông Quân đã tỉnh rượu hẳn.

Y cúi đầu nhìn thanh Bất Nhiễm Trần trong tay, rồi vén rèm xe ngựa lên, ngẩn ngơ nhìn về con đường vừa qua.

Người đang đánh xe phía trước, Ôn Hồ Tửu thì chẳng buồn quay đầu lại, ông khó chịu nói :

_ Không bàn chuyện khác, nhưng nhân lúc chưa đến thành Càn Đông, con mau khai thật cho ta xem chiêu kiếm đó là học từ đâu ?

Mãi một lúc sau vẫn không có tiếng đáp lại.

Ôn Hồ Tửu kiên nhẫn hỏi lại :

_ Tiểu Bách Lý à, con phải biết rằng ...

Chưa đợi ông nói hết câu, Bách Lý Đông Quân đã ngồi bật dậy, vén rèm phía trước rồi nhảy xuống bậc xe :

_ Cữu cữu, cho con xuống xe trước nhé.

Ôn Hồ Tửu ghì chặt dây cương, ông từ từ dừng lại, nghi hoặc quay đầu :

_ Con nói cái gì ? Con có biết phụ thân con sắp sai người tới bắt con về rồi không ? Con không nói cũng thôi đi, lại còn định trốn nhà thêm lần nữa ?

Vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân đã dứt khoát nhảy xuống xe, sải bước chạy ngược lại.

_ Con đứng lại đó cho ta !

Tuy Ôn Hồ Tửu giỏi dùng độc nhưng tu vi cũng không hề tầm thường, chỉ trong vài bước ông đã tóm được cháu ngoại đang tính bỏ trốn.

_ Con định đi đâu ?

Bách Lý Đông Quân bị tóm cổ áo, vẻ mặt liền lộ ra sự tội nghiệp :

_ Cữu cữu tốt ơi, con không biết phải giải thích như thế nào, nhưng con thật sự có việc rất gấp. Người lúc nãy, Diệp Đỉnh Chi, con phải đi tìm hắn.

Ôn Hồ Tửu nhíu mày không hiểu :

_ Tìm hắn ? Tìm hắn làm gì ...

Tiếng vó ngựa bỗng vang lên từ xa, Trần phó tướng dẫn theo người đã đến gần.

Thấy vậy, Bách Lý Đông Quân lập tức đẩy Ôn Hồ Tửu về phía trước, nài nỉ :

_ Cữu cữu, cữu cữu, cữu cữu tốt, làm ơn giúp con.

_ Ngươi ... !

Ôn Hồ Tửu thở dài, sau đó ông nở một nụ cười đầy thiện ý, bước lên nghênh đón ánh mắt dò xét của Trần phó tướng.

_ Ôn tiên sinh, công tử đâu rồi ?

Trần phó tướng nhìn sang bên trái.

_ Tiểu Bách Lý nó ... thân thể không được khỏe.

Ôn Hồ Tửu nghiêng người chắn bên trái.

_ Ôn tiên sinh tinh thông y lý, sao công tử lại có thể không khỏe ?

Trần phó tướng liếc sang phải.

_ Dù ta có giỏi thế nào thì cũng cần thời gian để hồi phục chứ.

Ôn Hồ Tửu dịch người chắn bên phải.

" ... "

_ Trần phó tướng yên tâm, ta sẽ thay ngươi báo lại với Hầu gia của ngươi.

...

Bách Lý Đông Quân dùng khinh công với tốc độ nhanh nhất đời mình rời khỏi rừng, nhưng đến trấn trên, nhìn dòng người qua lại tấp nập, y lại luống cuống, chẳng biết phải tìm từ đâu.

Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Vân, Diệp Vân.

Người cùng họ, cùng tuổi, ánh mắt lại giống nhau đến lạ kỳ.

Y tuyệt đối không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy !!!

Đột nhiên, một bóng màu đỏ rực lướt qua tầm mắt.

Bách Lý Đông Quân chưa từng cảm thấy ánh mắt mình tinh tường đến thế.

Y đuổi theo, cất tiếng gọi từ xa :

_ Diệp Vân.

Bàn tay buông thõng của y siết chặt lấy vạt áo, trong lòng thấp thỏm.

Diệp Đỉnh Chi theo bản năng quay đầu lại.

Khi đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của Bách Lý Đông Quân, hắn đã hiểu mình không giấu nổi nữa.

Hắn bật cười, hỏi :

_ Bách Lý huynh đài, sao ngươi lại ở đây ?

Bách Lý Đông Quân bước vài bước đến gần, y dừng lại cách hắn một sải tay, thẳng thắn :

_ Ngươi có nghe rõ ta vừa gọi ngươi là gì không ?

Diệp Đỉnh Chi thoáng mỉm cười :

_ Ta nghe thấy họ của mình nên quay đầu lại theo bản năng, nhưng có lẽ là nghe nhầm tên rồi, thật sự xin lỗi.

Hiếm khi Bách Lý Đông Quân im lặng, đôi mắt y bỗng ửng đỏ không rõ vì sao.

Y đưa tay nắm lấy cánh tay của Diệp Đỉnh Chi, kéo lên gần môi.

Diệp Đỉnh Chi giật mình lùi lại :

_ Ngươi làm gì vậy ?

Bách Lý Đông Quân không trả lời.

Mũi y khẽ chạm lên đầu ngón tay hơi co rụt của hắn, rồi buông ra.

Ánh mắt y lạnh dần :

_ Ngươi nói dối !

Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên, lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an :

_ Ta làm sao ?

Bách Lý Đông Quân lùi một bước, ánh mắt sắc bén :

_ Trước tiên ngươi hãy nói, ngươi có quen ta hay không ?

_ Không ... không quen - Diệp Đỉnh Chi tránh ánh nhìn của y, sau đó cắn răng bổ sung thêm - Trước đây không quen, nhưng giờ thì quen rồi. Danh tiếng của Bách Lý công tử có ai mà không biết ...

Bách Lý Đông Quân hừ lạnh :

_ Ta đã cho ngươi cơ hội rồi - Y hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm quyết liệt - Ta đã ngửi thấy mùi rượu trên tay ngươi. Đó là rượu Đương Quy do ta tự tay ủ !

Đó chính là thứ rượu y đã rưới lên trước bia mộ của Diệp Vân.

Cũng là loại rượu mà Diệp Đỉnh Chi đã chạm tay vào, khi ngửi hương lúc y rời đi thì lưu lại trên đầu ngón tay.

Loại rượu mà y chỉ ủ riêng cho một mình hắn, đến Tư Không Trường Phong cũng chưa từng được nếm qua !

Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng, nói xong thì quay người giận dỗi bước đi.

Diệp Đỉnh Chi đứng ngẩn tại chỗ.

Lâu sau hắn mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.

_ Bách Lý, Bách Lý ...

" ... "

Bách Lý Đông Quân không đáp.

_ Đông Quân, đệ đừng đi, chậm một chút.

Diệp Đỉnh Chi cất bước đuổi sát theo phía sau.

" ... "

Bách Lý Đông Quân vẫn không thèm để ý.

_ Tiểu công tử, đệ đừng giận nữa.

Diệp Đỉnh Chi lách qua đám đông, khó khăn đuổi theo.

" ... "

Bách Lý Đông Quân vận khinh công nhảy qua mái ngói.

Thấy vậy, Diệp Đỉnh Chi cũng dùng khinh công, đuổi đến một góc hẻm, chắn ngay trước mặt y.

Bách Lý Đông Quân nghiêng người định đi đường khác, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nhanh tay nắm lấy cánh tay y, thấp giọng nói :

_ Đừng chạy nữa, ta chính là Diệp Vân, ta sai rồi.

" ... "

_ Đệ nói gì đi chứ.

Diệp Đỉnh Chi dùng ngón tay chọc nhẹ vào người y.

Bách Lý Đông Quân quay đầu, y trừng mắt nhìn hắn, sau đó bỗng nhiên bật cười :

_ Ta đã đánh cược, chẳng qua chỉ là đang thử huynh mà thôi.

Mùi rượu trên tay vốn chẳng chứng minh được gì, ai biết Diệp Đỉnh Chi có phải một tên trộm mộ hay kẻ bám đuôi có mưu đồ gì hay không.

Nhưng chính hắn đã thừa nhận.

Là hắn không chịu được mà lộ ra.

_ Được rồi, ta chịu thua.

Diệp Đỉnh Chi giơ tay đầu hàng.

Nói rồi hắn định lại gần.

_ Dừng, huynh đứng im đó, ta phải tra hỏi huynh kỹ càng trước đã.

Bách Lý Đông Quân lấy thanh Bất Nhiễm Trần mới đoạt được, dí vào cổ hắn.

_ Được, đệ cứ hỏi thoải mái.

Diệp Đỉnh Chi không có vẻ gì giống như một phạm nhân, ngược lại còn mỉm cười nhìn y đầy dịu dàng.

_ Câu hỏi thứ nhất, năm đó có người báo tin huynh bị sơn tặc chặn đường giết chết, chuyện này có thật không ? Vì sao huynh không trở về ?

Diệp Đỉnh Chi nhớ lại :

_ Chuyện đó có thật. Nói ra cũng phải cảm ơn đám sơn tặc kia, nếu không có chúng, ta cũng không thể mượn danh giả chết mà thoát tội. Còn vì sao không trở về ... ta không có thân nhân, trên thế gian này chỉ tin mỗi mình đệ, nhưng không muốn liên lụy đến đệ, nên ...

Hắn không nói tiếp, nhưng chuyện sau đó cũng dễ đoán.

Bách Lý Đông Quân lườm hắn một cái, y quay đầu đi lẩm bẩm :

_ Ta chẳng phải là để huynh liên lụy sao ... à không, đó gọi là giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải liên lụy.

Diệp Đỉnh Chi không nhịn nổi mà bật cười, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi y :

_ Đúng đúng, gia tộc Bách Lý lợi hại nhất, đến cả thành Thiên Khải cũng có thể dễ dàng đạp đổ.

" ... "

Bách Lý Đông Quân bĩu môi :

_ Câu hỏi thứ hai, huynh đã biết ta ở đâu từ sớm, vậy tại sao không đến gặp ta ? ... Dừng ! Không được nói là sợ liên lụy đến ta, đổi lý do khác đi.

Diệp Đỉnh Chi đáp :

_ Ngoài lý do đó ... thì ta sợ đệ giận, có được không ?

Bách Lý Đông Quân nắm tay lại, đấm hắn một cái :

_ Bây giờ ta cũng đang rất giận đây.

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y :

_ Ta chưa nghĩ ra cách nào để nói rõ với đệ nên mới không đến. Nếu không phải hôm nay đệ thế này, ta cũng không định nói.

Bách Lý Đông Quân lườm hắn :

_ Vậy không phải bây giờ huynh đã nói rất rõ rồi sao ?

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười dỗ dành :

_ Đó là vì đệ tốt bụng, hiểu cho ta.

_ Cũng đúng, ta tốt bụng ... - Bách Lý Đông Quân đang vui vẻ thì bỗng dưng ngừng cười, y quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc - Đừng có đổi chủ đề.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười :

_ Còn câu hỏi nào nữa không ?

Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại :

_ Huynh còn điều gì muốn nói không ?

Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc rồi đáp :

_ Lúc định đến tìm đệ, ta đã rời khỏi ngôi làng mình sống bấy lâu. Dân làng đều rất tốt, nhưng ta lại không chào từ biệt họ. Khi ta rời đi, một đứa trẻ đã chạy theo đưa tiễn, còn bảo rằng võ công của ta không tệ, rồi giới thiệu tỷ tỷ nó cho ta. Đệ đoán xem ta trả lời thế nào ?

Bách Lý Đông Quân hỏi :

_ Huynh trả lời thế nào ?

Diệp Đỉnh Chi chăm chú quan sát biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt y, mỉm cười :

_ Ta nói, tỷ ngươi rất đẹp, nhưng ta đã có hôn ước từ lâu, đã định thân rồi.

_ Hôn ước ? Huynh ... - Bách Lý Đông Quân giãn mày, y chợt hiểu ra điều gì đó, liền vô thức bĩu môi - Ta biết là ai rồi.

Diệp Đỉnh Chi cố nhịn cười :

_ Đúng là ta có hôn ước, nhưng Diệp Vân đã chết, tất nhiên hôn ước cũng bị hủy, ta nói là một người khác.

_ Một người khác ? - Bách Lý Đông Quân giận đến mức mặt mày đỏ lên - Hay cho huynh, huynh cũng nhiều tâm tư quá nhỉ, còn có người khác ? Là ai ?

Diệp Đỉnh Chi đáp :

_ Người này đệ quen.

Bách Lý Đông Quân hạ kiếm xuống, chống nạnh :

_ Ta còn quen nữa cơ à ?

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy thật buồn cười, hắn khẽ gõ trán y :

_ Phải, không chỉ quen, mà còn rất thân. Người này đang chống nạnh giậm chân, nổi giận với ta đây này.

Ngay cả người chậm hiểu nhất cũng sẽ nhận ra ý tứ trong câu nói ấy.

_ Ta ?

Bách Lý Đông Quân không tin nổi, y chỉ tay vào chính mình.

_ Đúng, chính là đệ, Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy não mình sắp nổ tung :

_ Huynh nói gì cơ ?

Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ đáp :

_ Ta nói, đúng, là đệ, Bách Lý.

Bách Lý Đông Quân xua tay :

_ Ta biết ta là Bách Lý Đông Quân, nhưng ta không hỏi câu đó, ý ta là ...

_ Đệ đang hỏi người có hôn ước với Diệp Đỉnh Chi là ai đúng không ?

_ Là ai ?

_ Bách Lý Đông Quân.

" ??? "

_ Lâu ngày không gặp, đệ vẫn ngốc như trước.

Diệp Đỉnh Chi hài lòng xoa xoa mái tóc mềm mại của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân dường như đang ngẫm nghĩ, y không hề né tránh.

Đột nhiên, y ngẩng đầu lên :

_ Huynh có ý gì ?

_ Ý gì là ý gì ?

_ Ý câu đó của huynh là gì ?

" ... "

Diệp Đỉnh Chi ôm trán :

_ Chính là nghĩa đen thôi. Đông Quân, ta không nói dối, ý ta là ...

Hắn bất ngờ ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, kéo y vào lòng mình.

Hương rượu độc nhất vô nhị trên thân y như có thể thật sự khiến hắn say.

_ Ý ta là, ta thích đệ, được không ?

Lời vừa dứt, tựa tiếng sấm nổ bên tai Bách Lý Đông Quân.

Y thử vùng ra, nhưng lại bị hắn siết quá chặt :

_ Tuỳ huynh ! Thích hay không thích ... ta có thể ngăn huynh được sao ?

_ Được.

Diệp Đỉnh Chi vỗ nhẹ lên lưng y.

04.

Ngoài phủ Trấn Tây hầu, binh lính canh gác nghiêm ngặt, đến cả Hầu gia vốn ít lộ diện cũng đích thân ra ngoài chờ đợi.

Tới lúc hoàng hôn, cuối cùng cũng thấy hai bóng người dựa sát vào nhau từ xa.

Bách Lý Thành Phong vừa nhìn đã giận đến trợn trừng mắt, cầm chiếc roi nhỏ quấn mấy vòng vải bông mà tiến tới.

_ Tiểu tử, con lại chạy đi đâu quậy phá nữa hả ?

Nếu là ngày thường Bách Lý Đông Quân nhất định sẽ lớn tiếng cãi lại vài câu, nhưng hôm nay y không nói một lời nào, còn hứng thú trốn ra đằng sau lưng Diệp Đỉnh Chi.

_ Ngươi ...!

_ Thế tử gia.

_ Ừm ? - Bách Lý Thành Phong nheo mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, sắc mặt ông thoáng biến đổi, sau đó lại trở nên nghiêm trọng, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ - Ngươi là ai ?

Bách Lý Lạc Trần thở dài, ông gạt nhi tử qua một bên, rồi kéo cháu trai một tay, Diệp Đỉnh Chi tay kia, cùng vào trong phủ.

Ôn Hồ Tửu đi tới nói với tỷ phu của mình :

_ Ta đã bảo huynh suy đoán của ta là đúng mà, huynh lại không chịu nghe, ài ài, gỗ mục không thể đẽo được ...

Cả gia đình quây quần bên nhau, không khí vô cùng ấm áp.

Lão Hầu gia nhìn đứa con của cố nhân, không kìm được mà khóc lóc đau đớn.

Thật ra Diệp Đỉnh Chi vốn không định nhận họ sớm như vậy, bởi vì báo thù là chuyện của nhà hắn, không nên phiền người khác bận tâm.

Nhưng Bách Lý Đông Quân lại nói :

_ Không phải người khác, mà là người nhân.

Huynh đệ là người thân, bằng hữu là người thân, ái nhân cũng là người thân.

Diệp Đỉnh Chi kể về những năm tháng bôn ba khắp nơi, nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp, nhưng vẫn giữ thói quen chỉ nói điều vui, không nhắc đến chuyện buồn.

Cuối cùng, Bách Lý Lạc Trần lại hỏi hắn :

_ Con muốn làm thế nào ?

Diệp Đỉnh Chi không hề che giấu :

_ Con muốn tự tay giết chết kẻ thù, rửa oan cho gia tộc.

Nói dễ hơn làm.

Bách Lý Lạc Trần đáp :

_ Không giấu gì con, bao năm nay ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy lúc trước lẽ ra nên làm gì đó ...

Diệp Đỉnh Chi nói :

_ Người nói quá rồi, biết bảo toàn bản thân mới là điều nên làm. Vốn dĩ đây đã là tội danh bịa đặt, không đáng để kéo thêm nhiều người vào liên luỵ.

Bách Lý Lạc Trần khen hắn hiểu lý lẽ :

_ Vì vậy ta cũng ngầm điều tra chuyện năm xưa, hiện đã có chút manh mối, có lẽ sẽ giúp được con.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi sáng lên, hắn đứng dậy định hành lễ, nhưng Bách Lý Thành Phong đã bước lên đỡ lấy :

_ Không cần tạ ơn, đều là người nhà cả mà.

Nói rồi, ánh mắt ông hướng về đứa nhi tử " vô dụng " của mình :

_ Con và Đông Quân ở bên nhau, từ nhỏ ta đã yên tâm.

Diệp Đỉnh Chi nhìn qua, ánh mắt hắn rực sáng :

_ Phải, Đông Quân rất tốt.

Bách Lý Đông Quân quay đi chỗ khác, y cảm thấy thật sến súa.

05.

Tháng giêng năm sau, Thanh vương phát động chính biến, lấy danh nghĩa * thanh quân trắc.

* Thanh quân trắc : loại bỏ kẻ xấu bên cạnh hoàng thượng.

Đến giữa tháng, phản quân bị quân Phá Phong tiêu diệt.

Án oan chín năm trước của Diệp tướng quân đã được rửa sạch.

Diệp Vân được bổ nhiệm kế thừa chức vụ của phụ thân, trở thành tân Diệp tướng quân.

06.

Ba năm sau.

_ Ngày đó huynh từ chối thánh chỉ của hoàng đế, ta đã toát mồ hôi thay cho huynh. Ta cứ nghĩ gan ta lớn nhất, không ngờ còn thua kém huynh.

Bách Lý Đông Quân tựa vào quầy rượu, đùa cợt.

_ Thì đã sao, ngay cả chết ta cũng không sợ.

Bách Lý Đông Quân đưa một ly rượu tới, chặn miệng hắn lại :

_ Vậy huynh sợ cái gì ?

Diệp Đỉnh Chi vui vẻ uống cạn :

_ Ta sợ đệ.

...

Giang hồ đông đúc ồn ào, đời đời đều có nhân tài xuất hiện.

Bách Lý Đông Quân ủ vô số loại rượu, có thể thưởng thức đủ năm vị, và cuối cùng vượt qua Thu Lộ Bạch nổi tiếng của Điêu Lâu Tiểu Trúc, trở thành loại rượu đứng đầu.

Rượu ấy có tên là " Đương Quy. "

Ngoài vị hỷ, lạc, ai, khổ, còn có một vị ngọt.

Vị ngọt hậu, ban đầu uống vào sẽ đắng nhưng về sau lại ngọt dịu.

Còn Diệp Đỉnh Chi với kiếm thuật xuất chúng của mình, thách đấu khắp nơi, nếu không phải sợ rắc rối, hắn đã sớm dùng một kiếm chẻ đôi tấm biển " Thiên Khải " kia.

Thiên hạ đều biết Bắc Ly có hai bậc tiên nhân, một tửu một kiếm, được xưng là song tuyệt.

Đích thực là tửu kiếm thành tiên.

Cuối cùng họ trở lại thành Sài Tang, nơi tửu quán Đông Quy luôn đông nghịt người.

Bách Lý Đông Quân cảm thán :

_ Thà rằng bớt người đi một chút, còn có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

Theo đề nghị của Diệp Đỉnh Chi, hai người liền bỏ trốn trong đêm.

Chuyến đi này hướng về giang hồ.

Đã đăng : 24/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top