Chương 3
//////
Tử Vũ Tịch thấy vậy liền cầm kiếm chém một đường đến. Bách Lý Đông Quân thấy đường kiếm chém đến thì liền núp đầu xuống, phần tóc dài bị thảy lên liền bị đứt một đoạn.
Tiểu Nãi Long sợ hãi nhìn Tử Vũ Tịch mà biến lại dạng rồng con của mình. Thân hình nhỏ nhắn, lông màu ngọc kéo dài từ đầu đến cuối thân, hai chiếc sừng màu ngọc nhỏ nhỏ cùng hai chiếc râu dài kéo xuống dưới.
Bách Lý Đông Quân co ro bay lên đầu của Diệp Đỉnh Chi mà vùi đầu nhỏ lên mái tóc của Diệp Đỉnh Chi.
- Gru... Hức.... Gru....
Diệp Đỉnh Chi nhìn Tiểu Nãi Long trên đầu mà trừng mắt nhìn Tử Vũ Tịch.
- Tử Vũ Tịch!!!!
Tử Vũ Tịch liền kéo Mặc Kỳ Tuyên ra đằng trước che chắn cho mình. Tử Vũ Tịch phía sau lén nhìn Diệp Đỉnh Chi mà nói:
- Tông chủ... Thời khắc nguy hiểm... Chỉ là có chút... Ừm... Bất cẩn...
Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn Tử Vũ Tịch rồi nhìn sang Mặc Kỳ Tuyên.
- Kêu hạ nhân mang nước đến đây.
Mặc Kỳ Tuyên nãy giờ nhịn cười nghe vậy liền gật đầu chạy đi. Chẳng có ai che chắn cho Tử Vũ Tịch. Hắn cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Tử Vũ Tịch mà mỉm cười hỏi:
- Cười vui không?
Tử Vũ Tịch che miệng lắc đầu.
....
Mặc Kỳ Tuyên một lần nữa bước vào phòng cùng với cầm thao nước trên tay. Nhìn thấy Tử Vũ Tịch đang quỳ dưới đất hai tay đưa lên cao. Còn Diệp Đỉnh Chi thì đang dỗ dành Tiểu Nãi Long sợ hãi trên tay.Mặc Kỳ Tuyên cảm thấy bản thân thật sự tích đức ba đời mới có thể thoát khỏi sự trừ phạt của Diệp Đỉnh Chi.
Mặc Kỳ Tuyên dâng nước lên, Diệp Đỉnh Chi liền lấy khăn rửa bản mặt đã dính đầy tro bụi.
- Gương mặt đẹp trai của ta trở lại rồi. Chắc Đông Quân sẽ nhớ ra ta thôi.
Diệp Đỉnh Chi nhất Tiểu Nãi Long trên đùi lên mà để đối diện mặt hắn mà nói:
- Tiểu Đông Quân... Tiểu Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng nói có chút quen thuộc thì liền thả lòng mà ngước mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi dịu dàng xoa đầu Tiểu Nãi Long mà nói:
- Không sợ... Không sợ... Có Vân ca ở đây!
Tiểu Nãi Long nhìn ánh mắt dịu dàng của Diệp Đỉnh Chi dành cho mình mà bất giác cảm xúc trở nên vui vẻ hơn. Tiểu Nãi Long bay lên vui vẻ quấn lấy cổ hắn mà dụi dụi.
- Ngoan ngoan...
Tử Vũ Tịch thấy vậy liền biết cơ hội mình đến rồi.
- Tông chủ... Có thể nào tha cho ta không?
Tiểu Nãi Long trừng mắt nhìn Tử Vũ Tịch. Nhìn Diệp Đỉnh Chi khi nãy khí chất ngời ngời, Tiểu Nãi Long liền biết đây chắc chắn là chỗ dựa của mình. Tiểu Nãi Long hùng hổ bay đến cắn thằng vào đầu Tử Vũ Tịch.
Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn bàn tay mình rồi nhìn Tử Vũ Tịch. Tử Vũ Tịch ngơ ngác thấy máu phun ra liền chạy tán loạn lên.
- Ah!!!!... Máu!!!. Kỳ Tuyên... Kỳ Tuyên.
Tiểu Nãi Long cắn chặt đầu Tử Vũ Tịch chẳng buông. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Đỉnh Chi liền chạy nhanh đến kéo Tiểu Nãi Long ra.
Tiểu Nãi Long vẫn còn tức giận mà muốn bay đi cắn Tử Vũ Tịch. Diệp Đỉnh Chi lắc đầu mà bịp miệng Tiểu Nãi Long.
- Đông Quân ngoan. Có gì để ta xử hắn. Cắn hắn lỡ đệ bị gãy răng rồi sao?
Tử Vũ Tịch nghe vậy liền chết đứng tại chỗ. Mặc Kỳ Tuyên chỉ biết cười trừ với cảnh tượng này.
.....
Diệp Đỉnh Chi quyết định đặt Tiểu Nãi Long trên một chiếc ổ nhỏ mà hắn tự làm vào ngày hôm trước. Tiểu Nãi Long ngước nhìn hắn rồi ngước nhìn chiếc ổ nhỏ đó.
- Gru?...
Diệp Đỉnh Chi dùng ngón tay xoa nhẹ đầu Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân thuận theo mà dụi vào bàn tay hắn
- Đông Quân, đệ nằm đây đợi ta một tí được không?. Ta nấu cho đệ một ít đồ ăn nhé!
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền ngoan ngoãn bay đến ổ nhỏ mà nằm xuống. Tiểu Nãi Long ngáp một cái rồi gục đầu nằm xuống ngủ
Diệp Đỉnh Chi bật cười rồi quay đi xuống trù phòng nấu ăn cho Tiểu Nãi Long. Ngẫm nghĩ về món ăn mà rồng cỏ thể ăn. Diệp Đỉnh Chi quyết định trổ tài nấu nướng.
- Kiểu gì Đông Quân cũng sẽ thích mà thôi!
....
Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn chiếc đùi heo lớn được nướng trước mặt. Tiểu Nãi Long quay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi đang mỉm cười.
- Nào! Ăn đi. Rồng thì rất thích ăn thịt đúng không?
Tiểu Nãi Long rưng rưng nước mắt nhìn chiếc đùi heo lớn đó.
- Gru... Gru.... Gru! ( Ta thật sự ăn được, nhưng ta là rồng con... Sao có thể ăn hết chứ? )
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Tiểu Nãi Long buồn bã thì liền bế y dậy.
- Sao vậy. Chẳng phải rồng rất thích ăn thịt sao? Mặc Kỳ Tuyên!!!!!
Mặc Kỳ Tuyên nhịn cười đến mức đau bụng. Nghe thấy Diệp Đỉnh Chi kêu thì liền hành lễ.
- Tông Chủ. Bách Lý thiếu gia chỉ là một con rồng con. Còn chưa biết răng sữa đã thay chưa. Ngài lại đưa một... Chiếc đùi heo lớn thế này....
Diệp Đỉnh Chi nhìn Tiểu Nãi Long như tỉnh ngộ. Hắn liền cầm Ma Tiên Kiếm lên chĩa thằng vào chiếc đùi heo.
- Để Vân ca giúp đệ!
Diệp Đỉnh Chi liền dùng Ma Tiên Kiếm cắt lát mỏng thịt trên đùi xuống dĩa. Tiểu Nãi Long vui vẻ cầm lấy miếng thịt mà ăn trong sự vui sướng.
Mặc Kỳ Tuyên bỗng nhiên nhớ lại một chuyện mà quay qua hỏi Diệp Đỉnh Chi:
- Tông Chủ, dù gì ngài ấy cũng mới sinh. Cho ăn thịt sớm quá có tốt hay không ạ?!
Diệp Đỉnh Chi liền xịt keo tại chỗ. Hắn quay qua nhìn Mặc Kỳ Tuyên mà hỏi:
- Ta cứ nghĩ vừa sinh ra... Là đã có thể ăn?
Mặc Kỳ Tuyên đập tay lên trán.
- Vậy lúc Thiếu Tông Chủ còn nhỏ. Đừng nói với thần là ngài...
Diệp Đỉnh Chi xua tay
- Là mẫu thân thằng bé chăm sóc. Ta không có khiếu...
Bách Lý Đông Quân mắc nghẹn mà đập đuôi xuống bàn. Nhưng tiếng động quá nhỏ, họ đều chẳng nghe thấy. Đến khi Bách Lý Đông Quân sắp ngạt chết đến nơi đập thẳng đuôi xuống khiến bàn gãy làm đôi họ mới nghe thấy.
- Đông Quân!!!!
....
Bách Lý Đông Quân phồng má tức giận không nói chuyện với Diệp Đỉnh Chi nữa.Diệp Đỉnh Chi chọt chọt vào vảy xanh ngọc trên thân rồng nhỏ. Bách Lý Đông Quân lấy đuôi quật tay hắn ra khỏi người mình.
- Tiểu Đông Quân, Đừng giận ta mà...
Tiểu Nãi Long vẫn như cũ vẫy đuôi không quan tâm Diệp Đỉnh Chi.
- Ta thật sự không có ý định bỏ quên đệ đâu...
Tiểu Nãi Long liền quay ngoắt lại nhe răng ra gầm gừ.
- Gru!!!!
Diệp Đỉnh Chi nhìn chiếc răng nhỏ xíu nhe ra liền có chút muốn cười lên. Nhưng nhìn thấy Tiểu Nãi Long tức giận trước mặt, Diệp Đỉnh Chi liền kiềm nén là cảm xúc mà đưa lên một dĩa bánh quế hoa.
- Ta xin lỗi mà. Nào, ta làm một chút bánh quế hoa cho đệ. Có muốn ăn không.
Tiểu Nãi Long ngửi thấy mùi hoa quế dịu nhẹ liền quay đầu lại, vươn mũi ngửi thử. Miệng nhỏ liền há ra cắn một miếng.
- Gru!.... Gru!
Hai mắt Tiểu Nãi Long sáng rực lên, đuôi nhỏ vẫy qua lại thích thú. Diệp Đỉnh Chi liền biết mình dụ thành công Tiểu Nãi Long rồi.
- Nào... Nào. Ăn thêm đi nhé.
Diệp Đỉnh Chi đưa bánh đến. Tiểu Nãi Long liền ăn ngay. Vậy là lại có thêm một cách để khiến Tiểu Nãi Long bớt giận.
.....
Mặc Kỳ Tuyên đứng kế bên Diệp Đỉnh Chi đang đọc văn kiện. Tay thì bế Tiểu Nãi Long đang say giấc nồng.
- Tông Chủ, Tư Không Trường Phong lúc trước có nói rằng khi ngài ấy nở thì gửi thư báo cho ngài ấy...
Diệp Đỉnh Chi chống tay nhìn Mặc Kỳ Tuyên.
- Ngươi nghĩ nếu ta không gửi thư cho hắn thì hắn làm gì được ta? Đánh ta hả? Ngươi tin cái cây thương của hắn bị ta đánh gãy làm ba không?
Mặc Kỳ Tuyên bước đến thì thầm vào tai Diệp Đỉnh Chi.
- Nhưng hắn thân thiết với phụ mẫu Bách Lý thiếu gia ạ...
Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn Mặc Kỳ Tuyên.
- Đem giấy đến đây!....
Mặc Kỳ Tuyên vui vẻ đem giấy đến.
.....
Trước khi Tư Không Trường Phong rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. Tư Không Trường Phong kéo kéo Mặc Kỳ Tuyên ra mà nói chuyện.
- Ngươi giúp ta khiến hắn viết thư gửi ta!
Mặc Kỳ Tuyên chống tay nhìn Tư Không Trường Phong.
- Tại sao chứ?
Tư Không Trường Phong dúi một túi tiền lớn cho Mặc Kỳ Tuyên.
- Hỗ trợ nhau tí nào!
Mặc Kỳ Tuyên vui vẻ mà mỉm cười nhét túi tiền vào tay áo. Nhưng Mặc Kỳ Tuyên liền thắc mắc hỏi.
- Ta gửi cho ngươi không được sao? Sao bắt buộc phải là Tông Chủ?
Tư Không Trường Phong trầm lặng một lúc liền trả lời
- Vì chỉ có chữ viết của hắn thì Tuyết Nguyệt Thành mới an tâm Đại Thành Chủ an toàn.
.....
Mặc Kỳ Tuyên nhớ đến số tiền mà vui vẻ không thôi. Diệp Đỉnh Chi viết trên giấy vài câu thì liền thảy tờ giấy cho Mặc Kỳ Tuyên rồi bế Tiểu Nãi Long ra khỏi Thư phòng.
- Gửi cho tên phá của đó đi!
Mặc Kỳ Tuyên gấp lá thư lại rồi hành lễ nhìn Diệp Đỉnh Chi rời đi. Lúc này, Tử Vũ Tịch đi đến nhìn Mặc Kỳ Tuyên.
- Ta phát hiện ra rồi! Ngươi vì tiền mà dám... Ưm!!!
Mặc Kỳ Tuyên liền bịt miệng Tử Vũ Tịch lại. Mặc Kỳ Tuyên trừng mắt nhìn hắn mà nói:
- Ngươi dám nói nữa. Thì đống kiếm trong phòng ta liền dục hết!!!
Tử Vũ Tịch liền ngậm miệng lại không nói nữa. Nhưng trong lòng lại gào thét lớn
- Cuối cùng ở Thiên Ngoại Thiên ta lại là người có bối phận thấp nhất!!!!!!
.....
Diệp Đỉnh Chi đặt Tiểu Nãi Long lên giường mà ngấm nhìn. Từng đường nét trên gương mặt rồng con đều được Diệp Đỉnh Chi lưu lại.
- Hai cái sừng này cũng thật dễ thương.
Diệp Đỉnh Chi liền chạm nhẹ lên cái sừng bên phải của Bách Lý Đông Quân. Tiểu Nãi Long liền giật mình tỉnh giấc. Nhìn Diệp Đỉnh Chi đang chạm vào sừng của mình. Tiểu Nãi Long liền ngại ngùng mà chạy vào trong chăn trốn đi
- Tiểu Nãi Long!? Đông Quân... Sao vậy!?
Tiểu Nãi Long ngước đầu ra nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Gru?....
Diệp Đỉnh Chi liền nhớ ra việc hồi nãy chạm vào sừng của Tiểu Nãi Long.
- Chỗ đó... Có chút nhạy cảm nhỉ?
Tiểu Nãi Long đỏ mặt gật gật đầu. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười lật chăn lên bế Tiểu Nãi Long ra mà xoa nhẹ lên đầu y.
- Tiểu Đông Quân. Ta xin lỗi nhé. Ta không nghĩ nó nhạy cảm đến thế.
Tiểu Nãi Long vui vẻ lắc đầu.
- Đông Quân... Đệ có thể hóa lại thành người không?
Tiểu Nãi Long nghiêng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi liền xoa nhẹ nhúm lông trên đầu Tiểu Nãi Long mà nói:
- Chỉ là ta muốn ngắm nhìn người thật của đệ thôi. Nếu...
Tiểu Nãi Long liền hóa lại thành người. Bách Lý Đông Quân ngồi trên đùi Diệp Đỉnh Chi mà mỉm cười nhìn hắn.
- Phụ thân!
Diệp Đỉnh Chi liền căng cứng người khi nghe câu đó.
- Đông.... Đông Quân... Đệ vừa nói gì thế?...
Bách Lý Đông Quân liền chẳng ngại vui vẻ nói lớn:
- Phụ thân!!!!
Diệp Đỉnh Chi chính thức gục ngã. Từ Tri kỉ giờ lại chuyển sang Phụ Tử... Ai mà chịu cho nổi!!!!
/////////
Mấy bà bình luận cho tui cảm thấy vui lắm!!! Tui rất thích đọc bình luận của mấy bà lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top