Chương 2: Mong ước
Lưu ý: OCC so với nguyên tác, đây hoàn toàn là tưởng tượng của mình.
*******
"Sư phụ" Doãn Lạc Hà thấy người đến là sư phụ mình liền lập tức tiến tới hành lễ.
"Ngũ sư thúc" Rồi lại hướng Mặc Hiểu Hắc hành lễ. Mặc Hiểu Hắc nghe Doãn Lạc Hà gọi có chút nhíu mày, riêng chuyện vị trí này hai bọn họ bao năm vẫn tranh giành.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, tấm kính trước mặt hiện lên dòng chữ màu vàng:
Xin chào các vị, nơi này là không gian Thiên Tinh. Nơi có thể giúp các vị biết được quá khứ. Chúng tôi đã nghe được nguyện vọng muốn biết về quá khứ của Tửu tiên Bách Lý Đông Quân nên mới kéo mọi người vào đây.
"Quá khứ của Đông Bát sao, bọn ta không phải đã biết rồi sao?" Liễu Nguyệt lấy làm lạ, quá khứ của tiểu sư đệ không phải bọn họ cũng có mặt sao còn bị kéo đến nơi này.
Có thể là do sơ suất lúc kéo người vào, nếu các vị đã biết thì xem lại cũng không vấn đề gì chứ?
"Nghe được nguyện vọng, không phải là nguyện vọng của ngươi đấy chứ?" Vô Tâm liếc mắt qua chỗ Lôi Vô Kiệt.
"Ta? Sao có thể chứ, ta chỉ tùy tiện hỏi qua về đại thành chủ thôi mà." Lôi Vô Kiệt kinh ngạc chỉ vào bản thân.
Quả thực nguyện vọng chúng tôi nghe thấy là của Lôi thiếu hiệp.
"Phụt..haha, tiểu tử này đúng là rất thú vị." Liễu Nguyệt bật cười vì lời nói của Lôi Vô Kiệt bị vạch trần.
"Này các ngươi không định cho bọn ta xem từ thời tên kia quấn khăn đấy chứ." - Tư Không Trường Phong.
Tất nhiên là không rồi, các vị cứ xem rồi biết.
Dòng chữ vừa biến mất trước mặt mọi người hiện lên ba bộ bàn đá cẩm thạch, trên bàn còn bày vài đĩa điểm tâm cùng loại trà thượng hạng. Mọi người hiểu ý liền chia nhau ra ngồi chờ tấm kính cho bọn họ xem hình.
Trước màn hình lập tức hiện lên cảnh tượng ở Kiếm Lâm năm đó, chính là thời điểm mà Diệp Đỉnh Chi giành kiếm cùng Tống Yến Hồi.
"Ngươi là?"
"Diệp Đỉnh Chi."
"Đây chính là Diệp Đỉnh Chi? Không nghĩ lại là một thiếu niên anh tuấn đến như vậy." Tư Không Thiên Lạc nhìn thiếu niên một thân anh khí trong khung hình mà cảm thán.
"Ai cũng nói ta giống cha ta, xem ra quả nhiên đúng như những gì người khác nói." Vô Tâm chậm rãi đưa một miếng điểm tâm cho Tiêu Sở Hà, chỉ khẽ liếc nhìn phụ thân mình một cái liền thôi.
"Không nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi còn trẻ mà võ công lại cao cường đến vậy. Xem ra Tống Yến Hồi không phải đối thủ của hắn." Diệp Nhược Y luôn tò mò vị giáo chủ ma giáo cùng họ với mình sẽ là người như thế nào.
"Cũng chỉ là một tên cướp vợ người khác, có gì tốt lành chứ." Tiêu Vũ nhướng mày khinh thường nói.
Mọi người đều không chấp nhặt với tên điên này làm gì chỉ chú tâm vào xem tiếp. Tấm kính chiếu đến cảnh tượng Bách Lý Đông Quân dùng Tây Sở Kiếm Ca Vấn Đạo Vu Thiên đánh với Diệp Đỉnh Chi. Kiếm khí uyển chuyển, uy lực tuyệt diệu thật khiến người ta phải kinh ngạc.
"Thì ra đây chính là Tây Sở Kiếm Ca đã thất truyền nhiều năm, lần này được chiêm ngưỡng quả nhiên danh bất hư truyền."
Tiêu Lăng Trần lần đầu tiên được thưởng thức chiêu kiếm đẹp đến như vậy liền kinh diễm không thôi. Phía bên kia Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc không nhịn được mà nhìn Tiêu Lăng Trần mấy lần. Ngũ quan chín phần giống thất sư đệ quá cố của bọn họ, một cỗ đau thương chợt xẹt qua.
Tấm kính lại chuyển đến cảnh bọn họ tham dự kỳ thi học đường, hình ảnh hai thiếu niên dương quang sóng vai đi trên phố khác hẳn hình tượng trong lời người ta kể.
"Vân ca, hai chúng ta sẽ cùng nhau xông pha giang hồ. Ta sẽ là Tửu tiên còn huynh trở thành Kiếm tiên. Chúng ta một tửu một kiếm khẳng định là tuyệt phối."
"Tất nhiên sẽ như vậy rồi."
Nếu như mọi chuyện đều xảy ra như vậy thì tốt rồi. Cảnh tượng trong kính tiếp tục chuyển đến lúc ba người Dịch Văn Quân, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân ở căn nhà tranh đó. Những tưởng bọn họ sẽ được thấy cảnh một nhà ba người Dịch Văn Quân hạnh phúc. Không ngờ nội dung họ nghe được lại là sự thật chấn động mà năm đó ba người kia che giấu.
"Vân ca, hiện tại tình hình của hai người rất nguy hiểm không thể ở lại đây lâu." - Dịch Văn Quân
"Bọn ta biết, nhưng hiện tại Đông Quân đệ ấy đang mang thai hài tử không thể đi được." - Diệp Đỉnh Chi
"Văn Quân, muội trốn đến đây chắc hẳn không dễ dàng nhưng hiện giờ bọn ta đúng là không thể đi được." - Bách Lý Đông Quân
"Vậy phải làm sao bây giờ." - Dịch Văn Quân
"Đứa con này của ta sinh ra sẽ là con của muội và Vân ca." - Bách Lý Đông Quân
"Đông Quân huynh điên rồi sao? Đây là con trai của huynh với Vân ca đấy." Dịch Văn Quân khiếp sợ nhìn y.
"Ta biết, nhưng nếu để thiên hạ biết An Thế là con trai của ta với Vân ca chắc chắn sẽ càng nguy hiểm." - Bách Lý Đông Quân
"Huống hồ để mang thai thằng bé hiện tại ta đã mất hết công lực chẳng khác gì một người bình thường. Khi sinh xong ta cần phải quay lại đảo Bồng Lai, thằng bé sẽ do muội và Vân ca chăm sóc." Bách Lý Đông Quân
"Nếu ý đệ đã quyết ta tôn trọng đệ, chỉ là sau khi hồi phục công lực lập tức trở lại tìm ta." Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống ôm y vào lòng.
"Vậy được, trời cũng không còn sớm ta cần phải rời đi, hai huynh bảo trọng." Dịch Văn Quân nói rồi liền rời khỏi căn nhà tranh.
Tức thời không gian như ngừng lại, không ai có thể tưởng tượng được những thứ chính tai mình vừa nghe thấy. Diệp An Thế là con trai của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân. Hoá ra Dịch Văn Quân vì giúp hai người bọn họ nên mới dấu chuyện Diệp An Thế không phải con trai của mình. Mọi người đều đang lén lút nhìn trộm thái độ của Vô Tâm. Thấy gương mặt hắn vẫn không còn phản ứng gì. Chỉ có Tiêu Sở Hà bên cạnh cảm nhận được tay hắn dần cuộn lại, đồng tử cũng co rút cực độ. Tiêu Sở Hà biết trong thâm tâm hắn đang rất hoang mang, ngạc nhiên cũng tức giận. Tức giận vì bị lừa cả về thân phận của bản thân.
"Thế mà mẫu phi lại không có phản bội lại phụ hoàng." Tiêu Vũ cũng khiếp sợ không kém. Bao nhiêu năm nay hắn luôn căm ghét đứa con hoang của mẫu phi cùng tên ma giáo kia. Giờ đây biết được sự thật liền không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần.
"Thì ra năm đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy." Tư Không Trường Phong thở dài uống một ngụm trà. Ông chỉ biết về đoạn tình cảm của hai ngươi bọn họ chứ không nghĩ đến huynh đệ mình còn có một hài tử.
"Đến cả bọn ta Đông Bát cũng dấu chuyện này." Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc nhìn nhau, mỗi người có một suy nghĩ riêng
"Tại sao nhiều năm như vậy rồi mà người đó vẫn không quay trở lại tìm ta? Không phải người đó đã trờ thành thiên hạ đệ nhất rồi sao."
Vô Tâm cắn răng nén lại cảm xúc cuộn trào như sóng dữ hướng tấm kính hỏi. Lần cuối cùng Vô Tâm nhìn thấy Bách Lý Đông Quân là lúc y đưa mình đến chùa Hàn Thủy Tự cho Vong Ưu đại sư.
Thiên hạ đệ nhất chẳng qua chỉ là danh xưng người đời đặt. Muốn biết sự thật tự khắc xem xong sẽ rõ.
__________________________________________
Tui nghĩ bộ này sẽ kết thúc nhanh thôi, dự định ban đầu của tui là short ngắn.
Chap sau sẽ tiết lộ lý do tiểu Bách Lý có thể mang thai được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top