Chương 7
Hôm nay Đông Quân thức dậy cảm thấy cảnh vật lạ lẫm này vừa xót xa vừa khó chịu. Một tửu tiên tương lai lại bị nhốt ở nơi này sao? Không bao giờ có chuyện đó y không thể chấp nhận
"Em sao thế?" Diệp Đỉnh Chi bưng khay đựng mấy lọ thuốc đi đến ngồi bên cạnh muốn lắm lấy tay y nhưng bị y né tránh hắn nhíu mày bắt lấy cánh tay của y
"Đau"
Cổ tay y bị hắn siết lại đã hằn lên một vết màu tím cắn răng chịu đựng
"Đông Quân xin lỗi"
Bách Lý Đông Quân hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn gương mặt hai mắt đỏ ngầu do sát khí nhưng vẫn anh tuấn, sống mũi thẳng tấp vội đưa tay lên trán hắn rồi đưa lên trán y
"Không sốt?"
"Tại sao?"
"Tôi không biết nhưng tôi muốn xin lỗi em"
Chắc bây giờ thần trí của hắn đã tỉnh táo được một chút đôi mắt y nhú lên tia ánh sáng hi vọng
"Vân ca bây giờ huynh nghe theo ta mỗi ngày điều khí hai canh giờ có được không? Ta đừng nghe sư phụ nói làm vậy sẽ khiến nội lực huynh không loạn nữa, thần trí cũng tốt hơn"
"Vậy em phải hứa lúc tôi điều khí không được bỏ trốn"
Diệp Đỉnh Chi cái đồ chết tiệt nhà huynh đã xích chân ta lại còn sợ ta chạy y thầm chửi rủa trong lòng
"Ta hứa" y bấu chặt tay đến bật máu, thầm nghĩ ngàn vạn câu xin lỗi với Diệp Đỉnh Chi, y không muốn lừa hắn nhưng y càng không muốn ở đâu
"Vân ca ta xin lỗi nhưng ta chỉ coi huynh là huynh đệ tốt nhất kiếp này" y thầm thì trong lòng khẳng định khăng khăng tình cảm của y đối với hắn là tình huynh đệ
Đông Quân phải quan sát thêm một thời gian giờ canh gác của các thị vệ và thời gian Diệp Đỉnh Chi bận để phá xích ra ngoài cầu cứu tiểu sư huynh và gia gia
"Vân ca ta muốn ủ rượu, huynh thả ta ra được không?"
"Không, nhưng ta sẽ đem đồ ủ rượu đến cho đệ"
"Được" y thầm chửi trong lòng nếu không niệm tình nghĩa trước kia y đã bị hắn chọc cho tức chết đập hắn một trận
(...)
Y đang giả vờ ngủ nhìn Diệp Đỉnh Chi đã thay y phục rồi ra ngoài y mới lòm khòm ngồi dậy nhận thấy hắn đã đi xa nên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngó xung quanh dùng nội công phá dây xích
"Dây xích này được làm bằng cái gì vậy? Chắc chắn như vậy? Diệp Đỉnh Chi cái đồ khốn nạn nhà huynh"
Tiểu Bách Lý cưỡng chế nội công dùng một lực mạnh chưởng nào dây xích. Rốt cuộc cũng đứt một vị tanh ngọt trào ra từ miệng y, vì cưỡng chế lên cấp nhanh chóng để phá dây xích được làm bằng nguyên liệu đặc biệt khác với những dây xích bình thường mà nội hải bị tổn thương nặng dẫn đến thổ huyết
Y lê lết thân thể đau đớn chạy về phía trời đang có bão tuyết kia. Vì nội lực bị tổn thương không thể dùng để sưởi ấm được nữa y đánh núp trong một hang động nhỏ cách đó mấy dặm. Vận công đợi khôi phục nội lực hay bão tuyết tan đi mới đi tiếp
"Tông chủ" một tên lính hoảng hốt chạy vào nơi Diệp Đỉnh Chi đang bàn bạc chính sự
"Phu nhân bỏ trốn rồi"
Diệp Đỉnh Chi gương mặt nhập ma vốn đã u tối hai mặt đỏ đen hòa lẫn với nhau nay đã chuyển sang đỏ hoàn toàn, ấn ký màu một gạch màu đen trên trán cũng xuất hiện biểu hiện cho hắn đã bị tâm ma khống chế hoàn toàn giọng nói trầm khiến mọi người ở đó toát mồ hồi lạnh đôi vai run run
"Tìm người cho ta"
"Bách Lý Đông Quân em dám lừa tôi" Diệp Đỉnh Chi dùng khinh công phóng nhanh đến mức không nhìn thấy mặt tưởng chỉ là một trận cuồng phong lướt đi trong bão tuyết
Cảm nhận được gì đó Bách Lý Đông Quân dập tắt đóng lửa liều mạng chạy ra ngoài sâu vào trong rừng mặc kệ bản thân đang run rẩy vì lạnh
Diệp Đỉnh Chi chưa đầy một khắc đã đến trước cửa hang vừa nãy y ở, nhìn đóng lửa mới bị dập tắt hơi ấm vẫn còn khiến hắn nhếch mép phi vào trong rừng
Y đang chạy thục mạng thì bị một bàn tay nắm to lớn nắm lấy cổ tay. Cảm nhận được sát khí y không dám quay đầu lại chỉ cố gắng vùng vẫy chạy tiếp nhưng bất thành nước mắt y ứa ra biết chẳng thể nào rời đi được nữa, tuyệt vọng quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Diệp Đỉnh Chi kê sát đầu vào vành tai y từng hơi thở ấm nóng phà vào tai
"Đông Quân đệ dám lừa ta"
"Vân ca ta không cố ý. Ta xin lỗi, ta xin lỗi"
Bách Lý Đông Quân ngất đi đến khi tỉnh lại thì trước mặt là một vị y sư của Bắc Ly mặc chiếc áo choàng đen chẳng tốt lành gì bên cạnh là Diệp Đỉnh Chi. Hôm nay y mới nhìn rõ khuôn mặt mặt đã quỷ dị từng nào, hai mắt đỏ ngầu, tròng đen phát ra ánh sáng tím, trên trán còn có ấn ký như muốn ăn tươi nuốt sống y
"Vân ca huynh tính làm gì?"
Bách Lý Đông Quân bị trói tay hai chân vào giường cố gắng ngồi dậy cũng chẳng được
"Em yên tâm sẽ nhanh thôi, tôi sẽ phế bỏ công lực thừa thãi đó của em"
Bách Lý Đông Quân cơ hội vùng vẫy còn không có. Y biết mình đã đi một bước quá sai, y khóc lóc van xin Diệp Đỉnh Chi. Ước mơ y là trở thành tửu tiên vang danh thiên hạ phế bỏ võ công của y khác gì gián tiếp giết chết y
"Không được không được" y gào lên đến khan cả họng
"Đừng phá võ công của ta Vân ca, Vân ca"
Vị y sư đó ngày càng tiến gần lại y, y gào lên dãy giụa
"Vân ca. Diệp Vân. Diệp Đỉnh Chi dừng lại đi huynh mà làm vậy cả đời ta cũng không tha thứ cho huynh Diệp Đỉnh Chi mau dừng lại"
Y gào thét vô ích Diệp Đỉnh Chi mặt không chút biểu cảm ra lệnh cho y sư bắt đầu
"Vân ca ta cầu xin huynh đó, ta không dám đi nữa không dám đi nữa..." nước mặt y rơi xuống cũng là lúc y rơi vào hôn mê
(...)
Y mở mắt việc đầu tiên là xem Diệp Đỉnh Chi có dừng lại hay không, chưởng một cái vào bức tường
Nhưng hắn không dọa y mà phế bỏ võ công cả đời của y thật rồi điều này còn đáng sợ hơn cứa dao lên cổ Bách Lý Đông Quân, tương lai? Ước mơ? Tất cả đều không còn. Đối với tiểu bá vương kiêu hãnh như y đây là một sự sỉ nhục tàn nhẫn nhất, đối với y mình không có võ công chính là một phế vật. Mặt y trắng bệt đến thở mạnh cũng đau đớn lòng ngực
Y không chịu được nữa gào lên với lấy cây kéo bên cạnh đâm thẳng vào tim kết thúc cuộc đời đau khổ này. Nhưng ngay cả lực đâm y cũng không đủ mạnh để xuyên thủng đến độ sâu chết được. Y cười chua xót đập vỡ bình hoa bên cạnh mấy mảnh sành cứa vào mạch cổ tay máu tươi bắt đầu phúng ra đúng lúc Diệp Đỉnh Chi đi vào vội cướp lấy mảnh sành trên tay đôi mắt vô hồn bổng hoảng sợ dùng nội công ngăn chặn máu chảy ra
Sau khi băng bó lại hắn tức giận nhìn y đang cười đầy đau đớn im lặng không nói gì
"Em đừng làm hại bản thân" Diệp Đỉnh Chi chua xót nhìn y
Y nôn ra một ngụm máu rồi nằm yên ấn xuống giường. Tiểu Bách Lý hoạt bát, tinh nghịch, luôn ồn ào mà hôm nay lại nằm yên ấn một cách lạ thường như một con gối mặt không chút cảm xúc
Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma khống chế hoàn toàn lý trí nhưng tim lại thắt lại như bị ai bóp nghẹt...nghẹt lại...nhìn người trước mặt. Một ý nghĩa hắn đã sai rồi sao liền bị tâm ma dập tắt giọng nói "Càng tốt, như vậy càng tốt, Bách Lý Đông Quân sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn được" cứ quanh quẩn bên tai điều khiến cảm xúc hắn
"Đông Quân em đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi "
Đáp lại là sự im lặng đầy chán ghét của y. Bách Lý Đông Quân đã không còn nhớ được rằng y đã gửi thư cầu cứu Tiêu Nhược Phong lúc trốn Diệp Đỉnh Chi ở hang động đêm ác mộng đó. Đến bây giờ y như một cái xác không hồn, không quan tâm chuyện gì xảy ra
Tiểu Bách Lý tâm can như bị bóp nghẹt lại, Vân ca y yêu thương đã chết rồi chỉ cò Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma khống chế tàn nhẫn. Y muốn cứu Vân ca nhưng bây giờ thân y còn chưa biết lúc nào bị Diệp Đỉnh Chi nổi cơn giết chết nữa làm sao cứu được hắn đây
Cảm giác bất lực, đau khổ bao trùm lấy y, thân thể yếu ớt không còn chút sức lực nào phản kháng quay lại thực tại.
Diệp Đỉnh Chi nằm cạnh bên y ghé sát đầu vào tai thì thầm bên tai y
"Đông Quân em có thể ra ngoài rồi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện lết cái thân xác yếu ớt này ra ngoài bão tuyết"
Diệp Đỉnh Chi không còn sợ gì nữa, y bây giờ không khác gì người bình thường thẩm chí yếu ớt vô dụng hơn một người mang bệnh
(...)
Bão tuyết đã dịu đi chỉ còn rơi vài hạt đọng lên mái tóc óng mượt của y. Bách Lý Đông Quân ngồi trên chiếc xích đu như một con búp bê mất hồn nhìn về hướng thành Bắc Ly
"Đông Quân trời ngoài đây lạnh lắm, cẩn thận bị cảm" Diệp Đỉnh Chi khoác chiếc áo choàng lông cáo cho y, nhẹ nhàng cột nốt thắt lại
"Vào phòng tôi nấu cho em ăn món gì được không?" Tất nhiên y chỉ im lặng, hắn kéo tay y vào Lăng Nguyệt Phúc Địa bày ra rất nhiều món ăn. Y dù không muốn ăn vẫn bị hắn dùng tay cạy miệng cưỡng ép đúc vào mắc y ăn
_____
Ngược tiểu Bách Lý thêm mấy chương nữa nha mấy bạn. Cảnh báo ⚠ Dịch Văn Quân sắp xuất hiện😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top