Chap 8: Giao Thừa

Đêm hôm đó, hai người ôm lấy nhau, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho đối phương, cùng nhau chìm vào giấc mộng dài.

Khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy đã là quá trưa. Trên người hắn vẫn đang đắp chăn bông được kéo lên quá nửa mặt. Hắn dụi mắt, vươn tay sờ sang bên cạnh nhưng vẫn không thấy người kia đâu. Một lúc sau hắn mới nhận ra hoá ra Bách Lý Đông Quân đã đi làm từ sớm rồi, thậm chí còn giúp hắn gọi điện cho đạo diễn xin nghỉ ốm một ngày.

Diệp Đỉnh Chi bước xuống giường. Trong nhà bếp, một nồi cháo nóng hổi vừa được cắm lại và làm nóng cẩn thận, người kia còn đặc biệt để lại một tờ ghi chú trên nắp nồi nhắc hắn nhớ tự múc cháo ăn.

Diệp Đỉnh Chi cầm lấy tờ ghi chú kia vân vê trong tay. Hắn đột nhiên thấy trái tim như bị ai đó cào nhẹ một cái, chút dịu dàng chỉ trong nháy mắt đã tan ra.

Lúc này, điện thoại của hắn trong phòng ngủ đột nhiên rung lên, là Bách Lý Đông Quân gọi đến.

Diệp Đỉnh Chi nghe máy: "Alo?"

Bách Lý Đông Quân hình như vừa thực hiện xong một cảnh hành động khá mệt mỏi, trong giọng cậu còn xen lẫn cả những tiếng thở ngắt quãng: "Tôi đã báo đạo diễn là hôm nay anh không đến được rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng qua phim trường nữa."

Diệp Đỉnh Chi: "Bao giờ cậu về?"

Bách Lý Đông Quân dường như không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, ngẩn ra một lúc mới trả lời: "Bây giờ tôi chuẩn bị về đây, hôm nay không có nhiều cảnh nên được nghỉ sớm hơn chút, ờm, khoảng nửa tiếng nữa đến nơi."

Diệp Đỉnh Chi: "Ừm."

Đúng nửa tiếng sau, đúng như lời Bách Lý Đông Quân nói, cậu đã thật sự về nhà đúng giờ.

Lúc Bách Lý Đông Quân về đến nhà, Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm một quyển sách vừa tùy tiện lấy được, dựa lưng vào thành ghế lật giở chăm chú.

Cảm giác vừa về nhà đã nhìn thấy người mình muốn gặp đúng là không phim truyện nào có thể mô tả được!

Diệp Đỉnh Chi thấy người kia đã về liền gập quyển sách trong tay lại, lười biếng dựa đầu vào ghế nói: "Cậu về rồi!"

Bách Lý Đông Quân nhớ lại tình cảnh đêm hôm qua, vẫn hơi ngại, chưa kịp trả lời đã thấy Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, bước đến giúp cậu cầm đồ.

Diệp Đỉnh Chi: "Tôi mới bật nước nóng rồi đấy, cậu vào tắm rửa trước đi, xong rồi ra ăn cơm."

Bách Lý Đông Quân: "Anh nấu rồi à?"

Diệp Đỉnh Chi: "Ừm."

Bách Lý Đông Quân: "Đã bảo không được ra ngoài cơ mà?"

Diệp Đỉnh Chi không nhận ra sát ý trong câu nói ấy, vừa đẩy người kia vào phòng tắm vừa nói: "Được rồi, ra cũng ra rồi. Đi tắm đi, nhé?"

Bách Lý Đông Quân gạt tay hắn ra, không hiểu vì sao lại thấy hơi bực bội, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, vừa vào liền nhận ra hoá ra người kia không chỉ bật sẵn nước nóng mà còn chuẩn bị đầy đủ quần áo cùng khăn tắm, gấp gọn gàng để một bên cho cậu rồi.

Thì ra cảm giác được chăm lo đến tận đường tơ kẽ tóc là như này à?

Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm.

Thật ra hôm nay Diệp Đỉnh Chi đã khoẻ hẳn rồi. Trước giờ hắn vẫn luôn như vậy, dù cho có bị cảm nặng đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần ngủ qua một đêm là đã không còn đáng lo ngại gì, chỉ là hắn vẫn chưa muốn về, vẫn muốn ở cùng người này lâu thêm một chút.

Hôm nay đã là 29 Tết. Vì lịch trình quay phim bận rộn, cộng thêm năm nay Tết đến sớm hơn thường lệ nên Diệp Đỉnh Chi suýt chút nữa đã quên mất, nếu như không phải khi nãy đạo diễn gọi điện cho hắn, tiện thể báo lịch nghỉ thì hắn cũng sẽ không nhận ra.

Mọi năm, cứ đến Tết Diệp Đỉnh Chi sẽ về ngoại ô Long Thành đón năm mới cùng bố mẹ, nhưng năm nay trùng hợp là bố mẹ hắn đang vi vu trời Âu du lịch, hắn lại vướng đoàn làm phim nên đây sẽ là cái Tết đầu tiên Diệp Đỉnh Chi không về nhà.

Thật ra đón Tết một mình với hắn cũng không phải vấn đề gì đáng nói cho lắm, dù sao trước đây hắn cũng đã trải qua gần hai mươi năm cô đơn một mình rồi.

Nhưng mà...

Hắn đã sống trong đủ đầy tình cảm hơn hai mươi năm sau đó, vậy nên không muốn tiếp tục cô độc nữa.

Trong lúc Diệp Đỉnh Chi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tắm xong.

Cậu bước ra khỏi phòng, trên cổ còn đang quấn một chiếc khăn nhỏ, mái tóc hơi ướt, vì mới được lau qua loa nên rối bù lên. Cậu bước vào phòng bếp, thấy trên bàn đã được bày đầy đủ đồ ăn, sắp xếp trang trí đẹp đẽ không khác gì nhà hàng cao cấp.

Bách Lý Đông Quân ngẩn người nhìn bàn đồ ăn kia, lại nhìn người đang ngồi bên cạnh đó, phải nghe Diệp Đỉnh Chi gọi mấy lần cậu mới hoàn hồn, vội tìm một chiếc ghế đối diện người kia rồi ngồi lên.

Mãi đến khi thấy Bách Lý Đông Quân đã vào chỗ, ngoan ngoãn im lặng cầm bát đũa lên ăn, Diệp Đỉnh Chi mới lên tiếng: "Có phải ngày mai sẽ được nghỉ không?"

Bách Lý Đông Quân mãi mới nhận ra hắn đang hỏi mình, ấp úng một lúc rồi trả lời: "Ừm, phải... nghỉ ba ngày, đến mùng 3 Tết thì đi làm lại."

Diệp Đỉnh Chi "ừm" một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ ngay cả mùng 3 Tết cũng bắt nhân viên đi làm, đoàn làm phim này đúng là không bói ra được chút nhân tính nào.

Im lặng một chút, hắn hỏi: "Cậu... bao giờ thì về nhà?"

Bách Lý Đông Quân: "Năm nay tôi không về nữa, gia đình tôi không ở Long Thành, nếu về thì phải đi máy bay tốn kém lắm, vả lại năm nay không được nghỉ nhiều, mới về một ngày đã lên rồi, bố mẹ nói tôi cứ ở lại đây đi."

Diệp Đỉnh Chi: "Một mình à?"

Bách Lý Đông Quân: "Ừm."

Diệp Đỉnh Chi buột miệng: "Thêm tôi nữa được không?"

"..."

Hắn hơi hối hận, giải thích: "Tôi không thích đón năm mới một mình cho lắm."

Bách Lý Đông Quân cố gắng gạt bỏ mớ cảm xúc rối loạn trong đầu, nhỏ giọng "ừm" một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống bàn tập trung ăn.

***

Vì có được sự đồng ý của người kia nên sáng hôm nay, Diệp Đỉnh Chi được đường đường chính chính phi xe thẳng đến nhà Bách Lý Đông Quân.

Bình thường Bách Lý Đông Quân không có thói quen dọn dẹp, đồ đạc cũng tiện tay vứt mỗi thứ một nơi chứ đừng nói đến chuyện trang trí Tết. Nhưng hôm nay, do Diệp Đỉnh Chi mới sáng sớm đã cưỡng chế kéo cậu ra chợ mua nào hoa nào quả và đủ các loại câu đối cầu phúc dán trong nhà nên cậu đành ngáp ngắn ngáp dài theo hắn đi.

Diệp Đỉnh Chi chọn đồ khá nhanh, lại biết cách trả giá nên chưa đầy một tiếng sau hai người đã hoàn thành công cuộc dạo chợ, tiện thể còn xách thêm mấy túi đồ ăn vặt linh tinh về nhà.

Đây là lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân đi chợ Tết. Trước đây, mỗi khi cậu về, bố mẹ đã hoàn thiện xong xuôi khâu trang trí nhà cửa rồi, cậu chỉ cần ngồi một chỗ thoải mái bấm điện thoại chờ tiếp khách thôi. Thế nên hôm nay, trải nghiệm đi cùng Diệp Đỉnh Chi đối với cậu ẩn chứa một sự mới lạ hoặc nào đấy khiến cậu mãi vẫn không nỡ về, phải ghé qua gần mười cửa hàng đồ ăn vặt liên tiếp để kéo dài thời gian, mãi đến khi suýt chút nữa khiến Diệp Đỉnh Chi phát cáu cãi tay đôi ngay giữa chợ vì mua đồ ăn không đảm bảo cậu mới lưu luyến cùng hắn lên xe về nhà.

Nhà Bách Lý Đông Quân không rộng lắm, đồ trang trí mà Diệp Đỉnh Chi mua cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài món không thể thiếu như câu đối dán cửa và một cành đào cỡ vừa nên chỉ trong một buổi sáng cả hai đã hoàn thành việc dọn nhà chào đón năm mới.

Buổi chiều là thời gian Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị bàn ăn tất niên thịnh soạn đón Giao Thừa.

Bách Lý Đông Quân không thích ăn gà luộc, hắn cũng vậy. Vì thế, hai người dứt khoát bỏ qua bước luộc gà truyền thống, làm hẳn thành gà rán nguyên con. Ngoài ra, Diệp Đỉnh Chi còn mua thêm khá nhiều nguyên liệu để làm các món khác như canh, mỳ trường thọ, bánh bao... Vì Bách Lý Đông Quân không chịu ngồi yên nên hắn quyết định giao cho cậu phụ gói sủi cảo, công việc vừa không tốn công sức, lại dễ làm.

Đến khi trời chuyển tối, một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ sơn hào hài vị cuối cùng cũng được chuẩn bị xong.

Diệp Đỉnh Chi ngồi bên bàn, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang vui vẻ mở ti vi, cho phát một kênh gala xuân vui nhộn.

Hắn bỗng nhớ tới rất nhiều năm về trước.

Đêm hôm đó cũng là đêm Giao Thừa. Khi ấy, hắn đã trở thành đại ma đầu ai ai cũng đòi đánh đòi giết.

Diệp Đỉnh Chi yên lặng đứng trong khu rừng bên doanh trại của thành Tuyệt Nguyệt, trước mặt hắn là một chiếc lều quân lớn. Trong đó có Bách Lý Đông Quân, còn có cả những người bạn mà hắn từng quen biết trên đường hành tẩu giang hồ trước đây. Họ đang vui vẻ ngồi tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể trước thềm năm mới.

Diệp Đỉnh Chi nấp mình sau một khóm cây, cách một tấm vải nghe tiếng người nọ cười nói.

Cảnh tượng trong lều thật ấm áp sôi nổi, còn hắn thì mới cô độc làm sao!

Lúc đó, hiển nhiên Diệp Đỉnh Chi không ngờ rằng sẽ có ngày hắn thật sự được cùng người kia chào đón không khí hân hoan trước thềm năm mới đến.

Bách Lý Đông Quân vừa mới chuyển kênh xong, quay đầu lại liền thấy ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi đang dán chặt lên người mình.

Bách Lý Đông Quân thấy hơi ngượng, cậu gọi: "Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn: "Hửm?"

Bách Lý Đông Quân cố gắng gợi chuyện: "Ừm, anh có thích xem mấy chương trình như này không? Trước đây khi về nhà bố mẹ tôi hay mở, nhưng mà nếu anh không thích thì để tôi chuyển sang kênh khác."

Diệp Đỉnh Chi: "Không sao, mở kênh này lên mới có không khí Giao Thừa mà."

Bữa cơm tất niên kết thúc khá nhanh, chủ yếu là hai người tập trung ăn uống chứ không nói chuyện gì. Bình thường, các cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ xoay quanh Diệp Đỉnh Chi hỏi, Bách Lý Đông Quân trả lời. Hôm nay, Diệp Đỉnh Chi không nói gì, Bách Lý Đông Quân cũng im lặng theo luôn.

Sau bữa ăn, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, người xem ti vi, người bấm điện thoại.

Bách Lý Đông Quân thấy hơi vi diệu. Vốn dĩ, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đón năm mới một mình rồi, không ngờ cuối cùng lại được trải qua thời khắc Giao Thừa cùng Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên nhìn người kia đang trầm mặc dán mắt vào màn hình ti vi trước mặt. Có lẽ hắn đang không tập trung lắm, không giống như đang xem chương trình mà như đang nghĩ về một câu chuyện xa xưa nào đó. Hai mắt hắn hơi ửng đỏ, ánh mắt hiện lên chút gì đó u buồn như hoài niệm, không hiểu sao Bách Lý Đông Quân lại thấy khuôn mặt người này ánh lên một sự cô độc khó tả khiến cậu vô cớ thấy không thoải mái.

Bách Lý Đông Quân gọi: "Vân ca?"

Không ai trả lời.

"Vân ca?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Diệp Vân!"

Diệp Đỉnh Chi giật mình, quay đầu nhìn về phía cậu.

Cách gọi vừa rồi mà dùng để gọi tiền bối thì đúng là khá hỗn, nhưng Bách Lý Đông Quân làm như không để ý. Cậu hỏi: "Anh đang nghĩ đến chuyện gì à?"

Diệp Đỉnh Chi lấp liếm: "Không có gì, chút chuyện cũ thôi."

Bách Lý Đông Quân: "Ừm."

Im lặng một chút, cậu lại hỏi: "Anh... có phải đã gặp tôi trước đây rồi không?"

"..."

"Không những là từng gặp, có phải là đã từng quen biết không, hơn nữa còn rất thân?"

"..."

Diệp Đỉnh Chi không đáp.

Bách Lý Đông Quân thấy hơi thất vọng: "Thôi bỏ đi, chắc tôi điên rồi, nếu từng gặp anh thì sao tôi có thể quên được chứ."

Diệp Đỉnh Chi vẫn không đáp, chỉ yên lặng nhìn người kia.

Ánh mắt của hắn quá rõ ràng, Bách Lý Đông Quân thấy mặt mình hơi nóng, đang định đứng dậy đi ra chỗ khác để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng thì đột nhiên cánh tay cậu bị ai đó kéo lại, tiếp đó, cơ thể cũng mất thăng bằng, lảo đảo ngã nhào lên một người.

Một tay Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy lưng Bách Lý Đông Quân, tay còn lại vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu.

Hơi thở của người kia gần trong gang tấc, Bách Lý Đông Quân cố gắng giãy ra mấy lần nhưng vẫn không được.

Bàn tay vẫn đang nắm lấy cánh tay cậu của Diệp Đỉnh Chi chuyển hướng lên đầu, bốn ngón tay chạm vào mang tai, ngón cái dừng lại ở giữa cằm.

Hắn dùng bàn tay ấy kéo gương mặt Bách Lý Đông Quân lại gần mình, nhắm mắt hôn lên đôi môi người kia.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng chúc mừng năm mới ồn ào vang lên qua kênh gala vẫn đang bật mở, từng đợt pháo hoa cưỡi gió lao vút lên trời cao, toả sáng sặc sỡ.

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Bách Lý Đông Quân trong lòng, hôn lấy tư vị ngọt ngào ấm áp trên cánh môi mềm mại của người kia.

Kiếp này đã định trước sẽ chẳng thể bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top