•Như cành với lá

Nghe tiếng kêu thất thanh của Diệp Vân còn có sự hoảng loạn Tư Không Trường Phong vội chạy vào chỉ thấy y như một cái gối mềm nhũn bị Diệp Vân ôm chặt vào lòng

Gã vội bắt mạch cho y thở nhẹ một hơi không dám chậm trễ rồi vội vàng xách hành lý lên xe ngựa

"Mau bế y lên xe ngựa, ta biết người có thể cứu Đông Quân rồi"

Tư Không Trường Phong không ngờ lại đến nhanh như vậy. Vốn gã mấy hôm trước đã nhận được thư cho Phủ Trấn Tây Hầu nói đã biết tung tích chỗ ở của Dược Vương chính là người có thể cứu bất kỳ ai từ tay thần chết nhưng đang ở ẩn

Diệp Vân bế y lên xe ngựa liên tục truyền chân khí giúp y sưởi ấm nhưng vô dụng. Hắn ôm chặt lấy y khóc không thành tiếng sợ y rời xa hắn mãi mãi

"Mau cho huynh ấy uống viên này"

Tư Không Trường Phong lấy ra một viên thuốc rồi leo lên đánh xe ngựa thật nhanh theo đường trên bản đồ

Diệp Vân trong xe ngựa một tay giữ vai y, một tay còn lại thì cầm thuốc mà y không chịu mở miệng đành ngậm lấy viên thuốc để vào miệng hắn mới có tay bóp miệng y ra truyền sang

"Đông Quân chẳng phải đệ hận ta lắm sao? Ta chưa chết. Đệ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì"

Họ đánh ngựa ngày đêm cuối cùng cũng tới được Dược Vương Cốc. Nơi này cỏ cây tươi tốt nhưng lối vào rất giống mê cung nên muốn vào phải đi rất lâu. Đang bất lực vì hơi thở y ngày một yếu mà chưa kiếm được đường vào. Tư Không Trường Phong hét lên

"Dược Vương ông đâu rồi mau cứu người điiiiiii!!"

Giọng thét thất thanh khiến Tân Bách Thảo- Dược Vương đang ngủ bị đánh thức sau đó nhìn ngó xung quanh

"Là kẻ nào làm ồn hả?"

Một người đàn ông trung niên đi lại

"Dược Vương? Ông là Dược Vương đúng không?"

"Đúng vậy. Tiểu tử ngươi la hét gì chứ?"

Tân Bách Thảo đánh giá một lượt sau đó nhận thấy một người dung mạo tuyệt trần, làn da tuy trắng nhạt xanh xao nhưng đường nét lại thanh tú, mắt biếc, môi cong, sống mũi thẳng tấp rất vừa bụng.

"Muốn ta cứu vị công tử này thì phải có điều kiện"

"Cứu đệ ấy trước điều kiện gì bọn ta cũng đồng ý" Diệp Vân không đợi nữa hối thúc nóng vội nói

Sau khi Dược Vương bắt mạch liền đưa y uống một viên thuốc thì y đã mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng

"Đây là đâu"

"Đông Quân.."

Diệp Vân chưa kịp nói xong đã bị Tân Bách Thảo chen ngang giành nói

"Tiểu tử ta đã cứu ngươi đương nhiên phải có điều kiện. Ngươi ở lại làm thư đồng cho ta"

"Thư đồng?"

"Cứu ta?"

Y đặt ra hàng trăm câu hỏi vừa mới tỉnh dậy đã bị ra điều kiện chẳng hiểu gì. Sau khi nghe bọn họ chen nhau giải thích thì hiểu đầu đuôi ngọn ngành

"Vậy ta phải làm thư đồng cho ông bao lâu?"

"Nếu ta nói là ngươi phải ở đây mãi mãi thì sao?"

"Vậy thôi không cần cứu ta nữa. Đa tạ tiền bối cáo từ" y ngồi dậy nhưng lại chẳng còn chút sức bị ông ta kéo lại

"Ơ. Khoan đã ta chỉ trêu ngươi chút thôi. Chỉ cần 3 năm thôi ta sẽ cứu ngươi khỏe khoắn trở lại, thế nào không lỗ đúng không?"

Gương mặt Dược Vương đắc ý nhìn y

"Được. Ông còn điều kiện gì không?"

"Nhưng ngươi chỉ được ở đây một mình" Dược Vương ánh mắt thăm dò vốn y định đồng ý thì Diệp Vân cắt ngang

"Không được. Ta phải ở lại chăm sóc đệ ấy"

"Ể cái tên tiểu tử này, sao ngươi ngang ngược chen ngang vậy hả?"

Dược Vương đứng dậy nhìn hắn từ đầu đến chân phán ra câu xanh rờn

"Ngươi cũng khỏe mạnh hơn ai mà chăm với sóc"

Dược Vương nhìn một phát biết hắn đã bị trúng độc của ai đó, chính là Dịch Văn Quân chứ ai vào đây nữa nhưng vẫn nhẹ uống thuốc giải là hết

"Sống chết ta cũng không bao giờ rời xa Đông Quân"

Thấy thái độ cứng rắn của hắn Dược Vương bèn nghĩ sai khiến hai tên một đỏ một xanh kia sẽ có lợi hơn nên để cả hai ở lại. Còn tiểu tử Trường Phong ông sẽ thu nhận làm đồ đệ cưng

Không hổ danh là Dược Vương cướp mạng sống kẻ khác từ tay thần chết, mới mấy ngày ngắn ngủi đã khiến bệnh tình y giảm đi một nửa. Sắc mặt cũng hồng hào hơn

"Mau đi hái thuốc đi, chẻ củi, giặt giũ, nấu cơm, sắc thuốc"

"Diệp Vân ngươi mau đi làm đi"

Dược Vương như được mùa vui vẻ thảnh thơi sai khiến Diệp Vân hết làm cái này đến cái khác, còn ông ta bắt chéo chân cắn hạt hướng dương cùng tiểu Bách Lý, Tư Không Trường Phong thì đang học chữ lại từ đầu do Dược Vương dạy, muốn cho gã đọc sách mà chữ còn không biết

"Sư phụ cái chữ này viết thế nào?"

"Để Đông Quân dạy ngươi ta quá mệt mỏi"

Y cầm tay Trường Phong dạy gã viết chữ khiến cho tên nào đó đang chẻ củi ở đằng xa ghen đỏ mắt để nổi gân trán, bổ mạnh một phát khiến khiến Dược Vương giật thót mình liền nhìn ra sự tình mối quan hệ ám muội giữa thư đồng và tên giúp việc này

(...)

Đến tối y đang ăn cơm thì hắn bước vào ngồi cạnh nhìn y chăm chăm

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì???"

Bách Lý Đông Quân nhíu mày bỏ đũa xuống bàn không ăn nữa

"Ta ngắm đệ"

"Vô sỉ"

Y đang quát thì bị Diệp Vân đè xuống giường khóa hai tay lại nhìn thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của y mà cười gian tà.

"Đệ đã mắng nổi người khác rồi a, xem ra thuốc của Dược Vương rất có tác dụng, không uổng công ta vất vả"

"Diệp Vân cái đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi, đê tiện nhà ngươi làm cái gì vậy hả?"

"Ta sẽ cho đệ biết thế nào là vô sỉ"

Nghe đến đây y hoảng sợ vùng vẫy nhưng không thành công còn bị Diệp Vân kéo cổ áo ra cắn xuống xương quai xanh một cái khiến y hốt hoảng la lên

Diệp Vân vốn không định làm gì chỉ trêu y một chút, thấy y đã mắc bẫy sợ như vậy liền cười lớn ngồi dậy

"Ta trêu đệ chút thôi"

"Ta có thể làm gì đệ chứ"

Bách Lý Đông Quân tức giận cho Diệp Vân ăn năm ngón tay lên mặt

"Diệp Vân ta là trò đùa cho ngươi à?"

"Đông Quân..đệ giận thật à...ta"

Diệp Vân liền thu lại cái vẻ mặt vui vẻ đắc ý đó nũng nịu kéo lấy vạt áo của y

"Đông Quân ta sẽ không dám nữa...đệ đừng giận mà~"

Bách Lý Đông Quân liền cảm thấy ở gần tên Diệp Vân này không an toàn có lẽ ngày nào đó từ trêu sẽ thành thật nên xách chăn, xách gối chạy qua phòng Tư Không Trường Phong đập cửa

"A Phong mở cửa"

"Chuyện gì vậy Đông Quân"

"Mà ngươi mới gọi ta là gì? A Phong sao?"

"Um. Mà chuyện là đêm nay ta ngủ ở chỗ ngươi được không?"

"Được chứ vào đi"

Tư Không Trường Phong đóng cửa thấy một thân ảnh mặt mày tối sầm đứng ở gần đó bóp chặt nắm đấm một cơn gió lạnh ùa đến. Lý do y kêu gã bằng A Phong chắc cũng bắt nguồn từ đây

"Đông  Quân hắn bị mà đứng ở trước cửa nhìn ta như thể ta đã cướp vợ hắn không bằng"

"Ta cũng đang đau đầu không biết cách nào mới có thể đuổi Vân ca đi"

"Mong ta bình an tới lúc đó chứ nhìn hắn như muốn xuyên ta vậy"

(...)

Sáng hôm sau Tư Không Trường Phong nằm ở vách ngoài, y nằm ở trong quay mặt ra cửa thấy Diệp Vân đang đứng ở cửa nhìn vào lại là gương mặt đó

"Diệp Vân? Mới sáng sớm ngươi muốn dọa ta chết à??"

Gã sợ đánh thức y nên nhỏ giọng nhất có thể còn dùng tay bịt 2 tai y lại

"Bỏ tay ngươi ra"

Gã nảy ra một ý nghĩ trêu ghẹo Diệp Vân chắc không sao bèn vênh mặt lên giọng nói mỉa mai

"Ta với y lúc còn ở biên giới sáng tối kề nhau quấn quýt như cành với lá không thể tách rời ngủ cùng thì có làm sao chứ?????"

"Không thể tách rời? Như cành với lá?? Được hôm nay ta phải giết ngươi xem ngươi có cách nào quấn quýt nữa không?"

Hắn nghiến răng rồi rút kiếm ra nắm lấy vai Tư Không Trường Phong ra ngoài đánh. Dược Vương hoang mang sáng sớm đã tập thể dục bằng cách này rồi à?

Bọn họ đánh đến sứt đầu mẻ trán vẫn chưa dừng lại. Bách Lý Đông Quân bị tiếng ồn đánh thức nên đi ra xem thì bàng hoàng thấy cảnh họ đánh nhau. Dược Vương thấy không ổn ngăn cản nhưng Diệp Vân như mất lý trí tung những chiêu chí mạng vào Tư Không Trường Phong khóe mắt cũng đỏ lên, lâu lâu sẽ xuất hiện ánh tím như muốn nhập ma

"Dừng lại đi"

Dược Vương tính bay vô thì mém bị Diệp Vân làm cho bị thương. Tư Không Trường Phong liên tục đánh trả không thể dừng lại do sức ép của Diệp Vân, gã vội đẩy sư phụ ra

"Người đừng qua đây. Tên này mất trí rồi"

"Diệp Vân ta chỉ đùa thôi đừng để sinh ra tâm ma chứ?"

Tư Không Trường Phong vừa đánh vừa giải thích cây thương Ngân Nguyệt bị một chiêu của hắn văng ra. Hắn liền nhân cơ hội chĩa kiếm vào gã phi đến, tròng mắt phát ra ánh tím quỷ dị

"Diệp Vân ngươi điên à!!"

Tư Không Trường Phong bị té nằm xuống đất, nhắm mắt đợi hắn đâm nhưng khi mở mắt ra lại thấy Bách Lý Đông Quân chắn trước mặt gã dùng hai tay nắm lấy mũi kiếm sắc bén của Diệp Vân máu chảy ra không ngừng

Diệp Vân nhìn thấy máu thì mới bình tĩnh, hồi thần. Lúc này mới biết sợ hốt hoảng buông kiếm ra. Cầm lấy bàn tay y

"Đông Quân đệ..ta..ta"

"Diệp Vân ta đã thành ra thế này mà ngươi còn ra tay tàn độc với Trường Phong như vậy? Nếu như lúc đó ta không cản kịp có phải ngươi định giết đệ ấy luôn không??"

Y tức giận quát vào mặt Diệp Vân rồi kéo Trường Phong đang nằm dưới đất đi vào nhà băng bó vết thương cho y và gã

"Trường Phong xin lỗi ngươi là ta gây rắc rối cho ngươi rồi"

"Ta không sao, Diệp Vân bị ta khiêu khích nên mới hành động như vậy cũng không trách hắn"

Y thở dài một hơi nhìn ra ngoài sân hắn đang bị Dược Vương giáo huấn

Một lát sau mới được thả đi

"Đông Quân ta xin lỗi, bởi vì Tư Không Trường Phong dám nói là thân thiết với đệ nên ta mới.."

"Diệp Vân đủ rồi đừng giải thích, ta đã hiểu đầu đuôi ngọn ngành ngươi khiến ta nhìn ngươi bằng con mắt khác"

Diệp Vân thừa biết đây là lời chê trách của y không hề có chuyện khen ở đây







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top