•Buông tay

Sắp hết ngược tiểu Đông Bát rồi á nha mấy pồ<3

Tui ra một lần nhiều chap vậy là sợ lúc bận không ra được á nên giờ rảnh đăng cho mấy bạn đọc
_________

Y dưỡng thương tu dưỡng lại nội công cũng đã là chuyện của mấy tháng sau

Lúc này Diệp phủ đã tấp nập chuẩn bị hết hãy các sính lễ, hỉ phục đồ dùng cưới hỏi đầy đủ đợi ngày thành thân của Diệp Vân và Dịch Văn Quân

Bách Lý Đông Quân lần này về là để thu dọn y phục thì gặp Diệp Vân

"Đông Quân! Nhớ dự lễ thành thân của ta để người ta bàn tán đều không hay cho ngươi và ta"

Diệp Vân đưa thiệp mời chưa y mà lòng y đau như thắt cũng giả vờ vui vẻ nhận lấy

"Được"

Trong thời gian này bọn người Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu vẫn không buông tha cứ đến chờ thời cơ bắt Diệp Vân. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đã quan sát mỗi lần họ định hành động sẽ chặn lại khiến họ bỏ đi. Cứ thế Bách Lý Đông Quân giữ cho hôn lễ cho hắn diễn ra bình thường không bị bắt kì ai phá hỏng được

Y ngồi ở tiểu viện căn phòng mình từng ở, đã đến lúc rời đi

Chỉ lát nữa thôi Diệp Vân và Dịch Văn Quân sẽ bái đường chính thức nên duyên vợ chồng

Y ngước mặt lên trời hai giọt lệ ấm nóng rơi xuống. Y đã chết tâm từ lúc ở trong căn phòng đổ nát đó, chính lúc đó y mới nhận ra mình ngốc cỡ nào. Ngay cả những lời bịa đặt chả Dịch Văn Quân hắn cũng không mải mai nghi ngờ dù chỉ một chút đã đủ hiểu vị trí y trong lòng hắn như nào

"Thiên Địa chứng giám"

"Kiếp này đã vô duyên mong kiếp sau vĩnh viễn không tương phùng"

Nói rồi y trút bầu rượu đổ nước rượu xuống đất tạo thành một đường dài trước mặt

Diệp Vân đang nắm tay Dịch Văn Quân tiến vào cổng thì Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu từ đâu nhảy xuống còn có đàm ngươi mặc đồ đen dọa khách khứa bỏ chạy tán loạn

Bách Lý Đông Quân nghe động tĩnh quyết định giúp Diệp Vân lần cuối cùng cầm Bất Nhiễm Trần đáp xuống

"Lại là hai ngươi? Các ngươi muốn gì cứ nhắm vào ta"

Nói rồi y rút kiếm, Tư Không Trường Phong cũng chạy tới vốn gã đã đợi sẵn ở đó cũng rút thương tương trợ

"Diệp Vân huynh cứ tiến hành hôn lễ chuyện ở đây để ta và Trường Phong"

Lần này lại bị Bạch Phát Tiên thấy sơ hở đâm vào vai vốn bộ y phục trắng bạc lại bị nhuộm đỏ. Diệp Vân không nhịn được nữa rút kiếm tương trợ bỏ lại Dịch Văn Quân ngơ ngác

"Diệp Vân mấy lần trước nhờ có Bách Lý Đông Quân giúp ngươi ta xem lần này hắn bị thương ngươi còn có thể thoát không" Tử Y Hầu đánh với Diệp Vân vừa đánh vừa không ngừng khiêu khích

"Giúp gì?"

"Ngươi bị mù không thấy à? Những lần hắn bị thương đều là giúp ngươi đối phó bọn ta để bảo vệ ngươi đấy Diệp Vân ngươi vui không?"

Diệp Vân nhất thời bị lời nói của Tử Y Hầu làm cho lơ là mà bị hắn ta dùng hết công lực chưởng một cú trời giáng khiến Diệp Vân bay ra xa phun ra một ngụm máu đen

"Ta bị trúng độc hồi nào chứ? Sao lại có máu đen" Diệp Vân

Hắn ta còn không chút lưu tình lại chưởng thêm một cái nhưng lần này là y hứng trọn che chắn cho Diệp Vân, cú chưởng này dường như làm kinh mạch đang bị thương của y đứt hết

"Đông Quân!!!" Tư Không Trường Phong lau đến chỗ y đỡ y ngồi dậy

Lúc này các sư huynh của y từ đâu xuất hiện giúp y đối phó với Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên cùng bọn người áo đen

"Đông Quân ngươi sao lại ngốc như vậy? Khống sao ngươi đừng lo ta đưa ngươi đi kiếm đại phu"

"Trường Phong ta buồn ngủ quá"

"Đừng ngủ! Tuyệt đối không được ngủ, ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa"

Diệp Vân một bên tâm can thắt lại, chợt hoảng loạn hỏi Tư Không Trường Phong nhưng bị gã không chút tình nghĩa gạt tay

"Tất cả là do ngươi! Chính ngươi hại y"

Câu này như con dao đâm thẳng vào tim Diệp Vân, hắn cứ cảm thấy trước đây không phải là hắn, mơ hồ nhớ lại

"Ta..ta không biết gì cả ai nói cho ta biết gì đi"

Diệp Vân hoảng loạn nước mắt tuông ra cầu xin Tư Không Trường Phong nói sự thật

"Để ta nói cho ngươi biết! Dù Đông Quân có giận ta đi nữa ta cũng phải nói cho tên ngu muội nhà ngươi"

"Ngươi có võ mạch trời sinh giống y. Bị đám người Thiên Ngoại Thiên nhắm đến là y đã dùng hết công sức đổ máu ra cứu ngươi đến bất tỉnh được ta cứu nếu không đã xanh cỏ rồi"

"Còn ngươi thì sao nói y mang đến phiền phức đi tin lời nói dối của ả kia nhốt y vào căn phòng tối mà y sợ nhất. Ngươi muốn biết y nói gì với mẫu thân ngươi không?"

"Y nói tốt về Dịch Văn Quân muốn cho mẫu thân ngươi chấp nhận ả, để tác hợp cho hai ngươi đó đồ ngu xuẩn"

"Dịch Văn Quân đã đến nói cho Đông Quân là cô ta bỏ thuốc độc cho ngươi uống hằng ngày mà ngươi chừng hề hay biết gì, nếu y không rút lui cô ta sẽ khiến ngươi độc phát mà chết"

"Ngươi hại y kinh mạch tổn thương, đỡ cú chưởng vừa rồi thì đã nát hết rồi chẳng còn gì cả. Diệp Vân tốt nhất ngươi nên về suy nghĩ lại bản thân ngươi đi"

Tư Không Trường Phong không kìm được nước mắt bế y đang bất tỉnh đứng dậy. Diệp Vân hai tai ù ù chẳng còn biết gì, hai hàng nước mắt chảy dài, lòng ngực đau nhói từng câu nói của Tư Không Trường Phong như bóp nghẹt lấy trái tim hắn từng cơn từng cơn đến không thở được

Hắn nửa quỳ nửa ngồi nắm lấy chân Tư Không Trường Phong kéo gã lại như điên loạn cầu xin

"Tư Không Trường Phong ta biết lỗi rồi ngươi đừng đem đệ ấy đi, đừng đem đệ ấy đi"

Tư Không Trường Phong đá hắn một cú thật mạnh rồi cùng các vị sư huynh của y biến mất trong chớp mắt. Khu rừng chẳng con ai cả chỉ còn mỗi Diệp Vân đang điên dại gào khóc thảm hại

"Đông Quân"

"Đông Quân"

Hắn như người mất hồn bước về nhà, từng bước từng bước đều là đau đớn, những mảnh ký ức hắn mắng chửi y như nào đều khiến hắn hận không thể biết chết bản thân

"Vân Ca"

Dịch Văn Quân vẫn còn mặc hỉ phục chạy đến bị hắn bóp cổ đôi mắt đỏ ngầu khiến Diệp Vũ tướng quân và Diệp phu nhân kinh hoàng

"Vân ca huynh sao vậy?"

Nàng ta cố gắng nớ lỏng tay Diệp Vân nhưng hắn càng bóp chặt hơn

"Nói ngươi đã hạ độc gì ta?"

"Vân ca muội không có"

Dịch Văn Quân ra sức vùng vẫy nhưng bất thành bị hắn không thương tình ném vào tường

Nhận thấy hắn đã biết tất cả nếu còn giấu e là mạng sống khó giữ nên đành khai nhận

"Vân ca muội xin lỗi,xin lỗi muội chỉ muốn huynh yêu muội nên..."

Chưa đợi nàng ta nói xong thì hắn đã phế toàn bộ kinh mạch nàng ta vứt ở một xó khiến mọi người kinh hãi

"Con sao vậy Diệp Vân?"

"Mẫu thân Đông Quân đệ ấy bỏ con rồi đệ ấy không cần con nữa"

"Vân nhi bình tĩnh đừng cuống"

Diệp phu nhân nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng vỗ về rồi đi vào nhà nghe kể hết đầu đuôi sự việc thì tức giận đập bàn

"Diệp Vân con đã làm cái gì vậy hả? Có phải ta dung túng con quá nên con mới bất nhân bất nghĩa như vậy?"

"Dù con không yêu nó cũng phải còn lương tâm đạo nghĩa chứ?"

"Nhưng có gì đó không đúng. Tại sao Dịch Văn Quân lại nói gì con cũng nghe theo chứ?"

"Ta phải điều tra loại độc này" Diệp phu nhân như phát hiện gì đó liền sai người hầu lí nhí rồi phẩy tay

"Chuyện đó không quan trọng, mẫu thân con biết lỗi rồi là con ngu muội đến lúc nhận ra tình cảm của mình thì đệ ấy đã không cần nữa"

Diệp phu nhân im lặng hồi lâu không biết nên làm gì giúp con trai. Là Diệp Vân đã sai không thể trách tiểu Bách Lý vô tình chỉ có thể ngồi khóc ân hận, tự trách. Sau đó Diệp Vân đi hỏi khắp nơi tìm tung tích của y thì biết được y đang ở một nơi tên là Cô Tô trong khu rừng trúc có một căn nhà nhỏ, y đang nằm trên chiếc ghế trước sân

"Đông Quân"

Diệp Vân nhìn thấy y đang mừng rỡ chạy đến thì bị Tư Không Trường Phong nắm lại

"Diệp Vân ngươi lại muốn làm gì?"

Tư Không Trường Phong vẻ mặt cau có khó chịu nắm lấy cổ áo hắn. Hắn chẳng mải mai quan tâm gạt tay gã chạy đến hướng y

"Đông Quân ta sai rồi, ta ngàn vạn lần đáng chết ta xin lỗi.."

Diệp Vân quỳ xuống trước mặt y vẻ mặt thành khẩn nhưng y ngồi dậy chẳng quan tâm bước vào nhà

"Diệp Vân ta đã hứa sẽ không làm phiền đến huynh và Dịch Văn Quân huynh còn đến đây gây chuyện gì với ta nữa?"

"Không..không..đệ nghe ta giải thích đã ta..ta"

"Đủ rồi. Huynh về đi" y quát lớn rồi kéo Tư Không Trường Phong đi vào nhà đóng cửa lại

Y sợ nghe câu nói dối của Diệp Vân rồi tự mình lừa mình rồi không buông bỏ được. Tối đó Diệp Vân không đi ngồi lì ngoài cửa

Ông trời cũng trêu hắn mà đổ cơn mưa to, hắn toàn thân ướt sũng ngồi trước cửa

"Diệp Vân ngươi ở ngoài đây làm phiền ta và Trường Phong thức giấc"

"Ta.."

"Ngươi mau về đi đừng cản trở giấc ngủ của ta"

Y mở cửa gió lạnh lồng vào khiến cơn đau nhói ở ngực tái phát ho vài cái khiến Tư Không Trường Phong vội đóng cửa

"Ngươi đó Đông Quân mau vào nhà đi kẻo tái phát bệnh"

Diệp Vân từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, y phục ướt lúc tối cũng đã khô mơ màng tỉnh dậy thì đang ở trên giường

"Đông Quân?"

Hắn nhìn khắp nhà chẳng còn ai, đồ đạc dường như đã bị chuyển đi ít hơn hôm qua. Nổi sợ bất an khiến hắn hoảng loạn chạy khắp nhà kiếm y nhưng đều không có

Bách Lý Đông Quân không muốn gặp lại Diệp Vân nữa nên đã cùng Tư Không Trường Phong âm thầm chuyển đi nơi khác, một nơi Diệp Vân sẽ không bao giờ tìm được




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top