Mẫu truyện thứ 04: Bạn tốt.
[Không có số chương cố định, cũng không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc, toàn văn hơn 2000 chữ, OE hướng HE.]
-
Khoảng thời gian đầu sau khi sống lại, thể trạng của Diệp Đỉnh Chi trở nên đặc biệt yếu ớt.
Hắn gần như mất đi toàn bộ võ công, cũng không thể vận được nội lực để giữ ấm cơ thể.
Cho nên vào những đêm đông, Diệp Đỉnh Chi hoặc là trùm chăn nằm ở trên giường, hoặc là vừa trùm chăn vừa lăn lộn trong lòng Bách Lý Đông Quân.
Đêm đông đầu tiên, Diệp Đỉnh Chi một mình trùm hai cái chăn vẫn còn thấy lạnh.
Thế là hắn không còn cách nào khác, ngoài việc bất đắc dĩ phải chui rúc trong lòng Bách Lý Đông Quân.
Nhưng Bách Lý Đông Quân vốn là bạn tốt của hắn, hiện tại thành ra như vậy, Diệp Đỉnh Chi cảm giác có chút khó nói.
Ừm thì, hắn ngại.
Lát sau, Diệp Đỉnh Chi lén lút ngước mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, lại không ngờ được rằng Bách Lý Đông Quân vậy mà cũng đang nhìn hắn.
Cho nên bùm một cái, vành tai của hắn đỏ bừng.
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, duỗi tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, "Vân ca, còn thấy lạnh không?"
Đây rõ ràng là một câu hỏi quan tâm hết sức bình thường.
...
Nếu như Bách Lý Đông Quân cứ không vừa nói vừa liên tục chạm vào người hắn.
Diệp Đỉnh Chi đảo mắt, có hơi mất tự nhiên, "Không.. không lạnh nữa."
Nhưng hắn kì thực cũng đã không còn thấy lạnh nữa, bởi vì thân nhiệt của Bách Lý Đông Quân thật sự rất ấm áp.
Ôm hắn một cái, Diệp Đỉnh Chi liền cảm thấy y chính là một cái bếp lửa hình người.
Ấm áp lại dễ chịu, Diệp Đỉnh Chi cảm tưởng hắn có thể ngủ quên trong lòng Bách Lý Đông Quân bất cứ lúc nào.
Nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải là cách, Diệp Đỉnh Chi hơi dịch người, hắn muốn nói với Bách Lý Đông Quân rằng hiện tại thân nhiệt hắn đã ổn định rồi, không cần thiết phải ôm nữa.
Bất quá Diệp Đỉnh Chi chỉ là vừa mới cử động một chút, Bách Lý Đông Quân đã nhanh chóng nắm lấy eo hắn, kéo hắn trở về, "Đừng động, Vân ca."
Bách Lý Đông Quân nói xong, còn thuận tiện gác cằm trên vai hắn.
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Diệp Đỉnh Chi, hắn hơi thất thần.
Từ khi nào mà hắn cùng Bách Lý Đông Quân lại thân mật như vậy nhỉ?
Diệp Đỉnh Chi tự hỏi.
Bọn họ không phải là bạn tốt sao?
Mà bạn tốt thì sẽ làm những việc như này sao?
Có lẽ không phải.
Nhưng nếu không là bạn tốt, vậy thì bọn họ sẽ là gì?
"Đông Quân.."
"Đệ ở đây."
Bách Lý Đông Quân vẫn chung thủy dán vào Diệp Đỉnh Chi, y nâng tay, dịu dàng niết lấy eo hắn, "Vân ca sao thế."
"Chúng ta.. là bạn tốt đúng không?"
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhấp môi, cái tay hắn đặt ở trong chăn, không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân.
"Không quan trọng, Vân ca muốn chúng ta là cái gì, vậy thì chúng ta là cái đó."
Bách Lý Đông Quân trở tay, không cho Diệp Đỉnh Chi phản kháng.
Y ôm siết lấy eo hắn, Diệp Đỉnh Chi nghe thấy Bách Lý Đông Quân nói: "Vân ca, ngoan một chút."
"....."
Diệp Đỉnh Chi bên trên gương mặt vẽ đầy thắc mắc, hắn không ngoan lúc nào?
Nhưng Diệp Đỉnh Chi về sau cũng không còn phản kháng nữa, hắn dứt khoát mặc kệ cái tay có chút không đứng đắn kia của Bách Lý Đông Quân, muốn ôm thì cứ ôm đi, sờ thế nào cũng được, Diệp Đỉnh Chi nghĩ, dù sao thì đây cũng là Đông Quân nhà hắn.
Diệp Đỉnh Chi an tĩnh tựa vào lòng y, hắn khép hờ đôi mắt, khoảnh khắc đó, bánh răng vận mệnh đã lại bắt đầu quay, một vòng quay hoàn toàn mới.
Diệp Đỉnh Chi nhận ra, hắn dường như rất tham luyến hơi ấm của Bách Lý Đông Quân.
Cho nên Vân ca của tiểu Bách Lý lại chủ động vòng tay ôm lấy y, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai khi được ở bên cạnh một người, còn có thể hạnh phúc đến như vậy.
Là cảm giác khi được người khác bảo bọc nâng niu, nguyên lai còn có thể hạnh phúc đến như vậy.
Trước đây đều là hắn sống vì người khác, hiện tại lại có một người sẵn lòng vì hắn mà cúi đầu khom lưng, Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc cảm thấy thực vui vẻ.
Hoặc giả từ rất lâu trước đây, đã luôn có một người đứng ở phía sau hắn, vĩnh viễn vì hắn mà dịu dàng dang tay.
Bách Lý Đông Quân của hắn sao lại tốt như vậy nhỉ.
Diệp Đỉnh Chi càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, thế là hắn tựa ở trong ngực Bách Lý Đông Quân, không nhịn được mà bật cười khúc khích, "Đông Quân, đệ thật tốt."
Bách Lý Đông Quân vuốt ve mái tóc hắn, ánh mắt ngoại trừ dịu dàng ra thì chính là dịu dàng.
Vân ca của y vui vẻ là tốt rồi.
"Đệ tốt như vậy, Vân ca có gì để thưởng cho đệ không?"
"Sáng mai đệ đi chợ, ta nấu ăn. Thế nào?", Diệp Đỉnh Chi ở trên bả vai Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng cọ cọ, những ngày này Bách Lý Đông Quân không cho hắn làm động móng tay, phàm là chuyện gì mà Diệp Đỉnh Chi cảm thấy hắn cần giúp đỡ, thì Bách Lý Đông Quân đều sẽ tìm mọi cách để ngăn cản hắn, cho nên Diệp Đỉnh Chi đã rất lâu rồi cứ nằm không một chỗ, hắn bày tỏ, hắn nhàm chán muốn chết.
"Được, ngày mai cho huynh nấu.", Bách Lý Đông Quân nói xong, lại nhẹ thổi một cái vào tai Diệp Đỉnh Chi, "Nhưng Vân ca à, phần thưởng này có phải là vẫn chưa đủ không?"
Mà Diệp Đỉnh Chi cũng không có tránh đi, cứ như vậy ngước mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, "Vậy Đông Quân muốn được thưởng như thế nào?"
"Đơn giản thôi, Vân ca hôn đệ một cái, vậy là được rồi."
Bách Lý Đông Quân cuốn lấy một lọn tóc của Diệp Đỉnh Chi, lại khẽ khàng vân vê thắt lưng hắn, "Vân ca."
Chỉ thấy y đột nhiên hạ xuống tông giọng, giống như là đang thổi khí vào tai Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi không đáp, lát sau hắn mới rướn lên, hôn một cái ở trên má Bách Lý Đông Quân, "Được chưa?"
"....."
Bách Lý Đông Quân ngẩn người, y cũng chỉ là tùy tiện muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một chút, lại không ngờ được rằng Diệp Đỉnh Chi vậy mà sẽ thật sự hôn y.
Hồi sau, Diệp Đỉnh Chi thấy y không có phản ứng, lại rướn người hôn nốt bên má còn lại, "Đông Quân? Đệ sao thế?"
"Đệ..."
Bách Lý Đông Quân lắp bắp, cố gắng nhịn lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
Y muốn hôn Diệp Đỉnh Chi, chính là cái loại đè hắn ra mà hôn.
Hôn đến tóc tai tán loạn, mắt đỏ môi hồng, kiều kiều diễm diễm.
Nhưng Bách Lý Đông Quân lại không dám trực tiếp mà mạnh mẽ như vậy, nếu không, y có khả năng sẽ dọa sợ Diệp Đỉnh Chi mất.
Bất quá đã phóng lao thì phải theo lao, Bách Lý Đông Quân rất muốn biết, rằng nếu như y nói vẫn chưa đủ, vậy thì Diệp Đỉnh Chi có tiếp tục hôn y không.
"Vân ca, nếu như đệ nói vẫn chưa được thì sao?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn y, hắn chớp mắt, không đáp.
Sau đó hắn từ trong chăn vươn ra một cánh tay, nhẹ ôm lấy gáy Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi khẽ nói: "Vậy thì hôn đến khi đệ cảm thấy được thì thôi."
Môi mềm tương dán, Diệp Đỉnh Chi ở trên môi Bách Lý Đông Quân khẽ khàng liếm láp, "Đông Quân, mở miệng ra nào."
Âm giọng trầm thấp, dường như mị hoặc, cũng dường như đơn thuần.
Bách Lý Đông Quân được hôn, ở trong đầu toàn là pháo hoa, cái gì cũng không còn thông suốt nữa.
Nếu như y có đuôi, thì cái đuôi đó của y, hiện tại phỏng chừng đã sớm vểnh thẳng lên trời rồi.
Vân ca của y vậy mà sẽ thật sự hôn y, lại còn là hôn môi. Bách Lý Đông Quân mềm nhũn cả người.
Y theo bản năng hé môi, lại vươn ra cái lưỡi, cảm nhận được Diệp Đỉnh Chi một cách chân thật nhất.
Cái lưỡi trơn mềm như con rắn, lướt qua hàm dưới, lại cuốn lấy lưỡi Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi vân vê sau gáy y, khẽ luồn vào tóc Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi kéo y hôn đến thất điên bát đảo.
Bách Lý Đông Quân còn thuận tay đem đai lưng của Diệp Đỉnh Chi cởi ra, ngoại bào sau đó cũng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng mắc lại ở bên cánh tay Diệp Đỉnh Chi.
Nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không có hoàn toàn cởi xuống cho hắn, bởi vì dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi khi ăn vận không chỉnh tề, thật sự rất xinh đẹp.
Nhưng hắn sẽ còn xinh đẹp hơn, nếu như cái dáng vẻ ấy của hắn, là bởi vì Bách Lý Đông Quân mà thành.
Cho nên Tửu tiên lại xấu tính rồi, y duỗi tay, không nhanh không chậm luồn vào trong áo Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng xoa xoa cái eo thon nhỏ, niết một cái, lại vuốt một cái, Diệp Đỉnh Chi vậy mà cũng không có phản kháng.
Cái độ nhỏ gì thế này, Bách Lý Đông Quân âm thầm cảm thán, thật sự là vừa tay y chết đi được.
Thẳng đến khi tách nhau ra, cái tay của Bách Lý Đông Quân vẫn còn an phận ở trong vạt áo ngủ của Diệp Đỉnh Chi.
Bọn họ chỉ cảm thấy lửa nóng bừng bừng, nhưng ở bên ngoài tuyết đã rơi càng lúc càng dày đặc.
Bách Lý Đông Quân trán kề trán với Diệp Đỉnh Chi, chóp mũi chạm vào nhau, y cũng không biết là lửa ở đâu bốc lên.
Nhưng chắc có nhẽ, là lửa trong lòng.
Diệp Đỉnh Chi liếm lên răng nanh, đôi cánh môi nhẵn bóng vì một hồi cuồng nhiệt.
Hắn nâng tay, ve vuốt đôi gò má Bách Lý Đông Quân. Đoạn, Diệp Đỉnh Chi lại đột nhiên vươn lưỡi, liếm lên môi y, "Thật xin lỗi Đông Quân, môi đệ rách rồi."
Bách Lý Đông Quân sau đó nghe thấy hắn thấp giọng tỉ tê, y cũng nhẹ liếm lên miệng vết thương, bật cười, "Không sao, sẽ lại lành thôi."
Đai lưng của Diệp Đỉnh Chi bị vứt ở một góc trong chăn, nhưng hắn cũng chẳng buồn nhặt lên.
Ngoại bào rơi được một nửa, ngược lại lại bị Bách Lý Đông Quân kéo đến chỉnh tề.
Bên ngoài ô cửa là gió lạnh tuyết trắng, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã sớm rúc ở trong lòng Bách Lý Đông Quân đến người ấm tâm vui.
Mai đọng sương tuyết, ở bên trong nhà lại là một mảnh bình yên.
Sau đó bọn họ cứ ôm như vậy, ôm thẳng đến khi Diệp Đỉnh Chi cảm thấy có hơi nóng.
Nhịp thở an ổn của Bách Lý Đông Quân kề ở bên tai, hình như tiểu trúc mã của Diệp Đỉnh Chi ngủ rồi.
Diệp Đỉnh Chi sắp xếp một chút, lại nhìn Bách Lý Đông Quân khi ngủ vẫn còn nắm lấy góc áo hắn, ma xui quỷ khiến, Diệp Đỉnh Chi sau đó cúi xuống hôn lên trán y một cái, "Ngủ ngon, Đông Quân."
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không biết, rằng Bách Lý Đông Quân thật ra vẫn chưa có ngủ.
Y được Diệp Đỉnh Chi ôm vào lòng, ở nơi hắn không nhìn thấy, Bách Lý Đông Quân trộm nở nụ cười.
Vân ca, thật ra đệ không muốn giữa chúng ta chỉ là bạn tốt.
Nụ hôn vừa rồi, đệ kì thực còn muốn thêm.
Nhưng không sao, Đông Quân của huynh có thể đợi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top