CHƯƠNG 3
21.
Diệp mỹ nhân đã tự nghĩ ra vô số trường hợp sẽ trở về thành Thiên Khải, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, mình lại vì bệnh tình của phụ thân mà quay về.
Chỉ mới vài ngày trước thôi, khi hắn còn đang cùng Bách Lý Đông Quân ủ rượu ngoài sân, có một con chim bồ câu đã truyền thư tới cho hắn.
Người gửi là một nha hoàn có ân với Diệp gia, nàng báo cho hắn biết phụ thân hắn mắc bệnh nặng, hiện tại chẳng còn sống được bao lâu nữa, công tử nên trở về nhìn mặt ngài lần cuối.
Đọc xong thư, Diệp mỹ nhân đứng lặng người hồi lâu.
Hết tình thì còn nghĩa, cho dù Diệp phú thương chưa từng yêu thương hắn lấy một ngày, thì hắn vẫn nên trở về thăm lão lần cuối.
_ Ngươi có còn quay lại nữa không ?
Bắt gặp dáng vẻ hoảng hốt và sợ sệt của Bách Lý Đông Quân, Diệp mỹ nhân thấy hơi buồn cười, hắn xoa đầu y, đáp :
_ Tiểu phu quân của ta ở đâu thì ta sẽ về đó, lẽ nào ngươi sợ ta bỏ trốn ?
Bách Lý Đông Quân lắc đầu không đáp, y giả vờ giận dỗi quay mặt đi, nhưng trong ánh mắt lại như có điều gì đang vụn vỡ.
Không, ta không sợ ngươi bỏ trốn.
Ta sợ thời gian còn lại của ta chẳng được mấy ngày, ngươi đi rồi về, sẽ không kịp nữa.
Diệp mỹ nhân đương nhiên là không hiểu được nỗi lo trong y, hắn cho rằng Bách Lý Đông Quân sợ cô độc, liền hôn lên má đối phương một cái, dỗ dành :
_ Ngươi yên tâm, ta chỉ đi vài ba ngày rồi về thôi. Ở Hoàng thành Thiên Khải có rất nhiều điều thú vị, ta sẽ mua một ít đồ chơi về cho ngươi xem thử. Ngươi muốn đọc thoại bản không, ta cũng sẽ chọn cho ngươi vài quyển.
Y lặng lẽ bước tới, ôm lấy eo Diệp mỹ nhân, gương mặt y vùi sâu vào vai hắn, ấm ức nói :
_ Ngươi mua gì ta cũng đều thích cả, nhưng nhớ về sớm, ta chỉ còn có một mình ngươi, Diệp Đỉnh Chi.
_ Sao hôm nay lại dễ vỡ thế này ...
Diệp mỹ nhân khẽ ngẩn người, rồi hắn cười nhẹ, bàn tay cũng vòng qua lưng y, giữ lấy người trong lòng thật chặt.
22.
Chào đón hắn không phải là Diệp phủ rộng lớn thường ngày, thay vào đó, lại là một căn nhà tranh rách nát ở con hẻm nhỏ.
Diệp mỹ nhân quay đầu nhìn tiểu nha hoàn thân cận, hỏi :
_ Chuyện này là sao, ngươi giải thích rõ ràng cho ta ? Chẳng phải trước khi ta đi, phụ thân ta vẫn đang sống trong phú quý hay sao ?
Tiểu nha hoàn run rẩy kể :
_ Công tử có điều không biết, thuyền buôn bị mất trắng ngày hôm đó đã cướp đi hơn phân nửa tiền bạc của Diệp gia. Diệp lão gia đau lòng quá độ, lại bởi vì cố gắng làm việc để lấp lại ngân lượng đã mất mà bệnh cũ tái phát. Diệp phu nhân biết lão gia chẳng còn sống được bao lâu nữa, liền lừa lấy hết gia sản của ngài, đả kích quá nặng nề, Diệp lão gia chịu không nổi, hơn nữa không có ngân lượng mua thuốc tốt, ngài ấy cũng sắp ...
Nói tới đây liền không thể tiếp tục được nữa, nhưng đại khái Diệp mỹ nhân cũng có thể hiểu rõ ý của nàng rồi.
_ Vậy còn Văn Quân thì sao ? Muội ấy cũng như kế mẫu à ?
Hắn không tin muội muội của mình lại là kẻ lòng lang dạ sói tới vậy.
_ Dịch cô nương liều chết cũng không muốn theo phu nhân, đã bị phu nhân hạ dược cưỡng ép mang đi rồi.
Thiên hạ rộng lớn, hiện tại muốn tìm hai mẫu tử Dịch Văn Quân thật sự rất khó.
Huống hồ Diệp mỹ nhân lại không có ý định tìm làm gì, gia sản đó hắn không cần, phụ thân hắn sắp chết đến nơi rồi, chẳng lẽ còn muốn ôm vàng bạc châu báu chôn sống cùng mình chắc.
Mọi chuyện đều có nhân quả, kế mẫu chắc chắn sẽ bị Thiên đạo trừng phạt.
Tiểu nha hoàn đưa cho hắn một bát thuốc, dặn dò phải để lão gia uống nhân lúc còn nóng mới có tác dụng.
Diệp mỹ nhân chẳng biết nên cảm tạ nàng thế nào cho phải, kẻ hầu người hạ trong phủ nhận ơn của hắn rất nhiều, nhưng chỉ duy có nàng là tận tâm tận lực với phụ tử Diệp gia tới giây phút cuối cùng.
23.
Thần trí của Diệp lão gia đã không còn minh mẫn, lúc thì nhận nhầm hắn với kế mẫu, lúc lại cười hì hì gọi Văn Quân, tóm lại là chẳng ra đâu với ra đâu cả.
Hôm nay phá lệ lại tỉnh táo được một lần, nhưng Diệp mỹ nhân nghĩ, có lẽ là hồi quang phản chiếu mà thôi.
_ Nhi tử, phụ thân có lỗi với con. Đáng lẽ ra phụ thân không nên tin lời ả ta, không nên đối xử tệ bạc với con, còn để con chịu thiệt thòi, trong khi con của người ta thì mình lại dùng vinh hoa phú quý mà nuôi lớn.
Diệp mỹ nhân xoa xoa mu bàn tay đang run rẩy của lão, nhẹ giọng an ủi :
_ Không sao, đều đã qua hết rồi.
Diệp lão gia cứ như nghe không hiểu, liên tục lặp đi lặp lại câu, " Là ta có lỗi với con, là ta có lỗi với con. "
Tình cảm đến quá muộn màng, chung quy cũng chẳng còn giá trị gì nữa.
Đời này của Diệp mỹ nhân, chuyện lương thiện nhất mà hắn có thể làm là tha lỗi cho phụ thân hắn.
Vốn tưởng lần trở về cố hương này chỉ mất có vài ba ngày, nhưng sau khi biết sự tình, Diệp mỹ nhân không những phải ở cạnh chăm sóc phụ thân mấy ngày cuối đời, mà còn lo toan toàn bộ việc ma chay lễ lạt.
May mắn là hắn có tích góp ít ngân lượng đề phòng nên vẫn xem như thuận lợi, lại ghé vào vài sạp hàng mua đồ cho Bách Lý Đông Quân, tới khi có thể rời khỏi thành Thiên Khải, đã gần một tháng trôi qua.
Hắn có gửi thư cho Bách Lý Đông Quân kể rõ mọi chuyện, y cũng không trách hắn, chỉ bảo hắn đừng gắng sức, nếu buồn thì nói cho y, nếu mệt cũng nên nghỉ ngơi đầy đủ.
Thật lòng mà nói, hắn cũng buồn, cũng đau, nhưng con người Diệp mỹ nhân ấy mà, thường không biết cách nuôi dưỡng nỗi buồn quá lâu.
24.
Lần đầu hắn ra khơi là vào một đêm sóng yên biển lặng.
Nhưng không ngờ tới lần hai lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đêm ấy, trời đột ngột đổ cơn mưa giông, biển cả cuồng loạn, gió lớn rít gào.
Cảnh tượng hôm nay vậy mà lại trùng khớp với trong giấc mộng của hắn.
Bầu trời đen kịt, không ánh sao soi lối, chỉ còn những tia chớp dữ dội xé toạc tầng mây.
Mưa rơi tầm tã, từng hạt lớn tựa đá đập vào da thịt, lạnh thấu tận xương tủy.
Con thuyền rung lắc dữ dội, thân thuyền nghiêng hẳn sang một bên, cả thế gian như đảo lộn trước mắt hắn.
Diệp mỹ nhân còn chưa kịp định hình thì đã bị hất văng ra khỏi mạn thuyền.
Một thân hồng y xoay tròn giữa không trung, rồi rơi thẳng vào vòng xoáy khổng lồ.
Dòng nước cuộn trào như những con rắn điên cuồng siết lấy hắn, lôi kéo xuống tận đáy sâu.
Hơi thở dần bị cướp đi, ánh sáng phía trên mờ dần, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh bao phủ.
Nhưng sẽ chẳng có giao nhân nào cứu hắn đâu, bởi vì ...
Hắn chính là giao nhân.
Giữa lòng biển sâu, trên ngực Diệp mỹ nhân đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng mà chói lọi.
Lam quang dần lan tỏa, tựa ánh trăng vỡ vụn thành ngàn mảnh, hòa quyện với làn nước lạnh buốt quanh hắn, soi rọi cả một khoảng không thăm thẳm.
Chẳng biết đôi chân hắn đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó, là đuôi cá dài màu xanh thẫm.
Mỗi lần hắn khẽ chuyển động, lớp vảy lấp lánh, tỏa ra sắc xanh pha lẫn ánh bạc, *lưu thủy hành vân, *ngân quang trụy địa, đẹp đến mê hoặc lòng người.
* Lưu thủy hành vân : dòng nước chảy qua mây trời.
* Ngân quang trụy địa : ánh sáng bạc rơi xuống lòng đất.
Ký ức từ kiếp trước cuồn cuộn ùa vào đại não như cơn sóng thần dữ dội, nhấn chìm hắn trong biển hình ảnh và âm thanh.
Hắn nhớ ra hết rồi !
Trăm năm trước, hắn là Thái tử giao tộc, tên của hắn là Diệp Vân.
Hắn đem lòng si mê một thiếu niên nhân tộc, đã trộm ngắm nhìn người ta từ lâu.
Ngày ấy sóng biển nhấn chìm sinh mạng của y, dù rằng đã biết cứu y là sẽ chọc giận Thiên đạo, hắn vẫn bất chấp tất cả.
Cuối cùng hắn lại bị Thiên đạo lừa gạt, đau khổ tới mức nguyên thần rách nát, mà trải qua một kiếp phàm nhân, không những giúp hắn nhìn thấu mọi chuyện, còn để cho hắn có cơ duyên ngộ đạo, trở lại làm Thái tử giao tộc.
Mi mắt khẽ mở, một đôi đồng tử xanh thẫm phát sáng giữa đại dương mênh mông.
Trước mắt hắn đã không còn sóng biển dữ dội nữa, thay vào đó, bên cạnh có giao vương cùng giao hậu, đằng sau có sáu vị hoàng tỷ.
Phía dưới hắn, vạn giao nhân phủ phục trước trung tâm đại điện bạch ngọc, đồng thanh hô vang :
_ Cung nghênh Thái tử điện hạ quy vị.
Trong ánh mắt giao vương ngập tràn yêu thương, ông tiến tới ôm hắn :
_ Vân nhi ngoan của ta, cuối cùng con cũng trở về rồi. Lần này ta sẽ không để tên thành chủ kia quyến rũ hãm hại con nữa.
Thành chủ ???
Phải rồi, Bách Lý Đông Quân còn đang chờ ta nữa mà.
Sau khi có được kí ức kiếp trước, Diệp Vân mới nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Bách Lý Đông Quân có được giao đan của hắn, lại chẳng chịu tu luyện tử tế, như vậy thì y không thể bất lão bất tử hay thành thần được, mà cũng chỉ có thể sống thêm vài trăm năm.
Vài trăm năm ...
Bởi vì giao đan đó vốn dĩ là của hắn, nên hắn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận ra, dường như bây giờ đã là cực hạn của y rồi.
Không kịp nữa, nếu để y chết đi, không biết ngày nào tháng nào mới có thể trùng phùng.
Diệp Vân gấp tới nỗi vội vã thoát khỏi cái ôm của giao vương, cũng chẳng buồn nhìn xem đám thần dân của mình đang cung kính mời hắn quy vị tới mức nào, chỉ vội vã bơi lên mặt nước, bỏ lại một câu :
_ Phụ vương, con phải đi cứu Đông Quân.
Giao vương : " ... "
Giao hậu : " ... "
Sáu vị công chúa : " ... "
Giao tộc : " ... "
Sắc mặt Giao vương lúc xanh lúc đen, cuối cùng ôm ngực mắng hắn một câu :
_ Nghịch tử, con quay lại đây cho ta.
Phía bên trên còn truyền lại tiếng hét của hắn :
_ Phụ vương, chờ Vân nhi quay về sẽ tạ lỗi với người và giao tộc. Còn bây giờ con phải đi gặp Thái tử phi của mình đã.
Giao vương : " ... "
Giao hậu : " ... "
Sáu vị công chúa : " ... "
Giao tộc : " ... "
25.
Lời nguyền giao vương và toàn bộ giao tộc giáng lên đầu thành Càn Đông, hiện tại do chính tay Diệp Vân giải trừ.
Tuy dung mạo hai kiếp đều gần như tương tự nhau, nhưng bởi vì có thêm đôi *lam đồng cùng mái tóc xanh đen, lại giúp hắn tăng thêm vài phần mềm mại cùng dụ hoặc.
* Lam đồng : đồng tử màu xanh dương.
Hắn bắt gặp Bách Lý Đông Quân nằm cuộn tròn trên giường mình, bàn tay y trắng nõn, năm ngón thon dài tựa hành tước đang ôm chặt lấy y phục của hắn.
Sắc mặt y tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, hơi thở cũng yếu ớt đến mức đáng thương.
Mà sinh mạng y tựa ngọn đèn dầu lay lắt trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bị thổi tắt.
_ Diệp Đỉnh Chi, ngươi trở về rồi.
Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn nhìn hắn, nhưng khi chạm tới ánh xanh trên mắt đối phương, lại không khỏi giật mình hoảng hốt :
_ Không đúng, ngươi ... ngươi là ... giao nhân ?
Diệp Vân cẩn thận ôm y vào lòng mình, giải thích :
_ Là ta, Diệp Đỉnh Chi cũng là ta, giao nhân cũng là ta. Bách Lý Đông Quân, hai kiếp của ngươi, duyên phận của ngươi, đều là ta cả.
Ngón tay Bách Lý Đông Quân run run nắm lấy góc áo hắn, lẩm bẩm :
_ Thật ... thật sao ? Nhưng ngươi không giận ta chứ, là tại ta hại ngươi.
_ Không giận, mọi thứ đều là ta cam tâm tình nguyện làm vì ngươi. Còn bây giờ, ... - Diệp Vân dùng tay gạt đi những giọt lệ lăn dài trên má y, dỗ dành - Ta giải lời nguyền cho ngươi, sau đó giúp ngươi đánh thức giao đan trong người, như vậy thì ngươi mới có thể bầu bạn bên ta cả đời.
Diệp Vân ghé sát lại gần rồi khẽ hôn lên môi y, đôi môi cả hai nhẹ nhàng ma sát, hơi thở hòa quyện, ngoài dư vị ngọt ngào, còn có cả cái mặn chát của nước mắt đem lại.
Cũng trong giây phút đó, những vết sẹo cùng dây leo trong thành đều lần lượt biến mất.
Mà khi hắn nhìn lại một lần nữa, quả đúng như * Diệp Đỉnh Chi từng dự đoán, Bách Lý Đông Quân là một thiếu niên mỹ mạo như hoa, phong tư tuyệt mĩ.
* Ở chương hai, sau khi Diệp Đỉnh Chi tận mắt thấy dung mạo của Bách Lý Đông, đã đoán rằng nếu không có vết sẹo, Bách Lý Đông Quân chắc sẽ rất đẹp.
Những kẻ có tình, dù cách nhau thiên sơn vạn thủy, dù trầm luân nơi bể sâu vực thẳm, chung quy vẫn sẽ về bên nhau.
✽✽✽
Hi mọi người, fic " Người đẹp và quái vật bản Diệp Bách " đã được đăng văn án cách đây vài tháng, nhưng do lu bu quá nên Vân Ngọc quên mất, hôm trước, trong lúc xem lại những fic Diệp Bách của mình thì tui mới phát hiện ra còn fic này nữa nên cố gắng viết nốt cho xong.
Đây sẽ là fic Diệp Bách cuối cùng do Vân Ngọc viết.
Rất cảm ơn mọi người trong năm qua đã ủng hộ những fic Diệp Bách của Vân Ngọc, sự ủng hộ của mọi người vẫn luôn là động lực của tuiii <3333
Đăng fic vào giờ này là vì Vân Ngọc muốn chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và tràn ngập may mắn, nếu có cơ hội, mong chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những fanfiction về các otp khác nha.
Mãi yêu ❤
Đã đăng : 0h00p ngày 29/01/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top