CHƯƠNG 2

11.

Chẳng biết là đêm thứ mấy Diệp mỹ nhân mơ thấy cảnh giao nhân cứu thiếu niên, cũng chẳng biết là đêm thứ mấy sau khi hắn chập chờn tỉnh dậy, lại phát hiện bóng dáng quái vật đang lén lút đứng cạnh giường.

Nhưng lần này hắn phản ứng rất nhanh nhạy, vừa lờ mờ trông thấy y là đã vội vã nắm lấy cổ tay kéo về, không cho đối phương có cơ hội chạy trốn.

Cho nên tình cảnh hiện tại là, sau khi Diệp mỹ nhân túm được quái vật, còn không chút khách khí ném y lên giường, bản thân thì nằm đè lên người y.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Quái vật : " ... "

Cái tư thế ...

Cứ bị quái quái kiểu gì ấy nhỉ ???

Ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, phủ lên bóng dáng hai người trên giường.

Trong nháy mắt, lại khiến hô hấp của Diệp mỹ nhân đông cứng.

Thiếu niên nằm dưới thân hắn rất gầy, vô tình khơi gợi lên chút thương xót của Diệp mỹ nhân, nhờ ánh trắng soi rọi, hắn mới nhận ra rằng, dù thiếu niên mang dáng vẻ khác lạ, nhưng cũng không phải là " quái vật " như thiên hạ vẫn hay đồn thổi.

Lông mi vừa dài vừa cong, run rẩy rũ xuống.

Tóc đen da trắng, nhưng khuôn mặt tuyệt mĩ ấy của y lại bị phá vỡ bởi những vết sẹo chằng chịt rạch ngang rạch dọc, tựa một bức họa đẹp đẽ bị bàn tay ai đó cố tình hủy hoại.

Thật đáng tiếc, nếu không có những vết sẹo đó, y chắc chắn sẽ mang theo một dung mạo như hoa, phong tư tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành.

Có khi còn trở thành đệ nhất mỹ nhân Bắc Ly cơ đấy.

Nhưng cũng đâu tới mức đáng sợ như lời đồn, hơn nữa trên mặt chỉ có sẹo, chứ thân thể y cân đối, tay chân không hề dị dạng, là một nam nhân bình thường.

Quả thật là miệng đời thiên hạ, cứ thích ác ý phóng đại vấn đề lên.

Lại nói, ban đêm y ăn mặc mỏng manh, chỉ khoác một tấm áo tơ lụa hớ hênh chạy qua chỗ hắn, ban nãy phản ứng quá mạnh, cổ áo rộng mở, lộ ra cần cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo, còn có thể thấy được hai điểm hồng nhỏ nhắn lấp ló dưới lớp y phục.

Xuống chút nữa, chính là vòng eo dẻo dai mà thon gọn, Diệp mỹ nhân không tự ý thức được ánh mắt của chính mình hiện tại vô sỉ đến mức nào, hắn khẽ nhướng mày, dường như bị mê hoặc, lại dám nhéo nhéo eo y hai cái.

Rất vừa tay, còn thoải mái nữa chứ.

Hắn chưa kịp đụng chạm tới chỗ khác, người dưới thân đã như bị điện giật, điên cuồng giãy giụa không thôi.

Mấy trăm năm nay y đều cô độc một mình, bản thân vẫn luôn thanh lãnh cấm dục, trừ bỏ năm xưa từng bị một giao nhân cưỡng hôn ra, còn lại ...

Đều không dám chủ động đụng chạm thân mật với bất kì ai.

Thế mà " nữ nhân " này, háo sắc vô sỉ, dám đem y ra làm cái này cái kia, còn ánh mắt đó nữa chứ, y có cảm giác nếu hiện tại mình không phản kháng, " nàng " sẽ lột sạch y từ trên xuống dưới, sau đó ...

Sau đó ...

Ài, không dám nghĩ tới nữa.

Sắc mặt y lúc xanh lúc trắng, nhưng cố gắng mãi, cũng chỉ có thể rít được một chữ qua kẽ răng :

_ Cút.

Diệp mỹ nhân lại không bị y dọa sợ, ngược lại hắn cảm thấy, quái vật này xem ra cũng khá dễ thương.

Trong phủ đại thành chủ chỉ có y và hắn là hai người sống duy nhất, Diệp mỹ nhân cũng không muốn chơi mãi cái trò mèo vờn chuột này, vì vậy, hắn quyết định hôm nay sẽ giải quyết hết mọi vấn đề với y.

Nghĩ là làm, hắn liền nhanh tay điểm huyệt định thân đối phương, sau đó đỡ y ngồi ngay ngắn trên giường, còn bản thân thì chạy ra bàn gỗ bên cạnh để lấy giấy bút.

Không đụng thì thôi, đụng vào mới biết quái vật thật sự rất nhẹ, có khi chỉ bằng muội muội của hắn ở nhà.

Chậc, sau này phải nấu nhiều món ngon cho y tăng cân mới được, gầy quá cũng không tốt chút nào.

Quái vật lại không nghĩ được nhiều như Diệp mỹ nhân, y chỉ cảm thấy mình bị một " nữ nhân " xa lạ khống chế, sờ soạng, rồi hiện tại là điểm huyệt, quả thật là cực kì nhục nhã.

Y căm hận trừng mắt nhìn Diệp mỹ nhân, thấy " nàng " viết ra giấy một câu hỏi :

_ Ngươi tên là gì ?

Y im lặng không đáp.

Diệp mỹ nhân lại tiếp tục :

_ Ây da, thôi ngươi đừng giận mà. Ta cũng đâu có cố ý cơ chứ, chẳng phải là do ngươi cứ suốt ngày rình rập ta lúc ngủ, nên ta mới phải bất đắc dĩ khống chế ngươi lại để hỏi cho ra lẽ sao ?

Quái vật : " ... "

Lời " nàng " nói dường như cũng không sai đi.

Thế là y chậm rãi đáp lời :

_ Bách Lý Đông Quân.

_ Hỏi xem ngươi có thật thà hay không thôi, chứ trước khi tới đây ta đã dành cả đêm để tra cứu lịch sử gốc gác của thành Càn Đông rồi, đừng nói là phụ mẫu ngươi, tới cả lão tổ tông nhà ngươi đẻ mấy đứa con ta còn đọc thuộc vanh vách.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Đồ dở hơi !!!

Diệp mỹ nhân không quan tâm y nghĩ gì, lại hỏi tiếp :

_ Ngươi thật sự đã sống qua cả trăm năm rồi à ?

Bách Lý Đông Quân gật đầu.

_ Cụ thể hơn đi.

_ Ngươi đang điều tra ta ?

_ Ồ, không được à ?

_ Ngươi lấy tư cách gì mà dám điều tra ta ? Trong khi nơi ngươi đang sống, đồ ăn thức uống ngươi đang dùng đều là ta ban cho ???

Diệp mỹ nhân âm thầm trợn trắng mắt, nhưng y nói đúng, hắn không cãi lại được :

_ Vậy ta cũng cho ngươi điều tra ta nhé.

Bách Lý Đông Quân lạnh mặt từ chối :

_ Không có hứng thú.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Hắn lại rời giường, đi về phía tay nải như muốn tìm kiếm thứ gì đó, lát sau, Diệp mỹ nhân cầm một cuộn giấy dài đưa tới trước mặt Bách Lý Đông Quân, giải thích :

_ Đây là toàn bộ thông tin về ta, ngươi đọc đi, đọc xong thì nói chuyện với ta tiếp.

May mắn là Bách Lý Đông Quân vẫn còn cho hắn chút mặt mũi, y nhìn lướt qua một lát, khẽ nói :

_ Sao nữ nhân mà lại đặt tên là Đỉnh Chi ?

Cái này, dường như nên dành cho nam nhân mới phải.

Diệp mỹ nhân gãi đầu gãi tai một hồi, cuối cùng không biết phải ngụy biện ra sao, nên chỉ đành vẽ một cái biểu tượng mặt bất lực lên trên giấy, ý là mình cũng chẳng rõ nữa.

Bách Lý Đông Quân gật đầu xem như đã hiểu, y nhìn tới những hàng chữ ghi sở thích và ghét của đối phương, lại nhịn không được, hỏi :

_ Không có hoa hồng ?

_ Sao cơ ?

_ Phụ thân ngươi ngắt hoa của ta, nói ngươi thích nhất là hoa hồng.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Người thích hoa hồng là Dịch Văn Quân.

Nhưng hắn chỉ đành tìm cách chống chế :

_ Trước đó thì thích, bây giờ không thích nữa rồi.

Cứ như thế, hai người, một hỏi một đáp qua lại suốt cả đêm mà không biết mệt.

12.

Tới khi trời gần tờ mờ sáng, Diệp mỹ nhân mới ngáp ngắn ngáp dài giúp Bách Lý Đông Quân giải huyệt, bản thân lại tự nhiên như ruồi mà tiếp tục ôm người vào lòng, biểu hiện rõ ý :

_ Ngươi nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, cho ta ôm ngủ một lát đi.

Bách Lý Đông Quân thẹn quá hóa giận, tay đấm chân đá đối phương, quát lớn :

_ Ngươi dù gì thì cũng là quý nữ tại Hoàng thành, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, không biết sáu chữ " nam nữ thọ thọ bất thân " trong miệng thế nhân sao ?

Diệp mỹ nhân mỉm cười khiêu khích với Bách Lý Đông Quân một cái, hắn dùng hai tay giữ chặt lấy thân thể đang vùng vẫy kịch liệt của y, một chân thì gác lên eo đối phương, lắc đầu.

Ý là, " Không hiểu, cũng không muốn hiểu. "

Một Bách Lý Đông Quân từng không dung nổi một hạt cát, nhưng mới chỉ vài canh giờ gặp Diệp Đỉnh Chi đây thôi, giờ dường như đã có thể chứa đến nguyên một bãi cát trong mắt mình.

13.

Những ngày sau đó cũng xem như hòa hợp, Bách Lý Đông Quân không còn tránh né Diệp mỹ nhân nữa, thậm chí y còn xắn tay áo phụ giúp hắn dọn dẹp phủ thành chủ và nấu cơm.

Dù sao cũng đã ở nơi đây hàng trăm năm, mỗi một gốc cây ngọn cỏ, tấc đất tấc sông đối với y đều vô cùng quen thuộc, Bách Lý Đông Quân lại lâu không có người bầu bạn, nên rất nhanh đã có thể vui vẻ trò chuyện cùng hắn, còn dẫn hắn đi dạo vòng quanh thành Càn Đông.

Diệp mỹ nhân đang giả câm, đương nhiên hắn không đáp lại được, nhưng chỉ cần hắn lắng nghe y nói là Bách Lý Đông Quân đã có thể hào hứng nguyên cả ngày đó rồi.

Diệp mỹ nhân thấy y giống một chú chim nhỏ, lúc nào cũng ríu rít bên tai hắn không ngừng, nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ thấy phiền chán, nhưng ...

Hắn thích !

Bởi vì từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng cảm nhận được tình thương một cách trọn vẹn, cho dù là Dịch Văn Quân, cũng là vì nàng áy náy việc kế mẫu luôn đay nghiến chì chiết hắn, nên mới cố gắng giúp đỡ huynh trưởng.

Chỉ có y, dường như trong đôi mắt đen tuyền tựa mặc ngọc kia, nhìn hắn, lại như nhìn cả thế gian vào trong đó.

Y xem hắn là nhân gian của mình.

14.

Diệp mỹ nhân cũng từng thắc mắc về những giấc mơ xa lạ vào mỗi đêm, nhưng hắn lại ngại mở miệng hỏi Bách Lý Đông Quân, y cũng chỉ là một người bình thường giống hắn, làm sao biết được lý do hắn lại mơ thấy câu chuyện giao nhân cứu thiếu niên chứ ?

Nhưng có lẽ hắn đã nhầm, đó là một ngày nắng đẹp trời, cuối cùng Diệp mỹ nhân cũng dọn tới tiểu viện của Bách Lý Đông Quân.

Mà nơi đó, ngoài cách bài trí thanh nhã ra, còn treo rất nhiều bức họa khác nhau trên tường.

Cho dù chỉ có hai màu đen trắng, nhưng vẫn hắn có thể dễ dàng nhận ra đây chính là giao nhân trong giấc mơ của mình.

Từng bức họa, nếu không phải cảnh giao nhân cứu thiếu niên, thì cũng là khung cảnh " hắn " đang bơi lượn giữa hồ.

Rất đẹp, dù chỉ là một cái quẫy đuôi hay một tấm lưng ở phía xa xa cũng khiến người ta rung động không thôi.

Cho dù Bách Lý Đông Quân không họa một bức tranh nào có dung nhan của " hắn ", nhưng vẫn khiến người ta liên tưởng tới hai chữ " mỹ nhân. "

Ở cuối mỗi bức họa đều ghi rõ ngày vẽ, thời gian cách đây đã mấy trăm năm, dường như gần đây y chưa từng vẽ lại, nhưng trông cách bảo quản tốt thế kia, xem ra y vẫn còn rất trân quý chúng.

Lông mày Diệp mỹ nhân nhíu lại càng sâu, hắn còn tưởng mình suốt ngày ăn với đọc thoại bản nên mơ linh tinh, không ngờ cái hắn mơ lại chính là ...

CHUYỆN

TÌNH

ĐẦY

CẢM

ĐỘNG

CỦA

BÁCH

ĐÔNG

QUÂN

MỘT

GIAO

NHÂN

NÀO

ĐÓ !!!

Hắn buồn bực muốn chết, nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại bực.

Chỉ cảm thấy Bách Lý Đông Quân là đồ đáng ghét, vô tâm vô tình, hắn không thích, hắn muốn đánh y một trận.

Đương nhiên là hắn không đánh y, nhưng cũng không thèm nói chuyện với y nữa.

Bách Lý Đông Quân vừa từ ngoài cổng chính bước vào, vốn định hỏi hắn đem đống củi vào bếp giúp mình, ai ngờ hắn ngoảnh mặt làm ngơ đi luôn.

Bách Lý Đông Quân : " ??? "

Đến ngày phát bệnh à ???

Khi không mặt nặng mày nhẹ với y làm gì ?

Đã vậy lúc ăn cơm cũng chẳng chịu ngồi vào bàn ăn chung, hỏi thì không nói, à, " nàng " bị câm mà, sao nói được.

Nhưng cái thái độ kì quái đó là sao ???

Bách Lý Đông Quân gãi đầu gãi tai cả buổi, đột nhiên y nghĩ ra một vấn đề, có khi nào " nàng " ấy tới tháng không ???

Cũng không thể trách y được, ngày trước mẫu thân vì đến tháng mà khó chịu với phụ thân, nếu Diệp Đỉnh Chi thật sự tới tháng, Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ một lát, mình vẫn nên tránh mặt " nàng " một chút, tránh để " nàng " giận chó lại đánh mèo.

À, tranh thủ mấy ngày này làm hộ " nàng " những việc nặng nhọc, đun nước ấm để trong phòng, còn gì nhỉ, nấu thêm bát chè đậu đen sau bữa ăn nữa.

Tạ ơn thiên địa là Diệp mỹ nhân không nghe được tiếng lòng của y, nếu hắn biết Bách Lý Đông Quân không hiểu mình đang ghen, còn cho rằng bản thân tới tháng, hắn sẽ giận tới mức ho ra máu mất thôi.

15.

Thế là tình cảnh hiện tại của Diệp mỹ nhân và Bách Lý Đông Quân là một người né một người chạy.

Diệp mỹ nhân giận dỗi vô cớ, hắn vốn tưởng rằng Bách Lý Đông Quân sẽ chạy theo dỗ mình, ai ngờ y không những không tới tìm hắn, lại bắt đầu chuỗi ngày thoắt ẩn thoắt hiện.

Buồn nhất là lúc nào không có hắn thì hiện ra, còn lúc có hắn lại ẩn đi.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Đồ nam nhân bội tình bạc nghĩa, tính cách của ngươi như vậy là muốn thách thức ta đem ngươi đi chôn sống à ???

Còn cái bát chè đậu đen cứ mỗi tối là lại xuất hiện trên bàn ăn này là sao ?

Hắn không hề thích ăn chè đậu đen !!!

Thêm chuyện nước trong phủ đều đổi thành nước ấm nữa, trưa trầy trưa trật đi trồng rau nuôi cá mệt muốn chết, về nhà lại đổi thành nước ấm thì muốn hun chết hắn à ?

Đây có phải là muốn trả đũa hắn vì dám giận dỗi y không ?

16.

Diệp mỹ nhân chờ, chờ, chờ, tiếp tục chờ tới hơn một tuần, cuối cùng cũng chờ được Bách Lý Đông Quân chịu lú đầu ra gặp hắn.

Nhưng câu đầu tiên y hỏi hắn lại là :

_ Ngươi ... Hết bệnh chưa ???

Diệp Đỉnh Chi : " ??? "

Ê, rất ê nha !!!

Y có ý gì đây ???

Chửi ta có bệnh sao ???

Bất quá Diệp mỹ nhân âm thầm nghĩ ngợi, hình như hắn vô duyên vô cớ giận dỗi y, hắn đúng là có bệnh thật.

Thực ra Bách Lý Đông Quân không hề có ý đó, y thật sự muốn hỏi " nàng " đã hết kì chưa, lại cảm thấy câu hỏi ấy quá thiếu tinh tế, còn có thể chọc " nàng " giận nên mới cố ý nói tránh đi.

Nhưng sao y phát hiện tâm tình Diệp mỹ nhân không những không tốt lên mà còn hạ xuống nữa vậy.

_ À, nếu không muốn nói chuyện với ta, thì ta đi trước nhé.

Y khó xử lùi lại vài bước, từ trên gương mặt đến ánh mắt đều là biểu cảm ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Diệp mỹ nhân mím môi nhìn chằm chằm y, cuối cùng đành phải nén cơn giận xuống, kéo đối phương ngồi lại giường, lấy giấy bút ra viết :

_ Hôm trước ta nhìn thấy tranh trong phòng ngươi rồi, vẽ ai vậy ?

Bách Lý Đông Quân nhướn mày không đáp, nhưng thâm tâm lại đang cố nhịn cười.

Hóa ra " nàng " vì điều này mà giận ? "

" Nàng " đang ghen sao ?

_ Là ân nhân của ta, cũng là người mà ta đem lòng ái mộ.

Bàn tay đang cầm bút của Diệp mỹ nhân khẽ siết chặt, có lẽ là vì giận, chữ viết ra cũng xiêu vẹo xấu xí, chẳng còn ngay ngắn đẹp mắt như trước :

_ Ồ, biết rồi, ái nhân của ngươi đẹp lắm.

Khóe môi Bách Lý Đông Quân hơi cong, y đáp :

_ Nhưng chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ đã qua rất nhiều năm, ta cũng cảm thấy mình nên mở lòng với một ai khác rồi. Hơn nữa, ta không xứng đáng nói hai chữ " ái mộ " với " hắn. "

Không hiểu sao Diệp mỹ nhân lại thấy bớt giận đi đôi chút, nhưng hắn vẫn tò mò :

_ Vì sao vậy ?

_ Vì ta vong ân phụ nghĩa, thành thân với giao nhân khác mà không phải " hắn. "

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Tâm tình vừa lên cao lại hạ xuống âm độ, trong nháy mắt, Bách Lý Đông Quân bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Diệp mỹ nhân mặt không biểu cảm, viết chữ :

_ Ồ, ngươi còn thành thân rồi ???

Y vội vã giải thích :

_ Ơ không không, đang lúc cử hành lễ bái đường thì đã bị hủy rồi, cho nên cũng không tính là đã thành thân.

_ Chuyện này rốt cuộc là sao ?

Bách Lý Đông Quân ngẩn người nhìn ánh trăng treo cao ngoài khung cửa sổ, nơi bờ biển xanh thẳm trải dài đến vô tận, từng con sóng bạc đầu nối đuôi nhau vỗ vào bờ, ánh trăng dịu dàng tràn qua làn nước, rải xuống mặt biển một lớp ánh sáng mơ màng.

17.

Đó là chuyện của mấy trăm năm về trước, khi mà Càn Đông vẫn còn là tòa thành trì giàu sang phú quý, xa hoa bậc nhất tại Bắc Ly.

Bách Lý Đông Quân thân là nhi tử duy nhất của thành chủ hiện tại, chỉ cần đợi sau khi y đủ tuổi làm lễ cập quan là có thể trở thành tân thành chủ thành Càn Đông.

Buổi lễ sinh thần tuổi hai mươi của y được tổ chức trên biển, trong một du thuyền xa hoa cùng với người thân và vài vị bằng hữu.

Nhưng giữa đường gặp gió to sóng lớn, đắm thuyền, mà chính y cũng bị lốc xoáy cuốn trôi.

May mắn là y được một giao nhân cứu giúp, trong cơn mê man, " hắn " đã truyền thần lực cho y thông qua nụ hôn giữa cả hai, còn đưa y trở lại bờ biển tại thành Càn Đông.

Có lẽ là vì quá tối, Bách Lý Đông Quân không thấy rõ dung mạo của " hắn ", nhưng y cũng chẳng quan tâm điều đó tới vậy, chỉ hỏi :

_ Ơn cứu mạng tựa trời cao biển rộng, ta chẳng biết nên lấy gì để đền ơn đáp nghĩa ân nhân cho phải ?

Giao nhân khẽ cười, giữa tiếng giông bão thét gào, " hắn " ghé sát vào tai y thì thầm :

_ Vậy ngươi lấy thân đền ơn cứu mạng của ta đi, tiểu bá vương, ta sẽ sớm đến tìm ngươi thôi.

Bách Lý Đông Quân đã đồng ý.

Sau khi trở về thành Càn Đông, y vẫn luôn ngóng trông giao nhân ấy.

Mà chỉ vài tháng sau đó, có một nam nhân lạ mặt xuất hiện, gã tự nhận mình chính là người cứu y trong đêm sinh thần, còn bi thương bảo rằng bởi vì Bách Lý Đông Quân, gã đã từ bỏ giao tộc, hiện tại thân cô thế cô, không nơi nương tựa.

Gã và giao nhân trong kí ức quá giống nhau, nên nhất thời Bách Lý Đông Quân cũng không có lấy nửa điểm nghi ngờ.

Y đã hứa với " hắn " rồi, cho dù không có tình yêu, y nghĩ, vẫn còn tình nghĩa và ân cứu mạng.

Nhưng Bách Lý Đông Quân không ngờ mình lại đền ơn sai người.

Cũng không ngờ trong cái đêm định mệnh ấy, thứ giao nhân truyền cho y đâu chỉ có mỗi thần lực, đó còn là giao đan bản mệnh của " hắn " nữa.

Thì ra sinh tử của mỗi người đều đã được định đoạt từ sớm, mà sinh mạng của y, vốn dĩ phải kết thúc từ lễ cập quan.

Cũng chẳng biết giao nhân đã sinh lòng ái mộ y từ bao giờ, có lẽ là trước cả khi lễ cập quan diễn ra, " hắn " đã chú ý tới thiếu niên Bách Lý Đông Quân rồi.

Khoảnh khắc " hắn " đỡ được y, sinh mạng của Bách Lý Đông Quân mong manh tựa mành chỉ treo chuông, vô pháp cứu chữa, " hắn " đành đi ngược lại thiên ý, đưa giao đan bản mệnh cho y, cũng tức là đã sửa đi mệnh cách của Bách Lý Đông Quân, đem y đoạt từ tay của Diêm vương trở về.

" Hắn " không thể đi gặp y ngay, bởi vì đã bị Thiên đạo giáng lôi kiếp trừng phạt, may mắn giao tộc bọn họ là bán thần, cũng không phải phàm nhân hay tiểu yêu bình thường nên không thể chống đỡ nổi được.

Chỉ là tới khi " hắn " lê lết thân thể của mình tới gặp y, trầy da tróc vảy mà tìm được thành Càn Đông, lại chứng kiến quang cảnh phủ thành chủ treo đèn lồng đỏ rực rỡ.

Là trong ngày hôm ấy, giao nhân chết tâm rồi.

Bởi vì " hắn " không phục, Thiên đạo mới cá cược cùng " hắn " một lần, mà giao ước của bọn họ chính là, Bách Lý Đông Quân có thành thân cùng người khác hay không ?

Giao nhân không biết được những uẩn khúc trong chuyện này, cũng chẳng biết tất cả đều do Thiên đạo sắp xếp, " hắn " chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, thật bi thương, bản thân vì người ta mà từ bỏ giao đan, sau này chẳng thể tu hành được nữa, còn phải chịu nỗi đau hơn cả xẻ da cắt thịt này, người ta lại đang vui vẻ thành thân cùng giao nhân khác.

Cũng chẳng còn cách nào, " hắn " nhìn sai người, " hắn " cược thua, " hắn " nên chấp nhận chịu phạt.

Vốn dĩ Thiên đạo muốn bóp nát hồn phách của giao nhân, để " hắn " thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng là để thị uy cho chúng sinh tam giới biết, làm trái với thiên ý sẽ có kết cục như thế nào.

Nhưng sau cùng ngài vẫn thương tiếc mà cho " hắn " một cơ hội được đầu thai làm phàm nhân, còn có thể gặp lại Bách Lý Đông Quân hay không à, vậy phải xem duyên số giữa hai người có thể sâu nặng được tới đâu nữa.

Còn Bách Lý Đông Quân cho dù vô tội, bất quá trong ngực y là giao đan, giao tộc có một nửa huyết thống của thần giới, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, không quá trăm năm là có thể thành thần.

Dựa vào đâu mà Bách Lý Đông Quân có thể hưởng được cơ duyên tốt đẹp như vậy chứ, nhưng Thiên đạo còn chưa kịp xuống tay, giao vương đã vì giận giữ mất đi nhi tử duy nhất của mình mà hạ xuống một lời nguyền cho y, khiến trên gương mặt y mang đầy những vết sẹo gớm ghiếc kinh tởm, khiến bách tính trong thành xa lánh y, khiến y phải chịu nỗi đau dày vò cùng cô độc suốt mấy trăm năm.

Tuy nói giao đan thật ra rất tốt, nhưng ở thời điểm Bách Lý Đông Quân biết y nhận sai người, lại hại chết ân nhân lớn nhất đời mình, y cũng tuyệt vọng muốn tìm chết rồi.

Chỉ là y chịu lời nguyền ấy nên không cách nào tự tử được, cũng không còn tâm trí tu luyện gì gì đó, tinh anh nằm trong tay gỗ mục, dù có đáng giá đến mấy thì cũng chẳng bằng cỏ rác.

Cho nên không cần Thiên đạo phải ra tay, nếu Bách Lý Đông Quân vẫn không có ý muốn tu luyện thành thần, giao đan bản mệnh ấy cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống của y tới vài trăm năm là cùng.

18.

Bách Lý Đông Quân khẽ ngửa đầu, nặng nề hít sâu một hơi, khóe mắt y phiếm hồng, đuôi mắt ngậm đầy nước.

Chỉ cần đôi mắt ấy khẽ chớp một cái, lệ châu tựa như những viên ngọc trai vỡ nát sẽ lăn dài trên hai gò má.

Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn cố giữ mình bình tĩnh, có lẽ là y sợ nếu để giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, vậy sẽ chẳng thể nào ngăn cản nổi bản thân yếu lòng mà khóc nấc lên.

Ánh mắt phức tạp của Diệp mỹ nhân dừng lại trên bóng hình cô độc của Bách Lý Đông Quân.

Hắn chẳng biết phải dùng lời lẽ nào để xoa dịu nỗi đau đang dậy sóng trong y.

Bàn tay thon dài khẽ giơ lên, nhưng lại chần chừ giữa không trung, rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, hắn nhẹ nhàng siết lấy thân hình gầy gò của Bách Lý Đông Quân.

Hắn để y dựa vào vai mình, mặc cho những giọt nước mắt thấm ướt tà áo trắng tuyết.

Diệp mỹ nhân chẳng giỏi an ủi, nhưng khoảnh khắc này, hắn biết mình chỉ có thể dùng vòng tay ấm áp ấy để thay cho mọi lời nói.

Hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy của người trong lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống tựa thủy tinh vỡ vụn, nhưng hắn vẫn ôm chặt, như thể muốn dùng thân thể để chống đỡ toàn bộ nỗi đau trong lòng y.

_ Ta nói cho ngươi biết ba bí mật nhé.

Chờ Bách Lý Đông Quân bình tĩnh lại rồi, Diệp mỹ nhân mới chậm rãi viết chữ ra giấy.

_ Bí mật gì ?

Y nghẹn ngào hỏi.

Diệp mỹ nhân hít sâu một hơi, hắn cố gom hết dũng khí nửa đời nam nhi vào khoảnh khắc này, bàn tay đang ôm lấy vai Bách Lý Đông Quân khẽ siết chặt, hắn để tờ giấy và bút qua một bên, rồi mấp máy môi nói :

_ Bí mật thứ nhất là, ta không bị câm.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Gần như ngay khoảnh khắc, y nhổm người đứng dậy từ trong lòng hắn, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn tức giận nhìn đối phương :

_ Ngươi ngươi ngươi - Y chỉ tay vào mặt hắn - Bao lâu nay ngươi lừa ta, ngươi lại dám giả câm, ngươi có mục đích gì ?

Có lẽ là do quá sốc nên Bách Lý Đông chẳng nhận ra tông giọng của đối phương có điểm khác lạ, nữ nhân nào mà lại có giọng trầm thấp như hắn chứ.

_ Ta thì có thể có mục đích gì chứ, chẳng qua là để che giấu ngươi thôi.

_ Che giấu gì cơ ???

_ Che giấu chuyện ... - Diệp mỹ nhân cũng đứng dậy, hắn cao hơn y một chút, dáng người cũng to con hơn - Ta là nam nhân, Đông Quân, đây là bí mật thứ hai, ta không phải nữ nhân, cũng không phải đối tượng ngươi yêu cầu từ phụ thân ta, người ngươi cần là muội muội ta, Dịch Văn Quân.

Dáng vẻ hiện tại của y trông rất dễ thương, còn hơi buồn cười nữa, hai mắt mở to, môi run rẩy muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày cũng chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh.

Động tác lùi về sau của y bởi vì vậy mà có chút khựng lại, chính mắt Diệp mỹ nhân nhìn thấy khi hắn nói xong câu cuối, y còn trật chân bước hụt một nhịp, sau đó ...

Ngã ngồi xuống dưới đất luôn !!!

Nhưng Diệp mỹ nhân không định để cho y có cơ hội lùi đi đâu nữa, hắn dùng hai tay ôm lấy má đối phương, đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve những vết sẹo ngang dọc trên đó, cuối cùng, hắn khẽ khàng hôn lên vết sẹo dữ tợn nhất, thì thầm :

_ Bí mật thứ ba, ta - Diệp Đỉnh Chi - đem lòng ái mộ Bách Lý Đông Quân.

Khác với những gì hắn nghĩ, Bách Lý Đông Quân không những không mắng chửi hay đánh đập hắn, y chỉ ngây ngốc nhìn hắn thật lâu, toàn thân y run rẩy, tới mỗi một chữ nói ra đều cực kì khó nhọc :

_ Diệp Đỉnh Chi, ngươi rất đẹp, ngươi là nam nhân đẹp nhất mà ta từng gặp.

Hắn gật đầu, nhưng vẫn không hiểu y định nói gì.

_ Còn ta, thân là một phàm nhân bị thần linh nguyền rủa, luôn phải gánh theo tội lỗi do bản thân gây ra. Làm chủ một thành mà vô tài vô đức, để cho bách tính phải sợ hãi chuyển đi nơi khác, làm người mà bất tín bất nghĩa, đến cả ân nhân cũng nhận nhầm. Ngươi nói xem ta có cái gì tốt để ở cạnh ngươi đây ? Mỗi sáng thức dậy với một quái vật như ta, ngươi không thấy ghê tởm sao, không thấy rất buồn nôn sao ?

_ Ta không, và sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.

Bách Lý Đông Quân vẫn run rẩy, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, như không tin được những lời mình vừa nghe.

Diệp Đỉnh Chi nở một nụ cười nhẹ, chẳng khác nào ánh sáng đầu ngày phá tan màn đêm u tối.

_ Ngươi không phải người bất tín bất nghĩa, không phải người vô tài vô đức, càng không phải quái vật. Thiên đạo vô tình, chỉ trong một ý niệm lại muốn tước đoạt đi sinh mệnh của ngươi, đó không phải lỗi của ngươi. Giao nhân cho ngươi giao đan, đó là " hắn " tự nguyện muốn ngươi phải sống, ngươi càng không sai ở điểm này, dù có bị Thiên đạo trừng phạt thì ngươi cũng chỉ là người vô tội.

_ Đúng là ngươi đã không nhận ra ân nhân, nhưng đó là cái bẫy của Thiên đạo hòng chia cách hai người. Chỉ cần gã muốn, sẽ có hàng trăm hàng ngàn cách khiến cho giao nhân chết tâm, ngươi sao có thể kháng cự được ? Ngươi cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi, ngươi bị lừa, ngươi càng không có tội.

_ Giao vương trách ngươi khiến nhi tử của ông ta chết, nhưng ngươi còn chưa từng mở miệng cầu xin " hắn " điều gì, thậm chí, đến cả yêu cầu thành thân cũng là nhi tử ông ta đề nghị.

_ Bách Lý Đông Quân, - Diệp mỹ nhân ôm y vào lòng, dịu dàng xoa đầu đối phương - Ngươi không cần phải gánh theo quá nhiều tội lỗi về bên mình, cho dù trên mặt ngươi có sẹo thì đã sao, ta chẳng quan tâm, thời gian như bóng câu qua cửa, chỉ vài chục năm sau là chúng ta đều sẽ già yếu xấu xí, ta chỉ quan trọng tính cách của ngươi, quan trọng ở thời điểm hiện tại ngươi đã làm ta rung động mà thôi. Quá khứ và lời nguyền gì đó, hoặc là ta cùng ngươi gánh vác, cùng ngươi mang tội, hoặc là ngươi con mẹ nó vứt hết ra sau đầu đi cho ta.

Bàn tay đang buông thõng xuống của Bách Lý Đông Quân cũng từ từ đưa lên, siết chặt lấy eo hắn, trong tiếng khóc nấc đầy nghẹn ngào, Diệp mỹ nhân mơ hồ nghe thấy giọng nói đứt quãng của y :

_ Diệp Đỉnh Chi, có ngươi ... có ngươi thật tốt. Ta cũng ... ái mộ ngươi, sau này ... chúng ta cứ như vậy đi, bình bình đạm đạm ... mà sống, làm một đôi ... phu phu nhàn tản ... tại thành Càn Đông này.

19.

Giữa cả hai không hề có vách ngăn hay bí mật đương nhiên là điều tốt đẹp nhất, Diệp mỹ nhân bắt đầu kể cho y nghe về cuộc sống bên ngoài thành Càn Đông, về gia đình và những điều tốt đẹp xung quanh hắn, nhưng hắn lại chưa từng nhắc tới sự ghẻ lạnh hay tổn thương bởi phụ mẫu mang lại.

Bách Lý Đông Quân cũng dần tự tin hơn, y sẽ nằm nhoài trên đùi hắn, thoải mái khoe khoang về chiến tích tiểu bá vương thành Càn Đông năm xưa của mình, còn có phụ mẫu và gia gia nuông chiều y ra sao, được hậu thuẫn vững chắc như thế nào.

_ Xem ra năm xưa Đông Quân cũng từng là thiên chi kiêu tử, tôn quý vô song tại Bắc Ly.

Y hất cằm đáp :

_ Tất nhiên, thuở niên thiếu ta còn từng cùng đám hồ cầm hảo hữu đi khuấy đảo giang hồ, vấn đỉnh Thiên Khải nữa đó.

Diệp mỹ nhân gật gù :

_ Vậy mà bây giờ tới một nam nhân như ta lại không đánh nổi.

_ Đó là do ta cố ý muốn nhường ngươi.

_ Phải không ? Thế cái đêm ta điểm huyệt ngươi thì cũng là cố ý để cho ta sờ soạng trên người ngươi à ?

Bách Lý Đông Quân đỏ mặt quát :

_ DIỆP - ĐỈNH - CHI !!!

_ Ài ài ài, ta đùa thôi, tiểu Đông Quân giận à ?

Bách Lý Đông Quân bĩu môi nhéo hắn một cái, mãi lâu sau mới lí nhí nói :

_ Ta lại chẳng nhỏ nhen giống ngươi.

_ Ngươi mắng ai nhỏ nhen đó ? Ta còn chưa hỏi tới chuyện ngươi treo đầy bức họa về tình nhân cũ trong phòng đâu đó.

Bách Lý Đông Quân : " ??? "

_ Ta đã cất chúng vào hộp rồi mà.

Diệp mỹ nhân nhướn mày nhìn y, lạnh mặt đáp :

_ Đương nhiên là ngươi phải cất vào hộp rồi, chẳng lẽ lại đem phơi ra ngoài. Ý ta là cái khác cơ.

_ Cái gì ???

Hắn học theo bộ dáng ban nãy của y, cũng bĩu môi không đáp lời.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Dường như từ ngày thẳng thắn xác nhận quan hệ, Diệp mỹ nhân lại càng muốn leo lên đầu lên cổ y ngồi.

Y gãi cằm suy nghĩ một lát, rồi mới dè dặt hỏi :

_ Sau này ... Ta cũng họa cho ngươi vài bức tranh, có được không ?

Khóe môi Diệp mỹ nhân lại cong thêm vài phần, hắn nhéo má y :

_ Không được sau này, ta muốn hôm nay.

_ Được được, ngươi nói sao thì chính là như vậy.

20.

Có lẽ cả hai người họ đều không hề nhận ra, sự tồn tại của đối phương trong lòng họ đã chẳng còn là hoa rơi nước chảy từ bao giờ rồi, mà là trăng sáng treo cao, là vạn dặm sơn hà, là cả thế gian gom lại chỉ để gọi tên một người.

Đã đăng : 28/01/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top