CHƯƠNG 1

01.

Thế nhân thường đồn đoán, ở Hoàng thành Thiên Khải có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

Sắc nước hương trời, chỉ cần một cái ngoái đầu thôi cũng đủ khiến người ta say mê quên lối về.

Nàng tên là Dịch Văn Quân, là đứa con riêng do *nhị phòng của đệ nhất phú thương thành Thiên Khải sinh hạ cùng chồng trước.

* Nhị phòng : phòng thứ hai, ý chỉ người vợ thứ, thường cưới sau vợ cả.

Nhưng cũng có lời đồn, đích trưởng tử của Diệp phú thương với *vong thê sinh ra, nay vừa đứng tuổi trăng tròn, diễm mỹ tuyệt tục, tựa như thần tiên trên trời, đây mới đúng là Bắc Ly đệ nhất mỹ nhân, vừa xuất hiện liền khiến thế nhân điên đảo, thiên hạ đại loạn.

* Vong thê : vợ đã mất.

* Diễm mỹ tuyệt tục : xinh đẹp mà không dung tục.

Da dẻ trắng sáng hơn cả dương chi bạch ngọc.

Môi mỏng hồng hào như cánh hoa hải đường còn đọng sương sớm.

Đôi mắt đào hoa cong cong thành hình bán nguyệt, nhìn chó nhà hàng xóm ăn phân cũng thấy dào dạt xuân ý.

Mỹ nhân đó tên là Diệp Đỉnh Chi.

Nghe nói hắn mang trên mình khí chất của bậc *cửu ngũ chí tôn, nhân gian chi chủ, rõ ràng là tiểu công tử nhà phú hộ nhưng lại có phong phạm tài hoa *lưu danh thiên cổ.

* Cửu ngũ chí tôn, nhân gian chi chủ : ám chỉ vị trí cao nhất trong xã hội, tức ngôi vị vua chúa, người nắm quyền lực tuyệt đối.

* Lưu danh thiên cổ : để lại tên tuổi đến muôn ngàn đời sau.

Đó đều là những lời đồn thổi được phóng đại quá mức của tiên sinh kể chuyện trong trà lâu, thực tế, ngoài cái mã đẹp chói mắt ra thì nhân phẩm Diệp mỹ nhân đúng là thối nát không gì bằng.

Ban ngày đi cắn hạt dưa hóng chuyện phiếm với mấy đại thẩm ngoài chợ, nửa đêm trèo tường lượn lờ khắp thành, còn thích giả ma giả quỷ hù dọa trẻ con khóc nhè.

Hoàng thành Thiên Khải có hắn đúng là chướng khí mù mịt, không hôm nào được yên thân.

Nhưng từ khi kế mẫu xuất hiện, bà ép hắn phải làm lụng vất vả, đày nghiến chì chiết không lúc nào nguôi, từ một tiểu công tử hai tay không dính xuân thủy trở thành đứa ở làm bạn dưới xó bếp.

Diệp mỹ nhân uất hận vô cùng tận !

Nhiều lần hắn cố ý chạy ra mách với phụ thân, ai ngờ phụ thân hắn là đồ đầu to mà óc như quả nho, lão tin lời gièm pha của kế mẫu, không những dung túng cho hành động của bà mà còn sinh lòng chán ghét con ruột.

Lão già thối, kiếp trước ta đã mang nghiệp gì để kiếp này có cục nợ như ông làm phụ thân chứ ?

02.

Diệp mỹ nhân vừa mới từ chợ về, hắn còn chưa kịp ngoác mồm cười sung sướng khi trả được giá hời ở trong sạp hàng bán thịt heo thì đã vội vàng tắt nắng, bởi vì đập vào mắt hắn là quang cảnh một nhà ba người đang ngồi khóc rấm rứt trong đại sảnh.

Diệp Đỉnh Chi : " ??? "

Chẳng phải phụ thân vừa đi buôn được một lô hàng với giá trên trời đó sao ?

Vậy họ khóc cái gì ?

Hay khóc vì cười quá nhiều ?

Nhưng hắn cũng không thèm hỏi làm chi cho tốn nước bọt, vì có hỏi thì cũng chẳng ai nói đâu.

Bọn họ là gia đình, còn hắn là người ngoài mà.

Thà quay gót đi nấu cơm xem ra còn có ích hơn.

03.

Thế quái nào nửa đêm nửa hôm hắn lại thấy muội muội Dịch Văn Quân đang xách theo tay nải, lén la lén lút muốn đi đâu đó.

Nhỏ này tính bỏ nhà đi bụi à ?

Hay lén theo trai ?

Chết chết, mới đầu mười tám đã tự dâng mình cho heo ăn là ẩu lắm đấy nhé.

Trong cái Diệp phủ mục nát này chỉ có mỗi Dịch Văn Quân là đối tốt với hắn.

Nàng như tờ giấy trắng chưa trải sự đời, ngây thơ thuần khiết, lại còn mỹ lệ dịu ngoan.

Mỗi lần Diệp mỹ nhân bị phụ thân giận cá chém thớt lôi ra đánh mắng là nàng đều đứng ra can ngăn.

Hắn cũng không thể để cải trắng nhà mình bị tên đầu heo nào đó cuỗm đi mất được.

_ Văn Quân, đứng lại.

Diệp mỹ nhân vội vàng vứt mấy trái xoài chín vàng mình vừa ăn trộm được của nhà hàng xóm xuống đất, ba bước gộp một chạy tới chặn trước mặt nàng.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, Dịch Văn Quân đã tủi thân khóc hu hu.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Đã ai làm gì đâu ?

Đã chạm vào đâu ?

Hắn hỏi thì nàng không đáp, cứ ấp a ấp úng bảo có chuyện quan trọng cần phải làm, kêu hắn mau tránh ra.

Á à, lớn đầu rồi nên huynh trưởng nói không thèm nghe chứ gì ?

Diệp mỹ nhân dỗi cực mạnh, quyết định không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được.

_ Muội không nói thì huynh sẽ đi mách phụ thân đấy.

Dịch Văn Quân bị hắn dọa sợ, không còn cách nào khác chỉ đành sụt sùi kể hết chuyện cho hắn nghe.

Thì ra thuyền buôn ngày ấy không đến được bờ mà gặp cảnh giông bão nên đắm thuyền, người và của cải mất sạch, chỉ sót lại phụ thân hắn may mắn sống sót đã trôi dạt vào một tòa thành cổ.

Trong thành bao phủ đầy dây leo và cây cỏ kì quái, đi sâu thêm nữa là phủ thành chủ rộng lớn, ở đó phụ thân hắn được thiết đãi sơn hào hải vị cùng chỗ nghỉ ngơi cực kì thoải mái.

Nếu như lão cứ ngoan ngoãn ăn xong rồi về thì chẳng sao, đằng này, lão lại tò mò dạo quanh phủ rồi bắt gặp một khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ thắm, nhớ tới * áo bông nhỏ tri kỉ thích hoa hồng, lão đã ngắt một bông hoa đương lúc nở rộ đẹp nhất về làm quà tặng cho nàng.

* Áo bông nhỏ tri kỉ : dùng để ví con gái cưng.

Và bùm chíu.

Quái vật từ trên trời lao xuống, y như nam chính trong thoại bản, bá đạo lạnh lùng đe dọa mạng sống của lão, bắt lão phải đem nhi nữ ra cho mình.

Kì hạn sắp đến, nhưng kế mẫu không nỡ để Dịch Văn Quân đi vào chỗ chết nên muốn giở trò đổi trắng thay đen, mua một tiểu cô nương về thế mạng cho nàng.

Dĩ nhiên là Dịch Văn Quân không chịu, nàng không chấp nhận chuyện có bất kì nữ nhân vô tội nào bị liên lụy chỉ vì mình, nên mới cắn răng làm liều, nửa đêm lén lút bỏ trốn, dự định sẽ tìm cách đi đến tòa thành cổ đó.

Ngoài ý muốn lại đụng phải Diệp mỹ nhân.

Đối phương nghe xong chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lát, mặt ngoài thì bình tĩnh như không, sau lưng lại giả vờ đi vòng quanh nàng vài cái, rồi nhanh như cắt đánh ngất nàng, đem nhốt về phòng ngủ.

Diệp mỹ nhân quyết định rồi, hắn sẽ thay muội muội đến hiến mạng cho tên quái vật kia.

04.

Đêm khuya hôm đó có một nữ nhân kì lạ tới bến cảng để mua thuyền ra khơi.

Giữa mùa hạ oi bức mà nàng trùm mũ áo kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa cong cong hình bán nguyệt, vả lại, nàng còn bị câm.

Nàng đưa cho chủ thuyền một tờ giấy với nội dung đơn giản cùng ngân lượng, chủ thuyền là người tốt, thấy nàng thân là nữ nhi yếu đuối lại đi thuyền vào giờ này cũng không dễ dàng gì, liền ngỏ ý cho gọi vài thủy thủ mát tay đến giúp nàng chèo thuyền, có điều, nàng không chịu.

Chỉ khăng khăng muốn mua thuyền và một vài lương thực cần thiết, ai khuyên cũng chẳng nghe.

Chủ thuyền cũng đành thôi.

05.

Tương truyền có một cổ thành tên gọi là Càn Đông.

Thành Càn Đông từng là một trong những tòa thành trù phú và mĩ lệ bậc nhất Bắc Ly.

Nhưng sau đó thành chủ mắc phải một căn bệnh lạ, trở nên dị hợm xấu xí y hệt quái vật, cùng lúc, trong thành lại lan truyền một tin đồn không hay, rằng thành chủ đã phạm phải điều cấm kị của thần linh nên mới phải chịu phạt.

Còn tòa thành này chịu sự nguyền rủa, nếu bách tính dám ở đây lâu dài thì sẽ bị bệnh tật và đói khổ dằn vặt cho đến chết.

Ban đầu họ vốn không tin, nhưng thấy tình trạng trong thành đang dần trở nên rối ren, bệnh tình của thành chủ lại không thuyên giảm mà còn ngày càng kinh dị hơn xưa, quan lại trong thành được đà lấn tới liền tham ô bóc lột của cải bách tính, cuối cùng họ đều bị dọa sợ, lũ lượt kéo nhau rời đi.

Ở lại chỉ còn những người tuổi già sức yếu.

Thời gian dài trôi qua, họ đã về với đất mẹ.

Riêng thành chủ thành Càn Đông thì cứ sống mãi như vậy, chỉ một cái chớp mắt đã qua vài thế kỉ.

Thế nhân thường cảm thán lời nguyền của thần linh dành cho thành chủ quá mức hiểm độc, bởi vì nó sẽ theo y mãi mãi, khiến y đời đời kiếp kiếp đều sống trong sự cô độc và buồn tủi.

Tin đồn này nửa thật nửa giả, Diệp mỹ nhân không quan tâm nhiều lắm, dù gì cũng đã là chuyện xưa tích cũ lưu truyền hàng trăm năm trước đây.

Điều hắn quan tâm chính là, phủ trạch gì mà ...

Rách

Nát

Như

Cái

Chuột.

Diệp Đỉnh Chi : ???

Hắn đau lòng chùi hai hàng lệ bi thương nhưng không có thật trên khuôn mặt mình.

Phải biết rằng lão già nhà Diệp mĩ nhân ít nhiều gì cũng là đệ nhất phú thương của một quốc gia.

Là đệ nhất phú thương đó !!!

Phú khả địch quốc, sớm chiều ra ra vô vô cái tư phủ đỏ vàng rực rỡ lấp la lấp lánh như kết nối với trời sao đó đã đủ khiến thẩm mĩ của Diệp mỹ nhân nâng lên một tầng cao mới rồi.

Bây giờ nhìn tới cái tòa tàn tích mục nát này, Diệp mỹ nhân có cảm giác chỉ cần một trận gió lớn thổi qua thôi cũng đủ khiến nó sụp đổ.

Vừa nghĩ vậy, một cơn gió nhẹ đã lướt tới.

Mái hiên trước mặt vang lên vài tiếng răng rắc khó nghe, sau đó, thật sự có một viên gạch nung màu đỏ nâu rớt xuống đất.

Viên gạch đập ngay vào mũi chân Diệp mỹ nhân.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Có khi nào lúc ta đang nằm ngủ thì bỗng dưng tường đổ rồi đè nát người luôn không ???

Mà chắc gì đã ngủ được, vừa bước qua ngạch cửa cái nó sập chết con mẹ luôn cũng nên.

06.

Phủ thành chủ tuy rằng đã cũ kĩ, nhưng có thể nhận ra được ở thời điểm huy hoàng nhất nó từng là một tòa kiến trúc xa hoa và lấp lánh tới mức nào.

Diệp mỹ nhân ngó nghiêng trước cửa chính dẫn vào đại sảnh một lát, nhận ra không có gì nguy hiểm bèn chậm rãi bước vào.

Do hắn còn đang mặc nữ trang nên đi lại có chút khó khăn.

Dọc đường đi thường xuyên vấp té, cái này cũng không thể trách hắn được, có trách thì trách phủ thành chủ thành Càn Đông, tuy vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc nhưng dây leo xanh rậm rạp đã phủ đầy nơi đây, chẳng khác nào những sợi tơ nhện ngăn cản người lạ xâm nhập.

Dây leo uốn lượn quanh bậc thềm đá, len lỏi qua từng cây cột cũ kĩ, khiến mỗi bước đi của Diệp mỹ nhân càng thêm thận trọng.

Trên thân dây leo điểm xuyết vài bông hoa màu trắng nhỏ nhắn, hương thơm ngào ngạt, đậm đà thấm vào tận ruột gan, phảng phất mang theo nỗi u buồn của giọt nước mắt thời gian, rơi rớt từ những ký ức đã bị lãng quên bên ngoài.

Tường phủ vững chắc như nơi phô bày vẻ đẹp của thiên nhiên, để cây cỏ khẳng định sức sống bền bỉ.

Ánh sáng ngoài kia bị che lấp bởi màu xanh mơn mởn, lại khiến người ta không nhịn được mà thấy hơi chạnh lòng.

Diệp mỹ nhân đi dạo quanh một hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện đã mở sẵn cửa, dường như là dành cho hắn.

Đây chắc là nơi ít bị dây leo quấn quanh nhất, Diệp mỹ nhân quan sát một lát, chỉ thấy trong phòng chăn ga gối đệm đều được bày sẵn, cạnh bàn trà còn đặt một tráp gấm nhỏ, trên tráp là y phục cùng trang sức bằng châu ngọc lấp lánh.

Hắn chầm chậm cầm lấy y phục lên ướm thử, màu sắc và chất liệu đều vừa ý hắn, đáng tiếc ...

Lại quá ngắn.

Vấn đề này cũng có thể thông cảm được, Diệp mỹ nhân nở nụ cười nhạt, tên quái vật kia chắc không ngờ tới người đến " hiến mạng " thay phụ thân hắn không phải là một tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu mà lại là một tên nam nhân cao to như hắn đâu nhỉ, mặc dù hắn đã cố ý giả nữ, nhưng chỉ cần quan sát thật kĩ, sợ rằng sẽ lộ ra ngay.

Diệp mỹ nhân không nghĩ gì nhiều, hắn không có quá nhiều vướng bận, muốn giết thì cứ giết hắn thôi, xem như làm tròn đạo hiếu cho phụ thân vậy.

Mặc dù hắn cảm thấy bao năm qua làm lao động khổ sai cho thê nhi của lão cũng đã đủ để trả ơn sinh thành rồi.

07.

Ròng rã một ngày một đêm lênh đênh trên biển, lại phải băng qua cánh rừng rậm làm Diệp mỹ nhân có hơi mệt, hắn cũng chẳng để tâm quá nhiều, thấy giường chiếu đã chuẩn bị sẵn liền chui vào trong chăn ngủ luôn.

Quái vật này cũng tinh tế phết chứ đùa.

Hắn bị đánh thức bởi tiếng động " lạch cạch " từ đại sảnh và hương thơm của đồ ăn bay tới.

Diệp mỹ nhân dụi mắt, ngơ ngác đi về hướng phát ra âm thanh.

Trên chiếc bàn dài trong đại sảnh bày la liệt các món ăn với đủ màu sắc khác nhau, còn có một vò rượu nhỏ trông thật xinh xắn đặt ngay bên cạnh.

Diệp mỹ nhân chờ mãi mà không thấy có người thứ hai xuất hiện, đoán chừng là đồ dành riêng cho hắn, bản thân liền không khách sáo nữa, ba bước gộp một đi tới rồi thong thả dùng bữa.

Cộp cộp.

Cộp cộp.

Cộp cộp

Là tiếng bước chân !

Diệp mỹ nhân sững sờ dừng động tác trên tay lại.

Cộp cộp.

Từng bước một, rất chậm, vững chắc, đang đạp lên mặt đất.

Mày hắn nhíu chặt, giờ phút này máu toàn thân dường như đang đông cứng lại.

Cộp cộp.

Hắn không quay đầu, nhưng hắn biết, có ai đó đang từ từ đi về phía mình.

Cộp cộp.

Nhưng đằng sau lưng hắn ...

Thật sự là người sao ???

Một giọng nói khẽ vang lên bên tai hắn, ngoài dự đoán của Diệp mỹ nhân là âm thanh ấy không hề trầm đục khó chịu hay the thé buồn nôn, mà nó mềm mại tựa lông vũ mơn trớn qua tim hắn, khi rời đi còn mang theo chút xúc cảm ngứa ngáy tê dại :

_ Ngươi có thể đi bất cứ nơi đâu mà mình muốn, nhưng khi trời tối, ngươi không được phép ra khỏi phủ thành chủ.

Thấy Diệp mỹ nhân chỉ im lặng mà không đáp lại, quái vật lại nghĩ là do " nàng " quá sợ hãi, bèn nói tiếp :

_ Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, nếu không, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải đau khổ.

Diệp Đỉnh Chi rũ mi mắt, biết đối phương đã nói xong điều nên nói, hắn mới chậm rãi nhúng đầu ngón tay vào ly rượu trên bàn, thong thả viết ra ba chữ : " Ta bị câm. "

Quái vật : " ... "

Sau đó hắn cứ tự nhiên như ruồi mà ăn cơm tiếp.

Phút chốc cả đại sảnh yên tĩnh tới nỗi có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn và đũa bát va vào nhau của Diệp mỹ nhân.

Quái vật mấp máy môi, y còn định dặn dò đối phương rất nhiều điều, nhưng có lẽ bị vẻ bình thản của Diệp mỹ nhân làm bất ngờ, y chỉ nặng nề phun ra mấy chữ :

_ Ngươi ... dùng bữa ngon miệng.

Vốn định mời quái vật dùng bữa chung, ai ngờ khi hắn ngoảnh đầu lại, mới nhận ra đằng sau lưng đã chẳng còn ai nữa.

Quái vật này ... có hơi thú vị.

08.

Diệp mỹ nhân ngủ không được yên giấc, hắn vừa mới khép mắt đã chìm vào mộng mị.

Trong ảo mộng không lối thoát, hắn trông thấy một du thuyền xa hoa đang chống chọi giữa cơn cuồng phong nơi đại dương sâu thăm thẳm.

Sóng gió nổi lên, dữ dội tựa mãnh hổ vồ mồi, từng đợt nước cuộn trào hung bạo như muốn nuốt chửng cả thiên địa.

Tiếng kêu thất thanh vang vọng, nhưng tất cả đều bị âm thanh sấm sét nghiến rít át đi.

Giữa màn mưa như thác đổ, ánh chớp lóe lên, có bóng dáng thiếu niên bị cuốn phăng khỏi mạn thuyền.

Thân hình y rơi thẳng vào vòng xoáy xoắn xuýt, nơi bóng tối và lạnh lẽo tựa vực sâu địa ngục.

Trong khoảnh khắc sinh tử mỏng manh, Diệp mỹ nhân còn chưa kịp định hình tình huống trước mặt, thì đôi mắt hắn bắt gặp một ánh sáng mờ ảo giữa giông bão.

Nơi lòng biển sâu vạn trượng, một bóng dáng đuôi cá uốn lượn, phủ sắc xanh lục lấp lánh, tựa hồ mang theo cả tinh không vô tận thấp thoáng xuất hiện.

Mái tóc dài dập dờn trong làn nước, đôi đồng tử màu ngọc lưu thủy, làn da trắng nõn đối lập với sắc xanh đen trên tóc, đẹp đến mức khiến lòng người lạc lối.

Giao nhân dùng đôi tay mềm mại nhưng mạnh mẽ đỡ lấy thân thể thiếu niên, kéo y ra khỏi vòng xoáy hung hiểm.

Lớp vảy bạc nơi đuôi giao nhân không ngừng lóe sáng giữa màn đêm dày đặc.

Diệp mỹ nhân bất chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ màng, trong tầm nhìn mờ ảo, hắn bỗng nhận ra có bóng dáng ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Nhưng tới khi hắn tỉnh táo ngồi dậy, bóng dáng kia đã lướt đi rất nhanh.

Chỉ lưu lại mùi hương ngân hạnh thấp thoáng đâu đây, Diệp mỹ nhân không cần suy nghĩ cũng biết, chỉ có thể là quái vật kia.

Nhưng cũng chẳng biết y có bệnh gì, lại tới ngắm nhìn hắn lúc ngủ.

Như bỗng nghĩ ra gì đó, Diệp mỹ nhân vô thức sờ soạng cơ thể mình, thấy không thiếu mất miếng vải miếng thịt nào mới an tâm thở phào một hơi.

Mặc dù người quái vật yêu cầu là muội muội của hắn, vậy chứng tỏ y thích nữ nhân, nhưng cũng không thể chắc chắn y có tha cho một nam nhân cao lớn là hắn không, nếu y đói quá làm bừa ...

Diệp mỹ nhân nghĩ, ta không thể nằm ở thế yếu được, nói gì thì nói, ta vẫn là ở trên đi.

Ơ khoan đã, tại sao ta lại nghĩ tới chuyện làm cái này cái kia với tên quái vật đó nhỉ ???

Ta còn chưa biết quái vật kia định giết hay sử dụng ta vào mục đích gì mà ???

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Đúng là tự mình đa tình !!!

Do không thể ngủ lại được, Diệp mỹ nhân đi giày vào, vô thức bước tới gần cửa sổ trong phòng.

Đêm khuya canh năm, bên ngoài vẫn còn mờ sương.

Cũng chẳng biết là do vô tình hay cố ý, bên ngoài khung cửa sổ của hắn lại có một cây ngân hạnh cao lớn, phóng tầm mắt ra xa hơn chút, chính là bờ biển lộng gió.

Bãi biển trong giấc mộng với nơi này ...

Dường như là một.

Diệp mỹ nhân mang theo tâm tư phức tạp, cứ đứng tại đó tới khi trời tờ mờ sáng.

09.

Đã quyết định sống ở đây thì cũng không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được phải không ?

Diệp mỹ nhân lôi từ trong tay nải ra nào là hạt giống, nào là lương thực và một số ít dụng cụ cần thiết.

Hắn nhìn ngắm sơ qua phủ thành chủ một lát, cuối cùng quyết định nên chặt bỏ dây leo vây kín lối rồi mới bắt đầu sửa sang lại thủ phủ.

Việc này cũng chẳng thể làm xong trong một sớm một chiều được, hơn nữa Diệp mỹ nhân lại không có đầy đủ nguyên liệu thích hợp, nên chỉ đành chặt cây đốn củi trong rừng, những chỗ hư hại hay nứt nẻ thì thay thế bằng vách gỗ, đợi tìm được cơ hội tốt, hắn sẽ trở lại thành Thiên Khải mua một ít đồ đạc cần thiết xem sao.

Đồ ăn lại càng đơn giản, Diệp mỹ nhân vốn rất dễ tính, chỉ cần là thứ có thể no bụng thì hắn sẽ không chê.

Huống hồ là quái vật cũng không phải hít không khí mà sống, nên trong phủ thành chủ còn có cả chuồng nuôi gà, bò, lợn, thậm chí đến cả bể cá và thỏ cũng có nữa.

Mười mấy năm trời đều loanh quanh ở dưới xó bếp giúp hắn luyện được một thân trù nghệ xuất sắc, hắn tự nấu tự ăn, còn cố ý để nhường lại một phần cho quái vật.

Ài, đã ăn nhờ ở đậu phủ của người ta rồi, cũng phải có ý có tứ tí chứ đúng không ?

Hắn cảm thấy những ngày ở đây rất thoải mái, điều bất tiện duy nhất chính là quái vật kia cứ vật vờ như u hồn lang thang, hắn làm gì cũng đều hướng mắt nhìn theo, vậy mà mỗi lần Diệp mỹ nhân quay đầu lại thì đều biến mất tăm hơi.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Đúng là có bệnh, còn bệnh không hề nhẹ nữa.

Nhưng cũng thông cảm được, lâu không hòa nhập với cộng đồng nên phần " con " lấn át phần " người " cũng hợp lý mà.

10.

Ngược lại, quái vật mới cảm thấy Diệp mỹ nhân có bệnh !!!

Y đã sống lâu như vậy, lần đầu thấy qua một " nữ nhân " giống " nàng. "

Trông dáng vẻ thì nhu nhược yếu đuối, ai ngờ khi " nàng " hành động ...

Đúng là khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc không thôi.

Mới tờ mờ sáng đã chạy nhong nhong khắp phủ, y còn tưởng " nàng " bị gì, hóa ra là cầm rìu đi chặt hết một lượt dây leo, quần quật cả buổi trời như thế, đến y nhìn còn thấy mệt, vậy mà " nàng " vẫn tí ta tí tởn như chẳng có việc gì.

Lại nói cái phủ này bị dính lời nguyền của thần linh, " nàng " có chặt bao nhiêu thì tới đêm nó sẽ lại mọc lên bấy nhiêu, quái vật cũng lười chẳng muốn nhắc, chỉ định trộm xem vẻ mặt tức tối mà chẳng làm gì được của đại mỹ nhân.

Ai ngờ sáng hôm sau mỹ nhân giận thì có giận đó, nhưng " nàng " lôi chiết hỏa tử từ trong ngực ra, lạnh mặt đốt sạch đám dây leo vừa mọc lên.

Quái vật : " ... "

Trường hợp này y chưa nghĩ tới.

Có lẽ là bị " nàng " dạy dỗ một phen, đám dây leo này quả thật liền an phận đi không ít, đến hôm sau nữa quái vật thấy nó đã không còn dám tác oai tác quái như trước.

Chuyện đó thì không sao, cái có sao ở đây là ...

" NỮ

NHÂN "

KIA

ĐÃ

LÀM

THỊT

HẾT

THÚ

CƯNG

CỦA

Y ???

Quái vật tự hỏi người này rốt cuộc là bị sao, chẳng phải nữ nhân thường rất thích động vật dễ thương à ???

Sao giây trước " nàng " vừa mới ôm ấp thỏ trong chuồng của y, giây sau đã đem nó lên thớt làm thỏ bảy món.

Giây trước " nàng " thích thú khen cá trong bể của y bơi thật đẹp, giây sau đã cho đổi địa điểm bơi của nó từ trong hồ thành trong nồi luôn.

Sao lại có " nữ nhân " trong ngoài bất nhất như vậy chứ ???

Gà, bò, lợn trong phủ " nàng " muốn ăn thì cứ ăn, muốn làm thịt thì cứ làm, cũng có để cho " nàng " thiếu thốn đâu mà đến thú cưng của y " nàng " còn chẳng tha.

Thậm chí đang đi đốn củi, lại thấy trên đầu có đàn chim đẹp mắt, " nàng " cũng giương cung bắn luôn ???

Y nghi ngờ nếu " nàng " vào rừng gặp rắn còn có thể đem về ủ rượu.

Nói tóm lại, trừ cái nhan sắc điên đảo nhân sinh kia, những thứ khác quái vật chẳng thấy " nàng " giống nữ nhân chút nào.

Nói cho cùng thì ...

Dường như " nàng " còn cao hơn y !!!

Đã đăng : 28/01/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top