Chương Một
Sau khi bị Diệp Đỉnh Chi hút hết nội lực, Bách Lý Đông Quân thổ huyết, ngã xuống đất, dù vậy, y vẫn cố gắng gượng dậy gọi Diệp Đỉnh Chi, nhưng hắn hoàn toàn nghe không lọt tiếng nào, từ từ ngồi xuống trước mặt Bách Lý Đông Quân, lại nhẹ nhàng chạm lên môi, lau đi vết máu trên đó, lau xong liền nhẹ nắm lấy cằm y.
" Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ nữa, chẳng ai có thể mãi như xưa. "
" Vân ca... "
" Ta bây giờ là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân nữa rồi. Các ngươi vẫn luôn khuyên ta đừng nhập ma, nhưng tất cả lại đều ép ta nhập ma. Phụ mẫu ta chết rồi, cả nhà ta đã chết rồi, sư phụ của ta cũng chết rồi, ngươi nói xem ta còn thể như thế nào không nhập ma? Thế gian này đối với ta không có thiện chí, ta cũng không muốn dùng thiện chí đối với thế gian này nữa! "
Ngừng một hồi để ngắm nghía xem Bách Lý Đông Quân có phản ứng gì, nhưng y chỉ im lặng nghe hắn nói, hắn lại nói tiếp.
" Nếu không đủ mạnh, ta chỉ có thể là con cờ mặc người điều khiển, nhưng ta không muốn, lần này, ta muốn chính mình là người đánh cờ. "
Nghe hắn nói đến đây, y lại lần nữa cố gắng gọi tên hắn thêm mấy lần, nhưng sau đó, hắn chỉ nhìn y thêm một chút, xong liền một chưởng đánh y ngất đi, Nguyệt Dao bân cạnh đã trọng thương, chỉ có thể chật vật nằm trên đất nhìn Bách Lý Đông Quân ngã ra, ngất đi, thống khổ hô tên của y, sau đó liền bị hắn một chưởng đánh tới, thổ huyết mà ngất.
Nguyệt Phong Thành ở một bên ôm ngực, gằng giọng gọi tên Diệp Đỉnh Chi.
" Diệp Đỉnh Chi!-- "
Nói được nữa chừng, Nguyệt Phong Thành đột nhiên phun ra máu, sau đó liền chết.
Diệp Đỉnh Chi không nhìn lão ta nữa mà quay về nhìn Bách Lý Đông Quân, hắn nâng y lên, lấy ra khăn tay trong áo rồi lau sạch những vết máu trên mặt y, lại vì sợ y lạnh mà dùng nội lực bảo vệ cơ thể y, sau đó nhẹ nhàng bế y lên, đưa y đến vách đá, để y ngồi dựa vào đó, sau đó mới rời đi.
__________________
Ở bên ngoài Thiên Ngoại Thiên, Quân Ngọc cùng Vô Tướng sứ vẫn đang chờ bọn họ, bỗng Quân Ngọc cảm thấy một cổ khí tức, sau đó hơi nâng khóe miệng, nhìn Vô Tướng sứ nói.
" Xem ra cả ta và ông đầu không thắng rồi "
Nghe xong, Vô Tướng sứ hơi cúi đầu, lắc nhẹ lẩm bẩm.
" Sao có thể? "
Sau đó, một hắc y nhân đáp xuống cạnh bọn họ, Quân Ngọc hạ khóe môi, nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi, hỏi hắn.
" Tiểu sư đệ của ta đâu? "
Không trả lời, Diệp Đỉnh Chi chỉ quay người nhìn về Vô Tướng sứ, giơ tay lên đỉnh đầu của lão, lúc này, lão chỉ có thể cười cười, nói mấy lời cuối.
" Không ngờ, ta mưu tính nhiều năm như vậy, lại không còn gì "
Diệp Đỉnh Chi trong mắt chỉ có hận thù nhìn lão.
" Ngươi tính toán nhiều năm thì liên quan gì tới ta? Ta vốn dĩ đã có thể sống an yên ở ngoài thành Cô Tô, lại bởi vì các ngươi! Cái gì cũng không còn! "
Sau đó, Vô Tướng sứ chết, Quân Ngọc lúc này mới cất tiếng nói.
" Ngươi vẫn chưa trả lời ta, tiểu sư đệ của ta đâu? "
" Tiểu sư đệ của ngươi, e rằng không thể rời đi, nhưng cô nương đi cùng kia, sẽ có người đưa tới đây cho ngươi "
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới trả lời Quân Ngọc, mà Quân Ngọc nghe xong, cẩn thận suy nghĩ, lúc này Quân Ngọc không thể đánh với hắn, ít nhất là không thể giết hắn, hơn nữa, giết hắn, Bách Lý Đông Quân biết sẽ không ổn, nhưng không giết hắn, không thể mang Bách Lý Đông Quân rời đi, Quân Ngọc suy nghĩ một hồi, cảm thấy để đưa Bách Lý Đông Quân rời đi cần tính kế lâu dài, nên chỉ nhìn hắn rời đi, ánh mắt phức tạp.
" Xem ra phải tới Thiên Khải, nói cho đám người kia, đem tiểu sư đệ về "
____________________
Phi Ly đang ngồi vận công trong điện, lại bỗng nhiên có thuộc hạ chạy vào, hốt hoảng bẩm báo.
" Báo, ở bên ngoài, đột nhiên có kẻ xông vào đánh thẳng tới đây, hắn quá mạnh, không ai có thể chống lại hắn! "
Nghe hắn nói, Phi Ly nghi hoặc, hỏi lại.
" Có phải một thư sinh trung niên và một thiếu niên bạch y không? "
Gã thuộc hạ chỉ kịp mở miệng, sau đó liền lăn ra chết, mà phía sau thi thể đang rớt xuống đó của gã ta, xuất hiện một kẻ vận hắc y, khí thế bức người, hắn khẽ mở miệng, nói với Phi Ly.
" Là ta. "
" Diệp Đỉnh Chi? Sao- "
Lại không để Phi Ly nói tiếp, Diệp Đỉnh Chi liền đánh gã ngã xuống dưới vách, từ trên cao nhìn xuống, chấp tay sau lưng nói với Phi Ly.
" Cuộc đời này ngươi còn một câu để nói, hy vọng ngươi trân trọng câu nói này "
Phi Ly nhìn bắn, sau lại như chấp nhận số phận mà nói.
" Chuyện này là do ta cùng Vô Tướng sứ bày ra, ngươi đừng giết Nguyệt Khanh "
Phi Ly nói xong, Diệp Đỉnh Chi liền giơ tay, giết chết gã. Xong việc, hắn từ từ bước lên cái ngai kia, nhìn xuống đám thuộc hạ, từ từ ngồi xuống, nói.
" Từ bây giờ, ta là tông chủ mới của các ngươi, kẻ nào không phục, giết! "
Nghe xong lời này của hắn, chúng thuộc hạ nhìn nhau hồi lâu, sau liền buông vũ khí, đối Diệp Đỉnh Chi hành lễ. Thấy tất cả quy phục, hắn đứng lên, bước đi rời khỏi điện, lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu đối chúng thuộc hạ.
" Các ngươi chuẩn bị cho ta một căn phòng tốt, rộng rãi thoải mái chút, sau đó mời y sư tới. Còn nữa, trong các ngươi, đưa hai người đi theo ta. "
" Tuân lệnh "
Sau hai tiếng tuân lệnh, hai kẻ trong số đó bước ra, đi phía sau của Diệp Đỉnh Chi.
________________
Diệp Đỉnh Chi dẫn theo hai kẻ đó, đi tới Lang Nguyệt Phúc Địa, bên trong, Nguyệt Dao, Nguyệt Khanh cùng Bách Lý Đông Quân vẫn còn bất tỉnh, thấy thế, Diệp Đỉnh Chi chỉ tay vào tỷ muội Nguyệt Dao ra lệnh.
" Nữ tử mặc bạch y này, các ngươi đưa tới bên ngoài, có người đợi ở đó, người đó sẽ mang nàng ta đi, còn Nguyệt Khanh, đem ả xuống, nhốt vào ngục, xích lại. "
Hai kẻ kia cuối đầu tuân vâng, sau đó chia ra đưa các nàng rời đi, bây giờ, trong Lang Nguyệt Phúc Địa chỉ còn mỗi Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông đang bất tỉnh dựa vào vách đá, hắn tiến tới, cúi xuống nhẹ nhàng vòng tay xuống, bế ngang y đưa ra ngoài, hành động cẩn thận từng chút một, như thể sợ rằng chỉ mạnh tay một chút, y sẽ vỡ nát rồi biến mất.
___________________________
Hố kia còn chưa lấp xong, nhưng mà vì đoạn lau máu mà phải viết thêm 1 bộ riêng cho hai đứa này=)))))
Bế ngang là bế công chúa á, ghi bế công chúa thì hong hay mà ko biết diễn tả sao nên ghi bế ngang=))))
Úp lúc 4h01 sáng ko biết khi nào sẽ có người lướt thấy và đọc=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top