Chương1: Đào Thục Phi

Nghe nói thời Đại Chu năm thứ 13, có một vị Hoàng hậu xinh đẹp thủ thường, thông minh hơn người.

Vị đó là Hi Hoà Hoàng Hậu...

Các nhân dân gọi là Hi Hoàng Hậu - Con gái của đại tướng quân Hi Bá Lâm, Hi Minh Nguyệt.

Nàng rất giỏi trong việc quản lí hậu cung, ngoài ra cũng rất xinh đẹp..

.. chỉ là nàng không được sủng ái!

* * *
" Nương nương, nội vụ phủ vừa cống lên táo đỏ mà Văn Hoa tặng, người nếm thử, nếu thích nô tỳ liền bảo phủ nội vụ đem nhiều lên một chút."

Hạ Mai đứng hầu Đào Thục Phi vẽ tranh, liếc mắt lên nhìn Tơ Anh một cái, nhẹ giọng nhắc nhở : " Nương nương vốn không thích ăn trái cây, điều này ngươi còn không biết?"

Đào Ngọc mỉm cười nhàn nhạt, gương mặt xinh đẹp ngưởng lên, hạ giọng nói :

" Không sao, bổn cung ăn vài miếng. Nếu may mắn có thể đổi khẩu vị."

Hạ Mai gật đầu, đi tới chỗ Tơ Anh lấy một đĩa táo đỏ. Đào Ngọc thưởng thức vài miếng, gật đầu nói : " Mùi vị không tệ, chỉ là bổn cung ít khi ăn, lấy nhiều sẽ phí. Tơ Anh ngươi lấy hai, ba rổ về Trường Nhạc cung để tiếp khách."

Tơ Anh hành lễ lui xuống, lúc này Hạ Mai tới chỗ Đào Ngọc, giúp cô quạt gió một chút. Đào Ngọc xuôi mắt, vẫn giữ một vẻ thanh tịnh yểu điệu. Im lặng một lúc, Hạ Mai lên tiếng:

" Nương nương, sắp tới giờ Mão, chúng ta có nên tới Tiêu Phòng cung hay là không?"

Đào Ngọc khẽ giâng lên một nụ cười, rất cao hứng nói : " Mau, giúp bổn cung thay y phục. Không phải kịch hay đều là ở thỉnh an sao?"

Đào Ngọc vấn Tiêu Vân kế, thân mặc một cái y phục gấm lụa thượng hạng, thêu hình hoa bay bướm lượn cảnh xuân, giữa hàng mày liễu có nét chu sa tinh tế, hai cây Lăng Phượng Bát đung đưa theo mỗi bước đi.

" Thục phi nương nương tới"

Đào Ngọc cười mỉm bước vào, hành lễ với Hoàng hậu một cái, Hoàng Hậu nàng cho bình thân liền có phi tần tham kiến nàng. Đào Ngọc ngồi xuống ghế phải ngay cạnh tay của Hoàng Hậu, ngọt ngào cười một cái. Đối diện nàng là Hiền Phi của Kiến Chương cung, một thân y phục màu vàng nhàn nhạt. Hiền Phi khẽ rung môi, uống trà Long Tĩnh, xong lại nói:

" Tâm trạng Thục phi tỷ tỷ hôm nay không tệ, thử hỏi có chuyện gì vui?"

Ninh Quý Tần ngồi dưới cũng góp lời:

" Hiền phi tỷ tỷ quả thật quan tâm, muội muội thấy Thục phi tỷ tỷ hôm nay nhàn nhạt, không vui không buồn."

Hiền phi nhíu mày một cái, không cao hứng, giọng nói lạnh xuống với Ninh Quý Tần:

" Ninh Quý Tần muội muội dạo gần đây rảnh rỗi tới lãng tai rồi,bổn cung là hỏi Thục phi tỷ tỷ, không hỏi Ninh Quý Tân muội."

Đào Ngọc vẫn một mặt tươi cười, hơi đánh giọng nói qua phía của cung phi hôm qua vừa thị tẩm - Chu Quý Nhân :

" Bổn cung cũng bình thường tâm tình, gặp các vị tỷ muội nên tâm trạng có phần cao hứng. Nghe nói Hoàng thượng mới tấn vị phi tần nào lên làm từ thất phẩm Quý Nhân, vì sao không ra đây gặp mặt cho bổn cung nhìn một cái?"

Lúc Chu Quý Nhân thấy có người gọi tên mình liền hơi nâng mí mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Đào Ngọc, miệng giương lên nụ cười nhè nhẹ :

" Muội muội Chu Dư Yến tham kiến Thục phi tỷ tỷ."

Nhìn vẻ mặt của Chu Quý nhân không tồi, Đào Ngọc sớm nghĩ cũng sẽ có người đố kị, nói :

"Vị muội muội này sắc mặt xinh đẹp, chắc chắn được Hoàng thượng yêu thích."

Chu Quý Nhân khó xử, Đào Ngọc nàng ta muốn làm cho Chu Quý Nhân nàng khó xử? Trước mặt nhiều nữ nhân của Hoàng thượng, nói Hoàng thượng yêu thích Chu Quý Nhân nàng, còn không phải dồn nàng vào chỗ đầu ngọn sóng gió?

Đức phi tưởng chừng im lặng cả buổi, lại xuôi giọng chờ mong nói:

" Thục phi muội muội còn phải nói? Chu Quý Nhân muội muội chỉ cần thăng lên ba cấp phẩm liền có thể ngang hàng với Hinh phi muội muội - tòng nhị phẩm còn gì."

Đào Ngọc gật đầu, nhàn nhã xuôi tay với Chu Quý Nhân, lại nhẹ nhàng nói với Hạ Mai:

" Hạ Mai ngươi tặng Chu Quý Nhân một cây Vĩ Tầm trâm mà nội vụ phủ mới cấp. Chu Quý Nhân xinh đẹp như vậy mới phù hợp với Vĩ Tầm trâm."

Hạ Mai hành lễ rồi lui xuống, lúc này Hi Hoà Hoàng Hậu im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

" Bổn cung có dự kiến sắp tới nhân dịp Tứ hoàng tử tròn tháng thì sẽ tổ chức cung yến. Các vị tỷ muội thấy sao?"

Hinh Phi buông đôi mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng yểu điệu, môi mỏng cất tiếng:

" Tứ hoàng tử tròn tháng đã là cung yến, Hoàng hậu vì sao phải quan tâm tới chúng thần thiếp ý tứ?"

Hoàng Hậu hơi nhăn mày liễu, giọng nói thập phần không vui đáp :

" Bổn cung là muốn mọi người đồng đều, Hinh phi muội muội không nên chấp nhất."

Hinh Phi thả giọng cười nhẹ, ánh mắt lơ đễnh nhìn Hoàng Hậu đối :

" Thần thiếp không chấp nhất, chỉ là dạo này Hoàng Thượng hay đến Thược Dược cung, tại thần thiếp ỷ sủng nhược khinh, thất lễ với Hoàng Hậu."

Đào Ngọc cười một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hinh phi trêu cợt :

" Nếu như Hinh phi muội muội không đồng ý với ý kiến của Hoàng Hậu, liền có thể rót mật vào tai Hoàng Thượng, nhờ người cho cầm quyền cai quản lục cung, tổ chức cung yến? Hinh phi ngươi làm càn!!"

Hiền Phi hơi nghịch quạt ngọc, miệng xinh nói một câu bổ sung:

" Hinh Phi khi quân phạm thượng, Hoàng Hậu từ bi không chấp vặt ngươi, ngươi liền ỷ sủng mà lên mặt. Bổn cung không đặt một thiên kim của thất phẩm quan lại vào mắt được, sợ bẩn mắt bổn cung.."

Hinh Phi thật sự không biết vì sao, chớp mắt các mũi nhọn đều đưa hết lên đầu mình, căn bản Hiền Phi nói đúng, Hinh Phi chỉ là một cái thứ tiểu thư trong gia đình Thất phẩm quan lại. Vô tình được Hoàng Thượng sủng ái, hơn 4 năm liền lên tới từ tam phẩm phi , ai ngờ hôm nay lại mắc phải lỗi lớn.

" Hoàng Hậu nương nương, Thục Phi tỷ tỷ, Hiền phi tỷ tỷ — Muội vốn không có ý này. Chỉ là góp ý kiến, không có tâm tư lập Hậu.

Hoàng Hậu phất tay áo, quay mặt đi:

" Hinh Phi không học đủ quy tắc, phạt quỳ ba canh giờ đi. Các ngươi lui được rồi."

                               Hết ...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top