1. Ngày đó ấy à ?
Năm nay ấy, lần đầu tiên mình đón năm mới ở nơi không phải nhà mình, bên cạnh có nhỏ bạn thân, bây giờ thì là bạn thân cũ rồi.
Khách quan mà nói thì việc ôn thi đại học không được ổn cho lắm, mình đã hay làm biếng rồi còn không biết đường mà phấn đấu, nhưng đau khổ là chuyện của mai sau. Lúc ấy, mình vẫn tin là mọi chuyện có thể vãn hồi được.
Mình nhớ là, lúc ấy rất vui, nhưng bây giờ mình không dám nghĩ lại, bởi vui xong rồi sẽ buồn lắm ấy.
Mình biết mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy đến như thế nào mà, dẫu vậy mình vẫn đau, và bởi vì đây là thực tại.
Tựa như bình yên trước cơn bão dữ.
Mình ghét mùa đông vì ít khi chịu lạnh được, vì lòng trống rỗng và bất lực trước nỗi cô đơn, tay chân không thể nào ấm lên nổi và người thì chậm chạp hẳn đi. Mình không thích mưa và hơi ẩm mốc lạnh lẽo âm ỉ thường trực tồn tại như thế này. Mình sợ mình sẽ nhớ nữa. Nhớ nhỏ bạn thân khi mình ôm nó vì mình cảm thấy lạnh, mùi hương quen thuộc vương lại trên đồng phục của nó, và nhớ cái cách mình hạ giọng ỉ ôi nũng nịu nó mà than vãn tại sao tiết trời lại đáng ghét như thế.
Lúc ấy, nó sẽ ân cần mà bảo với mình, trời sắp ấm lên rồi, cứ chờ đi.
Và, khi ấm lên, mình rời đi thật.
Mình yêu quý nó, nhưng nếu được chọn lại, mình sẽ không chơi cùng nó nữa, mặc cho khoảng thời gian có những kỉ niệm cùng nó sẽ tạm xóa mờ đi cái khổ sở bé nhỏ của tuổi 17 hiện hữu trong mình.
Bởi vì dù vui vẻ và thấu hiểu, thì tình bạn này đã xen vào quá nhiều quyết định của mình trong cuộc sống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Và thay đổi bản thân mình quá nhiều.
Vì mình dễ mềm lòng, vì mình không phân định rạch ròi những chuyện mà nó có thể xen vào được, vì chính bản thân đã để người khác ảnh hưởng quá nhiều. Tốt và xấu, ích lợi và tai họa, hệt hai mặt của một đồng xu.
Mình biết, mình đã bị xoay vòng trong sự sắp đặt của người khác. Mình ghét nơi mà mình đã đặt chân vào với tâm thế háo hức chờ mong. Mình sợ.
Mình sợ những con người mà hằng ngày mình phải đối mặt.
Mặt trời chói chang, lòng mình chộn rộn, khi mà ngày cuối cùng ở trường cấp 3, mình đã khóc. Đó là khoảnh khắc mà từ đầu năm đến bây giờ, mình thấy lưu luyến. Tự do nhưng buồn đến nao lòng. Lúc đi bộ dọc hành lang dãy A vào 10h đêm, âm u và cô tịch, mình cảm thấy hơi hỗn loạn, mình nghĩ, kết thúc rồi.
Màu đỏ bát mắt ấy sẽ không đuổi theo mình vào trong giấc mơ nữa. Kì thật, từ hồi chưa đậu chuyên, mình đã mơ thấy QH nhiều lần, nhưng là QH rất khác với kiểu kiến trúc mơ hồ, tựa như 1 thế giới song song. Mình ở thư viện, nhấc đại 1 tờ báo, và khi ghé mắt ra xa xa, mình trông thấy anh.
Lúc mà bài Lần cuối của Ngọt vang lên, mình khoác tay đứa bên cạnh rồi ôm lấy nó, chẳng biết nó là ai luôn, chắc là lớp Tin hay lớp Toán gì đấy. Nó cũng ôm lại mình rồi chúc mình sau này hạnh phúc. Tự dưng mình không muốn lớn lên cho lắm nữa.
Mình tính không tham gia prom, nhưng tâm lí cái gì cũng phải thử 1 lần cho biết khiến mình đăng kí tham gia, mình nghĩ là sẽ ổn thôi. Nhưng mà prom chỉ nên dành cho mấy đứa có đôi có cặp thì hợp hơn, lúc nhận ra điều này thì mình đã lạc vào dòng người đông đúc ở sảnh lớn. Ai nấy cũng rạng rỡ và xinh đẹp, đọng lại nét cười đặc trưng của tuổi trẻ.
Về cơ bản ấy, mình sẽ không để ý lắm đâu. Nhưng mà khi mình lững thững đi vào cổng sau, thì 1 bạn nữ với mái tóc có cài hoa được vấn lên kiểu công chúa cùng với bộ váy dài màu trắng tinh khôi bước xuống từ 1 chiếc ô tô khiến tim mình đánh 1 tiếng thật mạnh. Thật sự cảnh tượng ấy làm mình ấn tượng, vì nét cười vương vấn trên làn môi mềm đỏ mọng, vì ánh mắt sáng trưng lấp lánh, vì cái cách bạn ấy thanh tao nâng vạt váy dài và tự tin trên đôi giày cao gót khiến mình thấy bản thân nhỏ bé.
Bạn ấy đẹp vãi l, thề, kiểu như với mình lúc ấy, cả thế giới bừng sáng lên, và ánh hào quang ấy bao quanh bản.
Lần đầu tiên trong đời, phải, lần đầu tiên đấy, mình nếm trải cảm giác tự ti.
Mình chẳng thích chút nào, mình ghét cách mình tự ti vì ai đó quá tuyệt vời xuất hiện trước mắt mình một cách đột ngột như thế. Trước giờ chưa hề có.
Nên mình chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn lại chính mình trong gương, và trầm ngâm 1 lúc lâu.
Chẳng biết nghĩ gì nữa, nhưng lúc ấy mình thật sự muốn đi về.
Mình vẫn ở lại, vì prom có bánh ngọt, có những con người sau hôm ấy mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, và tiếc 100k mình đóng vào để tham gia.
Thời gian tham gia khá dài, nên khi mình muốn ở một mình, mình lại ra sân bóng chuyền, đu trên xà ngồi ngẩn ngơ ở đó.
Sau đó, mình té lộn cổ xuống bãi cỏ.
Nằm trên bãi cỏ 1 lúc, mình thấy man mát vì cỏ có vương mấy giọt sương, nhìn trời xanh xanh dần ngả sang tím sẫm. Đẹp đẽ trong phút chốc, nhưng mà đầu gối bị trầy nên mình nhanh chóng thấy đau đau.
Chảy máu thì cũng có, đau thì oke luôn nhưng nó rách mịe cái váy mình đã thuê. Mình mặc tạm áo khoác che đi vết rách trên váy, ra sảnh lớn ăn bánh su kem, bánh socola, bánh tart trứng, bánh bông lan trứng muối, uống thêm 1 cốc nước mát rồi bỏ đi chơi với nhỏ bạn ở lớp học vẽ của nó.
Mình thừa nhận là mình ghét ngày hôm ấy.
Lúc ngồi trên con xe của bạn, mình xé nát tờ vé prom rồi thả trôi với gió.
Mình nghĩ là còn nữa, chắc để ngày một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top