Phần 19: Là nàng tự mình câu dẫn ta
Vui lên đi. Có chap mới đọc rồi nè. 1 2 3
________________________________________________
" Thức dậy rồi à ? "
" Ùm. Ngươi đã dậy sớm như vậy rồi sao ? "
" Nàng nên tập xưng hô lại đi "
" Ta ... ta nói gì sai sao ? "
" Nàng ngồi đây mà suy nghĩ . Khi nào suy nghĩ ra, ta sẽ đưa nàng vào hoàng cung. "
" Ngươi ... ngươi đứng lại đó cho ta " - trời vừa mới nhá nhem sáng, hắn là vì chuyện gì mà tức giận như vậy. Nàng thật sự không hiểu rõ. Là vì tối qua không cho hắn nên giờ giận sao. Chuyện ấy không phải mới làm tuần trước à. Nhu cầu của hắn không lẽ cao như vậy. Hoằng Lịch hắn ta không phải mấy tuần mới đến tìm nàng một lần sao. Ơ mà Hoằng Lịch hắn có hậu cung ba ngàn giai lệ, còn Tử Minh đến đây với một mình ta, hắn muốn ta nhiều như vậy cũng phải thôi.
Nghĩ rồi nàng vội vàng đi tìm hắn, gia nhân bảo hắn đang dùng thiện với a mã và ngạc nương. Nàng vội vàng đến đấy. Vừa đến đã nghe thấy tiếng hắn.
" Nhạc phụ, nhạc mẫu nhi thần muốn đưa Dung Nhi đến Tử Cấm Thành. "
" Con vừa nói sao ? " - 2 người suýt chút nữa là nghẹn không thể thở.
" Ngày mai, nhi thần sẽ đưa Dung Nhi và Hoàng Nhân, Hoàng Vũ về Tử Cấm Thành "
" Hoàng thượng, người có biết chuyện này không ? "
" Sáng mai sẽ có xe ngựa đến rước chúng con. Nhạc phụ, nhạc mẫu có muốn đi cùng không ? "
" Ta ... lấy lí do gì vào cung đây ? "
" Vậy người ở lại đợi nhi thần và Dung Nhi về vậy "
" Ùm "
...
" Dung Nhi, tại sao không vào dùng thiện ? "
" Hả ... a ... ta vào ngay đây "
Nàng đang đứng ngoài cửa lắng nghe thì đột nhiên giọng hắn vang lên, là đang gọi nàng. Nàng bất ngờ suýt nữa đã té ngã. Ngồi xuống bàn ăn, nàng thấy hắn mặt lạnh như tiền, không nói không rằng, trong lòng nàng ruột gan sớm đã nhào lộn vài vòng.
" Đây, món mà nàng thích ăn nhất đây. Ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe. " - hắn là đang gắp thức ăn cho nàng. Còn nàng và a mã ngạc nương nàng đang há hốc mồm kinh ngạc. Chắc chắn có điềm không lành.
Sau khi dùng thiện, nàng cùng hắn quay trở về phòng. Hắn thì ngồi trên ghế vừa đọc sách vừa luyên thuyên nói về chuyện ngày mai. Nhưng nói một lúc mà chẳng thấy nàng trả lời. Vội vàng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt chuyển khắp phòng, rồi sang giường thì thấy nàng. Nàng lúc này mặt đỏ như quả cà chua, tay đang cởi từng nút áo, trông có chút khó khăn chậm chạp. Làn da trắng nõn nà đang thoắt ẩn thoắt hiện. Càng nhìn càng thấy câu dẫn. Tiểu hồ ly là đang định diễn trò gì đây.
" Nàng đang làm gì vậy ? "
" Ta đang ... ngươi nhìn còn không hiểu sao ? Hay ngươi đang giả ngốc ? "
" Ta không biết, nàng nói ta nghe thử xem ? "
" Ngươi còn không phải giận dỗi vì hôm qua ta không cho ngươi sao ? "
" Không phải " - hắn đặt quyển sách xuống bàn, có ý định đứng dậy đi lại nàng nhưng lại nán lại.
" Hả ... thế tại sao ngươi lại giận ta ? "
" Là vì nàng không chịu xưng hô cho đúng "
" Ta ... ngươi ... " - ngượng chín cả mặt, mặt nàng chắc có thể bốc khói được rồi. Vội vàng mặc lại áo nhưng tay chân lại vụng về, mãi vẫn không thể cài lại được.
" Tiểu hồ ly hôm nay lại biết giở trò câu dẫn " - hắn đang đi lại giường với vận tốc nhanh nhất có thể, miệng không quên cười, nụ cười ma mãnh yêu nghiệt càng khiến nàng ngượng thêm.
" Ta không có ... ơ ... ta không phải tiểu hồ ly "
" Nhận rồi à ? " - vừa nói hắn vừa đè người nàng xuống giường chế trụ, vừa đưa tay cởi đi những chiếc nút.
" Ngươi ... dừng lại đi ... bây giờ vẫn còn rất sớm ... nếu không may a mã, ngạc nương hay Hoàng Nhân vào thì sao ? " - người nàng giờ nóng rang cả lên, hơi thở trở nên gấp gáp, lời nói cứ ngắt quãng không thể nào liền mạch được.
" Ban nãy ta đã dặn dò cung nhân. Giờ thì nàng chắc đã hết bận tâm rồi chứ ? "
" Ta ... nóng ... nóng mà ... đừng ... " - nàng cảm nhận được hơi thở hắn, bờ môi hắn trải dài trên người nàng. Từng lời nói ỉ ôi rót vào tai hắn, càng khiến dục vọng trong hắn bùng phát.
" Được rồi, ta sẽ không như vậy nữa " - ánh mắt hắn nhìn nàng mị hoặc, chắc chắn là đang mưu tính điều gì đó không tốt với nàng rồi.
" A ... đau ... đau ... đừng mà ... " - nàng bị hắn cắn vào vành tai một cái thật đau, đau đến bừng tỉnh. Hắn tại sao lại trở nên mạnh bạo như vậy.
" Còn không chịu xưng hô cho đúng. " - vừa nói hắn vừa xoa nặn đôi bồng đào của nàng. Miệng không ngừng tra tấn môi nàng, không cho nàng cơ hội phản kháng.
" Ta ... biết rồi ... ngươi ... Tử Minh ... nhẹ tay một chút " - cơ thể nàng đang ngày càng nóng hơn, đầu óc ngày càng mụ mẫm hơn. Nàng là đang bị dục vọng nuốt chửng.
" Mau nói theo ta : Tử Minh, chàng nhẹ tay một chút " - hắn là đang ép buộc nàng. Nàng có cứng đầu đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Thật là hiếp người quá đáng.
" Ngươi là đang ép ta " - tuy tâm trí đang bị dục vọng chiếm đoạt nhưng nàng là ai cơ chứ, đầu nàng có thể cứng ngang ngửa đá. Đừng hòng ép buộc nàng.
" Để ta xem nàng chịu đựng được bao lâu. " - nói vừa dứt lời, một tay xoa, một tay vuốt nhẹ người nàng kéo dài từ trên xuống dưới, bàn tay ấy đi đến đâu, cơ thể nàng run đến ấy. Cơ thể nàng thực sự không thể nào chịu được nữa. Nó muốn, khát khao mong muốn trong người nàng đang ngày mãnh liệt.
" Ta nhất quyết không nghe theo ngươi "
" Cứng đầu " - nói rồi hắn cuối đầu, khẽ cắn một quả đào, đôi môi nóng rực tiếp tục trườn dài xuống nửa thân dưới của nàng, động tác cứ chầm chầm, như vậy lại càng khiến nàng thêm khổ sở. Còn chưa tới nơi ấy của nàng đã nghe thấy tiếng nàng khẽ vang lên.
" Đừng, Tử Minh. Ta nói ... ta nói "
" Mau " - đầu hắn khẽ ngẩng lên, trườn thân hắn lên, nhìn nàng chầm chầm.
" Tử Minh ... chàng ... nhẹ tay ... một chút "
" Như vậy phải ngoan không ! Được rồi, ta sẽ nhẹ tay. " - hắn nhìn nàng cười, ánh mắt càng thêm phần mị hoặc.
Sáng ấy, tiểu hồ ly bị ăn sạch sẽ, gia nhân bên ngoài không dám tiến gần, vì sợ sẽ động tình khi cứ nghe những âm thanh ấy. Cũng sáng ấy, tiểu hồ ly một thân mồ hôi đầm đìa ngủ say như chết trên giường, đến nổi trung y còn không chịu mặc vào, hắn đành phải mặc hộ nàng. Miệng không khỏi lầm bầm : " Đợi khi vào cung xem nàng sẽ chống lại dục vọng như thế nào ".
__________________________________________________
Chuyện là au bị sốc tâm lí khi bài kiểm tra văn của au chỉ được 6đ. Cô bảo au kể chuyện không hay, chứ không thì được 6,5 hay 7đ rồi. Mà au sau có thể kể chuyện không hay được cơ chứ. Tại vì au không đủ thời gian thôi mà. Au buồn muốn khóc quá. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Thành thật xin lỗi mọi người về việc không ra chap mới trong mấy tuần qua. Bởi vậy au đã thức 2 đêm liền để viết chap này. Thật sự sẽ không lâu đến vậy đâu. Tất cả tại vì có H, H thật sự khó viết lắm a. Au lại đang tương tư một bạn trong lớp nữa. Thiên a, thật là sad story.
Vui lên đi. Có chap mới đọc rồi nè. 1 2 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top