Phần 14: Thật ra ta có yêu nàng không ?

" Ngươi thay ta cai quản triều đình trong một khoảng thời gian được không ? "

" Huynh là đang nói đùa à ? "

" Ta không đùa. Ta có việc cần phải giải quyết. Ta tin ngươi "

" Huynh biết là họ sẽ tuân lệnh ta, tại sao lại còn bảo ta làm ? "

" Thuật dịch dung. Tông Việt sẽ giúp ngươi "

" Tại sao không để Tông Việt làm việc đấy. Ta muốn đi cùng huynh "

" Vì Tông Việt không giống ta. "

" Ta ... được, ta đồng ý, nhưng huynh phải hứa với ta, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải báo cho ta biết "

" Được. Ngươi phải bảo trọng đấy, Lưu Việt "

( Ko đam, đừng nghĩ sâu xa)

_____________________________________

" Đi thôi "

" Chỉ có ta với ngươi thôi à ? "

" Còn Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông. "

" Chúng ở đâu rồi, sao ta không thấy ? "

" Chúng ngủ ở khoang sau rồi. Trời vẫn còn sớm, để chúng nghỉ ngơi, đường hẳn còn dài. "

" Tại sao ngươi lại tốt với chúng đến thế ? "

" Vì ta là phu quân của mẫu thân chúng. Ta không được tốt với chúng sao ? "

" Không phải, chỉ là ta thắc mắc ... um ... ? "

" ... "

" Khi về lại nước Đại Thanh, nhất định không được đồng lòng với hắn "

" Ta biết rõ rồi. Ta với hắn sớm đã không còn gì để luyến tiếc. "

" Vậy phải ngoan không ? "

Lần này hắn đi, chỉ dẫn theo một đoàn người gồm vài nô tì của nàng và ẩn vệ giả làm thái giám. Mười mấy ẩn vệ nhưng tên nào cũng võ công cái thế, lấy 1 địch 10, vả lại rất trung thành.

__________________________________

Tại Đại Thanh,

" Cấp báo, cấp báo "

" Có chuyện gì ? "

" Có thư từ Thiên Quốc gửi đến "

" Thiên Quốc ? " - người ngồi trên long vị cao cao tại thượng ấy, mặt lấy đỗi ngạc nhiên không thôi.

" Thiên Quốc, là Thiên Quốc, đất nước hùng mạnh với lực lượng quân đội hùng mạnh, thiện chiến và nền kinh tế phát triển vượt trội với nhiều phát minh khoa học vĩ đại " - tiếng quan lại xì xầm với nhau. Đất nước nằm ngay cạnh nước ta. Là mối hiểm họa tiềm tàng. "

" Láo xược " - long nhan tức giận, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện. Hắn ném bức thư xuống đất.

Lập tức quần thần quỳ gối " Hoàng thượng bớt giận, giữ gìn ngọc thể "

" Phó Hằng, ngươi đọc đi "

" Thiên Quốc trước giờ chưa từng giao hảo với nước ta, giờ gửi thư bảo sứ thần của nước họ đến nước ta, với ý định mong thiết lập nền hòa bình với nước ta, nhưng lời lẽ thì không như vậy, đa phần là muốn bảo vệ sứ thần, nếu ta có bất cứ hành động tổn hại thì lập tức khởi binh. " - Phó Hằng vừa đọc vừa nói ra ý nghĩ trong đầu bản thân.

" Vậy là như thế nào ?  Sao có thể vậy ? " - tiếng xì xào một lần nữa trở lại.

" Đợi sứ thần đến, xem hắn ta muốn gì ở chúng ta. Vị khách không mời mà đến của chúng ta, không thể không đón tiếp, không thể không đề phòng " - hắn mặt tối sầm lại, rõ ràng hắn là thiên tử, là vua một nước, lại phải chịu ở dưới người khác. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này. Nhưng vì sự an nguy của triều đại nhà Thanh, hắn phải bình tỉnh.

" Hoàng thượng anh minh "

" Bãi triều "

Từng người bước đi, từng bước nặng nề, lòng không khỏi lo lắng. Liệu một cơn giông tố sẽ đến không ? Thật khó để định liệu trước được.

_____________________________________

Tại Dưỡng Tâm Điện,

" Truyền Phó Hằng " - hắn ngồi trên long vị, tay cầm tấu chương, mặt nhăn nhó trông thật khó coi.

" Dạ, nô tài đi truyền ngay ạ "

" Thần tham kiến hoàng thượng "

" Đứng lên đi "

" Hoàng thượng cho truyền thần có phải vì việc sứ giả Thiên Quốc ? "

" Khanh nói xem, sứ thần Thiên Quốc đến đây vì việc gì ? "

" Thần thật sự không rõ. Thần cho người điều tra, có một đoàn người trên dưới chưa tới 30 người đang tiến đến Đại Quốc ta. Đoàn người đi xe ngựa, trang trí tinh xảo "

" Vậy theo khanh lần này làm dữ hay lành ? "

" Chuyện này trọng đại, thần quả thực không dám đoán bừa "

" Được rồi ngươi lui ra đi " - hắn gọi Phó Hằng đến cốt yếu chỉ muốn hỏi đối sách về việc tiếp đãi sứ thần nhưng mà Phó Hằng lại cứ từ chối trả lời. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì chẳng ai bên cạnh hắn, cho hắn lời khuyên, hắn thật sự cô đơn, từ ngày nàng đi.

" Thần cáo lui "

" Ngươi trông có vẻ vội vàng ? "

" Thần là đang chuẩn bị đi thăm tỉ tỉ. Hôm nay đã tròn 3 tháng. "

" À! Được rồi, ngươi lui ra đi "

Đã 3 tháng kể từ ngày nàng rời ta mà đi. Để một mình ta sống trong cô quạnh. Lúc nàng mất, ta đã phải nuốt nước mắt vào trong, cố gắng diễn cái bộ mặt lạnh lùng trách móc nàng. Nhưng thật ra trong thâm tâm ta đã đau khổ tận cùng. Nàng là thê tử kết tóc với ta, là người mà ta muốn đi đến cuối cuộc đời này. Nhưng nàng, tại sao đi giữa chừng lại rời ta mà đi. Nàng tự vẫn mà chết đối với nàng là sự giải thoát, nhưng đối với ta là sự mất mát vô cùng lớn. Đối với ta, nàng là người quan trọng nhất, nhưng đối với nàng, ta thật sự không rõ, ai là người mà nàng quan tâm nhất. Và liệu, ta đối với nàng, thứ tình cảm ấy có phải là yêu không ? Hay chỉ là sự thương hại nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top