MẪN TỪ VÀ TRẦN ẢNH (CHƯƠNG 6)

Trần Ảnh dùng thẻ tàng hình, bản sao Viêm Long cũng tan biến. Mẫn Từ đang đứng ở trước ga tàu điện nhìn qua nhìn lại như đang tìm ai đó
"Anh đây nè!" Trần Ảnh từ xa đang vẫy tay với Mẫn Từ

"A! Anh đây rồi!"

"Xin lỗi, có một tí việc trên đường nên đến hơi trễ..."

"Không có gì đâu."

Lý do Mẫn Từ bỏ nhà đi và tới chỗ dì Tuệ Di là do ba mẹ cô sắp xếp cô làm vợ của thiếu gia nhà họ Trần, cô muốn theo đuổi tình yêu đích thực nên đã bỏ nhà đi, nhưng tối hôm qua, mẹ cô đã gọi điện cho cô và nói tên người được dự định là hôn phu của cô hóa ra lại là Trần Ảnh nên cô đã đồng ý và hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của 2 người, trên đường tới chỗ hẹn gặp dị năng thú nên mới tiện tay xử lý. Trần Ảnh dẫn Mẫn Từ đi dạo khắp nơi, từ những vỉa hè, công viên và hiện tại họ đang đi tới khu mua sắm.
Tại căn cứ của các Khải Giáp dũng sĩ, Mỹ Trân đang chăm sóc cho 2 thằng anh hùng liều mạng, nhưng cô hơi thiên vị Đông Sam một chút, khi họ tỉnh lại thì họ bắt buộc phải nghỉ ngơi. Tại Ảnh giới, tên trùm (mình khum nhớ tên thằng trùm nên gọi nó là trùm) đang rất cay đẩy dó, mấy con dị năng thú hắn tạo ra để giết những người mang dòng máu của 5 thôn đều bị tên được gọi là ' Tử Kết Hiệp ' kia giết hết, mà khổ cái là tên đó không có ghi chép trong lịch sử nên hắn cũng chẳng biết làm gì, bỗng Tài tử xấu xa chạy vào (đàn em trùm) nói
"Giờ sao sếp? Không lẽ cứ như vậy mà bỏ cuộc?"

"Hừ, bỏ cuộc sao? Không có dụ đó đâu, trước là do quái vật quá yếu, giờ ta sẽ cho thứ này!"

Hắn lấy một thẻ bài quái vật, bắt đầu quá trình triệu hồi dị năng thú, bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên bên cạnh "Graaaaaa" là Tây Chiêu đang bị tra tấn để kích hoạt năng lực Tuyết Ngao Hiệp
"Im lặng coi! Người của Ảnh giới không thể yếu đuối vậy!" Tên Trùm hét lên giận dữ.

"Sếp ơi, giờ làm gì tiếp đây?"

"Ngươi cho nó tấn công cái tên ' Tử Kết Hiệp ' gì đó đi."

"Vâng thưa sếp."

Sau đó hắn chỉ huy con dị năng thú nhân mã đi tấn công Trần Ảnh.
"À, Tài Tử, tối nay ngươi dụ tên hồi sáng bị tấn công á, hắn tên Ngô Khải Đông, là một người mang dòng máu của Mộc Thôn, chưa biết có thể triệu hoán hay không nhưng diệt phải diệt tận gốc."

"Vâng!"

Lúc này tại căn cứ, Đông Sam thương nhẹ hơn, anh còn có khả năng hồi phục hơn người nên anh gần như đã bình phục hẳn.
"Đông Sam! Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi tuần tra, xem coi có cái gì không, cậu chưa lành hẳn, đừng có đi lung tung."

Tại trung tâm mua sắm, mỗi cửa hàng anh đều tới và mua đồ ở trong.
"Anh ơi, chúng ta lên sân thượng hóng mát đi."

"Được thôi."

Khi đi tới cửa dẫn lên sân thượng, một bảo vệ chặn họ lại, nói
"Đây là khu vực không dành cho khách hàng, ở trên là khu được dành riêng cho ông chủ, sân thượng không phải nơi ai muốn vào cũng vào được đâu, hừ!"

"Giờ sao anh?"

"Để anh." Trần Ảnh lấy điện thoại ra, gọi cho ba mình là Trần Hạo

"Alo, có gì vậy con trai?"

"Chuyện là tại khu trung tâm mua sắm ' Thành Đô ' con bị chặn không được lên sân thượng."

"Được rồi con trai, để ta!"

Sau đó, ông cúp máy.

"Một thằng oắt như ngươi làm được gì ta?" Bảo vệ nói với giọng khinh bỉ.

"Tèo teo téo teo tèo teo."

"Alo sếp, có chuyện gì gọi em vậy?"

"Thằng ngu! Mau cho người trước mặt lên sân thượng đi!"

"Ơ sao vậy sếp?"

"Đó là công tử nhà Trần đó! Nếu không muốn chỗ này phá sản thì mau xin lỗi họ đi!"

"Tít.... "

"T-Tôi xin lỗi! Tôi không biết ngài là thiếu gia nhà Trần! Mời ngài đi lên!!!"

"Hừ, làm vậy từ đầu phải tốt hơn không?"

Sau đó, họ đi lên tầng thượng hóng mát, Trần Phong ngồi tựa vào hàng rào, móc súng ra

"Bằng " một tiếng, một con dị năng thú phía sau Mẫn Từ dính đạn
"Là dị năng thú! Trần Ảnh! Chúng ta chạy thôi!"

"Khỏi lo, sẽ có Khải Giáp dũng sĩ đến cứu chúng ta."

"Làm sao có th-"

Một thân ảnh từ trên trời đáp xuống đá vào mặt dị năng thú, là Đông Sam đã tới.
"Ơ! Nói thật hay đùa vậy? Sao anh ấy lại biết sẽ có người đến cứu?" Mẫn Từ trong lòng đầy nghi hoặc.

Còn Đông Sam quay sang thấy Trần Ảnh liền giật mình
"Ngươi có lên không?"

"Tên này nói với anh Trần Ảnh như đã quen biết từ trước vậy? Mà hắn nói vậy là sao? Không lẽ hắn muốn anh Trần Ảnh lên thay hắn không được!"

"Được thôi." Trần Ảnh thản nhiên đồng ý.

"Anh đừng nghe lời tên này! Đừng có đi chết!"

"Em đừng lo, anh đây mạnh lắm đấy."

Dứt lời, Trần Ảnh móc súng ra, chèn thẻ rồi hét lên
"Henshin!!!"
--------------------------HẾT---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top