CO² (chương 9)

Hôm nay, Trần Ảnh đang đi tới chỗ đang thi công gần đây, thứ anh thấy khi mới tới là một đám người vây quanh 2 người, trước mặt 2 người đó là mấy cái bàn, trên bàn còn có những cái đinh, họ đang thi đống đinh. Khi họ thi xong, một con Dị Năng thú Thạch Ma xuất hiện, mọi người bắt đầu chạy trốn, A Thổ đang chạy thì lão Vương vấp ngã
"A Thổ! Chạy đi!"

"Không được! Tôi sẽ không đi nếu không có ông!"

"Chạy đi!"

Bỗng một thân ảnh xuất hiện, là Đông Sam trong hình dạng Phong Ưng Hiệp từ trên cao nhảy xuống, Trần Ảnh đứng một bên quan sát, phải nói con Thạch Ma này phòng thủ rất cao, sức mạnh của nó chủ yếu ở phòng thủ cao, muốn đánh bại nó một là có sát thương cao hơn hoặc là combo dài và nhanh. Nhưng Đông Sam không thuộc dạng thứ nhất, mà vì đây cũng là lần thứ 3 biến hình và là lần thứ 2 chiến đấu nên làm sao có thể dùng combo dài và nhanh? Đúng như dự tính, Đông Sam không thể gây thiệt hại lớn cho Thạch Ma, nhưng từ từ thì Đông Sam cũng bắt đầu combo được, Thạch Ma thấy bất lợi, liền thở CO² từ than vào mặt Đông Sam rồi khi chuẩn bị biến mất, một viên đạn năng lượng bắn vào người Thạch Ma, may mắn nó chạy được
"Aizzzz không kịp rồi, tưởng đâu là lấy được một ít đá siêu cứng của nó chứ."

"Tại sao hồi nãy không giúp ta?" Đông Sam quay về trạng thái người, còn ho vài tiếng do khói đen

"Ngươi mau đi về chữa trị đi, đó là khí CO² độc hại, ngươi hít trực tiếp nên chắc chắn phổi có vấn đề."

"Làm sao ngươi biết?"

"Đừng để ý chi tiết, ngày mai Phóng viên tới, nhớ nghe lời hắn tới nơi hắn yêu cầu."

Nói rồi, Trần Ảnh henshin, dùng thẻ "Attack ride tàng hình " đi mất.

Khi Đông Sam được đem đi chữa bệnh trong phòng giải độc, A Thổ cũng đang được cấp cứu. Tại bệnh viện, lão Vương nằm trên giường bệnh, kế bên là cháu của ông, Khôn Trung đang chăm sóc ông
"Khôn Trung, ta nói nếu có mệnh hệ gì thì đừng có tranh giành gia tài với A Thổ nghe chưa."

"Vâng... Chú nói cái này nhiều lần rồi."

"Haizzzz cứ kệ ta, đi đi ở để ta yên tĩnh một chút."

"Dạ, con đi nha." Khôn Trung để lại giỏ trái cây rồi quay đi.

Tại căn cứ Khải Giáp dũng sĩ, Mỹ Trân kiểm tra A Thổ một hồi, nói với Đông Sam vừa đi ra từ phòng lọc chất độc
"Đông Sam, anh ta cũng là hậu duệ của Thổ Ảnh thôn, nhưng không tinh khiết nên không thể biến hình Khải Giáp dũng sĩ được."

"Vậy.... Tôi và Hân Nam có dòng máu thuần khiết của Mộc Ảnh thôn và Hỏa Ảnh thôn hả?"

"Ừm, có thể nói là vậy."

"Ủa, vậy tên ' Tử Kết Hiệp ' kia thuộc làng nào?"

"Tôi cũng không biết, không có ghi chép gì về nó."

"Mà... Đây đúng thật là khí CO² từ than thiệt hả?"

"Ừ, theo như cấu tạo của các chất khí được phân tích từ cậu thì trùng khớp luôn."

Tại chỗ của Hân Nam, anh đang rất đâm chiêu suy nghĩ về bản thân hắn đã hoàn toàn chấp nhận, rõ ràng Mẫn Từ không có cảm tình với anh và anh cũng chỉ có một chút cảm giác với cô, hơn nữa cả hai vẫn độc thân nên quyền yêu ai là của họ, anh đã quyết định rồi, còn chuyện mình phải chiến đấu với tư cách là Khải Giáp dũng sĩ, anh vẫn chưa nghĩ thông mình phải ưu tiên cái nào hơn, vì vậy anh vẫn ưu tiên piano hơn. Tối hôm đó, Mẫn Từ nhắn tin với Trần Ảnh
"Chiều nay á, Hân Nam đã nói với em và Tuệ Di về việc sẽ cố gắng thắng anh trong cuộc thi Piano cấp tỉnh á, anh có định tham gia không?"

"Theo em thì anh nên làm thế nào?"

"Anh chơi Piano rất giỏi, nên tham gia đi."

"Nó diễn ra tháng sau nhỉ, mai anh sẽ quyết định."

"Mà anh, em muốn~ ^^"

"Vậy thì thứ sáu nha, anh qua nhà em hay em qua nhà anh?"

"Chắc là anh qua nhà em đi, em sợ sẽ làm bẩn giường anh mất ^^~"

"Ừ, giờ chơi Liên Minh Huyền Thoại không?"

"Ừ!"

Sau nửa tiếng thì Trần Ảnh đã gánh Mẫn Từ tất cả trận.

"Anh tuyệt quá!"

"Hừ, đánh với máy thôi mà."

"Anh dùng cheat đúng ko?"

"Hơ? Anh là người sáng lập trò chơi mà, đánh mạnh phải đúng chứ."

"À ờ em quên mất."

Trần Ảnh vì quá chán, đã lập ra trò Liên Minh Huyền Thoại giống như kiếp trước.

"Hay anh cố gánh em thêm vài trận có được không?" Mẫn Từ nói với giọng ngọt ngào

"Được, nhưng phải đấu rank đó."

"Vâng!"

Sau vài trận, họ toàn chiến thắng, còn chơi cùng một người ngẫu nhiên tìm được chơi cùng bọn họ
"Trần đại ca! Cảm ơn anh, nhờ anh mà em lên rank bạc rồi!"

"Uk, (Khôn Trung ư? Không lẽ anh ta là người triệu hoán Địa Hổ Hiệp ư?) hôm nay tới đây thôi."

"Vâng ~" Trần Ảnh nói với giọng giòn tan.

"(Ặc! 2 người có thể ngừng phát cơm chó không vậy?!) Vậy tạm biệt Đại ca và chị dâu."
--------------------------HẾT---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top