3.

Và thế là "mối tình qua tường gạch" giờ trở thành "mối tình qua cửa sổ", đúng thế, khi nhìn qua khung cửa phòng cha Béo Phì, Jean có thể nhìn thấy những thứ mà trước đấy, bức tường chết tiệt không cho cậu thấy.
Những gốc cây và cỏ. Những bụi hoa cúc dại điểm những bông vàng. Những đụn đất bồi lên như bướu lạc đà. Những hòn sỏi xanh xám. Đống gỗ vứt cuối vườn. Cái chuồng gà. Cái giếng cũ. Những viên gạch lát làm lối đi phòng khi trời mưa làm đất lầy lội. Và kia, kia, ngay kia. Nàng thơ. Tiên nữ. Mơ. Mơ và cả chân của Mơ. Mơ đi một đôi giày màu đen bóng, đang chạy theo con chó tên là Giây, Jay, hay đại loại. Jean đã từng nghe Mơ gọi con chó ấy. Cô bé cười như một con chim nhỏ đang hót khi đuổi theo Jay.
Tự dưng Jean muốn làm một con chó, cụ thể hơn, cậu muốn làm Jay. Cậu biết mình thật ngớ ngẩn khi ước như thế. Nhưng chẳng sao. Cậu chỉ muốn thôi. Và cậu chỉ muốn theo bản năng.

Con chó là giống husky, to và xù lông, hệt một cục bông lớn mà bất kì ai nhìn thấy cũng muốn ôm nó vào lòng.

- Jean! Jin! Gin!

Cha Béo Phì chống cái gậy bước vào phòng. Có lẽ cha vừa đi dự đám tang của nhà nào đấy trong làng. Tóc, không, gọi là cái chỏm tóc của cha, vì cha đã hói gần hết đầu rồi, được ép xuống đầu như đám cỏ bị dẫm lên, bởi cái mũ nồi màu đen. Và tiếng cha gọi như một cánh tay dài thô bạo kéo Jean ra khỏi nỗi mê của cậu.

- Sao con thẫn thờ ra thế hả Jean? Làm xong bài tập cha đọc cho chưa?

Vừa bỏ cái mũ xuống ghế, vừa nhìn Jean với một vẻ lo lắng trìu mến, cha Béo Phì vừa ngồi xuống giường - cạnh bàn giấy - cạnh cậu.
Jean, vốn đã dần dần quen với các lượt lời, không nổi điên lên rồi vơ bất cứ thứ gì để đập vào người đối diện nữa, trái lại còn đáp lại câu hỏi của cha.

- Con ngắm Mơ.

Một thú nhận, cũng là câu trả lời. Jean không để tâm đến cha sẽ phản ứng như thế nào về thông tin này. Cậu, từ lâu, đã không coi những lời từ người khác ra gì. Cậu có một thế giới riêng. Cậu có một nội tâm phong phú. Cậu sống trong nó. Cậu nói chuyện với bản thân trong nó. Cậu hiểu bản thân mình hơn ai hết.
Cha không bất ngờ cho lắm. Việc làm một mục sư thờ phụng Chúa làm cho cha dễ dàng chấp nhận hơn người khác. Vả lại, cha cũng đã đoán được chuyện này.
Vì thế mà cha cười.

- Con bé tên là May, như trong 'gió heo may' ấy. Nhưng cha thích cách con đặt tên cho con bé. Con bé kém con một tuổi. Thì ra con ngồi thừ ở dưới cửa sổ phòng cha không phải để nghe nhạc của cha mà là để ngắm con bé hả? Thế mà cha cứ tưởng có người cùng gu với cha chứ!

- Con thích nhạc của cha.

Jean nhìn vào mắt cha rất chắc chắn như để khẳng định điều mà cậu vừa nói.

Cha tỏa ra một cái nhìn xúc động lắm. Cứ như thể, hàng ngần ấy năm sống trên đời, cuối cùng cha cũng tìm được bạn tương tri. Một người biết thưởng thức âm nhạc. Một người cũng thích đắm đuối trong những lời hát. Cha mừng lắm, mừng đến trân trối.

Và, đối với cái việc Jean và May kia, cha thấy vui vẻ như một người cha được nghe thằng con quí tử của ông ta tâm sự về tình đầu của nó vậy. Thật là hân hoan. Thật là có ý nghĩa. 11 năm, dài nhưng cũng chẳng dài, cuối cùng Jean không chỉ nói chuyện với cha, để cha ngồi gần dạy nó học, mà còn chấp nhận cha vào cái thế giới của nó. Dường như cha cảm thấy mình là người được ưu tiên.

- Cha biết, Jean. Cha biết con thích tình ca của cha mà. - Cha nói, rung rung thanh quản trong cái niềm vui nhỏ nhoi. Và cha tiếp - Jean, nếu con thích May, sao con không sang đấy và chào nó?

Đấy, đấy chính là vấn đề đấy. Jean không thể nói chuyện với ai được. Không thể trả lời, chứ thậm chí là bắt chuyện. Cậu đã ở tu viện suốt 17 năm, và 17 năm ròng cậu không hề ra khỏi những bức tường gạch phủ rêu chán ngắt. Bất cứ ai khác, từ cha, đến Mặt Cóc, đến cả Chân Trẹo hay Mắt Chão, đều có thể chết đi được nếu bị giam hãm trong đó suốt cả ngần ấy năm. Nhưng bằng một cách hóc búa nào đấy, Jean lại cảm thấy thoải mái vô cùng khi được ở yên, được bao vây, được bảo bọc trong tường, giống như là trái tim, là chủ chốt, là tinh túy, là cái hồn của một thực thể, được ngủ yên trong lớp lang nào là những tấm khiên kiên cố. Jean cần được rảnh rỗi khỏi những tác động ngoại cảnh để sống vùng vẫy trong thế giới nội tâm của mình.

- Con không biết bắt chuyện. - Jean cúi đầu xuống quyển vở chi chít lời giải, như đang hối lỗi, trông cậu nhỏ thó và bình thường, đúng, bình thường, như bao cậu con trai khác. Việc cúi đầu ấy, từ góc nhìn của cha, làm cho mái tóc bù xù che mất đôi mắt xám đờ đẫn của Jean, làm cho cậu trở nên đáng mến và thường ngày hơn. Và biết đâu, có thể có cô gái nào đấy sẽ có thể đến và yêu cậu, yêu vẻ thông minh nội tâm này, một cô gái không cần nề hà những lời lãng mạn ngọt ngào. Mà ai nói Jean không ngọt ngào? Có chàng trai không ngọt ngào nào ngồi ngắm một cô gái cả ngày, cứ lặng thầm như thế suốt năm năm không? Rõ ràng là không bao giờ.

- Thế thì con có thể viết thư, Jean. Viết thư. Viết thư thì không cần gặp.

Dĩ nhiên cha biết, cái đám trẻ bây giờ có thể dùng Facbook hay đại loại, để mà giao tiếp làm quen với nhau. Có thể gửi một cái email. Có thể nhắn một cái tin nhắn qua điện thoại.
Nhưng cha biết, đấy không phải phong cách của Jean. Jean không thích thế. Jean sẽ thích làm như các chàng trai sến sẩm, đánh đàn suốt tối cho cô gái mình yêu, gửi hoa hồng và những bức thư tình, cứ như cha của thời yêu đương non dại. Thằng bé đã thấm nhuần trong những bản tình ca cổ.

Jean hơi nhăn nhăn trán, rồi gật đầu. Cậu có thể sẽ viết. Và cậu có thể nhờ cha trao tận tay Mơ. Cậu có thể ghi với những ngày buồn tháng nhớ năm thương...

Nhưng nếu Mơ sẽ cười phá lên khi thấy bức thư tình sến hoài cổ, nếu Mơ thấy sự lỗi thời trong từng câu từ, và ném ngay vào thùng rác, thì mớ lòng chân thật của Jean sẽ bị lãng quên mất.
Cậu cần phải chắc chắn. Cậu cần phải tiến bộ. Cậu cần học, học cách nói chuyện với Mơ, một người khác, một cô gái. Cậu cần chấp nhận Mơ vào Vòng An Toàn. Đúng. Phải học ngay.

- Cha!

Tiếng gọi bỗng giật giọng của Jean làm cha hơi giật mình. Trông màu xám mắt chợt bừng lên long lanh, có hồn và sinh động hơn bao giờ. Cha còn thấy Jean nắm thành nắm đấm tay, và cả người cậu run lên khi các cơ rắn lại.

- Cha dạy con nói chuyện đi! Nói chuyện với Mơ! MƠ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blutherey