19

Vì bị thiếu ngủ nên từ lúc lên máy bay Tiêu Chiến với Nhất Bác lại tựa vào nhau ngủ cho tới khi chuyến bay hạ cánh mới tỉnh dậy. Vấn Hàn muốn mang vali giúp Nhất Bác nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, anh ta tức giận gằn giọng nói

"Tiêu Chiến, cậu đừng có quá đáng" 

"Được rồi, hai người đừng có suốt ngày chạm mặt nhau là lại gây gổ với nhau nữa. Bỏ tay ra đi, hành lý của em thì em sẽ tự cầm, em không phải con gái, cũng chẳng phải trẻ con nên hai người hãy thôi đi", Nhất Bác giằng lấy vali của mình rồi bực tức kéo đi

"Tiêu Chiến, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa Nhất Bác ra, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận" 

Thấy Tiêu Chiến chạy theo Nhất Bác, Vấn Hàn đã nắm lấy cổ tay của anh siết mạnh. Tiêu Chiến biết rõ bản thân không đánh lại được anh ta nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế, anh buông lời khiêu khích Vấn Hàn 

"Tôi cứ thích bám lấy em ấy không buông đấy. Mà tôi quên không nói cho anh nghe, Nhất Bác nói là em ấy yêu tôi và chúng tôi đã ngủ với nhau rồi"

"Thằng chó này" 

Vấn Hàn gằn giọng chửi thề rồi đấm vào mặt Tiêu Chiến khiến khoé môi của anh bị rách chảy máu. Tiêu Chiến lau máu trên khoé miệng, khuôn mặt vô cùng đắc ý 

"Mày nói thích Nhất Bác mà không biết điều em ấy ghét là gì à? Em ấy rất ghét bạo lực đấy" 

Tiêu Chiến nói xong thì kéo vali của mình bỏ đi. Lúc này Vấn Hàn mới biết mình bị sập bẫy, hoá ra Tiêu Chiến cố tình khiêu khích để bản thân bị đánh, như thế sẽ khiến cho Nhất Bác chán ghét anh ta. Tiêu Chiến đi ra phía ngoài thì đã thấy nhóm bạn đang đợi mình, ngó nghiêng mãi cũng không tìm thấy người mà anh muốn nhìn thấy nhất. 

"Chiến ca, đừng tìm nữa, Tiểu Bác nói sẽ đi cùng xe với Hàn ca" 

Tiêu Chiến nhìn theo hướng chỉ tay của Bồi Hâm thì nhìn thấy Nhất Bác đang đứng ở tít bãi đỗ xe đằng xa, anh đưa vali của mình cho Y rồi chạy tới chỗ của cậu. Nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới chỗ mình, Nhất Bác lên tiếng hỏi 

"Anh sang đây làm gì?" 

Đến khi nhìn thấy vết thương trên khoé miệng, Nhất Bác liền mang tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến lo lắng 

"Anh sao thế? Anh lại đánh nhau với người ta à?" 

Thấy khuôn mặt đang lo lắng của Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy làm vui mừng, đang muốn nói cho cậu nghe thì đã có người nói trước mất rồi. Vấn Hàn tiến đến đứng bên cạnh Nhất Bác thản nhiên nói 

"Là anh đã đánh cậu ta đấy" 

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng ra phía sau mình, còn bản thân lại đứng chắn trước mặt anh như muốn bảo hộ. Cậu lớn tiếng hỏi Vấn Hàn tại sao lại đánh Tiêu Chiến? Anh ta không trả lời mà chỉ nói lời xin lỗi với Nhất Bác. Cậu dùng giọng điệu cùng biểu hiện thất vọng nói với anh ta

"Anh không cần xin lỗi em, người mà anh cần xin lỗi là anh ấy, em thật sự không nghĩ với cương vị là một thầy giáo, anh lại ra tay đánh học sinh của mình" 

Nhất Bác không đi chung xe với Tiêu Chiến, cậu nói mình có lí do nên phải cùng với Vấn Hàn trở về. Cho dù Tiêu Chiến có nài nỉ như thế nào thì Nhất Bác cũng không thay đổi quyết định, cuối cùng anh đành ôm thất vọng quay lại với nhóm bạn của mình. 

Nhất Bác trở về nhà với Vấn Hàn, suốt dọc đường đi cậu không hề nói với anh ta một câu nào. Cậu không hiểu tại sao Vấn Hàn lại thay đổi như thế, trước đây anh ta là một người hiền lành, hoà đồng và vui vẻ cơ mà. Khi chiếc xe đỗ vào trong sân, Nhất Bác vội vàng mở cửa xuống xe. Vấn Hàn cũng nhanh chóng bước xuống để giúp cậu đỡ hành lý nhưng cậu lại giật lấy đồ của mình rồi đi một mạch vào trong nhà.

Vương Hạo đang ngồi ở bàn trà, nhìn thấy Nhất Bác kéo vali vào thì trầm giọng hỏi, "Về rồi đấy à?"

Nhất Bác cúi đầu chào ba mẹ của mình, "Thưa ba mẹ con mới về"  

"Con đi chơi vui chứ? Để mẹ bảo người mang hành lý lên phòng cho con", Hạ Chi nhìn thấy đứa con nhỏ ngày càng gầy yếu hơn thì cảm thấy đau lòng

"Em ngồi xuống" 

Vương Hạo liếc mắt nhìn Hạ Chi rồi lại lạnh giọng nói với Nhất Bác, "Lớn rồi, đừng cái gì cũng ỷ vào người khác, nếu không sau này cũng chỉ là một đứa ăn bám, sống nhờ ở đợ mà thôi"

"Lời ba dặn con xin ghi nhớ, con xin phép mang đồ lên phòng", Nhất Bác cúi đầu chào ba mẹ mình lần nữa rồi xách vali đi lên

"Cháu chào cô chú" 

Vấn Hàn cúi đầu chào ba mẹ Vương, sau đó mỉm cười nói với Vương Hạo, "Chú Vương, chú đừng khắt khe với em ấy quá, ở tuổi này hiếm có ai hoàn hảo được giống như Nhất Bác. Dạo gần đây sức khoẻ của em ấy không tốt, chú đừng ép em ấy quá"  

Vương Hạo bỏ qua những lời nói của Vấn Hàn, ông chuyển sang một chủ để khác "Vấn Hàn, cháu càng lớn càng giống ba cháu đấy. Sao rồi, sắp cho ba cháu lên chức chưa?"

Vấn Hàn nửa đùa nửa thật nói với Vương Hạo, "Cháu còn đang chờ Điềm Điềm nhà cô chú lớn lên thêm. Chú Vương, lời nói lúc trước chú nói với ba cháu... chú còn nhớ không ạ?"

Hạ Mạc ở trong bếp đi ra bật cười nói lớn, "Ấy chết, cậu Lý lại nói đùa rồi, Điềm Điềm nhà chúng tôi lớn hay không thì có liên quan gì tới cậu đâu"

"Dì Hạ Mạc có điều không biết rồi, lúc trước ba con với chú Vương có nói sau này sẽ gả Điềm Điềm vào họ Lý nhà con đấy"  

Lời nói của Vấn Hàn khiến chén trà trên tay Hạ Chi rơi xuống nền nhà vỡ tan. Vương Hạo chau mày không vui

"Em làm cái gì thế? Thật bất cẩn"  

"Em xin lỗi, tại trà nóng quá" 

Hạ Chi cười gượng nói với Vương Hạo, bà đứng lên đi gọi người làm ra thu dọn. Hạ Mạc theo Hạ Chi vào trong bếp rồi nhỏ giọng hỏi 

"Chị, những lời cậu ta vừa nói là thật à?" 

"Chị không biết, nhưng khi ấy là hai người đó say rượu nên nói chơi vậy thôi, không nghĩ là cậu ta lại tưởng thật"

"Em thấy cái nhà họ Lý đấy chả tốt đẹp gì đâu, nếu để Điềm Điềm nhà mình tới nhà họ, em sợ thằng bé sẽ chịu khổ?"

"Chị thấy nhà họ Lý sẽ không bạc đãi thằng bé, nhưng chị không muốn thằng bé phải giống như chị. Chị muốn Nhất Bác được hạnh phúc bên người mà thằng bé yêu thương" 

Hạ Chi là con gái cả nhà họ Hạ, chỉ vì lời hứa hẹn của hai nhà mà bà đã phải gả cho Vương Hạo. Khi hai bên gia đình gặp mặt, Vương Hạo đã bị vẻ đẹp dịu dàng của Hạ Chi đánh gục. Vì cảm thấy Vương Hạo là một người đàn ông chăm chỉ, lại có chí tiến thủ nên ba mẹ Hạ Chi càng yêu thích ông hơn. Cho dù Hạ Chi có phản đối chuyện cưới hỏi này thì ba mẹ của bà cũng sẽ không đồng ý. Hạ Chi sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, thế nên bà sống với Vương Hạo tới bây giờ đều là vì cái gọi là tình nghĩa vợ chồng. Vương Hạo từ lúc làm nên sự nghiệp thì cũng trở nên gia trưởng hơn, mọi thứ trong nhà ông đều bắt mọi người nghe theo răm rắp. Một khi ông đã đưa ra quyết định thì dù trời có sập cũng sẽ không thay đổi, điều này cũng khiến Hạ Chi nhiều lúc đau đầu, nhất là những chuyện có liên quan đến đứa con trai của bà.

Nhất Bác mang hành lý lên phòng, cậu muốn đi tắm trước nhưng người làm lại nói ba Vương gọi cậu xuống dưới nhà ăn cơm tối với mọi người. Nhất Bác không dám chậm trễ liền đi xuống phòng ăn rồi ngồi xuống vị trí của mình, Vấn Hàn gắp một miếng sủi cảo vào bát của cậu vui vẻ nói

"Điềm Điềm, ăn món em thích đi" 

Vương Hạo trầm giọng nhắc nhở, "Vấn Hàn, con cứ mặc kệ nó"

"Không sao đâu chú Vương, trước sau gì cũng là người một nhà, con chăm sóc cho em ấy cũng là chuyện đương nhiên, chú không cần phải lo đâu" 

Nhất Bác nghe xong những lời Vấn Hàn nói cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là chiếc đũa trên tay cậu bỗng bị siết chặt lại. Điện thoại trong túi quần kêu lên, khi thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi Nhất Bác liền tắt máy. Ba Vương hỏi tại sao không nghe? Thì cậu liền trả lời đó là số lạ.

Nhất Bác cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lúc trước cậu rất muốn được cùng với ba mẹ ăn cơm chung nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Nhất Bác thấy nhớ Tiêu Chiến, nghĩ tới những lúc hai người ngồi ăn cơm với nhau cậu lại bất giác mỉm cười. Tiêu Chiến thường nhìn Nhất Bác ăn, đến khi cậu ăn xong thì anh mới ăn. Lần nào Nhất Bác cũng hỏi tại sao anh không ăn cùng với cậu? Và câu trả lời của Tiêu Chiến luôn luôn là 

"Đợi em ăn xong, tôi ăn đồ thừa của em cho đỡ phí".

Ba mẹ Vương đã lên máy bay trở lại Pháp ngay trong đêm, trước khi đi ba Vương nói Vấn Hàn ngủ lại ở đây với lí do bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi. Cũng may Hạ Mạc đã thay Nhất Bác từ chối, cô nói cô ngủ không quen khi trong nhà xuất hiện đàn ông lạ. Mặc dù cái lí do này không được thoả đáng nhưng mọi người cũng vẫn chấp nhận cho qua.

Nhất Bác lê cái thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. Khi trút bỏ toàn bộ quần áo, nhìn vào gương cậu chợt giật mình bởi những dấu hôn của Tiêu Chiến vẫn còn in hằn rất rõ trên cơ thể. Nhất Bác ngồi vào bồn tắm, khi dùng tay xoa sữa tắm lên người bỗng dưng cậu lại nhớ tới cảm giác khi Tiêu Chiến chạm vào cậu. Nhất Bác hoảng hốt gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh trong đầu.

"Mày bị sao vậy? không được nghĩ nữa, thật biến thái"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top